Duyên Phận( Tiếp)

Vừa đến đài Hồ Nam,tôi đã cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài để nhanh chóng đi tìm tình yêu của nó mất rồi.Tôi thầm mắng: "Này tên trái tim kia,ngươi có thể yên lặng một lúc để đại gia đây bình tĩnh được không hả kích động dễ sai sót lắm đấy ngươi biết không?". Vừa nghĩ tôi vừa mở cửa xe, chầm chậm bước xuống đi vào hậu trường diễn tập trong tiến reo hò của fan. Thầy Hà vừa thấy tôi đã bước nhanh đến,kéo tôi vào và bảo: " Nhanh lên vào đây anh cho chú một bất ngờ, nhớ đừng kích động quá,con bé Hân Hân này nhát gan lắm đấy."
Tôi mang theo niềm mong chờ và hồi hộp đi sau thầy Hà. Bất ngờ gặp Ngô Hân- cô gái bé nhỏ của tôi ở phòng trang điểm, thấy tôi đến cô gật đầu và chào: "Hi! Lí Dịch Phong cậu đến sớm thế?". Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt mà ngày đêm mình mong nhớ, nhìn gương mặt lần đầu tiên mình gặp năm ấy mà đã vội khắc sâu trong tim. Nụ cười hồn nhiên ấy, ánh mắt híp lại mỗi khi cười làm tim tôi xao xuyến. Hôm nay cô mặc áo cộc trắng với chân váy đen, nhìn rất giống học sinh cấp ba. Mà sao tôi thấy bộ này quen thế nhỉ, trùng hợp thay tôi cũng mặc áo cộc trắng với quần đen. Lúc này tôi cảm thấy cứ như...cứ như mình và cô đang mặc đồ tình nhân vậy. Sự trùng hợp này làm tôi rất kích động, rất rất muốn cười to để cho mọi người thấy rằng tôi và cô ấy có duyên đến nhường nào. Và sự thật là tôi đã cười thật,nhìn chằm chằm cô rồi cười một cách ngu ngơ và vẫy tay chào:" Hi! Ngô Hân. Em rất vui vì gặp được chị, em..." tôi chưa kịp nói xong thì bị thầy Hà ở bên cạnh nhéo vào eo và nói thầm: "em cất ngay cái ánh mắt gấp gáp muốn ăn người ta đi, đừng để con bé sợ."
Ôi,tôi cảm thấy mất mặt quá, ánh mắt tôi lộ rõ thế ư? Tôi chỉ là rất muốn ôm lấy cô ấy vào nói với cô rằng tôi rất vui thôi mà. Cũng may có thầy Hà nhắc nhở, tôi thu lại ánh mắt có phần 'háo sắc' ấy lại và bắt tay với cô. Nhưng chưa kịp bắt tay thì Hải Đào ở đằng sau đã chạy đến kéo cô ấy đi để tìm đồ cho cậu ta. Tôi rất không vui rất không vui đấy nhé, hừ ai cho cậu ta kéo cô gái của tôi chứ,tôi còn chưa kịp làm quen gì hết mà. Thầy Hà thấy tôi ấm ức nhìn theo thì cười bảo: "Này này, đừng nói là chưa gì em đã ăn dấm chua rồi đấy nhá, cô ấy với Đào Đào chỉ là bạn thân thôi mà."
Tôi không biết nói gì, chỉ bĩu môi rồi theo thầy vào phòng. Trong phòng mọi người đang ồn ào nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đạo diễn thấy tôi vào thì nói: " A! Phong Phong, hôm nay cơn gió nào đưa cậu đến Happycamp vậy"
" Cơn gió nào? Cơn gió nào? Nghe nói là cơn gió tình yêu đưa đến thì phải"- Na tỷ vừa nói vừa nở nụ vô số tội hướng về phía tôi. Tôi thấy hơi rùng mình, nhanh trí chạy đến ôm vai tỉ nịnh nọt: "Na tỉ xinh đẹp, hôm trước em đi xem concert của Kiệt ca thấy ngầu cực ngầu luôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dịchhân