Nhất Tâm - Part 2
Fanfic: NHẤT TÂM
Author: TT
Couple: Lý Dịch Phong x Ngô Hân
Tình trạng: hoàn thành
Thể loại: hiện thực hướng
================
CHƯƠNG 1: KÝ ỨC
Part 2
===============
Hôm nay, là một ngày nắng đẹp, anh vô cùng rãnh rỗi, ngồi sofa vừa ăn vặt vừa xem TV. Thật ra, anh đang đợi đến chương trình mà cô đang tham gia. Chương trình này phải nói là vô cùng khó khăn và nguy hiểm, nào là nhảy từ độ cao 15m, nào là đu người dưới nắng gắt 3, 4 tiếng đồng hồ, nào là lội bùn đất lầy lội. Cô vốn dĩ tay chân vụng về, IQ thì không được cao lắm, nếu không muốn nói là ngốc nghếch. Người khác tham gia chương trình này khổ một thì cô khổ gấp mười lần. Ấy thế mà, cô chưa hề bỏ cuộc bất kỳ thử thách nào. Có oán than, có khóc nhè, nhưng cô đều hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Đôi khi anh lại rùng mình trước sự can đảm và kiên cường của cô gái nhỏ. Bản thân anh cũng chưa chắc làm được như vậy. Nhưng anh bảy phần muốn xem cô, ba phần ghét bỏ chương trình này. Lý do cũng thật là "khó tả". Cái người đồng đội của cô sao mà quan tâm cô đến vậy? Sao cứ ôm người ta chặt đến thế. Lần trước anh cũng không ôm cô chặt đến thế. Cô còn cười rất vui vẻ với anh ta. Đã bao lâu rồi cô không cười với anh như thế nữa? Thật khó chịu làm sao. Nghĩ đến đây, anh tắt phụt TV đi. Có một số điện thoại lạ gọi vào máy anh.
- Alo!- giọng anh có chút khó chịu. Tâm trạng anh đang không tốt mà.
- Là em! Em muốn nói chuyện với anh. Gặp nhau chỗ cũ được không anh?
Mọi suy nghĩ mông lung trước đó cũng tan biến. Anh vội vã thay một bộ quần áo lịch sự và chạy ngay đến chỗ hẹn. Trong một cái quán nhỏ, khung cảnh thật nên thơ, và vô cùng yên tĩnh, có một cô gái rất đẹp đang ngồi chờ ai đấy. Cô vận một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trông cô vô cùng xinh đẹp. Nơi cô toát lên một vẻ đẹp thanh khiết.
- Chào em. Lâu quá không gặp.
- Chào anh. Anh dạo này khỏe không?
- Cũng bình thường. Còn em?
- Em không khỏe.
- ..............
- Em nhớ anh!
Anh lặng người nhìn cô. Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, cũng không biết nên nói gì, tỏ thái độ gì....
Cô mỉm cười:
- Anh ngồi xuống trước đã, em đã gọi sẵn cho anh loại cafe anh thích rồi.
- Anh không uống cafe đó nữa. Lâu rồi anh không uống nó nữa.
Cô nhìn anh, thoáng hụt hẫng. Dường như hiểu được ánh mắt cô, anh vội giải thích:
- Không phải anh không thích uống cafe đó nữa, mà là cô ấy.... .
- Cô ấy?
- À không, ý anh là, dạo này anh cảm thấy nóng trong người, cô quản lý bảo anh nên hạn chế uống cafe lại... Cho tôi một ly cam ép.
Nhưng anh biết rõ là vì... cô ấy dạo này hay đăng weibo bảo muốn giảm cân, rồi cứ canh nước cam ép mà uống lấy uống để. Anh cũng từng cười, nước cam ép chứ có phải là thần dược giảm béo đâu mà uống kiểu ấy. Khờ quá đi..... Cũng chẳng hiểu vì sao, gần một năm nay anh luôn vô thức bắt chước lại style trang phục của cô, loại đồ ăn, thức uống cô không ăn, anh cũng không ăn, cô thích gì, hình như anh cũng thích cái đó. Anh cũng biết cách hành hạ bản thân mình mà.
Cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Nếu như.. ừm ...nếu như, à... đại loại là... anh thấy chúng ta có thể quay lại không?
- ...........
- Nước cam ép của anh đây ạ!
- Cảm ơn
- ..........
- Em vẫn rất yêu anh, 3 năm trước như vậy, 3 năm sau cũng như vậy. Anh còn yêu em không?
- Anh...... - Anh không biết trả lời cô như thế nào? Anh nhìn vào ly cam ép trước mặt. Bỗng hiện ra nụ cười ấy. Cái nụ cười mà lần trước lướt qua đầu anh, nhưng anh chưa kịp nhìn rõ mặt. Bây giờ, ngay lúc này đây, cả khuôn mặt đó hiện ra trước mặt anh. Khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, ánh mắt quen thuộc đã từng dành cho anh. Nhưng bây giờ thì.....
Anh có câu trả lời cho cô gái trước mặt. Anh cũng đã có câu trả lời cho như hành vi ngô nghê, tâm trạng bất thường của mình trong một năm qua.
- Em biết không, đây là câu nói mỗi đêm anh mơ thấy sau khi chúng ta chia tay. Nỗi đau chia tay đã ám ảnh anh suốt hai năm ròng. Nhưng mà, anh của hiện tại đã không thể nào nữa rồi. Anh xin lỗi. Anh đã trao tim mình cho một người con gái khác. Là anh phụ em. Em bây giờ có thể đánh anh, mắng anh, anh tuyệt đối không né tránh.
Cô mỉm cười:
- Lúc nãy, khi anh bước vào đây, ánh mắt anh nhìn em không như xưa nữa. Kỳ thật em cũng đã biết đáp án. Nhưng cũng cứng đầu, xác định thêm một lần nữa.... Vẫn là bạn được không anh?
- Ừm. Vẫn mãi là bạn. Khi gặp khó khăn, em nhất định phải tìm anh nhé!
- Khi nào anh và cô ấy kết hôn, gửi thiệp cho em nha!
- Vậy thì em đừng đợi thiệp kết hôn của anh, sẽ không có đâu.
Cô nhìn anh đầy khó hiểu.
- Cô ấy có bạn trai rồi! Và người đó hiển nhiên không phải là anh!
Cô rưng rưng nhìn anh:
- Cô ấy biết anh yêu cô ấy không?
- Không! - Anh cười chua xót.
- Anh định yêu cô ấy bao lâu nữa?
- Anh không biết! Có lẽ 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm... hoặc là cả đời này anh cũng chỉ có thể yêu cô ấy thôi.
Cô biết anh là người trọng tình, lời nói "cả đời chỉ yêu người con gái kia" tuyệt nhiên không phải lời nói đùa. Khả năng nó là sự thật rất cao. Ít nhất là hiện tại và một khoảng thời gian dài nữa anh sẽ giam chặt trái tim mình, cách biệt với mọi người con gái khác.
- Anh có định nói rõ tình cảm của mình với cô ấy không?
- Không! Nói rồi có thể thay đổi được gì sao? Cô ấy sẽ chia tay người bạn trai đến với anh sao?
Cô nghiêm giọng:
- Sẽ không thay đổi được gì. Nhưng ít ra anh sẽ không hối hận khi về già
***
Anh lại nhận một bộ phim mới, bộ phim này khá đặc biệt, hoàn cảnh nhân vật cũng thật giống anh, cũng là một minh tinh, cũng có một mối tình ngang trái, cũng phải lẫn tránh tình cảm, cũng phải giả vờ thật lạnh lùng.... Nhưng dù sao, phim vẫn là phim, kết thúc, bọn họ vẫn hạnh phúc. Còn anh thì sao? Không thể nào! Số phận đã định sẵn anh và cô đứng ở 2 thế giới khác nhau. Cũng nên giết chết mối tình này rồi. Không nên vương vấn nữa, như vậy sẽ tốt hơn. Thế là anh từ chối lần đến gameshow đó tuyên truyền bộ phim. Tất cả cũng vì để quên cô. Cô cũng không muốn nhìn mặt anh mà. Anh sẽ giúp cô toại nguyện. Lao vào làm việc cực khổ, bắt mình thật mệt mỏi, cứ bay khắp nơi trên thế giới, Paris rồi Anh, HongKong, rồi Macau... Nhưng anh biết anh nhớ cô. Mỗi lúc rãnh rỗi, anh lại bật TV xem gameshow mà cô dẫn chương trình. Dặn lòng, chỉ xem chút thôi, chỉ một chút thôi. Và anh lại đến gameshow đó. Không trách anh được, phim của anh quá nhiều, nếu từ chối lời mời hoài thì thật không phải phép. Chỉ đến vì công việc thôi nha. Anh thầm nghĩ. Nhưng trái tim của anh thật ngang bướng, chẳng chịu nghe lời, gặp cô lại lỗi nhịp, lại đập liên hồi. Đôi mắt cũng chẳng chịu yên, vẫn phải tìm kiếm một hình bóng. Và vẫn như vậy, anh vẫn lo lắng khi cô gặp nguy hiểm.... Ôi, thật là khổ sở mà......
Đến hẹn lại lên, nhạc hội chào mừng năm 2016 đã đến, mọi chuyện cũng như một năm về trước. Anh đến dự, anh đến hát. Cô là MC. Nhưng... nhưng lần này, anh hiểu trái tim mình hơn, anh cũng hiểu lý do một năm trước cô lơ anh..... Anh chọn bài hát "Nhớ em"....
"Nhớ em, dường như anh đang sống trong giấc mộng. Nhớ em, anh hận bản thân mình không thể nào dừng lại. Nhớ em, nỗi nhớ cứ lặp lại trong tim....."
Nhạc lại vang lên "Tuy rằng tình yêu không tránh được những bí bách của hiện tại. Chúng ta hà cớ gì làm khổ chính mình, tỏ ra yếu đuối quá nhanh. Đừng nghe lời anh nói mà hãy nghe chính nội tâm em đang vẫy gọi. Đây là kết cục mà em mong muốn? Đừng nói với anh, em nguyện sống vô hồn như thế. Tình cảm quá sâu, mà lại suy nghĩ quá nhiều, nên mới lướt qua nhau như vậy. Em đang ở đâu, xin hãy liên lạc với anh. Điều gì cũng có thể sai lầm, nhưng đừng bỏ lỡ anh lần nữa..."
Năm 2016 đến rồi, một năm cũng thật may mắn với anh. Nhưng với cô thì không. Tin tức cô chia tay bạn trai tràn lan trên mặt báo. Mỗi lần thấy tin tức ấy, anh lại đau lòng. Anh sợ cô không chịu nỗi cú shock này, anh muốn biết cô giờ này ra sao? Anh muốn gọi điện cho cô. Nhưng... Anh phải lấy tư cách gì để gọi cho cô. Là bạn bè? Vâng, bạn bè rất thân, đến cả số điện thoại của cô cũng phải xin từ người bạn thân của cô. Dằn xé rồi lại dằn xé. Thế rồi anh quyết định cùng chịu đau khổ với cô qua những ngày tháng này. Dù không thể ở bên cạnh anh ủi cô, nhưng anh nguyện cùng cô đau khổ. Dù bất kể thế nào, khi cô quay đầu lại vẫn có anh đứng sau, đứng sau ủng hộ, làm chỗ dựa vững chắc cho cô.....
Tháng 5 năm 2016, anh phải bay sang Paris để công tác. Tối hôm ấy anh cùng gia đình ăn vội bữa cơm rồi lái xe ra sân bay. Do trời tối, đường lại trơn do cơn mưa vừa tạnh. Anh lạc tay lái, đâm thẳng vào cột đèn đầu đường. Chiếc xe gần như nát vụn phần đầu. May mắn anh không sao. Anh không vội xuống xe xem xét tình hình, vì anh đang ngồi nhớ lại những hình ảnh lướt qua trong khoảnh khắc chết người ấy. Rất nhiều hình ảnh, anh bây giờ nhớ rất rõ từng hình ảnh ấy. Và câu nói cuối cùng của cô bạn gái cũ vang lên khi gặp nhau lần trước... Anh vẫn sang Paris công tác, nhưng anh đã có một quyết định, một suy nghĩ khác...
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top