Nhất Tâm - Part 3
Fan fic: Nhất tâm
Author: TT
Cp: Lý Dịch Phong x Ngô Hân
Số chương: 3
===========
CHƯƠNG HAI: EM KHÔNG YÊU TÔI
Part 1
===========
Cũng phải đối mặt rồi! Anh thở dài. Liếc nhìn đồng hồ, bàng hoàng nhận ra đã 8h sáng. Anh đã đứng bất động gần 4 tiếng đồng hồ chỉ vì nghĩ lại chuyện cũ. Khoác thêm một chiếc áo đen, một chiếc kính râm, anh rời khỏi căn hộ của mình.
Boong! Boong! Boong!
- Ai đấy! Tới ngay đây! - Giọng cô có 1 chút lười biếng.
- Cậu là... Cô sững người, đứng như tượng khi nhận ra người trước mặt.
- Tôi có thể vào nhà không? Tôi có chuyện muốn nói với em....
- Chuyện gì? À... Được chứ, mời cậu vào nhà!
- Nhà có chút lộn xộn, mong cậu thông cảm. Cậu muốn uống gì để tôi lấy. Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé! - Cô mỉm cười che giấu nỗi bất an, cái nỗi bất an mà cô cũng rất cô gắng dìm chết nó.
- Nước lọc đi.... Tôi cũng thật mong đây là nhà của mình!
Cô giả vờ như không nghe thấy, vội vã xuống bếp rót một ly nước lọc cho anh.
- Cậu đến đây có việc gì không? Sao lại biết địa chỉ nhà tôi?
Anh im lặng nhìn cô. Dường như cô cũng hiểu câu hỏi của cô thật sự dư thừa. Để phá vỡ bầu không khí này, cô lặp lại câu hỏi:
- Cậu đến đây có việc gì không?
- Dạo này, ừm... dạo này em khỏe không? Đã lâu rồi không gặp....
- Hả??? À... tôi thì có gì mà không khỏe, rất khỏe, rất tốt. Còn cậu?
- Chuyện bạn trai của em... chuyện bạn trai cũ của em....
- Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không sao cả, cảm ơn cậu đã quan tâm.
-...............
Không khí lại rời vào sự im lặng đáng sợ. Cô lại định mở lời... Nhưng anh đã chen ngang. Anh thở một hơi thật dài, từ từ di chuyển ánh mắt về phía cô. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, người ta cảm nhận được sự đau khổ và chua xót. Ánh mắt anh vẫn không rời cô, chầm chậm nói từng chữ một thật rõ ràng. Giọng anh cũng đang run run.
- Tôi.... thích.... em...
- ............
- Tôi thật sự thích em, tôi cũng không biết mình thích em từ khi nào. Có lẽ rất lâu rồi, là 6 năm về trước, 4 năm hay 2 năm gì đấy. Thật sự tôi cũng không rõ. Tôi chỉ hiểu rõ trái tim mình hơn một năm nay thôi.... Tôi ngốc quá nhỉ? - Anh cười gượng
- .... À, không....ý tôi là... rất nhiều người như vậy..... Cậu không ... ừm... cậu không có ngốc
- Tôi biết em không thích tôi. Hình như em có chút ghét tôi nữa mà. Hơn một năm qua, em cố tình tránh mặt tôi, đúng không?
- Hả??? Không phải.... Không phải vậy đâu..... Không...
Anh mỉm cười nhìn cô, khiến cô cũng quên mất mình đang định nói gì.
- Em đừng lo lắng. Tôi không bắt em phải yêu tôi, hay đáp lại tình cảm của tôi. Vì tôi biết em không yêu tôi. Cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc mà.... Tháng trước, tôi bị tai nạn xe....
- Tôi có thấy báo chí đăng vụ này. Cũng may cậu không sao. Của đi thay người. Không sao là tốt rồi.
- Em cũng quan tâm tôi đấy chứ!
- Không phải...
- Khi tai nạn xảy ra, rất nhiều hình ảnh đã chạy ngang qua đầu tôi. Hình ảnh bữa cơm vội vàng nhưng đầy tiếng cười của gia đình tôi. "Trò giỏi" tôi không dám nhận, nhưng hai tiếng "con ngoan" tôi có thể dõng dạc tự hào, trước giờ tôi chưa từng làm ba mẹ phiền lòng. Nếu xảy ra bất trắc, không thể báo hiếu được thì tôi xin nguyện dùng 10 kiếp sau để báo đáp ân tình ba mẹ. Rồi hình ảnh tôi cùng người hâm mộ trong buổi concert cũng kéo về. Tôi từ nhỏ đã mơ ước làm ngôi sao. Bây giờ đã thực hiện được, tình cảm yêu mến người của khác dành cho tôi, tôi cũng rất trân trọng, và sẽ trả vào kiếp sau nếu tôi không may..... Em biết không? Chỉ có một điều là nếu tôi không kịp làm sẽ hối đến chết. Đó chính là.... chính là bày tỏ tình cảm với em..... Khi xảy ra tai nạn, hình ảnh và nụ cười của em dừng lại trong đầu tôi.... Tôi thật không cam tâm khi không kịp nói yêu em. Do đó,.... do đó, dù biết rõ em không hề yêu tôi, tôi vẫn phải nói trước mặt em:
- TÔI YÊU EM... Yêu em nhiều đến mức tôi không còn là tôi nữa....
Anh cũng không biết nói gì nữa. Chua xót nhìn cô. Từ nãy đến giờ, ánh mắt này vẫn không di chuyển khỏi hình bóng này.
- Nói xong rồi! Tôi về đây!
- Khoan đã.... Cậu.... cậu vẫn ... vẫn chưa uống nước mà....
- Tạm biệt.... Anh đứng vẫn dậy, mìm cười nhìn cô và từ từ rời đi. Chợt anh phát hiện ra điều gì đấy. Ánh mắt anh chuyển từ thất thần sang tuyệt vọng...
- Em ghét tôi đến vậy sao?
- ..........?
- Em có yêu bạn trai cũ của em không?
- Đương nhiên,... đương nhiên là có. Chữ có của cô thật nhỏ làm sao! Cứ như là cô đang chột dạ vậy.
- Em là người thật thà, luôn dùng trái tim chân thật đối xử với mọi người xung quanh. Với mọi người xung quanh em đã rất tốt, huống hồ là người em yêu. Chắc chắn cậu ta sẽ được em thương yêu như hàng dễ vỡ vậy... Tình cảm như thế, có thể trong vòng một tháng sau khi chia tay, ngồi bình thản ăn bắp rang, xem chuột Mickey sao??? Tôi nên nói là em vô tâm hay là lạc quan??
- Đừng nói như thể cậu hiểu tôi lắm vậy. Chúng ta không thân vậy đâu! - Dứt lời, cô bỗng đau thắt, cô tổn thương anh nữa rồi... "Chúng ta không thân vậy đâu!"... Cái hiện thực dằng xé anh bấy lâu nay lại bị cô khơi lại....
- Anh chàng đó cũng thật thảm, bị em lấy làm công cụ để từ chối tôi. Ban đầu tôi còn hận không đấm cho anh ta vài phát được vì dám làm tổn thương em. Nhưng nay, phải suy nghĩ lại rồi, phải đồng cảm với anh ta mới đúng. Em thật sự ghét tôi vậy sao? Chấp nhận tình cảm của một người mình không thương để lẫn tránh tình cảm của tôi. Lần trước, em cố tình gọi điện ngọt ngào với anh ta là để tôi xem phải không???
Bây giờ, trong mắt anh hàm chứa đầy đau khổ, nặng nề tới mức chỉ trong giây lát nữa đây thôi sẽ đè bẹp anh, mà cái hình bóng nho nhỏ của cô trong mắt anh, khi nào lệ đã tuôn lã chã.
Cô cũng không biết phải nói gì, chỉ biết cuối đầu. Cô bây giờ chỉ biết tim mình vô cùng đau đớn, nước mắt của anh như những mũi kim bén nhọn, đâm thẳng vào tim cô.
Anh tiếp tục lê bước chân về phía cửa. Ngay giây cuối cùng trước khi mở cửa, cô choàng dậy, kéo tay anh lại. Anh bất ngờ, quay lại nhìn cô.
- Cậu thật vô phép, tôi chưa nói xong mà.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Không khí lại rơi vào im lặng. Lần này, anh chủ động dập tắt nó đi. Anh khẽ nói:
- Tôi không thấy khát nước... nước của em, đợi dịp sau vậy.
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top