Chương 5
Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê
Người ghép chữ: Duật Lam
"Người trong lòng" đã quay được hơn ba tháng, giai đoạn quay ban đầu cũng kết thúc, tối nay tan làm khá muộn, mọi người đều vội vàng về nghỉ ngơi, Đoàn Úy Dân cũng vô cùng buồn ngủ, đi vào căn nhà thuê của người dân, vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy có một người ngồi ở trong góc sân sau.
Đèn đạo cụ đều ở sân trước, sân sau trong màn đêm lộ vẻ u ám, Đoàn Úy Dân không nhìn rõ là ai ngồi đó, nhưng trong miệng người kia ngậm thuốc, đốm lửa đỏ sáng lên trong đêm tối. Đoàn Úy Dân biết, đó là Mộc Vũ, cậu ta xoay người, cất bước về phía Mộc Vũ.
Mộc Vũ ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn màn đêm đen như mực, Đoàn Úy Dân ngửa đầu nhìn trời, một mảng đen sì, không có lấy một ánh sao.
"Sao vẫn chưa đi ngủ thế?" Đoàn Úy Dân ngồi lên ghế bên cạnh cậu: "Nghe trợ lí của cậu nói kể từ lúc quay phim cậu vẫn luôn ngủ rất ít," Đoàn Úy Dân nhìn thấy bờ vai gầy đi rõ rệt của Mộc Vũ trong đêm tối, thở dài một tiếng: "Cũng không phải chạy tiến độ, hơn nữa trạng thái của cậu luôn rất tốt, cớ gì phải khổ vậy? Cậu cứ tiếp tục như thế này, chỉ e cơ thể không chịu nổi đâu."
"Không ngủ được," Mộc Vũ ngậm thuốc nói chuyện, tàn thuốc rơi trên quần áo, giọng nói nhè nhẹ, không có cảm xúc.
"Thế cũng phải ngủ," Đoàn Úy Dân ngừng chốc lát, mở lời: "Mộc Vũ... Thời gian này tôi nhìn cậu diễn Lâm Cường đột nhiên cảm thấy, khi ấy để cậu diễn có phải là sai lầm rồi không?"
Mộc Vũ quay đầu qua, nhìn thấy sự đấu tranh cùng áy náy trong mắt Đoàn Úy Dân thông qua ánh đèn mờ ảo. Mộc Vũ hút mấy hơi xong điếu thuốc, thở ra một làn khói, mỉm cười.
"Chính cậu tìm đến tôi, vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa." Mộc Vũ vỗ vai cậu ta: "Tôi rất thích kịch bản này."
Dáng dấp khi nói chuyện tựa như người đàn ông ổn trọng thành thục, trải qua thời gian nhiều ngày tiếp xúc, Đoàn Úy Dân nhận ra Mộc Vũ không phải kiểu người kiêu ngạo khó sống chung như trong lời đồn. Trái lại, cậu là một người không thích nói chuyện, lúc không có cảnh quay đều ngồi một mình trong góc, không biết đang nghĩ điều gì, chỉ là mỗi lần Đoàn Úy Dân nhìn qua đều có cảm giác cái người ngồi ở đó hình như đang dần dần tách ra khỏi thế giới này từng chút một, giống như lúc này đây.
Đoàn Úy Dân mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
"Đi ngủ đi," Mộc Vũ ngăn cậu ta, không muốn tiếp tục nói chủ đề này nữa: "Ngày mai tôi xin nghỉ một ngày, phải đi làm chút việc."
Đoàn Úy Dân cũng chẳng biết phải làm gì, gật đầu đồng ý. Khi về phòng thì lại không buồn ngủ chút nào nữa, liếc thấy kịch bản ở trên bàn, Đoàn Úy Dân ngồi dậy đọc lại một lần.
"Người trong lòng" kể vào lúc kết hôn đồng tính còn chưa hợp pháp, một câu chuyện tình yêu rất phổ biến.
Lâm Cường sinh ra trong một thôn nhỏ trên núi, lúc y ba tuổi thì bố mẹ lên trấn làm việc, bị người ta tông chết, kẻ gây tai nạn thì chạy mất, Lâm Cường từ nhỏ đã theo ông nội mình lớn lên. Người trong thôn nhỏ đều rất nghèo, những ngày tháng Lâm Cường trải qua cũng vô cùng cực khổ. Lâm Cường không thích nói chuyện, nhưng dáng vẻ rất được, trắng trẻo sạch sẽ, từ bé đã luôn bị những đứa trẻ khác trong thôn bắt nạt. Y không mẹ cũng không có cha, tuổi của ông nội thì đã cao, bị bắt nạt chỉ đành giấu không nói, sau đó tìm cơ hội tàn nhẫn đánh lại những kẻ từng bắt nạt y. Y đánh người nặng tay, lại liều mạng, dần dà không ai dám bắt nạt y nữa.
Năm cấp ba ông nội qua đời, tiền thuốc thang khám bệnh đã tiêu tốn hết khoản để dành trong nhà, đến cả căn nhà không đáng mấy đồng cũng đem bán rồi. Lâm Cường thôi học vào thành phố kiếm tiền, năm đó y mới mười lăm tuổi.
Phồn hoa chốn đô thành khiến người thiếu niên ấy nhìn hoa cả hai mắt, y tiêu sạch số tiền trên người cũng không kiếm nổi được một công việc nào. Y mới mười lăm tuổi, một đứa trẻ vị thành niên, ngoại trừ việc có thể chạy vặt đôi chút thì chẳng biết thứ gì. Lâm Cường chịu đói mấy ngày trời, môi tróc cả da, y lục lọi thùng rác kiếm đồ ăn, ngủ trên đường lớn, sống chẳng khác gì một gã lang thang.
Nửa đêm, Lâm Cường ăn đói mặc rét ngồi xổm trong một góc thành phố, trong ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. Y không hiểu được vì sao y luôn đen đủi đến như thế, cũng không nghĩ được vì lẽ gì ông trời lại bất công đến vậy.
Vì cái đói cái khổ, y nghĩ, có lẽ y có thể đi giành cướp của người khác, những người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, hoặc là những đứa bé.
May thay trong lúc y đang do dự hành động hay không thì gặp được Từ Tân Nam, người đàn ông đó giống như vị thần trong đời của y.
Từ Tân Nam nhặt y về nhà, cho y cơm ăn, cho y áo mặc, còn đưa y đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Từ Tân Nam là một người đàn ông có tiền, anh ta đối xử với Lâm Cường rất tốt, thiếu niên mười sáu tuổi thấp thỏm bất an đón nhận sự tốt bụng của Từ Tân Nam, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ muốn hỏi anh ta cớ vì sao.
Từ Tân Nam nhìn Lâm Cường, ánh mắt ấy là thứ Lâm Cường nhìn không hiểu được, anh ta nói, y rất tốt, đôi mắt của y trong sáng giống hệt em trai anh ta, vậy nên muốn đối xử tốt với y.
Lâm Cường lòng đầy cảm kích, y cảm thấy Từ Tân Nam là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Lâm Cường tin Từ Tân Nam không điều kiện, dần dần y mang theo suy nghĩ khác với người đàn ông hơn y mười tuổi này, khi y nhìn anh ta sẽ cảm thấy xúc động, không có lúc nào là y không muốn ở bên anh ta, thậm chí y còn không thể chịu đựng được việc rời xa Từ Tân Nam quá ba ngày. Lâm Cường cảm thấy bản thân thích Từ Tân Nam rồi, thích cái người đàn ông vừa giống bố lại vừa giống anh trai của y.
Mà Từ Tân Nam nhìn rõ mọi chuyện, không biểu hiện điều gì, sau đó một năm có ngày Lâm Cường đột nhiên ngất xỉu, đến khi y tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường ở bệnh viện, bụng bên phải đau nhức từng cơn, đau đến y đầy mồ hôi. Lâm Cường không biết mình bị làm sao, sợ hãi quay đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của Từ Tân Nam.
Lâm Cường bình tĩnh lại, có Từ Tần Nam ở đây thì y liền không sợ hãi nữa.
Từ Tân Nam nói y mắc bệnh, trong bụng có một thứ không nên xuất hiện nên mới ngất xỉu, bây giờ đã ổn rồi, bởi vì bác sĩ đã giúp y lấy nó ra.
Lâm Cường nghe xong vừa vui mừng vừa cảm kích nhìn Từ Tân Nam, y cảm thấy anh ta lại vừa cứu mình một mạng.
Sau khi ra viện Từ Tân Nam sắp xếp cho Lâm Cường đi học, Lâm Cường vốn không hề thích trường học, nhưng y không muốn từ chối Từ Tân Nam, càng không muốn để anh ta thất vọng. Y nỗ lực học tập, cố gắng sống thành dáng vẻ mà Từ Tân Nam mong muốn. Một năm rồi lại một năm trôi qua, Lâm Cường kìm nén không nổi tình yêu dành cho Từ Tân Nam từ sâu trong đáy lòng, y mang theo quyết tâm làm đến cùng muốn bày tỏ với anh ta, chỉ là không ngờ được Từ Tân Nam đồng ý với y rồi.
Lâm Cường hai mươi tuổi cảm thấy, những đau khổ y phải chịu đựng mười sáu năm trước là để được gặp gỡ Từ Tân Nam, ngày hôm ấy nụ cười của Lâm Cường dịu dàng như có thể hòa tan được cả mùa xuân.
Hai người bọn họ bắt đầu yêu đương, giống hệt như những đôi mới yêu khác, Lâm Cường mỗi ngày đều vô cùng ngọt ngào. Sau khi yêu nhau được một tháng thì họ dọn về ở với nhau, trải qua những ngày tháng bình thường giản đơn. Công ty của Từ Tân Nam rất bận, nhưng gần như ngày nào cũng về ăn cơm cùng với Lâm Cường. Lâm Cường chưa từng nghi ngờ tình yêu mà Từ Tân Nam dành cho y.
Chớp mắt đã qua bốn năm, vào năm tốt nghiệp ấy, đất nước của Lâm Cường thông qua luật hợp pháp hôn nhân đồng tính. Lâm Cường chuẩn bị nhẫn, y muốn cầu hôn người đàn ông kia.
Khoảng thời gian chuẩn bị cầu hôn là những ngày tháng mà sau này Lâm Cường hoài niệm nhất.
Trên đường đi lấy nhẫn, Lâm Cương không cẩn thận gặp tai nạn xe. Y miễn cường đứng dậy, chỉ cảm thấy bụng hơi đau, không có chuyện gì to tát, cất bước muốn đi luôn, y không chờ được muốn gặp Từ Tân Nam.
Song người tài xế gây tai nạn rất áy náy, cứ kiến quyết muốn đưa y đến bệnh viện kiểm tra, Lâm Cường không nói lại được đành đến bệnh viện.
Làm một bài kiểm trả toàn thân xong, bác sĩ nói với y, bên dưới vết thương ở bụng phải của y thiếu mất một quả thận.
Mặt Lâm Cường tràn đầy mờ mịt khó hiểu, y nói với bác sĩ trước kia nơi ấy từng mắc bệnh, thứ lấy đi là thứ mọc không đúng chỗ.
Bác sĩ lắc đầu cười.
Lâm Cường từ chỗ bác sĩ trở về tinh thần hoảng hốt, y đặt tay phải lên áo nơi thẳng với vết thương ở bụng phải, ngày tháng tám mà toàn thân buốt lạnh.
Thời gian này Lâm Cường bỗng nhiên nhận ra, quen Từ Tân Nam lâu đến thế, y chưa từng bước vào trong cuộc sống của người đàn ông đó, những thứ bọn họ có chẳng qua chỉ là một căn phòng ở chung cùng một mối quan hệ mà y cho rằng là quan hệ của người yêu nhau.
Y biết địa chỉ công ty anh ta, song chưa một lần đến, bởi vì Từ Tân Nam không thích y đến đó; y biết cha mẹ Từ Tân Nam vẫn còn, song chưa từng đến thăm hỏi; y biết Từ Tân Nam có một người em trai, lại chưa từng gặp mặt... Nhiều năm như vậy, Lâm Cường vẫn luôn cho rằng, Từ Tân Nam yêu y.
Hôm nay, y nghi ngờ.
Toàn bộ cuộc sống của y đều là Từ Tân Nam, nhưng Từ Tân Nam lại chẳng phải vậy.
Khi một người dấy lên lòng ngờ vực với một người, vậy thì người ta sẽ nghĩ cách để tìm rõ chân tướng. Chỉ là Lâm Cường không ngờ được chân tướng lại mỉa mai đến nhường này.
Từ Tân Nam có một người em trai, tên là Từ Tân Bắc, năm Từ Tân Bắc mười hai tuổi được chẩn đoán viêm thận, chỉ có thay thận mới có thể cứu được. Từ Tân Nam bắt đầu tìm kiếm nguồn thận thích hợp cho cậu ấy. Nhưng lần này tìm kiếm mất tận hai năm cũng không có thận thích hợp, nhìn Từ Tân Bắc trải qua những ngày tháng bị đau đớn dày vò dần gầy yếu, trong lòng Từ Tân Nam cũng đau khổ không kém.
Ngày nhặt được Lâm Cường là hôm Từ Tân Nam vừa từ bệnh viện về, bác sĩ nói với anh ta, nếu còn không tìm được thận thích hợp thì có lẽ không còn kịp nữa. Từ Tân Nam nghe được lời của bác sĩ xong thì không còn sức sống mà đi lang thang trên đường, gặp được Lâm Cường là việc ngoài ý muốn, là đôi mắt của Lâm Cường thu hút ánh nhìn của anh ta.
Đôi mắt ấy nhìn giống Tiểu Bắc.
Từ Tân Nam như ma xui quỷ khiến đưa Lâm Cường về nhà, chưa được mấy ngày thì dẫn người đến bệnh viện làm kiểm tra.
Cuối cùng cũng đã tìm được thận thích hợp, Tiểu Bắc của anh ta được cứu rồi.
Từ Tân Nam không có thời gian để thuyết phục Lâm Cường hiến thận, vì thế anh ta quyết định làm một chuyện mạo hiểm. Anh ta lợi dụng niềm tin như chim non nhận mẹ của Lâm Cường cùng với tình yêu không thèm che giấu kia mà lấy đi một bên thận của y.
Còn Lâm Cường lại chưa một lần nghi ngờ.
Bởi vì y yêu anh ta, anh ta từng là thần của y.
Lâm Cường âm thầm điều tra chân tướng tám năm trước, nực cười chính là Từ Tân Bắc và Từ Tân Nam không có quan hệ huyết thống, Từ Tân Bắc là em ruột của Lâm Cường, là đứa bé Từ Tân Nam nhặt về, năm đó bố mẹ Lâm Cường gặp tại nạn là vì muốn đưa Từ Tân Bắc còn đang quấn trong tã lót đi lên thành phố khám bệnh.
Lâm Cường nhắm măt lại, cả người không còn sức lực nằm ngã trên sàn, chợt phát hiện bản thân mình chính là một trò cười. Y chẳng qua chỉ là một cái vật chứa được Từ Tân Nam nuôi để hiến thận cho Từ Tân Bắc mà thôi.
Nhưng bốn năm qua thì tính là cái gì? Giả dối vui đùa à?
Lâm Cường vờ như không có chuyện gì ở bên cạnh Từ Tân Nam, y quan sát từng hành động của Từ Tân Nam, muốn xem cho rõ rốt cuộc thì Từ Tân Nam liệu có từng yêu y hay không.
Trương Ái Linh nói, mỗi người đàn ông đều có một ánh trăng sáng.
Ánh trăng sáng trong lòng Từ Tân Nam là Từ Tân Bắc.
Bốn năm trước khi Từ Tân Nam đồng ý lời tỏ tình của Lâm Cường chính là lúc Từ Tân Bắc bắt đầu yêu đương.
Lâm Cường nhìn hộp nhẫn trên bàn, mặt không cảm xúc.
Y tỏ vẻ như mọi chuyện đều chưa diễn ra, chuẩn bị hết tất cả, giống như dáng vẻ lúc y chưa biết gì muốn cầu hôn Từ Tân Nam.
Hoa tươi, bóng bay, ánh nến, bữa tối thịnh soạn.
Lâm Cường quỳ một gối xuống đất, ánh nến mờ mờ chiếu vào nụ cười trên mặt y.
"Từ Tân Nam, chúng ta kết hôn đi."
Trên mặt Từ Tân Nam thoáng qua kinh ngạc, tầm nhìn rơi vào chiếc nhẫn Lâm Cường nâng trên tay, nét mặt lạnh nhạt.
Hồi lâu anh ta mới vươn tay nắm lấy tay Lâm Cường: "Chuyện cầu hôn thế này, dù sao vẫn nên để anh, anh chỉ chậm có một bước đã bị em giành trước rồi."
Lúc anh ta nói chuyện trong mắt toàn là ý cười, ánh mắt Lâm Cường xoáy sâu vào anh ta, lát sau cũng cười theo.
Nhìn thấy Từ Tân Bắc Lâm Cường cũng không lấy làm lạ, nhưng y thấy bất ngờ ở chỗ y còn chưa nghĩ cách muốn gặp cậu ấy, Từ Tân Nam đã tự đưa người đến nhà ăn cơm rồi.
Từ Tân Nam mỉm cười nói với Lâm Cường: "Đây là em trai anh đã kể với em, sau này là người một nhà rồi."
Từ Tân Nam dường như thật sự muốn kết hôn, sau khi chọn ngày xong, anh ta chuyên tâm chuẩn bị mọi thứ, lo toan lớn nhỏ, thậm chí anh ta còn đưa Lâm Cường đến gặp bố mẹ của mình.
Gần đến thời gian hôn lễ, Lâm Cường không chỉ một lần nhìn thấy trên gương mặt Từ Tân Nam treo nụ cười hạnh phúc, tươi cười cùng y bàn từng chi tiết của hôn lễ, nụ cười như vậy lại làm cho Lâm Cường nghĩ rằng bản thân thật sự là người mà anh ta yêu sâu đậm.
Một ngày trước hôn lễ, Từ Tân Bắc mất tích. Điện thoại Từ Tân Nam nhận được một bức ảnh Từ Tân Bắc hôn mê bị trói trên ghế, bọn bắt cóc hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với Từ Tân Nam.
Rạng sáng ba giờ ngày bọn họ tổ chức hôn lễ, Từ Tân Nam đúng hẹn đến nơi bọn bắt cóc yêu cầu, đó là căn nhà anh ta và Lâm Cường cùng chung sống bốn năm.
Lâm Cường ngồi trên ghế sofa, mà quỳ bên cạnh y là Từ Tân Bắc đang hôn mê bị trói chặt hai tay hai chân.
Lâm Cường liếc mắt nhìn Từ Tân Nam: "Ngồi đi."
"Lâm Cường," Từ Tân Nam nhíu chặt mày: "Em đang làm cái gì đây?"
"Thế giới này thật không công bằng chút nào," Lâm Cường thản nhiên nói: "Có người dốc cạn sức lực cũng chỉ có thể trải qua cuộc sống không chút tôn nghiêm chẳng khác nào con chó, mà có người, lại có thể được lớn lên từ trong hũ mật."
Từ Tân Nam muốn nói chuyện, song bị Lâm Cường ngắt lời, giọng Lâm Cường trầm xuống, tựa như mang theo ý cười: "Suỵt, anh đừng nói gì cả, nghe tôi nói đã, nghe cho cẩn thận."
"Tám năm, tôi ăn đồ của anh, dùng đồ của anh, anh cho tôi đi học, anh dường như lấp đầy hết những chỗ trống trong cuộc đời tôi, cha, anh, kể cả người yêu."
"Đúng là tôi rất cảm kích anh. Nếu như không có anh, Lâm Cường tôi có lẽ đã sớm chết ở đầu đường nào đó rồi. Anh không những cứu tôi, còn kéo tôi từ dưới bùn lên, sau đó mới có tôi mang dáng vẻ của một con người như bây giờ." Lâm Cường dừng trong chốc lát, trong đôi mắt đẹp kia trở nên trống rỗng, giống như chẳng còn gì nữa: "Những thứ này đã vượt quá xa giá trị của một quả thận."
Từ Tân Nam im lặng trong giây lát, cúi đầu nói: "Em biết từ bao giờ."
"Biết từ khi nào có quan trọng không?" Lâm Cường mỉm cười: "Vào cái lúc biết được sự thật ấy tôi cũng không rõ bản thân liệu có nên đau lòng hay không nữa, tuy rằng anh lấy của tôi một quả thận, nhưng tôi dùng nó để đổi lấy cuộc sống không lo ăn mặc, xán lạn đẹp đẽ của tôi hiện tại. Vậy nên dưới cái nhìn của người ngoài, có lẽ anh cũng chẳng nợ nần tôi thứ gì, anh dùng tiền bạc cân đo đong đếm giá tiền một bên thận của tôi, cho dù tôi có biết chân tướng thì có để làm gì? Đến lập trường để chỉ trích anh tôi cũng không có. Anh nhìn xem, cái thế giới này nực cười đến thế nào, tiền bạc chẳng có gì không thể làm cả, nó khiến tôi còn không có nổi tư cách để căm phẫn."
"Không, em có." Trong lòng Từ Tân Nam tràn đầy nỗi bất an, anh ta sợ hãi Lâm Cường biết được chân tướng, cũng từng nghĩ đến sau khi Lâm Cường biết chân tướng sẽ đau lòng, sẽ oán hận, song lại không nghĩ đến được y sẽ bình tĩnh nhường này.
"Là lỗi của anh." Từ Tân Nam chân thành nhìn vào mắt Lâm Cường: "Anh giấu diếm em, là anh sai."
"Anh có làm gì sai đâu?" Lâm Cường thờ dài một tiếng: "Anh chỉ nghĩ mọi cách bảo vệ người anh yêu mà thôi, thế nhưng..." Lâm Cường sờ nhẫn đính hôn trên tay, bình tĩnh lại rồi cất lời: "Vì sao anh lại đồng ý lời bày tỏ của tôi? Bốn năm nay tính là cái gì? Sự bố thí của anh ư?"
Từ Tân Nam há miệng, sau cùng vẫn không biết phải nói gì.
"Tôi đã nghĩ rất lâu cũng không hiểu được, lẽ nào là bởi vì áy náy sao?" Lâm Cường cười lạnh: "Áy náy đến độ dùng hôn nhân để bù đắp? Hay là bởi vì... Tôi là anh trai ruột của Từ Tân Bắc?"
"Đừng nói bậy," Từ Tân Nam muốn đến gần Lâm Cường, đầu óc anh ta rối loạn, ngay lúc này đây, anh ta không muốn bàn luận về vấn đề này với Lâm Cường: "Giấu em là anh sai, nhưng Tiểu Bắc vô tội, em ấy không biết gì cả, em muốn gì thì tìm anh này." Nói xong Từ Tân Nam nhìn Từ Tân Bắc đang gục bên cạnh Lâm Cường: "Sao bây giờ em ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh?"
"Anh yên tâm, cậu ấy không chết được," Lâm Cường tháo nhẫn đặt trên bàn trà, đưa tay lấy ra dao gọt hoa quả trong người.
Từ Tân Nam sửng sốt: "Em muốn làm gì? Lâm Cường, em đừng làm chuyện ngu ngốc!"
Lâm Cường cười lạnh, túm lấy Từ Tân Bắc, kề dao gọt hoa quả vào cổ cậu ấy, mấy máy môi, từng câu từng chữ nói với Từ Tân Nam: "Tôi đã nghĩ rất lâu, Từ Tân Nam, tôi không muốn buông tha cho anh, cũng không muốn buông tha cho cậu ấy. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi chết đi,"
"Em điên rồi!" Từ Tân Nam vừa quát vừa muốn tiến lên giật dao.
"Đừng qua đây!" Lâm Cường quát lại: "Anh không muốn cậu ta chết ngay bây giờ thì đừng qua đây!"
Từ Tân Nam không thể không dừng lại động tác, song vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Cường: "Lâm Cường, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột, em ấy là em ruột của em."
"Em ruột?" Khóe miệng Lâm Cương giương lên một nụ cười kì quái: "Đúng, cậu ấy là em ruột tôi."
"Hay là tôi để quyền lựa chọn cho anh vậy," Lâm Cường nói: "Cái tủ bên tay trái anh cũng có một con dao, chỉ cần anh đâm cậu ấy một nhát, không quan tâm là ở đâu, tôi sẽ thả cậu ta. Bằng không, tôi lập tức cắt cổ cậu ấy."
Từ Tân Nam nghe xong vô cùng tức giận: "Lâm Cường, đừng có làm liều nữa! Bỏ ngay dao xuống, em có biết hôm nay là ngày gì không? Chỉ cần em bỏ dao xuống, chúng ta liền đi kết hôn."
Lâm Cường cười giễu cợt: "Xem ra, anh không nỡ rồi," Dứt lời trong mắt ánh lên nét tàn ác, giơ dao lên muốn đâm xuống người Từ Tân Bắc, Từ Tân Nam kinh hãi, không quản được chuyện khác nữa, vội vàng lao đến giật dao trong tay Lâm Cường. Trong lúc hai người tranh chấp, cánh tay Từ Tân Nam bị cứa một đường, chảy không ít máu, Từ Tân Nam không để ý vết thương trên tay, vừa khuyên Lâm Cường vừa giằng co với y.
May rằng anh ta phát hiện Lâm Cường không có ý định muốn làm hại đến mình, thậm chí mấy lần dao hướng đến chỗ hiểm của mình Lâm Cường đều sẽ tự mình thu lại. Phát hiện này khiến cho trong lòng Từ Tân Nam rung động không rõ nguyên do, anh ta nghĩ, Lâm Cường chắc chắn chỉ đang giận dỗi, vậy nên Từ Tân Nam đứng đối diện Lâm Cường, nhẹ giọng dỗ y: "Lâm Cường, chúng ta bỏ dao xuống có được không?"
Lâm Cường không nói một lời, cầm dao đứng nguyên một chỗ, ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
Đột nhiên, cửa phòng bị người ta phá ra, vài người đàn ông vừa kêu "Cảnh sát, không cử động." vừa lao vào.
Đáy mắt Từ Tân Nam dấy lên ngờ vực, anh ta không báo cảnh sát, sao cảnh sát lại đến đây?
Vào lúc nghe thấy cảnh sát đi vào, Lâm Cường chợt cười lên, y giống như phát điên mà cầm dao lao về phía Từ Tân Nam, cảnh sát gần đó nhìn thấy ngay lập tức chạy đến khống chế y.
Trong lúc xung đột y làm một cảnh sát bị thương, cũng bị bọn họ đánh gục rồi dùng còng khóa hai tay lại.
Lâm Cường bị đưa đi rồi, trước khi đi y quay đầu nhìn Từ Tân Nam cười, ấy là một nụ cười nhìn không thấu ý nghĩa.
Từ Tân Nam ngây người đứng tại chỗ, bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang rời xa anh ta đi mất.
Từ Tân Bắc được đưa đến bệnh viện, ngoại trừ việc hít vào lượng thuốc ngủ quá liều thì cậu ấy không có gì đáng ngại, hết hiệu lực sẽ tỉnh lại.
Mà chuyện của Lâm Cường rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều, trong sở cảnh sát, Lâm Cường chính miệng thừa nhận, y bắt cóc Từ Tân Bắc đồng thời có ý định giết chết người, Từ Tân Nam cũng bị y cố tình gọi đến, y muốn giết không chỉ một người.
Sau cùng Lâm Cường bị phán mười năm tù vì tội bắt cóc.
Cho dù Từ Tân Nam có cố gắng hòa giải đến thế nào cũng không có tác dụng, bởi vì người báo cảnh sát là mẹ của anh ta.
Lần gặp mặt Lâm Cường sau đó là ở trong ngục giam, y gầy đi nhiều, tóc cũng cắt ngắn, mặc bộ đồ tù nhân rộng thùng thình, yên lặng ngồi đối diện Từ Tân Nam, cách một lớp kính thủy tinh.
"Vì sao?"
Lâm Cường nở một nụ cười nhạt: "Trước đó tôi đã nghĩ, nếu như không gặp anh thì tôi sẽ trở thành dáng vẻ thế nào."
"Có lẽ là đánh nhau với người ta rồi mất mạng, cũng có lẽ vì quá đói khát mà đi cướp giật... Dù thế nào đi nữa, điểm cuối đều sẽ là ngục tù, trở thành thứ bỏ đi."
"Giống như bây giờ."
Từ Tân Nam nắm chặt ống nghe, tâm trạng kích động: "Thế nên em đã lên kế hoạch mọi thứ, tự tay đưa chính mình vào cái nơi này?! Mười năm! Lâm Cường, em có mấy cái mười năm chứ!"
Lâm Cường bình tĩnh như một vũng nước đọng.
"Tôi cũng chẳng có được mấy cái tám năm," y nói: "Từ Tân Nam, nên trả anh tôi đều trả anh rồi, chúng ta không ai nợ ai."
Dứt lời liền đứng dậy đi mất.
Từ Tân Nam nhìn bóng lưng kiên định ấy, ngã gục xuống ghế.
Đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, từ đó về sau Lâm Cường từ chối hết tất cả những người muốn đến thăm mình. Vào năm thứ tám khi y đang hành án, Lâm Cường vì bệnh tật, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top