Drabble 14. Tốt đẹp chứ không tử tế
Nhan đề gốc: Nice but not Kind. Tui đã có một trải nghiệm rất thú vị với việc dịch thử nhan đề lần này.
Beta bởi: Dón (lliouse).
Nhân vật: Sawamura Daichi, Terushima Yuuji, Sugawara Koushi.
Tag phụ: Suga is a ruthless badass and nothing you say will convince me otherwise.
Tóm tắt: Daichi chớp mắt. "Bà mẹ của đội á? Ý cậu là Suga đó hả?" Cái ý tưởng này thật quá mới mẻ và cần được làm rõ ràng hơn đối với anh, mặc dù đó rất rõ là những gì Terushima muốn nói. "Trông giống vậy thật à?"
Terushima cười nhe răng. "Bộ không phải hả? Vẻ ngoài dịu hiền này, giọng nói nhẹ nhàng, tốt bụng và có trách nhiệm nữa này? Cậu ấy chắc chắn là người chăm nom cho đồng đội rồi."
~*~
Daichi đảm bảo là khuôn mặt mình bây giờ trông rất quái. "Tớ... sẽ rất, rất không nói như vậy đâu."
Có một sự khác biệt giữa một người tốt đẹp và một người tử tế, Daichi biết điều đó. Không có nhiều người có thể phân biệt được nhưng chắc chắn khái niệm đó có tồn tại.
Thí dụ như, Takana là một người tử tế. Cậu ta sẽ chia sẻ những gì mình có, nhiệt tình cổ vũ mọi người và xả thân vì người khác. Nếu có ai đó cần giúp đỡ, đặc biệt là người cậu ta cảm thấy nên có trách nhiệm, Takana sẽ rất sẵn lòng trợ giúp với tất cả khả năng của mình. Cậu ta có thể thô lỗ và cộc cằn về việc đó nhưng Takana sẽ luôn ra tay giúp đỡ theo bản năng, bởi vì cậu ta thật lòng muốn giúp, cậu ta thích tận hưởng cảm giác có ích và đáng tin cậy. Cậu ta là một kouhai (đàn em) đồng thời cũng là một đồng đội tốt. Takana rất tử tế.
Còn Suga thì...
"Đội cậu thật sự có một bà mẹ à?" Terushima từ Johzenji cười khúc khích kế bên Daichi. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn sau khi ăn trưa, và trận đấu kế tiếp của Karasuno sẽ bắt đầu sau ba tiếng nữa. Daichi không rõ về lịch thi đấu của Johzenji cho lắm, và không thể nào nói gì được với sự nghỉ ngơi liên tục của Terushima. Cậu ta có thể bước vào một tòa nhà đang bốc cháy mà vẫn giữ khuôn mặt binh thản.
Câu nói của cậu ta làm Daichi giật mình, nên anh dõi theo tầm nhìn của Terushima để trông thấy nơi Suga đang khóa đầu Noya như bình thường trong lúc nở một nụ cười tươi rói và cúi đầu với một người đi ngang qua. Daichi chớp mắt.
Daichi chớp mắt. "Bà mẹ của đội á? Ý cậu là Suga đó hả?" Cái ý tưởng này thật quá mới mẻ và cần được làm rõ ràng hơn đối với anh, mặc dù đó rất rõ là những gì Terushima muốn nói. "Trông giống vậy thật à?"
Terushima cười nhe răng. "Bộ không phải hả? Vẻ ngoài dịu hiền này, giọng nói nhẹ nhàng, tốt bụng và có trách nhiệm nữa này? Cậu ấy chắc chắn là người chăm nom cho đồng đội."
Daichi đảm bảo là khuôn mặt mình bây giờ trông rất quái, có lẽ là đang cố gắn kết những cảm xúc của anh về chuyện này. Anh kẹt giữa sự buồn cười và một thứ gì đó khác, không hẳn là sự lúng túng, nhưng cũng không khác mấy. Anh nhìn xuống và hắng giọng, gãi một bên thái dương của mình nơi tự nhiên ngứa ngứa và đổ mồ hôi. "Tớ... sẽ rất, rất không nói như vậy đâu."
Anh sẽ không như vậy thật. Hành động đầu tiên của Suga trong bất cứ tình huống nào luôn dính tới việc ăn miếng trả miếng, bằng bạo lực hay cách khác. Daichi nhìn cậu ta giống như một 'con thú hoang dã' hơn là một 'bà mẹ', và anh không thể làm lơ vụ đó. Ít gặp hơn, Suga thích rút lui và quan sát trước khi đưa ra quyết định cậu ta cảm thấy như thế nào về tình hình này, một việc vô cùng được hoan nghênh và Daichi mong là Suga sẽ đặt việc này thành hành động mặc định. Ngay cả những lúc Suga cổ vũ cũng khiến chuyện đó mang tính bạo lực nhẹ (với một người không ở vị trí đập banh, những phát vỗ lưng của cậu ta đau chết đi được) hoặc biến thành những trò kì lạ đáng xấu hổ (và bằng một cách nào đó mọi người đều thuận theo nó. Có lẽ là do khuôn mặt đáng yêu của cậu ta).
Nếu có một trò tinh quái của đám năm nhất (hoặc năm hai) diễn ra, miễn là nó không ảnh hưởng tới chuyện tập luyện của đội, Daichi không biết liệu Suga có tham gia, giả vờ là mình có tách nhiệm hay chỉ đứng đằng sau và càu nhàu. Và thêm nữa, Suga rất thích việc càu nhau. Daichi sẽ có tóc bạc trước khi tốt nghiệp mất, anh tin chắc điều đó.
Nhưng đừng nhầm lẫn, Sugawara là một đội phó chuyên nghiệp tuyệt vời. Công việc giấy tờ, lịch trình, những buổi luyện tập, giúp đỡ Daichi đưa ra quyết định, đưa cả đội lại với nhau trong những trận đấu khó nhằn, luôn để ý điểm mạnh của tất cả đồng đội trong bóng chuyền và thỉnh thoảng rất đa cảm – Suga là một người đội phó cực kì cực kì tốt.
Mọi người trong Karasuno đều quan trọng với Suga, nhưng những việc cậu ta làm, nó không phải là những thứ tình cảm giống như cảm xúc của cha mẹ hay gì cả. Đó là những việc cần phải hoàn thành để mọi chuyện suôn sẻ. Và không ai có thể ngăn cản, miễn là Suga vẫn còn ở xung quanh.
Có một sự khác biệt giữa sự tốt đẹp và tử tế.
Daichi nhớ lại vào năm thứ nhất của mình, khi anh còn chưa biết Suga và Asahi đủ lâu và họ còn đang đấu tranh để tìm chỗ đứng của mình trong Karasuno. Có một vài senpai từ câu lạc bộ bóng bầu dục cố gắng gây ra những thứ tệ hại cho họ. Những việc bắt nạt điển hình; những cái tên lăng mạ, những lời dọa dẫm, chọc nghẹo, chúng còn thậm chí rêu rao những lời đồn thối nát. May mắn là những lời đó không được truyền đi nhiều nhưng cũng đủ để làm một người cố gắng kiềm chế tức giận.
Năm nhất Suga nhanh chóng đối phó với bọn chúng. Cậu ta cũng đủ tàn nhẫn.
Daichi sợ sệt chứng kiến Suga với một senpai và cậu ta bảo là sẽ làm vài thứ nếu đám bạn của người đó bắt đầu bước qua vạch tuyến mà chúng không nên, và anh nhìn thấy mọi thứ diễn ra. Anh không chắc chắn về những gì mình đã trải qua; anh cảm thấy như mình đang ở trong sương mù, đó là một trải nghiệm mới lạ. Mọi chuyện thật đáng kinh hãi, đến mức tàn bạo.
Nên vào một ngày đám senpai lại lên kế hoạch cho những trò hề như thường lệ, cố gắng lan truyền một tin đồn ác khác về Asahi, và vào ngày tiếp theo chúng... không làm nữa. Suga thậm chí đã cho chúng một cơ hội để bồi thường cho Asahi về những hành động quấy nhiễu. Cậu ta đã rất tốt bụng lúc ấy.
Nhìn thấy cái gì đó trên gương mặt Daichi, nụ cười của Terushima càng nở rộng đến không tưởng. "Oho."
Daichi không thể nhịn cười.
"Có một lí do mà tớ chọn cậu ta làm đội phó của mình."
~*~
Lời dịch giả: Hơn một năm rồi mà tác giả vẫn chưa ra drabble mới nên chắc sẽ còn lâu lắm.
Hết drabble 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top