TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (13) - Part 9

* Thời gian post trên weibo: 15h57, ngày 01/07/2015.
*******************
Đi ngang qua phòng hóa trang của khách mời, tôi ngó qua bên trong một cái, thấytrợ lý của Đường Yên đang ngồi ăn cơm hộp, không thấy Đường Yên đâu.
Sai lầm, thực sự là, nhất thời xúc động lại rước thêm một đống chuyện phiền toái vào người. Lúc nào thì tôi mới có thể nghĩ xa một chút đây?

Ba phút trước lúc ghi hình chính thức, khi mọi người đang đứng chờ trên sân khấu, không biết có phải do đã kết thành đồng minh bí mật hay không mà sự trao đổi ngầm giữa tôi và Lý Dịch Phong bắt đầu nhiều lên. Cậu ta đứng bên cạnh Gia ca, chớp mắt vẫy tay với tôi, cả người đều phấn chấn hơn hẳn so với lúc ban chiều.
Tôi trừng cậu ta một cái, bất an liếc về phía Đường Yên, hi vọng cô ấy nhìn thấy cũng đừng hiểu lầm. Tôi nhọc lòng như vậy, Lý Dịch Phong lại vẫn cứ vô tư lự, ngẩng đầu, đút tay trong túi, dáng đứng hấp dẫn, nhìn quanh trường quay, nở nụ cười ngây ngô.
Tâm tình Lý Dịch Phong đang rất tốt, cậu ta hoàn toàn không màng tới hình tượng, diễn màn "cha con" với Giả Nãi Lượng, so nhan sắc với Hải Đào. Cậu ta thì chơi quên trời đất, còn tôi thì lại vất vả, lúc nào cũng phải chú ý quan sát phản ứng của Đường Yên.
Đối với mấy hành động ra vẻ cool ngầu hay dễ thương của Lý Dịch Phong, Đường Yên không có phản ứng gì. Tôi thấy cô ấy không lấy gì làm thích thú, nhanh chóng nhắc nhở Lý Dịch Phong: "Ha ha ha! Cậu ấu trĩ quá đấy! Ha ha ha!"
Lý Dịch Phong lại cười càng vui vẻ hơn, chẳng hề nhận ra hàm ý khác trong câu nói kia của tôi, tôi cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là đồng đội như heo! Lúc chơi trò ăn tôm, mười lần thì có tám lần Lý Dịch Phong kêu tên tôi, cậu ta còn ném cho tôi ánh mắt phóng điện cao thế trước con mắt bao người. Tôi khóc không ra nước mắt. Đại ca, cái quái gì thế hả? Cậu đang troll tôi sao? Cậu còn như vậy, liên minh giữa chúng ta sẽ chẳng có cách nào tiếp tục được nữa đâu!
Tôi mau chóng vận hành đầu óc, thật sự là không thể hiểu nổi mấy hành động này của Lý Dịch Phong. Chính cậu ta muốn tôi giúp cậu ta, giờ lại tương tác với tôi như vậy, chẳng màng đến cảm thụ của Đường Yên, đây là muốn làm gì hả?!
Sau khi kết thúc trò ăn tôm, Lý Dịch Phong tự động tự giác đưa nước cho Đường Yên, các fan phía dưới bắt đầu ồn ào lên, vậy còn được, coi như cậu ta chu đáo! Cộng thêm năm điểm thiện cảm.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào trò chơi 'Phòng karaoke chúng tôi yêu thích'! Mọi người sẽ chia làm ba nhóm." Lúc thầy Hà nói, Lý Dịch Phong bỗng chốc ngồi thẳng người trên sofa, dáng vẻ thực chờ mong. Cuối cùng chia nhóm như sau: Hải Đào và Na tỷ, Gia ca và Lưu Diệc Phi, tôi và Lý Dịch Phong. Đường Yên lấy lý do hát không hay, từ chối tham gia trò chơi.
Tôi nở nụ cười đầy tiếc nuối với Lý Dịch Phong, còn cậu ta thì tay cầm tơ hồng, nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Tôi không khỏi thở dài một tiếng, một cơ hội tương tác tuyệt vời như vậy không cánh mà bay, cậu ta chắc hẳn rất đau lòng. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, sự đồng tình của tôi đối với cậu ta chỉ kéo dài không quá mười phút.
"Cô ấy là của tôi!" Những lời này vừa được thốt ra, toàn thân tôi tựa như bị sấm sét bổ đi bổ lại cả chục lần, trong lòng có một vạn con "thảo nê mã" [1] chạy băng băng qua.
Tại thời điểm sân khấu sắp bị tiếng la của fan thổi bay, đầu óc tôi như được khai sáng, trong phút chốc đã hiểu rõ ràng! Cậu ta muốn lợi dụng tôi để khiến Đường Yên ghen, khiến cô ấy hiểu rõ tình cảm của bản thân, biến bị động thành chủ động, chiêu này quá cao tay!
Hóa ra là tôi bị lợi dụng, sự chua xót trong lòng không nói nổi thành lời, chỉ muốn xông lên giật hết tóc trên đầu cậu ta xuống.
Lúc chờ đến lượt đội mình hát, cậu ta tự giác theo sau lưng tôi, còn mang hẳn cốc nước trên bàn chỗ khách mời sang bàn chỗ tôi, ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa bên phía các MC. Tôi vẫn duy trì sự bình tĩnh thích đáng, cố gắng làm ra vẻ tập trung, chăm chú trước mặt các khán giả.
Vừa rồi, sau câu nói khiếp người của Lý Dịch Phong, thầy Hà vẫn luôn tỏ vẻ không yên tâm, luôn chú ý tình hình phía bên tôi. Không khí trên sân khấu có chút thay đổi.
Cũng nhờ Lý Dịch Phong mà tôi đã vọt thẳng từ vị trí chẳng ai quan tâm đến nơi đầu sóng ngọn gió với tốc độ kinh người.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tranh thủ lúc Gia ca và Lưu Diệc Phi song ca, camera không quay về phía chúng tôi, tôi ghé vào tai Lý Dịch Phong, nói một cách nghiến răng nghiến lợi: "Cậu được lắm!"
Cậu ta cười cười, nhìn tôi bằng đôi mắt hoa đào vô cùng quyến rũ: "Tôi biết!"
Tôi nghe nhầm sao? Cậu ta nói... cậu ta biết? Biết! Cậu ta biết cái con khỉ ấy! Không biết xấu hổ sao! Chẳng phải "Xin lỗi" mới là câu mà cậu ta nên nói sao! Ôi, cái tính khí nóng nảy của tôi!
***************
* Lời của tác giả: Kỳ thật, những việc xảy ra tiếp theo mọi người đều biết rồi đấy.
* Chú thích:
[1] Thảo nê mã: Phát âm gần giống với Thao nhĩ ma = F*** your mother.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top