TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (14) - Part 11
* Thời gian post trên weibo: 23h49, ngày 03/07/2015.
*******************
Công việc ghi hình Happy Camp trong hai ngày liền đã kết thúc, các hoạt động của gia tộc vui vẻ tại Bắc Kinh cũng đã thành công mỹ mãn. Mọi việc xong xuôi nhẹ cả người, tôi mau chóng mua vé máy bay trở về quê mình – Thẩm Dương. Sau đó, hẹn đứa bạn thân đến trung tâm thể dục thẩm mỹ bình thường vẫn hay tới, cùng tắm hơi, tiện thể tâm sự với nhau. Hai chúng tôi nằm bên hồ, vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa nói chuyện phiếm. Cũng may, xung quanh toàn là mấy bác trai, bác gái, chẳng ai nhận ra tôi cả.
TV treo trên tường đang chiếu lại "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", hình ảnh của Lý Dịch Phong cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, nhìn mà phiền cả lòng. Còn đứa bạn thân của tôi – Điềm Điềm, cứ thấy cậu ta là lại không kìm nén nổi mà chảy nước miếng. Hơn ba mươi tuổi rồi còn mê trai như vậy, tôi thật khinh bỉ cô ấy.
"Phải rồi, Hân Hân, cậu có thân với Lý Dịch Phong không?"
"Không không không không... Cực kỳ không thân." Tôi vô cùng dứt khoát phủi sạch quan hệ. Thấy vẻ nghi ngờ trên mặt cô ấy, giống như bị ma xui quỷ khiến vậy, tôi mở miệng tâm sự: "Điềm Điềm, cậu nghe mình nói này, đài truyền hình bên mình ấy, có một đồng nghiệp, người này đang độc thân, lại rất giàu có, rất đẹp trai..."
"Anh ta theo đuổi cậu?" Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi TV, lơ đãng hỏi lại.
Tôi sợ tới mức lanh trí đột xuất, "Cậu đang nói đùa xuyên biên giới hả? Không thể nào!"
"Ấy ấy ấy, cậu đợi chút đã! Xem đi! Đồ Tô đang thổ lộ với Tình Tuyết kìa!"
Ha ha ha, đủ lắm rồi đấy, "Cũng chẳng phải đang thổ lộ với cậu, cậu kích động cái gì?"
Lúc này, khung cảnh xuất hiện trên TV là cố hương Ô Mông Linh Cốc của Đồ Tô, sau, thấy Đồ Tô ngượng ngùng mở miệng: "Ta... rất nhàm chán phải không, không khéo ăn khéo nói, khó trách Lan Sinh luôn nói ta là..."
"Nhưng mà... Tình Tuyết, muội có bằng lòng làm người đó, ở bên cạnh ta không?"
"Muội xin lỗi, Đồ Tô, hiện giờ muội chưa thể trả lời huynh được."
Hình ảnh rất đẹp, đôi mắt Lý Dịch Phong ẩn chứa sự mong đợi, còn khuôn mặt Tình Tuyết thì đỏ bừng e thẹn. Mấy bác trai bác gái xung quanh đều bị hấp dẫn, vây lại đây xem.
Điềm Điềm lại cắt hết cả hứng của mọi người bằng một câu mắng to: "Còn suy nghĩ cái khỉ gì, người ta đã nói vậy rồi thì theo người ta luôn đi chứ!"
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận bất bình của cô ấy, tôi len lén xê dịch ra sau, đáng sợ quá!
"Vừa rồi cậu nói gì cơ, đồng nghiệp của cậu làm sao?"
"À, trước hết cậu ngừng kích động đi đã. Đồng nghiệp kia của mình nhờ mình giúp đỡ trong việc theo đuổi một đồng nghiệp khác. Nhưng anh ta lại đối xử với mình cực kỳ..."
"Cực kỳ cái gì?"
"Cực kỳ... bất bình thường."
Điềm Điềm tỏ vẻ khó hiểu: "Vậy sao cậu không hỏi thẳng anh ta!"
"Nhiều... đồng nghiệp ở đấy như thế..." Tôi kích động đến thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nhiều camera quay quanh như thế, hỏi thế nào được! Vốn định phối hợp với Lý Dịch Phong cùng song ca xong, sau đó làm gì thì làm, có thù có oán gì thì âm thầm giải quyết hết, ai ngờ...
"Lúc bị lạc giọng mình cũng chẳng muốn đâu, nhưng đoạn trước hát cũng được đấy chứ, đúng không! Chỉ vì cái lòng háo thắng này của mình mà... Ai! Mất mặt chết đi được, đoạn sau là hét chứ chẳng phải hát nữa..." Thật sự là tức không chịu nổi, tôi vỗ đùi cái "đét", tức khắc truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Điềm Điềm: "Cậu tức giận, cậu vỗ cậu ấy, vỗ mình làm cái gì! Mà quan hệ của hai người tốt đến mức song ca với nhau cơ à?"
"Không phải! Là bên nhà đài liên hoan, đi hát karaoke..."
"À... Nghe cậu nói như vậy, mình cảm thấy... có phải là cậu nghĩ lầm rồi không? Kỳ thật thì người mà anh ta thích chính là cậu?"
Ngụm nước dùng mì lạnh trong miệng tôi phun ra tại chỗ.
**************
Hình như part này Tô Tô đánh sai số thứ tự thì phải, vì ad tìm mãi không thấy part 10 đâu, nhưng nội dung truyện thì vẫn liền mạch. Thế nên mọi người cứ enjoy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top