Nhất Tâm - Part 1

Đây là một fan fiction do một bạn shipper viết, vì lí do cá nhân xin được giấu tên. :"> Cũng xin thay mặt mọi người cảm ơn tác giả <3
Vì một chương của fic khá dài nên chúng tớ xin phép tự ý chia part nhé.

Fanfic: NHẤT TÂM
Couple: Lý Dịch Phong x Ngô Hân
Tình trạng: hoàn thành
Thể loại: hiện thực hướng

================
3h sáng – một ngày bình thường của tháng 6 năm 2016, trong một căn phòng nhỏ, được trang trí vô cùng thanh lịch, với những vật dụng sang trọng, đắt giá, nhưng không khí vô cùng lạnh lẽo, không cảm nhận được chút ấm áp, hạnh phúc nào của chủ nhân căn phòng.
Và ở đó, có một người đàn ông cứ đi đi lại lại, thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Anh nhìn anh trong gương, lắc đầu, chép miệng: "Cô ấy sẽ không thích như thế này đâu!", thế là anh lại thay đổi bộ quần áo khác. Thay rồi lại thay, cứ thế anh lôi hết tất cả trang phục trong một chiếc tủ lớn ra ngoài. Chiếc tủ ấy có chút đặc biệt, nó cất giữ toàn bộ những bộ quần áo anh cho là "cô ấy sẽ thích". Hơn một năm qua, mỗi lần làm người mẫu trang phục cho một hãng thời trang nào đó, hay đi lướt qua khu thương mại lớn nào, cứ hễ thấy bộ trang phục nào đẹp, bộ trang phục "cô ấy sẽ thích" là anh lại mua, và để trong tủ này. Anh dự định chọn một bộ trang phục đẹp nhất trong số ấy, cái bộ mà "cô ấy thích nhất" để mặc vào ngày anh tỏ tình với cô, cái ngày anh hô lớn "Anh yêu em". Hôm nay chính là ngày anh sử dụng chúng.
Thay đến mệt cả người vẫn chưa được như ý, chợt anh nhìn anh trong chiếc gương lớn, một ý nghĩ thoáng qua đầu anh. Anh khựng lại. Anh mỉm cười. Một nụ cười xót xa và đầy chế giễu. Và anh thay một bộ quần áo vô cùng giản dị. Một chiếc quần jeans đen, Một chiếc áo thun đen. Màu đen. Màu của bóng đêm và tuyệt vọng. Vâng! Sau này, đó là màu của tình yêu anh dành cho cô.
Vẫn thừ người trước gương, không hiểu sao anh lại chần chừ, không muốn gặp cô nữa. Anh vốn dĩ đã hạ quyết tâm rồi mà. Nhưng anh sợ. Một nỗi sợ, anh biết rõ là phải đối mặt và chấp nhận. Thế rồi, anh cứ bất động như tương tạc mà nhớ lại quá khứ của anh và cô.......

CHƯƠNG I: KÝ ỨC
Part 1
Chuyện bắt đầu từ năm 2010, anh lần đầu gặp cô tại một chương trình talk show. Cô hài hước, hoạt bát, cười tít cả mắt. Có lẽ, vì sự nhiệt tình ấy của cô, anh cũng bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện. Bản thân anh cũng không ngờ mình lại có thể đùa vui và bá ngôn như thế: "Đây là lần đầu tiên cô ấy làm một người con gái chân chính". Căn bản khi ấy, anh chỉ là một diễn viên trẻ, vừa bước chân vào showbiz, loạn ngôn như thế thật không hay ho gì. Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn không hiểu bản thân mình khi ấy.
Năm 2011, anh gặp lại cô trong một sự kiện thời trang. Vẫn như thế, vẫn sắm vai là đồng nghiệp tốt của nhau. Gặp nhau, vài ba câu chào hỏi, ngồi cùng nhau, cũng chỉ hướng mắt về sân khấu. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ bước vào cuộc đời anh như ngày hôm nay. Có lẽ, anh và cô giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau thì sẽ tốt cho anh hơn. Không!!! Anh cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. Dù cho ra sao, dù đau đớn hơn nữa, anh vẫn muốn đi ngang qua cuộc đời cô, dù chỉ một chút thôi cũng được. Bây giờ, anh thật giống với một câu nói trong tiểu thuyết lãng mạn: "Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, vì em mà rẽ lối. Nhưng anh nguyện ý rẽ lối vì em"...
Năm 2012, anh gặp lại cô trong một gameshow. Cô là MC của gameshow này. Vai diễn "bạn đồng nghiệp bình thường" - anh vẫn diễn rất tốt. Hơn nữa, lúc ấy trong lòng anh cũng đã có một bóng hình khác. Cô với anh thật sự rất đỗi bình thường. Chỉ trùng hợp rằng, những quan điểm, suy nghĩ về cuộc sống và tình yêu mà cô chia sẻ trong chương trình này cũng là những suy nghĩ và quan điểm của anh. Có lẽ, khi anh và cô có cơ hợp tác nhiều hơn, lại hợp tính nhau như thế sẽ mau chóng trở thành đôi bạn thân của nhau. Như vậy, khi sắm vai là bạn thân, cô sẽ cho anh những lời khuyên hữu ích khi anh và bạn gái chia tay. Có lẽ... có lẽ như thế, anh sẽ không đau lòng quá nhiều khi mối tình ấy vừa chớm nở lại tan vỡ.
Hai năm sau, khi vết thương lòng từ từ khép lại, anh lại gặp cô trong chương trình gameshow ấy. Khi ấy là một ngày hè năm 2014. Anh cùng cô chơi kéo co, đội anh và cô đã thắng. Anh cùng cô vui đùa và cười nói.
Một tháng sau, anh gặp lại cô. Vẫn gameshow đấy. Lần này, anh và cô khác đội. Quy tắc trò chơi là không được gọi nhầm tên đối thủ. Nhưng cô lại gọi nhằm tên anh, cô thua trong tay. Anh vui vẻ:
- "Ngại quá, khó quá mà!"
- "Được rồi nha! "- cô phụng phịu, khẽ đánh nhẹ tay anh, rời khỏi vòng chơi.
Có một điều, anh nhớ lại vẫn thấy ngô nghê, anh đã khẽ đánh vào vai cô khi đi lướt qua cô trong chương trình này. Anh đang chọc ghẹo cô như hai người bạn thân. Anh và cô thân nhau lắm sao? Không hề! Đếm tới, đếm lui thì đây cũng chỉ là lần thứ năm anh gặp cô. Hầu như những hành động vượt mức cho phép, bất thường của anh đều là vì cô. Anh lại chép miệng, cười nhạt: "Có lẽ khi ấy mình điên rồi"...
Ba tháng sau, anh lại đến gặp cô trong chương trình này. Lần này, anh và cô cùng nhau hát tình ca. MC cười anh:
- " Sao lại chủ động kéo cô ấy về phía mình thế kia?"
- " Vì cô ấy là của tôi" . Cái tính loạn ngôn, bá khí của anh lại trỗi dậy như cái lần của bốn năm về trước nữa rồi... Lời nói trót buông, anh mới bàng hoàng và mang máng nhớ lại.
Để chữa cháy, anh liền thiết lập quan hệ đồng nghiệp kiêm đồng đội thân ái bằng cách đặt một cái tên vô cùng ý nghĩa cho đội mình. Anh ghép tên cô và anh lại, nhưng đọc lái thành ra: "Nhất tâm.". Vâng, "nhất tâm- một lòng" tên quá hay đi chứ. Vừa hay vừa ý nghĩa. Và anh cũng không ngờ rằng, sau này anh đã "một lòng một dạ khắc tên một người vào tim".
Tuy nhiên, chỉ vì cái tật loạn ngôn của anh, mà cô đã rất thê thảm. Cô cười:
" Xong rồi, chắc chắn tôi sẽ bị fans của cậu mắng". À, không chỉ bị mắng thậm tệ mà cô còn "rủ" anh lên vị trí cặp đôi hot của năm nữa. Là họa anh ban cho cô, cô không tránh khỏi, nhưng xem ra anh chẳng bận tâm. Trong cái giới showbiz này, ngày nào mà chẳng có scandal, chuyện anh và cô cũng chẳng phải là sự thật, chỉ là đùa vui, sẽ rất nhanh sóng yên biển lặng thôi. Anh nghĩ vậy. Chưa kể, trong lúc chơi, anh còn ngang nhiên ôm cô, nắm chặt tay cô không buông, Người ta muốn rút tay cũng không được. Ô hay, đang hát tình ca mà, phải diễn nam nữ tương ái chứ. Anh là diễn viên ưu tú, anh đã diễn quá tròn vai rồi mà! Sau này, khi báo chí nhắc lại, anh cũng rất vui vẻ thuật lại chuyện này. Là anh quá vô tư, đơn thuần hay là trong tim anh đã nhen nhóm gì đấy? Anh không biết, anh lúc ấy thật sự không biết. Anh chỉ biết rằng, lúc ấy anh thật sự rất vui vẻ, dù chuyện đã qua, dù là tường thuật lại, dù chuyện này là rắc rối nhưng anh vẫn thật vui vẻ nghĩ về nó.
Năm 2014, là một năm thành công của anh, anh gặt hái nhiều giải thưởng, anh ra album mới, anh có vai diễn hay, anh được nhiều người yêu thích. Còn cô, nhờ ơn anh, có thêm vài antifan nho nhỏ. Cuối năm nay, anh dự sự kiện lớn chào mừng năm mới- năm 2015. Cô lại là MC. Trùng hợp quá rồi... Ồ không, đừng tưởng bở, cô là MC nổi tiếng mà. Sự kiện lớn phải có cô chứ. Đừng nghĩ quá nhiều, đừng suy diễn như vậy chứ. Nhưng dù sao, anh cũng phải để cho cô biết anh có mặt ở đây! "Là bạn của nhau, mình ở đây mà cô ấy không biết thì có phải mất mặt quá không!". Anh nghĩ vậy, nên cứ giả vờ tiến về phía cô, lấy cớ bắt tay người đồng nghiệp kế bên của cô. Mục đích của anh đã đạt được, cô thấy anh rồi. Anh vui vẻ quay lại chỗ đứng của mình, nhưng trong đầu lại nghĩ bâng quơ: "Cô ấy thấy mình rồi! Yeah! Thế mới không mất mặt chứ! Nhưng mà hình như cô ấy không để ý lắm. Mình vận vest trắng, trong cả đám người vest đen, rất nổi bật mà nhỉ. Hay là cô ấy giả vờ không thấy mình, hay là cô ấy giận mình không chào hỏi cô ấy!... Mình không cố tình mà, người ta ngại mà, bên dưới có cả ngàn ống kính, chào hỏi nhau sẽ bị nói bóng gió, sẽ lại rắc rối. Mình có ý tốt mà. Hay là quay lại chào một cái nhỉ? ... Không được! Được! Đi! Không đi! Đi! Không đi!.... Ôi! điên lên mất. Mày đúng là đồ ngu. Đứng một chỗ có phải tốt hơn không? Bây giờ thì hay ho rồi. Nhưng dù sao cũng bước sang năm mới rồi, phải "tâm bình khí hòa" mới được may mắn. Đành chờ dịp khác giải thích vậy". Anh chép miệng.
Tháng 2 năm 2015, anh tiếp tục có dịp gặp cô. Cơ hội tới rồi. Phải giải thích thôi. Anh cố tình đến sớm hơn bình thường. Trùng hợp cô cũng đang ở phòng trang điểm. Vừa mon men lại gần, cô bất ngờ đứng dậy, nhìn anh mỉm cười và bỏ đi. Anh thoáng cảm thấy hụt hẫng. Mất cơ hội giải thích rồi. Chờ lúc về vậy. Gameshow này thật vui nha. Anh đến đây cũng nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng vui vẻ như lần đầu tiên đến đây vậy. Hôm nay, chơi lại trò cũ- trò gọi tên nhau. Tên cô đặt cũng thật thú vị. À không, phải nói dễ thương thì đúng hơn. Khoan đã! "Đừng gọi tên cô ấy! Cô ấy mà bị loại là sẽ giận nữa cho mà xem". Thế mà, đôi lúc anh lại gọi đến tên cô. Cũng may cô không bị anh hạ gục. Anh mỉm cười: "Mày khá lắm, ít ra cũng không theo quán tính, bốn lần thì hết ba lần là gọi tên cô ấy như lần trước. Mà sao mình cứ gọi tên cô ấy nhỉ? Khác đội mà, phải hạ đối thủ chứ. Đúng rồi! Là như vậy! À, hình như không phải vậy cho lắm... Thôi, kệ đi!"... Nhưng mà, lần này, cô ấy có vẻ hơi khác nha. Hình như cô đang né tránh anh. Anh vô tình đến gần chỗ cô, cô liền tìm cớ đi chỗ khác. Hạt dẻ bên đây ngon nè, anh muốn ăn, chỉ là vô tình cô đứng đấy thôi. Anh chỉ trùng hợp đến gần thôi, cớ sao cô lại bỏ đi. Mỗi lần không thấy cô, anh đảo mắt tìm kiếm, và anh phát hiện, cô luôn cố gắng không xuất hiện trong tầm mắt của anh...
Đến giờ về rồi, cơ hội đến. Phải hóa giải hiềm khích thôi. Anh nhanh nhẹn lẫn vào hậu trường, tìm kiếm cô. Thế nhưng, cô cũng đã ra về từ khi nào! Sao nhanh vậy! Mọi người còn phải ăn liên hoan mà. Cô không có ở đây. Anh cũng không muốn nán lại lâu hơn. Anh xin phép ra về trước, nhưng trên xe anh lại hậm hực: "Cô ấy giận thật rồi. Rõ ràng là đang tránh mặt mình. Tôi đã cố gắng chuộc lỗi rồi mà. Em xem, tôi và em khác đội, nhưng tôi chưa từng hạ thủ với em. Tôi đỡ em lên bục, tôi cũng đỡ em khi em ngã. Những người khác là tôi không lưu tình vậy đâu nha. Bây giờ đúng là có kêu trời, trời cũng không thấu... Phải làm sao đây?"
Gần đây, một đạo diễn nhờ anh đóng phim của anh ấy. Đạo diễn ấy là thầy của cô ấy, cũng là thầy của anh. "Có khi nào cô ấy đến thăm thầy không nhỉ?". Quả thật, cô đã đến phim trường, phỏng vấn PR cho bộ phim này, sẵn tiện thăm thầy ấy. Tiếp tục chiến dịch mang tên "Tôi xin lỗi" nào. Thế là, cô ở chỗ nào, anh liền mon men, giả vờ gặp chỗ ấy. Cô cùng đạo diễn nói chuyện, anh đến, viện cớ muốn nói chuyện đạo diễn. Cô tán chuyện cùng diễn viên. Anh cũng là diễn viên mà. Đúng phép là phải có mặt thôi. Bỏ cả phần thoại đang xem, lừ lừ tiến lại cô cho phải phép. Lần này, anh và cô cũng trực diện giao tiếp. Anh nhìn cô một cách chăm chú. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chính là cảm giác hối lỗi. Phải không nhỉ? "À, Ừm... cứ cho là thế đi..." Anh bậm môi suy nghĩ về cái cảm giác này. Và hình như cô cũng đang nhìn anh. Hình như cảm giác của cô cũng giống như anh. Hình như trong mắt cô có anh thì phải. Nhưng dù là có hay không thì cô cũng đi rồi. Anh vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với cô. Không sao. Phần PR cho bộ phim này là cô phụ trách. Chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại.
Giữa năm nay, anh tiếp tục tham gia gameshow của cô. Lần này anh phải vừa đánh bóng bàn, vừa trả lời câu hỏi của MC. Thật căng thẳng mà. Sẽ bị phân tâm cho mà xem. Lỡ bị hỏi những câu hỏi nhạy cảm, trả lời bậy bạ là lên báo cho mà xem. Quả nhiên, toàn là câu hỏi khó đỡ:
- Ai gọi anh dậy sáng sớm?
- Chuông báo thức!
- Anh chia tay bạn gái lâu chưa?
- Lâu rồi!
- Anh có muốn có bạn gái không?
- Có
- Anh ngại yêu xa, yêu người lớn tuổi không?
- Không có!
- Anh có đang để ý ai không?
- Không có!... Thịch! Tim anh đánh rơi một nhịp. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh một nụ cười. Nhưng hình ảnh nhanh quá, không nhìn rõ mặt người đó. À, mình trả lời câu hỏi chưa nhỉ? " Không có". Anh lặp lại đáp án.
Phù! Cuối cùng cũng an toàn qua ải. À. Đến trò hay hơn nè. Trò đặt câu. Trong số chữ cần đặt có tên của cô. Nửa năm nay, cô đều lơ anh. Phải nhắc cô kỷ niệm "khó quên" trước đây mới được. Anh dùng tên cô mà đặt câu nói về kỷ niệm ấy. Anh nhìn cô cười đầy đắc ý trong tiếng hò reo của khán giản. Hình như anh không nghe thấy gì lúc ấy, đôi mắt cứ nhìn cô mà hồi hộp quan sát. Anh sợ cô giận sao? Sợ mà lại loạn ngôn như thế à! Thành thật xin lỗi mà, vì tật xấu này của anh, mỗi lần gặp cô đều như bộc phát cực mạnh. Bốn năm trước đã như vậy mà. A. Cô cười với anh. Cô vô cùng cảm động đấy nhá. À không giống nụ cười cảm động lắm. Chính xác thì đây là nụ cười "bó tay". Cô cũng đầu hàng tính khí bá đạo kiêm lộng ngôn của anh rồi.
Hôm nay, trò nào cũng gây cấn nha. Thót tim nhất chính là trò đặt bom. Chỉ cần trả lời sai câu hỏi, là phải đứng trước quả bom giấy, nhìn nó nổ tung trước mặt mình. Cũng nguy hiểm lắm đấy. Và cô phải chịu phạt bằng hình thức này. Bùm!!! Một tiếng nổ vang, anh dường như muốn khụy xuống. "Cô ấy có sao không? Có bị thương không? Phải lại gần xem thế nào? À, khoan đã, đến gần là bị châm chọc nữa đấy, đứng xa quan sát vậy. Xa quá, không thấy được cô ấy. Lại gần tý xem rồi sẽ đi ngay." Cứ thế, anh tiến rồi lại lùi, lùi rồi lại tiến. Khẳng định cô không sao, anh mới nhẹ nhõm, vờ lộ mặt lạnh, như thể chẳng có gì xảy ra.
Tháng 7 năm 2015, anh lại đến gameshow tuyên truyền cho bộ phim mới. Lần này cả khách mời và MC đều vận đồ học sinh nha. "Trông cô ấy như học sinh cấp 3 vậy. Thật dễ thương, thật muốn tiến lại véo má cô ấy một cái"- Anh bâng quơ. Nhưng lần này, lần đầu tiên anh cảm thấy không vui vẻ khi đến đây. Cô tránh mặt anh rất rõ ràng. Anh tiến lại gần cô một bước, cô liền lùi lại ba bước. Thông thường, MC và khách mời sẽ cùng nhau tham gia trò chơi, nhưng cô lại đăng ký hẳn vai trò người quản trò, chứ không chơi. Cô sợ tiếp xúc với anh. Không dừng lại đó, cái lần họp báo PR cho bộ phim này, cô cũng tránh mặt anh tất. Nhưng thật bất ngờ, lần ấy cô lại gọi tên thân mật của anh, chứ không phải gọi cả họ lẫn tên như bao lần khác. Lần cô gọi anh như thế, tim anh lại lỗi nhịp thêm một lần. Trở lại chương trình gameshow này tý nào. Khi cô tránh mặt anh, anh cũng thật nỗ lực xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh chấp nhận bị phạt, chỉ để cô thấy anh. Anh khó chịu khi cô rơi từ trên dây thun xuống đất. Tóm lại, trò "mèo đuổi chuột" này chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Một tuần sau đó, anh lại đến gameshow này. Lần này, không phải tuyên truyền cho phim của anh. Lần này, anh là khách mời danh dự tham gia để kỷ niệm sinh nhật thứ 18 của chương trình này. Sinh nhật thứ 18! Thật là dài nha. Chương trình này có thể nói là tuổi thọ lâu nhất nhì trong tất cả các gameshow từ trước đến nay. Gameshow lần này thật đặc biệt, nhưng tại sao lại mời anh đến dự. Đáng lý, danh sách khách mời phải là nhưng ngôi sao thật lớn, thật lớn. Câu trả lời cũng khá đơn giản, anh cũng là ngôi sao lớn, hơn thế, chỉ tính trong nửa năm nay, anh đã đến đây 5 lần. Anh đến với tư cách là "người nhà". Nhưng đây không phải là vấn đề anh quan tâm. Cái anh bận tâm là cô ấy. Cô giận anh vì nhạc hội năm mới lần trước sao? Đã nửa năm rồi, cô như vậy là giận rất dai nha. Không thể kéo dài nữa, phải xin lỗi cô rồi. Anh quyết định, cuối chương trình, dù có mặt dày thế nào, cũng phải níu cô lại, mà nói lời xin lỗi. Anh không thích cô giận anh. Anh cảm thấy thật khó chịu. Thế là, cứ như một tên ăn trộm chuyên nghiệp, chốc chốc lại định vị cô, tuyệt đối không để cô chạy trốn lần nữa. Đợi mãi cũng đến giờ kết thúc. Nhanh như sóc, anh bám theo sau cô. Nhân lúc vắng người, anh tiến lại gần cô.
- Alo, em tan việc rồi, em qua chỗ anh ngay đây, đừng qua đón em, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy... Nhớ! Em có nhớ anh mà! Vậy nha. Lát gặp. Tạm biệt! - Cô nói rõ to, như thể cố tình để cho người khác nghe thấy.
Cô mỉm cười nhìn anh, rồi lướt qua người anh lần nữa. Lúc ấy, anh cứ như bị điểm trúng huyệt đạo mà chúng ta thường thấy trong bộ phim cổ trang. Anh muốn động cũng không động được. Anh muốn gọi tên cô, nhưng tiếng gọi cũng chỉ dừng lại nơi cổ họng. Căn phòng, vốn dĩ chỉ có cô và anh, vốn dĩ là nơi thích hợp để anh nói lời xin lỗi. Nhưng lúc này đây, anh thật mong có thật nhiều người ở đây. Như thế, cô ấy sẽ nói chuyện với ai đó thật khẽ tiếng. Như thế anh sẽ không nghe thấy những lời nói đó...

(còn tiếp...)

******* Chú thích của tác giả.
Trên đây, chỉ là 1 truyện ngắn, do tác giả tưởng tượng ra không phải sự thật. Tên nhân vật và tình huống truyện đều là giả. Cái duy nhất là sự thật trong này là: tình cảm của tác giả đối với nhân vật trong truyện.
Trên đây cũng là món quà nhỏ, mình gửi đến fanpage Yixin, chúc các ads và member luôn vui vẻ. Thuyền nhà ta sớm ngày cập bến.
Cũng chân thành cảm ơn các ad đã bỏ công sức và thời gian chèo lái thuyền ra khơi. Yêu các ads nhiều.
HAPPY BIRTHDAY.
PS: Mình tâm đắc nhất 1 câu nói của fan Yixin: " Nếu không đến được với nhau. Xin mỗi người hãy thật sự hạnh phúc". Vâng! Có lẻ, sẽ buồn khi giấc mộng tan vỡ, nhưng mình tuyệt đối không hối hận khi yêu anh chị. Chúc anh chị luôn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top