Tông Tông và Đà Đà
Na tỷ thấy tôi khen chồng mình thì cười hớn hở một cách ngốc nghếch. Tôi hết nói nổi,tôi chỉ mới khen có một câu mà đã vui như nở hoa rồi. Aizz, không biết Kiệt ca có biết chị ấy ngốc thế này không nhỉ?. Quay sang thì thấy Gia ca đang nhìn mình với ánh mắt "anh hiểu chú mà" làm tôi thấy rùng mình. Có khi nào cái Gia tộc này đang tìm cách dìm tôi tập thể đây không nhỉ? Sao tôi cứ thấy hơi lo lắng cho con đường bắt vợ tương lai của mình nhỉ. Sau một hồi trêu đùa thì giờ diễn tập cũng đến, mọi người lục đục theo đạo diễn đến sân khấu để làm việc.Trên sân khấu,tôi thấy Hân Hân đang đứng cạnh Gia ca nên mon men đến gần đứng cạnh huynh ấy. Thật ra, tôi muốn đứng cạnh cô ấy hơn cơ -.-. Đường Yên thấy vậy liền bảo:
" Này Phong Phong,sao lại chạy sang bên của Gia tộc vui vẻ đứng thế? Sai chỗ rồi này"
" Tôi chuyển nhà rồi, tôi muốn đứng cạnh Ca Ca của tôi cơ"
" Ai là Ca Ca của cậu, tôi chỉ là người nhà của Hân Hân thôi nhé " - Gia ca nháy mắt cười với tôi.
Thấy thế tôi vội vàng nói: "Người nhà của cô ấy sau này cũng sẽ là người nhà của em"
Lưu Diệc Phi: " Sao tôi cứ thấy sai sai chỗ nào ý nhỉ?".
Tôi quay sang nhìn thì thấy cô ấy cứ ngơ ngác đứng đó cười,tôi phát hoả, cô ấy đúng là phản ứng chậm thật đấy,chả lẽ không nghe ra ẩn ý của tôi hả? Na tỷ thấy cô ấy cười thì nói thầm với tôi: " Con bé này lại ngây ngốc rồi đây, chú phải cố gắnh lên."
Tôi nhủ thầm "phải bình tĩnh,bình tĩnh,đừng doạ cô ấy sợ"
Sau đó mọi người cứ chơi như bình thường,cười nói vui vẻ. Đứng một lúc lâu,thấy cô cứ co chân có vẻ như bị đau. Tôi thấy xót xa,ai bảo cô đi giày cao như thế làm gì chứ? Mặc váy ngắn như vậy cho ai ngắm chứ? Tôi lặng lẽ đứng gần cô,hỏi:
"Có cần vào đổi giày không?"
"A... Tôi không sao không sao,hết phần này đến trò chơi là được ngồi rồi."- Cô lắc đầu nói
Tôi cau mày:" Lần sau đừng có đi giày cao quá, vẫn lùn thôi".
Vừa nói xong thì cũng đến phần trò chơi, tôi với cô đuợc chia thành 2 đội khác nhau. Thấy cô cúi đầu thì thầm với Hải Đào tôi thấy hơi tủi thân, mím môi nghĩ "nói chuyện thì nói,tại sao phải ngồi sát rồi chụm đầu như vậy chứ hả".
Khi thầy Hà hô trò chơi bắt đầu,lượt đầu tiên tôi tên là Lam Lam nhưng khi thấy cô tên là Tông Tông(màu nâu) tôi liền bảo thầy Hà rằng mình sẽ đổi tên thành Đà Đà(màu nâu nhạt). Tôi cười thầm trong lòng,đúng,phải như thế mới đúng chứ,đồ đôi,tên cũng phải đôi chứ.(be thiết nghĩ anh cũng tâm cơ quá đấy nhé😬)
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy đều cười mờ ám nhìn tôi với Hân Hân. Lần này tôi nghĩ cô cũng hiểu chút gì gì rồi chứ nhỉ,vì tôi thấy cô đỏ mặt mà. Ôi! Hân Hân của tôi đỏ mặt kìa.Anh bạn trái tim của tôi lại không nghe lời mà đập loạn xạ rồi!Aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top