Những khoảnh khắc nhỏ nhất - MoriFuku (5 Chap)

Tác giả: SHSL_Painful

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/16984194

Lưu ý!! 

1. ĐÂY LÀ FIC ABO, ĐÂY LÀ FIC ABO!!! Trong vũ trụ này, Dazai là con ruột của Fukuzawa và Mori và được đặt tên là Osamu Mori (Sau này được Mori đổi thành "Dazai"). Mọi thứ trong cốt truyện BSD kinh điển vẫn giữ nguyên, cho đến cuối phần 2, chỉ với sự thay đổi A/B/O.

2. ĐÂY LÀ MoriFuku, LÀ MoriFuku!!!! FUKU NẰM DƯỚI MORI NẰM TRÊN!!! 

3. Mori không có vẻ là người tốt

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap 1. Giờ ăn trưa

Làn gió mùa thu mát mẻ thổi qua căn hộ khi một omega trẻ tuổi chuẩn bị bữa trưa một cách gọn gàng. Bộ yukata của anh buộc lại trong chiếc tasuki và phủ một chiếc tạp dề khi anh siêng năng cắt những loại rau còn lại để thêm vào chảo thịt bò đang sôi trên bếp. Nó sôi sục một cách tinh tế, chỉ đơn giản là thêm bầu không khí cho một ngày yên tĩnh. Tiếng chim hót líu lo ngoài khung cửa sổ, tiếng lá xào xạc vào ngày thu mát mẻ và tất nhiên là tiếng cười khúc khích khe khẽ của vật quý giá nhất của anh.

Một thằng nhóc, không quá 5 tuổi, đang chơi đùa với đống đồ chơi nhỏ của mình, khiến chúng bay hoặc lái khi cần thiết cho mục đích của đồ chơi cụ thể. Fukuzawa tạm dừng việc nấu ăn của mình để chiêm ngưỡng cậu bé của mình, tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy sự tinh nghịch của thằng nhỏ. Anh nhanh chóng nấu xong bữa trưa, múc cho mỗi người một bát cơm và canh, trước khi đặt tất cả rau và thịt đã xào lên một đĩa lớn để hai người cùng chia ra. Đưa họ ra khỏi căn bếp nhỏ, anh bày biện bàn ăn một cách khéo léo trước khi chuyển sự chú ý trở lại với đứa trẻ.

"Osamu, bữa trưa đã sẵn sàng."

Chap 2: Sân chơi

"Má ơi, tại sao con không thể chơi với chúng?"

Fukuzawa hướng ánh nhìn xuống đứa bé mà anh đang nắm tay.

"Osamu, khi con hỏi những câu hỏi giống nhau, con sẽ nhận được những câu trả lời giống nhau. Má xin lỗi, nhưng chúng quá nguy hiểm để con chơi với chúng. Những người không thích Papa và má có thể làm tổn thương con."

Chỉ vậy thôi, anh nhẹ nhàng kéo cậu nhóc đang bĩu môi đi ngang qua công viên nhộn nhịp với những đứa trẻ mà họ luôn đi ngang qua khi đi dạo.

Gió xào xạc trên đường ồn ào khi họ trên đường về nhà, làm tung những chiếc lá và những thứ tương tự, cũng như những lọn tóc gợn sóng của cả mẹ và con. Đưa một tay lên mặt, Fukuzawa vén tóc để ngước nhìn hoàng hôn.

"Hôm nay chúng ta mua bánh về nhà nhé? Lâu lắm rồi chúng ta không ăn."

Nó không nhiều và không thể thay thế nỗi cô đơn mà Osamu cảm thấy, nhưng có lẽ một món quà nhỏ có thể giúp xoa dịu tâm trạng của cậu.

Osamu vui vẻ ríu rít, tâm trạng ủ rũ lại thay đổi ngay khi cậu ôm chặt lấy cánh tay mẹ mình.

"Bánh ngon! Con thích nó lắm! Má là tuyệt nhất!"

Trái tim của Fukuzawa luôn nặng trĩu khi phải phủ nhận những trải nghiệm thời thơ ấu nói chung của một đứa trẻ, nhưng không thể tránh được. Vì mạng sống của cậu, tốt hơn hết là anh ấy nên ở gần cậu hơn.

"Má sẽ cho con trái dâu tây của má." Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, họ tiếp tục đi xuống con đường khi ánh đèn đường bật sáng, bao phủ họ trong ánh chạng vạng ấm áp.


Chap 3: Hoàn toàn mới!

Thực sự quả là một phép lạ!

Cậu được quấn trong một chiếc chăn và vừa nhỏ để cuộn tròn trong cánh tay anh; niềm tự hào và niềm vui của anh.

Fukuzawa chưa hề nghĩ rằng anh lại có cảm giác gắn bó với một thứ gì đó, chứ đừng nói đến việc quan tâm đến nó.

Osamu.

Đứa bé mũm mĩm, mềm mại của anh đang ngủ trong tay anh, vẻ mặt thật ngây thơ và ngây thơ. Anh không thể tin rằng chỉ mới một tuần kể từ khi cậu chào đời, cảm giác như đã nhiều năm kể từ khi Osamu bước vào cuộc đời anh.

Tóc của cậu màu nâu, nhưng cũng có những nét độc đáo. Những lọn tóc quen thuộc ở cuối mỗi lọn tóc ngắn, tạo khuôn mặt của thằng bé thật duyên dáng. Mọi thứ về cậu đều hoàn hảo.

Fukuzawa chỉ có thể mỉm cười với cậu lúc này khi họ ngồi thư giãn dưới tấm đệm futon, vì omega mới chỉ trải qua một tuần trong giai đoạn hậu sản.

"Vậy là ông đang giữ thứ đó?"

Một giọng nói vọng vang ra từ khung cửa phòng ngủ; bằng phẳng và đơn điệu, sự ghê tởm đan xen dưới giọng điệu của hắn.

"Tại sao tôi lại không? Ngay cả khi chúng ta không có ý định có thằng bé, Osamu là của tôi. Anh không cần phải tỏ ra liên quan tới thằng bé." Fukuzawa ôm chặt cậu bé vào ngực để bảo vệ, nở nụ cười dịu dàng khi nhìn chằm chằm vào tên alpha trẻ tuổi.

Đôi mắt của Mori nhìn đi nhìn lại giữa hai mẹ con, thích thú theo những cách cay đắng nhất.

"Thằng nhỏ là trách nhiệm đối với công việc của ông. Sẽ tốt hơn nếu ông bỏ quách nó đi. Có một thứ gì đó quý giá là một điểm yếu trong thế giới của chúng ta, Yuki."

"Tôi không yếu đuối đến mức để người mà tôi yêu quý rơi vào hoàn cảnh bị dùng làm đòn bẩy chống lại tôi. Tại sao anh lại quan tâm? Anh đã không bao giờ quan tâm đến thằng bé ngay từ đầu.

"Tất cả những gì tôi đang nói, là nếu tôi chết vì sơ suất của ông trong việc bảo vệ tôi, tôi có những người chắc chắn sẽ 'trả ơn'."

"Ougai, anh và tôi đều biết anh có thể tự mình chống lại hầu hết kẻ thù. Tôi không tin kịch bản anh sẽ chết chỉ vì tôi 'có trách nhiệm'."

Ánh mắt của Yukichi tiếp tục kiên định, giữ vững lập trường của mình nhiều nhất có thể mà một omega mệt mỏi chống lại người bạn đời của mình có thể làm được.

Mori đảo mắt khi đứng dậy khỏi ngưỡng cửa.

"Hãy làm những gì ông muốn. Chỉ cần biết ông vẫn là của tôi và phải tuân theo tôi. Chỉ vì một tên khác xuất hiện, không có nghĩa là ông có quyền dành cho tôi ít thời gian hơn. Oh, và giữ cho tên nhóc đó câm miệng. Tôi không muốn nghe tiếng nó kêu la."

Người đàn ông lững thững bỏ đi trước khi có tiếng lạch cạch lớn báo hiệu cửa trước của căn hộ đang đóng lại.

Để cho sự can đảm trong lồng ngực của mình vụt tắt, Fukuzawa thở dài thườn thượt trước khi nằm xuống và lại ôm ấp niềm vui nho nhỏ của mình. Anh kéo tấm chăn lên đến vai khi bắt đầu rừ rừ gọi em bé.

"Đừng bận tâm đến hắn ta, Osamu... Má sẽ đảm bảo rằng con không phải lo lắng về hắn... Dù sao thì hắn cũng không tốt. Má hứa má sẽ cố gắng hết sức để cho con cơ hội tốt nhất để có một cuộc sống bình thường như bao người khác... Con không cần phải bị cuốn vào tất cả những điều này......" Đôi mắt cụp xuống khi giọng nói của anh ấy bắt đầu nhỏ dần.

"Má yêu con, Osamu~."

Chap 4: Trò chơi giải đố

Đó là một buổi tối như bao buổi tối khác trong căn hộ. Mùi thơm ngon thoang thoảng từ nhà bếp khi omega chuẩn bị bữa ăn của gia đình của anh một cách nghiêm túc, thằng bé đang lặng lẽ chơi trong góc của mình với đồ chơi của mình và tất nhiên là tên alpha đang ngồi trên đệm của mình ở bàn xem qua một số giấy tờ, có lẽ là quan trọng.

Dựa lưng vào tay với một tiếng thở dài mệt mỏi, Mori liếc nhìn lên chiếc đèn treo trên trần nhà trước khi đưa mắt nhìn khắp phòng để loại bỏ tất cả đống báo cáo y tế đang mắc kẹt trong đầu.

Tất nhiên, ý nghĩ đầu tiên rõ ràng là lén nhìn người bạn đời của mình đang bận rộn quanh bếp. Có lẽ hắn có thể làm phiền anh và có thể nhanh chóng nhận được một liều dopamine, nhưng nghĩ lại, hắn đói và biết người vệ sĩ ấy sẽ kéo dài thời gian giao bữa tối chỉ để chọc tức hắn vì những nỗ lực không đứng đắn của hắn.

Cái nhìn hợp lý tiếp theo sẽ là một sinh vật khác trong nhà.

Mori chưa bao giờ đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ ấy, dù sao thì cậu cũng là một sai lầm, nhưng trong lúc buồn chán, chúng thường bị tụt xuống mức mà người ta không bao giờ nghĩ chúng sẽ tụt xuống. Chăm chú quan sát thằng bé, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bé không chơi với các khối hình hoặc hình vẽ thông thường như nhiều đứa trẻ khác đồng trang lứa của cậu thích, mà với các câu đố bằng kim loại và gỗ phù hợp hơn với những người có lẽ đang học trung học. Sự chú ý của hắn được khơi dậy, Mori thực sự tiếp cận đứa trẻ lần đầu tiên trong trí nhớ của hắn kể từ khi cậu bé được sinh ra.

"Mày có thích xếp hình không, Osamu?" Mori hỏi thẳng thừng, giọng điệu hắn xảo quyệt giống như giọng của một con rắn.

Osamu đã sốc khi 'cha' nói chuyện với cậu theo một cách khác ngoài việc hét lên một cách giận dữ và thậm chí còn sốc hơn khi hắn hỏi ý kiến ​​của cậu về điều gì đó. Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy và phủi những nếp nhăn trên bộ yukata của mình để trông có vẻ tươm tất.

"Vâng thưa cha, con rất thích xếp hình." Osamu trịnh trọng trả lời, mắt dán xuống đất vì sợ làm điều gì sai trái và nhận lấy cơn thịnh nộ của cha mình. Cậu chưa bao giờ được đối xử như thế này trước đây và điều đó khiến cậu bé sợ hãi nhiều hơn những gì cậu có thể diễn tả. Dù gì từ trước tới giờ, má đã luôn cảnh báo cậu phải tránh xa cha.

"Mày có loại xếp hình yêu thích nào không~? Gỗ, kim loại, ghép hình~?" Giọng điệu của tên alpha trầm hơn hơn chỉ trở nên ngọt ngào hơn vào giây thứ hai.

"V-vâng thưa cha, con thích cái này." Run rẩy lần mò trong đống đồ chơi của mình, Osamu quay lại với một câu đố phức tạp bằng kim loại, nhanh chóng giải nó và tách hai mảnh ra để xoa dịu cha mình. "Hôm trước má mua cái này cho con. Má nói con rất thông minh vì có thể giải nó trong một ngày."

"Một ngày?! Mày chắc hẳn rất thông minh đấy, con trai yêu quý của ta!" Mori mỉm cười, mặc dù một lần nữa, điều đó thật đáng lo ngại theo một cách mà người ta không thể xác định được. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tao nói với mày rằng tao có một câu đố kim loại rất khó nhưng rất đặc biệt mà tao muốn mày giải. Thế nào, mày có muốn thử không ~?"

Osamu vẫn còn do dự, nhưng cha của cậu trông rất hào hứng khi chơi xếp hình với cậu, cậu là ai mà có quyền để từ chối?

"Con có thể chứ ạ? Con đã giải tất cả những cái con có. Con hứa con sẽ cẩn thận với câu đố đặc biệt của người."

"Vậy thì ngồi yên đó, để tao đi lấy nó cho mày." Nụ cười của hắn chỉ sâu hơn khi hắn quay về phía cửa và sải những bước nhẹ nhàng về phía chiếc áo khoác treo trên giá. Để làm như vậy, hắn phải đi ngang qua nhà bếp, điều này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của Fukuzawa, nhưng dễ dàng bị loại bỏ khi alpha đến và đi tùy thích. Đó là cho đến khi anh nhìn thấy hắn quay trở lại phòng khách với thứ gì đó trên tay.

Sự lo lắng tràn ngập trong lòng, vì vậy anh nhanh chóng phủi tay và rẽ vào một góc để kiểm tra, cảm thấy bụng mình chùng xuống khi mắt anh bắt gặp vật phẩm vừa được hắn đề cập tới. Mori đặt khẩu súng lục bạc sáng loáng lên bàn và ra hiệu cho con trai mình lại gần.

"Ougai, tôi thực sự không muốn thằng bé phát hiện r—" Fukuzawa bắt đầu nhưng bị cắt ngang bởi cái lườm đe dọa từ tên kia.

"Tôi nghĩ điều khôn ngoan là ông nên giữ kín vấn đề này, Yuki. Hãy để tôi gắn bó với con trai tôi. Rốt cuộc chúng tôi đã tìm thấy điểm chung. Ah, đừng lo lắng, tôi sẽ lấy đạn ra để không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra ~" Mặc dù lời nói của Mori có vẻ xa cách và bình tĩnh, ánh mắt trừng trừng dành cho người bạn đời của hắn chỉ tăng lên khi alpha lặng lẽ ra lệnh cho omega đứng xuống. Fukuzawa không thể làm được gì vào lúc này, anh đứng sững tại chỗ ở ngưỡng cửa, không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn.

"Với những bậc phụ huynh như chúng ta, sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra. Tại sao phải giấu nó?"

Hài lòng với công việc của mình, hắn quay lại nhìn con trai.

"Vậy, đây là câu đố tao dành cho mày. Tao biết nó khác rất nhiều, nhưng có nhiều phần phức tạp, liên kết cái này lại với nhau và tao muốn mày khám phá và học hỏi bằng cách tách nó ra rồi lắp lại. Tao nghĩ đó là một thử thách tốt cho một cậu bé thông minh như mày!" Nụ cười trở lại khi hắn xoa đầu Osamu, ngồi cùng bàn với cậu trước khi tháo băng đạn ra khỏi khẩu súng.

Đứa trẻ vặn vẹo lo lắng khi đánh giá nhiệm vụ trước mắt. Má nó trông rất lo lắng và cha vẫn đáng sợ như bình thường, nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ còn không còn đáng sợ nữa khi cậu có thể khiến cha cậu tự hào và hạnh phúc.

Để đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy khẩu súng, cậu nhìn nó trước khi bắt tay vào việc, sử dụng chiếc tuốc nơ vít do Mori đưa để bắt đầu tháo lắp.

Cậu mất nhiều thời gian hơn dự kiến để tháo rời khẩu súng, nhưng Osamu tự tin rằng vì cậu đã dành thời gian nên cậu biết đại khái mảnh ghép có thể lắp được ở chỗ nào. Được cha khen ngợi và động viên tích cực cũng giúp cậu thấy thoải mái hơn để tìm hiểu cách vận hành của câu đố này.

Trong thời gian đó, Fukuzawa đã trở lại nấu ăn, định kỳ kiểm tra để thấy chú cún con của mình vui vẻ chơi với những mảnh kim loại vỡ và xem xét tỉ mỉ từng mảnh được tách ra từ một thứ vũ khí. Giữa những mệnh lệnh lạnh lùng được gửi đi qua những cái trừng mắt và Osamu thực sự đang hạnh phúc gắn bó với nhau, anh vẫn chưa thể can thiệp được. Ngay cả khi tình hình không lý tưởng, cũng không có hại gì.. Tuy nhiên.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong phần cuối cùng của bữa tối, anh bày biện mọi thứ và bắt đầu dọn ra bàn, nhưng anh đã bị hắn chặn lại.

Con trai anh đang vui vẻ cười khúc khích và tự hào giơ cao khẩu súng đã được lắp ráp lại hoàn chỉnh. Chưa đầy 20 phút... Nhìn vẻ tự mãn ranh mãnh trên khuôn mặt của Mori, đây có lẽ cũng là công việc của Osamu.

"Má! Má! Con đã giải được câu đố, nhìn này! Cha nói rằng con rất rất siêu thông minh nếu con có thể giải câu đố này! Chơi với cha vui lắm!" Chú chó con lao tới, vẫn tự hào giới thiệu tác phẩm đã hoàn thành.

"Con đã làm rất tốt, Osamu. Má rất tự hào khi có một cậu bé thông minh, ngọt ngào như con." Quỳ xuống, Fukuzawa đặt thức ăn lên bàn và lấy khẩu súng lục ra khỏi tay Osamu, đồng thời đặt nó sang một bên trước khi ôm chặt lấy đứa con của mình. "'Hãy cất nó đi và chuẩn bị ăn ngay bây giờ." Anh thì thầm vào tai cậu, cảm thấy khó có thể để con mình thoát khỏi sự bảo vệ của mình.

Trong tất cả những năm làm việc ở thế giới ngầm của thành phố, Fukuzawa có thể nói vào thời điểm này không có gì đáng sợ hơn việc Mori Ougai đột nhiên quan tâm đến con trai của mình sau nhiều năm thờ ơ. Mắt họ lại gặp nhau khi Fukuzawa liếc nhìn qua vai Osamu, biểu cảm ham chơi của alpha khiến anh rùng mình.

Lúc này đã quá muộn. Móng vuốt của con quỷ đã bị mắc kẹt và không thể buông ra.

Chap 5: Hanami

Hương hoa ấm áp thoang thoảng trong không khí vào buổi sáng mùa xuân dễ chịu bao trùm Yokohama. Mỗi bước chân vỗ tay của người mẹ và mỗi bước đi lê chân của đứa trẻ đều cảm thấy phù hợp với nhịp sống hối hả nhẹ nhàng của thành phố khi họ đi xuống đại lộ.

"Má ơi, má có chắc là vẫn còn hoa không?" Đứa trẻ tóc đen hỏi, ngước nhìn má nó với đôi mắt mở to một cách ngây thơ. "Tối qua mưa, mưa không làm hoa tàn ạ?"

Cả hai tay trong tay khi họ đến gần lối vào công viên, mang theo một chiếc chăn lớn và một hộp cơm bento khổng lồ ở giữa hai người họ.

"Osamu yêu quý, con có nghĩ rằng má có bao giờ cố gắng đi tàu và bắt xe buýt ra đây nếu má không cảm thấy chắc chắn rằng chúng ta có thể nhìn thấy những bông hoa nở rộ không?" Fukuzawa hỏi đứa trẻ đang ngạc nhiên, một sự bình tĩnh mềm mại nào đó phảng phất trong giọng điệu của anh. "Đừng lo lắng, nếu con tìm hiểu thì chắc chắn con sẽ tìm được câu trả lời thôi"

Sau khi vượt qua cổng vòm, họ nhanh chóng đi vào trung tâm của công viên, nơi hàng chục và hàng chục cái cây được tô điểm bằng màu hồng đặc trưng của chúng. Đôi mắt của Osamu sáng lên thích thú và bàn tay bé xíu của cậu rời khỏi tay má khi tốc độ của anh ấy bắt đầu nhanh hơn, với sự phấn khích thúc đẩy từng bước đi. Tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu bé khi cậu đi tới đi lui trên lối đi, ngắm nghía mọi thứ từ trên đường đến bãi cỏ trống trải.

"Má! Có hoa! Và nhìn tất cả các loài chim ở đây đi! Má, má! CÓ CON MÈO!!!" Cậu ngay lập tức lao xuống một ngã ba dọc theo con đường, Osamu kẹp chiếc chăn dưới cánh tay khi anh cúi xuống vẫy gọi con mèo mướp già, vuốt ve nó vài cái khi cậu thủ thỉ với nó. "Má ơi, chúng ta có thể nuôi một con mèo không? Con yêu những chú mèo con."

"Cha con sẽ không đồng ý, ông ấy không phải là người thích ồn ào hay một con thú cưng, như con biết đấy." Fukuzawa cảm thấy không hài lòng khi từ chối yêu cầu của đứa trẻ, bởi vì anh ấy cũng thích nuôi một con mèo, nhưng vì lợi ích tốt hơn là giữ cho trụ cột của ngôi nhà hài lòng, anh bắt buộc phải nói không. "Má xin lỗi, Osamu, má ước chúng ta có thể mang một con mèo về nhà. Có thể một ngày nào đó không xa thôi."

Dò trúng sóng não của đứa trẻ dễ bị kích động, Fukuzawa cũng cúi xuống vuốt ve chú mèo đang được cho ăn no nê. "Thật là một cậu bé tốt bụng..."

Họ nấn ná thêm một lúc trước khi chàng omega đứng dậy và nắm lấy tay Osamu.

"Chúng ta tiếp tục nhé? Chúng ta thậm chí còn chưa tới ao chính."

Đôi mắt của Osamu vẫn dán vào con mèo, thậm chí trở nên hơi bóng vì những giọt nước mắt đang trào ra.

"Con à... Chúng ta có thức ăn. Má chắc chắn rằng vào một buổi sáng các ngày trong tuần vắng người ở đây, vì vậy nó có thể sẽ theo chúng ta dùng bữa. Từ tình trạng dạ dày của nó, đó có vẻ là khoảng thời gian nó yêu thích nhất."

Lời động viên đơn giản này là quá đủ để ngăn những giọt nước mắt và mang nụ cười rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt của chú chó con.

"Con muốn cầm bento ngay bây giờ, má ạ. Má có thể cầm chăn". Anh nắm lấy nút buộc trên hộp bento và đổi nó bằng cái chăn. "Con sẽ cầm cái này ngay bây giờ để má không phải mang nặng nữa." Ý định không hoàn toàn là ác ý, Osamu thực sự mong muốn giảm bớt sức nặng bởi hộp thức ăn cho má mình, nhưng cậu cũng rất muốn bắt con mèo đó đi theo mình, vì vậy cậu đã đặt chiếc hộp xuống thấp và nhẹ nhàng lắc lư để phân tán mùi hương.

Fukuzawa chỉ biết lắc đầu cười nhẹ trước trò hề của chú chó con, nhưng chẳng có hại gì nên anh để đứa trẻ làm theo ý mình.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần cái ao chính, đắm mình trong vẻ huy hoàng của khung cảnh. Những cây hoa anh đào xếp dọc quanh công viên, những cành cây đung đưa trong làn gió nhẹ và thả rơi những cánh hoa khắp công viên; đàn vịt bơi thành từng đàn lớn trên mặt nước, vui vẻ kêu quạc quạc với nhau khi chúng bắt đầu một ngày của mình. Đó là một vẻ đẹp điềm tĩnh trước mắt họ và ngay cả khi còn là một đứa trẻ, Osamu đã có thể cảm nhận được điều đó.

Cả hai tìm thấy một nơi để trải chăn dưới một trong số rất nhiều hoa anh đào và chắc chắn, chú mèo hoang đã tìm được đường đến chỗ của họ và cuộn tròn để chợp mắt khi họ ổn định chỗ ngồi. Osamu cười khúc khích hạnh phúc khi kéo con mèo vào lòng. để âu yếm tiếp. "Má, nó tới rồi nè~"

"Nó chắc chắn tới mà, phải không?" Fukuzawa nhìn con mình với một nụ cười khi bắt đầu bày ra bữa trưa của họ. "Nếu á là một con mèo, á cũng sẽ đi theo chú cún nhỏ dễ thương này với tất cả thức ăn."

Đặt những chiếc hộp ra để họ cùng chia sẻ thức ăn, anh cũng đưa cho đứa trẻ một cốc đầy nước trái cây. "Đừng cho nó ăn quá nhiều, đây là bữa trưa của con, nhớ đó."

Osamu háo hức gật đầu trước khi bế con mèo trên tay như một đứa trẻ và cho nó ăn một miếng cá từ hộp của mình. "Thật tiếc là cha không thể đi theo chúng ta, chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau như một gia đình." Anh nhận xét với một chút thất vọng trong giọng nói của mình.

Chuyển động của Fukuzawa ngập ngừng một lúc khi lời nói chìm vào, nhưng nhanh chóng bắt đầu từ chỗ anh ta dừng lại để không làm đứa trẻ lo lắng. Cá nhân anh thấy vui vì tên alpha trẻ tuổi ấy không quan tâm đến cuộc sống gia đình của họ và anh hy vọng sẽ tiếp tục như vậy.

"Không thể trách được khi cha con bận rộn với công việc. Rốt cuộc thì hắn ta có những công việc rất quan trọng mà hắn phải lo liệu. Có lẽ một ngày nào đó khi hắn không bận rộn hay mệt mỏi, chúng ta có thể đi picnic." Anh nói thêm, không muốn dập tắt hy vọng của đứa trẻ. Ngay cả khi Fukuzawa quyết tâm mang đến cho con mình một tuổi thơ tươi sáng, hạnh phúc.

Cậu bé cân nhắc suy nghĩ trong khi ăn trưa, thỉnh thoảng thảy một miếng cá để con mèo ngoạm lấy. "Cha lúc nào cũng bận rộn như vậy. Cha hẳn là một người thực sự quan trọng nếu cha luôn làm việc." Cậu nói "Có lẽ đó là lý do tại sao cha rất hay gắt gỏng ở nhà. Cha luôn mệt mỏi.

Quyết định để mặc đứa trẻ tùy ý làm gì theo ý thích, Yukichi hướng lên những cái cây, giải tỏa những lo lắng và căng thẳng khi đắm mình trong vẻ đẹp của chúng. Hôm nay là một ngày để thư giãn và tận hưởng, không phải lo lắng về hóa đơn, việc nhà hay cơn thịnh nộ, đó là Mori Ougai. Chỉ có hoa anh đào, Osamu và thức ăn ngon.

Cả hai tiếp tục trò chuyện vu vơ trong khi ăn, thỉnh thoảng nổi hứng tung một nắm cánh hoa anh đào nhỏ vào người nhau khi người kia nhìn đi chỗ khác. Osamu đã hoàn thành phần lớn bữa ăn của mình và nhảy lên, cẩn thận đặt con mèo xuống tấm chăn trước khi phủi bộ kimono của mình. "Má ơi, con đi xem vịt bơi được không?" Cậu hỏi một cách rõ ràng, sử dụng giọng nói lễ phép nhất có thể của mình. "Con hứa con sẽ đi đúng hướng để không bị ngã xuống hồ."

"Con có thể đi. Tuy nhiên, hãy ở trong tầm nhìn của má, được chứ?" Fuku ra điều kiện, mặc dù một nụ cười dịu dàng đã phá vỡ sự trang trọng của lời nói. "Tận hưởng đi, con yêu."

Vui mừng vì được phép, Osamu đi xuống con đường, đảm bảo bước đi của mình thật cẩn thận, nhưng vẫn tràn đầy niềm vui như trẻ thơ. Fukuzawa không thể không nhận thấy mình đã trở nên to lớn như thế nào khi đi trên con đường, không chỉ về kích thước mà còn về sự trưởng thành. Đó là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn với tư cách là phụ huynh, nhưng cũng là một khoảnh khắc tự hào khi thấy con mình tiến bộ trong xã hội một cách dễ dàng. Osamu chỉ mới 5 tuổi, nhưng anh sẽ sớm thôi coi cậu ấy là  một đứa bé; cậu đang lớn lên thành một đứa trẻ thông minh và cậu xứng đáng được tôn trọng khi được đối xử như vậy.

Cảm thấy như bị đá vào đầu gối, Yukichi liếc xuống để ý thấy con mèo đã tìm thấy chỗ nằm của mình và nằm bên cạnh tấm chăn, phát ra tiếng meo meo nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý. Tất nhiên, cậu bắt con mèo phải có một chỗ nằm và cho nó một vài thứ, thậm chí còn đãi nó một miếng cá còn sót lại từ bữa trưa của họ.

"Nhóc đó đã bỏ rơi mi, phải không? Cậu bé của ta bắt đầu trở nên tò mò và nó rất nhạy bén. Mi thực sự không thể trách nhóc ấy khi cậu ta tìm thấy thứ gì đó mới mẻ khiến cậu ta thấy hứng thú, ta hy vọng mi có thể tha thứ cho cậu ta ". Tất nhiên đây chỉ là một con mèo và không đời nào nó hiểu anh đang nói gì, nhưng thật thú vị khi nói chuyện với một con vật như vậy về con trai mình. Anh chắc chắn rằng con mèo ít nhất cũng dành tình cảm trìu mến cho Osamu vì tình yêu và thức ăn mà nó nhận được từ cậu, vì vậy cuộc trò chuyện không hoàn toàn kỳ quặc, phải không?

Con mèo kêu rừ rừ và nằm trong lòng anh, Fuku tiếp tục quan sát chú chó con của mình chạy tung tăng trên nhiều con đường gần mặt nước khi anh vuốt ve con mèo. Khoảnh khắc đó thật yên tĩnh đẹp như tranh vẽ, anh ước họ có thể sống trong đó mãi mãi. Osamu, con mèo và chính anh. Họ có thể có một gia đình nhỏ êm ấm mà không có khó khăn hay xung đột; Osamu sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ và cuối cùng cũng tìm được một người bạn đời của riêng mình. Đó sẽ là một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, đây chỉ là một giấc mơ viển vông nếu xét đến sinh kế của họ, đặc biệt là khi Mori đã bắt đầu đầu tư vào Osamu, cậu không thể lặng lẽ ra đi ngay cả khi cậu muốn bây giờ.

Thở dài thườn thượt, ngón tay anh vuốt vào bộ lông con mèo.

"Có lẽ ta có thể thuyết phục hắn cho bọn ta sở hữu một con mèo... Đó sẽ là một nỗ lực đáng giá cho cả ta và Osamu. Suy cho cùng, một cậu bé đang lớn cần một con vật cưng... Ít nhất là một thứ bất biến mà cậu ấy có thể dựa vào trong đời. Osamu ít nhất xứng đáng với điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top