01
Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong tâm trí Getou Suguru: Mình vẫn còn sống. Và điều thứ hai là: Điều này không đúng chút nào.
Cơn đau dữ dội ập đến, không chỉ đơn thuần như một suy nghĩ, mà như một thực thể bao trùm lấy cậu. Nó ùa vào cùng nhịp với luồng không khí tràn vào phổi, khiến cơ thể cậu co giật khi nhận thức đang dần quay trở lại.
Nhưng có điều gì đó không ổn.
Da thịt khắp cơ thể căng tức và tê buốt, từng cử động trở nên nặng nề như chìm trong nước. Lớp áo choàng như bám dính lấy da, siết chặt từng thớ thịt. Thoáng chốc, cậu tự hỏi, liệu mình có đang bị nhấn chìm ở dưới nước, mình đang dần chết đuối ư? Khó thở, tứ chi tê liệt, đầu óc ong ong như muốn vỡ ra bởi một vật thể vô hình như đang gào thét muốn thoát ra ngoài.
Khi cậu cố gắng đưa lên ôm đầu, cánh tay cậu rưng rưng nhói buốt. Nỗi đau như cắt ngang vai, khiến mọi suy nghĩ tan biến, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khàn khàn vang vọng trong đầu. Cậu cảm nhận được thứ gì đó ở trên mặt, và bằng một cách nào đó, cơn hoảng loạn dâng trào dữ dội như muốn bóp vụn cột sống đau nhức của cậu. Suguru cần nhìn xem đó là gì, nhưng mí mắt nặng trĩu như chì, dù cố cũng không thể mở ra. Cậu cố gắng nhớ lại, phải làm thế nào để...
"Suguru."
Trong một khoảnh khắc choáng váng, cậu đã tưởng chừng như chính mình đang tự lẩm bẩm trong cơn mê sảng. Nhưng không, âm thanh đó không thuộc về cậu.
"Suguru", lần này âm thanh trở nên vang vọng rõ ràng hơn, tiếp sau đó là tiếng gọi "Suguru" khác.
Cậu mở mắt.
Một tia co giật lướt qua, nhuộm đỏ tầm nhìn của cậu. Mọi thứ xung quanh chói lòa, buộc Suguru phải nheo mắt lại. Khi dần thích nghi, hình ảnh trước mắt trở nên rõ nét. Những kẻ lạ mặt đang quỳ gối trước cậu, ánh mắt có kẻ ngỡ ngàng, kẻ khinh miệt. Còn bàn tay đang ôm lấy mặt Suguru, chính là Gojo Satoru.
"Cậu đây rồi", giọng nói vang lên, êm ái và nhẹ nhàng, khác hẳn Satoru thường ngày.
Đó là hình ảnh và âm thanh cuối cùng Suguru nhớ được trước khi chìm vào hư vô.
___________________________________________________________________________
Tiếng lầm bầm của hai giọng nói kéo Suguru tỉnh lại, cùng với cơn đau nhức quặn thắt sau gáy như muốn xé nát đầu cậu. Mở mắt ra, Suguru choáng ngợp bởi căn phòng trắng toát trước mặt. Ánh sáng huỳnh quang mờ ảo từ những chiếc đèn ống dài phía trên càng khiến cơn đau đầu của cậu thêm phần tồi tệ.
"Chết tiệt", Suguru rên rỉ, tiếng chửi thề lịm dần trong không gian tĩnh mịch.
Tiếng gót giày cao gót vang lên khe khẽ bên tai, cậu quay đầu nhìn và thấy Ieiri Shoko đang đứng cạnh giường bệnh. Một tay cô đặt lên cánh tay cậu, tay kia nhẹ nhàng chạm vào má. Đôi môi cô mấp máy, nhưng Suguru không thể nào nghe rõ những lời nói mơ hồ đó.
"Tôi không thể", cậu cố gắng lên tiếng, cổ họng khô rát. "Tôi không hiểu câu đang nói cái gì."
Shoko gật đầu, nhẹ nhàng nhấc bàn tay ra và ôm lấy mặt cậu. Một cảm giác quen thuộc, mát mẻ lan tỏa, kỹ thuật chữa trị của cô xoa dịu và làm cậu quên đi cơn đau, nhưng chỉ chốc lát, Suguru nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy. Giống như vừa được kéo khỏi mặt nước, thế giới xung quanh trở nên rõ ràng, đồng thời, nỗi nhức nhối ập đến. Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu và đếm đến ba.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy Shoko đang đứng trước mặt mình, ánh mắt bình thản đến khó tin. Phía sau cô, chỉ cách cậu vài bước chân, là Gojo Satoru. Dáng vẻ của Satoru già dặn hơn nhiều so với lần gặp gỡ với Suguru vào một năm trước, và thời gian có lẽ không phải là lý do duy nhất cho việc này.
Dáng vẻ của anh nực cười đến mức khó chịu. Suguru dán mắt nhìn chằm chằm, mặc cho Shoko vẫn đang nói gì đó. Nhưng khi cổ họng cậu trở nên nóng rát bởi một hỗn hợp axit cùng với sự lo lắng pha lẫn nhẹ nhõm và cả sự xấu hổ, cậu nhận ra rằng không, nó không hề buồn cười chút nào.
Thật đáng thương.
Satoru hoàn toàn dửng dưng trước cảm xúc của Suguru. Khuôn mặt anh trống rỗng, không mảy may biểu lộ bất kỳ phản ứng gì.
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chẳng ai mở lời.
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng, nặng nề đến mức khiến cậu phải lên tiếng: "Tôi sẽ rời đi."
Lời nói của Suguru như một tia sét chớp ngang bầu không khí tĩnh lặng, biểu cảm của Shoko như nứt ra. "Cái gì?"
Suguru nhăn mặt, đột ngột đứng dậy. Ánh mắt đảo quanh căn phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình bị trói buộc vào một cái máy truyền dịch đáng ghét nào đó. Đúng như dự đoán, cậu cử động cơ thể, rướn người về phía trước để rút ống nhựa PVC khỏi cánh tay phải, nhưng chẳng có gì xảy ra hết.
Không một phản ứng nào từ cơ thể, không thể cử động tay chân.
Suguru đưa mắt sang bên trái và nhận ra, cánh tay trái của cậu đã biến mất, chỉ còn lại lớp băng gạc trắng quấn quanh vai.
"Nằm xuống, Suguru", Satoru trầm giọng ra lệnh.
Cậu lờ đi, cố đưa cánh tay sát lên miệng để rút kim truyền. Shoko lùi lại khi chứng kiến hành động của cậu, còn Satoru lập tức tiến lên trước khi thấy Suguru đương vung chân qua nệm cố đứng dậy. Ngay khi anh áp sát, Suguru vươn tay, đẩy anh ra xa bằng một cú đẩy mạnh vào ngực. Satoru loạng choạng lùi về sau, lưng va vào xe đẩy dụng cụ y tế. Kim loại rơi loảng xoảng, và hình như có thứ gì đó vỡ tan, điều này dường như khiến Shoko không thể chịu đựng thêm.
"Hai người có nghiêm túc không vậy?" cô lạnh lùng quát lên.
Suguru im lặng, chỉ gườm mắt nhìn cô, nắm đấm siết chặt bên hông. Máu chảy dài trên cánh tay cậu, và cậu có thể cảm nhận nhịp đập chậm rãi của vết bầm nơi kim truyền bị giật ra ngay lúc này.
"Tôi không muốn giải quyết chuyện gì vào lúc này", Shoko nói tiếp. Miệng Satoru hé mở định nói gì đó, nhưng cô đã lập tức quay sang anh, cắt ngang lời: "Hai người không phải là bệnh nhân duy nhất của tôi, và hiện tại tôi thà chăm sóc cho bệnh nhân khác."
"Cứ đi đi, tớ có thể xử lý cậu ta", Satoru nói, và Suguru nghiến răng.
"Người mà cậu đang nói đến ở ngay đây này", Suguru đáp, Satoru đảo mắt nhìn sang cậu, miệng mím chặt.
"Tớ biết", Satoru nói. "Tớ cứ thích nói vậy đó."
"Cậu thật là—."
Cánh cửa đập mạnh, cắt đứt câu nói của Suguru. Cậu vừa mới chết đi sống lại thôi đấy và Satoru đã cho rằng anh có một phẩm chất đặc biệt nào đó khiến khoảng cách giữa họ khác biệt với khoảng cách giữa cậu và Shoko. Suguru ghét điều đó. Cậu ghét điều đó vì Satoru quá kiêu ngạo và tệ hơn, Satoru đã đúng.
"Tại sao cậu lại tức giận như vậy?" Satoru hỏi, và Suguru như hẫng một nhịp thở.
Cậu trừng mắt nhìn anh.
"Tại sao tôi làm sao cơ?"
Biểu cảm Satoru không hề thay đổi, không nhếch mép, cũng không nhăn mặt.
"Tại sao", anh lặp lại, "Cậu lại tức giận như vậy? Tớ mới là người nên tức giận."
"Ờ, nói đúng đấy. Cậu mới là người nên tức giận."
Satoru giữ nguyên một biểu cảm, "Cậu còn muốn gì nữa, Suguru? Cậu còn sống."
Suguru lắc đầu, "Chính nó đấy."
Bây giờ, biểu cảm của Satoru vụn vỡ, Suguru tiếp tục chọc vào vết nứt đó, cố khuấy động và xé toạc bên trong.
"Nếu tôi không muốn sống thì sao, hả Satoru?", cậu chế giễu. "Tôi không có quyền quyết định nhỉ."
"Cậu muốn chết?"
Suguru cười khẩy, "Có gì khác biệt giữa điều đó và việc tôi ước rằng tôi đã chết không?"
Satoru nhăn mặt đáp lời, "Nó không—"
"Cậu đã giết tôi. Việc đó tốt đấy. Mọi thứ đã chấm dứt và tất cả đều có ý nghĩa. Việc tôi chết là có ý nghĩa. Nhưng việc này", cậu nắm chặt vào phần vai trống rỗng, bóp chặt đến đau nhức. "Việc này chẳng có ý nghĩa gì hết."
Satoru im lặng, lưỡi Suguru khẽ thắt lại vì bối rối, thu mình lại để nhường chỗ cho những lời tiếp theo.
"Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc", Suguru nói, chậm rãi như thể đang tiết lộ một bí mật. "Tôi không muốn lặp lại điều này lần nữa."
"Nhưng lần này sẽ khác mà", Satoru lập tức phản bác.
Suguru lắc đầu, "Đừng ngây thơ như vậy. Cao tầng sẽ tiếp tục truy lùng tôi thôi."
"Không quan tâm", Satoru khẳng định. "Tớ sẽ không để chúng làm điều đó."
"Không phải cậu thì sẽ là người khác thôi", Suguru mỉa mai.
"Tớ sẽ không để chúng làm điều đó", Satoru cương quyết lặp lại lần nữa.
Sự bướng bỉnh của Satoru khiến cậu khó chịu. Sự khó chịu đó hệt như một vết thương đau nhức âm ỉ trong lòng.
"Vô lý!", cậu gào lên, giọng điệu như muốn xé tan bầu không khí. "Đừng hành xử như một đứa trẻ nữa!"
Và, dường như, lời nói của Suguru đã kích thích một điều gì đó thật khác biệt sâu trong Satoru, tựa như một gánh nặng vô hình đang đè lên bờ vai rắn rỏi của anh.
"Cậu nói câu đấy mà không thấy nực cười à."
"Satoru—"
"Không", anh gạt phăng, cáu kỉnh quát. "Im đi."
Satoru cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Tầm mắt của Suguru dừng lại, vương trên nơi bàn tay anh.
Anh đang run rẩy.
"Cậu đã chết", Satoru nói. "Chính tớ đã giết cậu. Và cậu là người ép tớ phải làm điều đó."
Lời nói của anh vang vọng, đanh thép nhưng đầy bi thương, ẩn chứa ngọn lửa phẫn nộ âm ỉ. Suguru im lặng, lặng lẽ chứng kiến sự thật đang dần phơi bày qua từng câu chữ của Satoru.
"Một lão già chết tiệt chiếm lấy thân xác cậu, giam tớ trong một chiếc hộp trong khi thế giới thì đảo điên như địa ngục. Nhờ học trò giải thoát tớ mới có thể tách lão ra khỏi cậu. Cậu còn sống đấy, thế nhưng cậu vẫn muốn tìm đến cái chết lần nữa à? Và bây giờ tớ lại trở thành tên khốn đang lải nhải mấy lời vô lý ư?"
Trí óc Suguru trống rỗng.
"Chết tiệt, Suguru. Đừng bao giờ làm thế nữa. Cậu không có tư cách gọi tớ là trẻ con đâu."
Satoru đang chờ đợi, chờ đợi một lời phản hồi, và khi Suguru vẫn im lặng, anh lắc đầu đầy thất vọng.
"Được rồi. Tớ sẽ gọi Shoko đến kiểm tra cho cậu."
Suguru ước gì bản thân có đủ dũng khí để hét lên, hay ít nhất là đóng sầm cửa lại để thể hiện sự phẫn nộ, nhưng cậu chẳng làm gì hết. Và rồi, Satoru rời đi trong im lặng. Chỉ vài phút sau, Shoko quay lại. Khi ngồi xuống ghế, cô khẽ huýt sáo một điệu nhạc vui tươi.
"Tớ phải nói rằng, cậu đúng là một thằng khốn nạn đấy."
Suguru đưa tay lên mặt, "Tớ tưởng cậu có bệnh nhân khác?"
Cô nhún vai, "Có thể có. Có thể không. Tớ ở ngoài hành lang phòng khi một trong hai cậu làm điều gì đó ngu ngốc."
"Tớ không hiểu Satoru muốn gì."
Shoko rút ra một cái bật lửa trong túi áo khoác, châm điếu thuốc đã cầm sẵn trên tay, "Tớ không nghĩ đó là vấn đề đâu, Suguru à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top