Shut-In

Anh hiếm khi có bạn bè người quen đến gõ cửa nhà, và theo như anh nhớ thì anh không có đơn hàng nào đến hôm nay, vì anh đã yêu cầu rất rõ ràng rằng anh muốn Tomoe 5000 được giao vào ngày mai. Mà kệ đi, anh cũng chả phiền hà gì nếu nó tới sớm hơn một ngày.

Ít nhất thì anh sẽ có thêm thời gian viết review bộ figure cho diễn đàn.

Bịt người kín mít, anh chầm chậm mở cửa ra.

Không phải người đưa thư.

Cô gái đứng trước mặt anh trông chẳng giống nhân viên bưu điện tí nào cả.

Nhất là khi có một bé trai bám vào tay cô nhìn anh chòng chọc.

"A," cô gái thốt lên, đưa tay che miệng. "Thành thật xin lỗi anh. Tôi lỡ gõ nhầm cửa nhà." Cô nhanh nhẹn cúi gập người xuống rồi bước vội sang nhà bên gõ một lần nữa, và cánh cửa mở ra.

Nhác thấy bóng thằng hàng xóm mắc dịch, Hijikata khịt mũi. Sakata Gintoki, một con heo ầm ĩ lại ở bẩn (dịch gián ở toàn bộ tầng hai đều là nhờ ơn thằng chả) và tệ nhất là...

... hắn đang nói chuyện với cô gái mới vừa gõ nhầm cửa nhà anh lúc nãy.

Lý do tại sao lại thấy bứt rứt về chuyện đó thì quả tình anh không hiểu nổi.

"A, Mitsuba." Đến đây thì anh nhướng mày, thắc mắc làm thế nào mà con heo kia có thể tạo dựng quan hệ đủ gần gũi để gọi tên riêng với một người phụ nữ như cô ấy. "Cô tới sớm thế."

Cô gái mỉm cười.

Hijikata bỗng dưng thấy khó thở.

"Hạn nộp bản thảo sắp đến rồi, nên tôi nghĩ tôi cần phải giúp đỡ hết sức có thể," cô nói. "Hơn nữa, Sou-chan cũng rất muốn đến."

Thằng nhóc bên cạnh cô gật đầu phụ hoạ. "Kagura đâu rồi?" Nó hỏi to.

"...Con bé còn đang ngủ."

"Sao cơ? Gọi em ấy dậy đi! Em muốn chơi!"

Hijikata lại khịt mũi, cuối cùng cũng nhận ra anh đã ở ngoài căn hộ khá lâu. Anh chậm chạp quay vào và đóng cửa lại.

***

"Cậu Oogushi vừa ra khỏi căn hộ của cậu ta. Có chuyện gì thú vị muốn kể cho tôi không?"

Dẫn hai chị em vào nhà, Gintoki lập tức đặt câu hỏi khi Sougo lon ton chạy vào phòng gọi bé Kagura dậy (Gintoki hơi cau mày, nhưng cũng không ngăn lại).

"Bữa nay tôi hơi thiếu ngủ, thế là cuối cùng lơ mơ gõ nhầm cửa nhà người ta. Đến tận lúc anh ấy ra mở cửa tôi mới biết." Mitsuba thừa nhận.

"Ra vậy." Gintoki gật đầu, "Lần đầu tiên tôi thấy tên đó ở bên ngoài căn hộ của mình lâu đến thế đấy."

"Thật sao?"

"Có thể nói cậu ta là kiểu người ưa nằm ườn trong nhà."

Nghe ra cách nói giảm nói tránh, cằm Mitsuba hơi rớt xuống.

Ra là trạch nam(1) à.

"Coi vậy chứ cậu Oogushi cũng có việc làm đấy," như đọc được suy nghĩ của cô, Gintoki thêm vào. "Hình như là kiểu công việc tại gia(2) và—" Âm thanh lục cục vang vọng căn nhà, theo sau là một tiếng khóc to. "Ơ cái—"

"BỐ ƠIIIIIIIIIIIIIIIII!!!"

Thở dài, Gintoki chạy vội đến phòng con gái, Mitsuba cũng nhanh chóng nối gót, sẵn sàng răn dạy lại em trai thế nào mới là "chơi đẹp". Một đứa trẻ năm tuổi vẫn khó mà hiểu được rằng một cô bé chưa đầy hai tuổi không thể làm được những gì nó làm, và điều đó vẫn luôn khiến thằng bé vò đầu bứt tai.

... Không kể Sou-chan chỉ có một người bạn duy nhất là bé Sakata Kagura, con một của sếp cô, do những đứa trẻ khác thấy nó hơi có xu hướng bắt nạt chúng.

Sau khi dỗ yên bé Kagura (bé mới bị con gián từ đâu bò vào doạ chết khiếp; kẻ tội đồ đã bị Sou-chan tiêu diệt bằng một khối xếp hình) và khen ngợi em trai về hành động anh hùng cứu mỹ nhân(3) của nhóc, Mitsuba bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Làm trợ lý cho một tiểu thuyết gia nổi tiếng tức là chị phải giúp đủ thứ việc, nhưng trong trường hợp của chị, làm trợ lý của Sakata Gintoki có nghĩa là giúp việc nhà cho anh, do ông sếp này thuộc kiểu khá chỉn chu trong công việc, hầu như không cần người phụ thêm, mà cần hơn một người giúp sắp xếp sinh hoạt hàng ngày vốn bừa bãi không sao kể hết của anh.

Một số người có thể lấy đó làm tự ái, nhưng đối với Mitsuba, mức lương 2000 yên một giờ là cả một cái phao cứu sinh(4). Ở tuổi hai mươi, chị không thể tiếp tục đại học khi mà còn một đứa em trai côi cút còn trông vào mình, và đã cố gắng cáng đáng ít nhất hai công việc bán thời gian, cho đến khi gặp được ông sếp hiện nay. Chị đã nhẹ nhõm nhiều lắm: như vậy là đã quá đủ để lo chi phí sinh hoạt, và sếp cũng khuyến khích chị dắt theo em trai đến, để đánh lạc hướng bé Kagura khỏi quấy bố khi anh làm việc.

Nhìn Sou-chan bên cô bé khiến chị có cảm giác về một gia đình.

... Không, chị không có ý gì với sếp đâu. Đối với chị, anh ấy giống như người cha, người anh chị chưa từng có vậy.

"Ừm... Anh Sakata này, anh nghĩ tôi có nên... ơ... mang chút quà bánh sang cho... anh Oogushi, phải không nhỉ?"

Gintoki nhe răng, "Thực ra cậu ta tên Hijikata Toushirou. Và tại sao?"

"Sáng nay chúng ta có hơi ồn ào(5)... nên tôi lo anh ấy bị làm phiền."

Gintoki cười phá lên, "Cô thấy cần thì cứ đi thôi."

***

Mấy phút sau, chị thấy mình đứng trước cửa nhà Hijikata một lần nữa. Trước khi mất hết can đảm, chị gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, và một cặp mắt xanh lơ nhìn cô chằm chằm.

Lúc trước do cuống quýt nên chị chưa nhìn rõ người hàng xóm kế bên, và giờ chị phải thừa nhận, anh chủ nhà... khá là đẹp trai. Có khi còn đẹp trai hơn bất kỳ người đàn ông nào chị từng gặp. Lập tức, chị thấy má mình hơi nóng lên.

"... Lộn nhà rồi." Người tên Hijikata Toushirou nói và khép cửa lại. Chị vội với tay giữ cửa.

"X-xin hãy đợi đã—" Hijikata nhanh đến mức tí nữa tay chị bị cửa kẹp, "A-ừm... Anh Hijikata..."

Cánh cửa hé mở vừa đủ để một cái đầu ló ra. "Sao cô biết tên tôi?"

"Do anh Sakata nói cho tôi." Thấy vẻ mặt sầm sì của anh, chị vội nói thêm, "Thành thật xin lỗi vì đã gây náo động sáng nay, và, ừm, đây ạ." Chị đưa anh hai gói bánh gạo cay. "Hãng này tốt lắm đấy. Tôi thấy ăn khá ngon, mong rằng anh không chê. Chào anh ạ." Chị nói nhanh đến mức anh còn chẳng kịp phản ứng cho đến khi chị gần như dúi gói bánh gạo vào tay và chạy về căn hộ kế bên sập cửa lại.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Hijikata cười.

Đối với một người phụ nữ 3D, anh thấy cô... khá là đáng yêu.

Cực đáng yêu luôn ấy chứ.

~0~

Nếu các bác thắc mắc vì sao Gintoki lại có thể trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng, dù là ở trong fanfic đi nữa, thì theo tui lý do là lão chém gió quá đỉnh, chém phần phật, chém đến độ những câu hơi... tục, hay nói thẳng là bậy bạ, vẫn văn vẻ có lý ra trò :v

Chú thích:

1. Trong fic, hình tượng Hijikata được pha trộn giữa Toushi và Tosshi thành một kiểu hikikomori (引き籠り), nhưng dĩ nhiên, như đã nói, anh có việc làm chứ không sống bám vào trợ cấp từ bố mẹ như một bộ phận lớn cư sĩ rừng bê tông ở Nhật hiện nay.

2. Nguyên văn là work-from-home (không phải kiểu work from home của Fifth Harmony nha)

3. Ok, tác giả chỉ viết "brave" thôi. Xin hãy tha thứ cho thuyền viên quá khích là tui :3

4. Lương theo giờ của Mitsuba là 2000 yên, cao hơn rất nhiều so với mức lương trung bình của người Nhật (780 yên), nên đúng như cô ấy nói, đó thực sự là một cái phao cứu sinh :) Chưa kể là ở đây, khi bạn được thuê, phí đi lại đều do cơ quan/sếp lo tất.

5. Việc Mitsuba tạ lỗi vì đã làm phiền là chuyện rất bình thường, do chung cư ở Nhật có tường khá mỏng (bạn có thể nghe thấy rõ mồn một hàng xóm kế bên đang xem hay nghe cái gì) nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi thiên tai xảy đến; Nhật là đất nước của động đất và sóng thần, bạn biết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top