Hai.

Lần đầu tiên ngủ trên tàu tất nhiên là không được ngon giấc, cứ nửa mê nửa tỉnh, mở mắt hay nhắm mắt trời cũng vẫn sáng như nhau.

Tôi vừa rửa ráy xong, ông lão cùng cabin đã đẩy cửa bước vào, còn mang bữa sáng về cho tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có ảo giác được người khác chăm sóc như trẻ con thế này, bèn vội vàng nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

Còn chưa cảm động được mấy giây, tôi đã phát hiện ra người bạn cùng cabin trung niên nghiêng xế chiều này còn ưa làm màu hơn cả Lưu Diệu Văn. Loa phát thanh đang gọi mọi người lên boong tàu diễn tập cứu hộ, trước khi ra khỏi cửa, ông lão còn soi gương vuốt keo tóc, cứ nhất quyết phải vuốt sao cho từng sợi một đều thẳng thớm, rồi mới nhiệt tình quay sang phía kẻ bàng quan duy nhất ở đây là tôi, đặt ra câu hỏi vô nghĩa "Đẹp trai không".

"Đẹp trai ạ."

Tôi lễ phép hùa theo bằng ánh mắt cực kì chân thành, rồi lặng lẽ đội một chiếc mũ đánh cá lên đầu, che đi mái tóc bù xù với hơn nửa khuôn mặt.

"Tôi cứ muốn hỏi cậu mãi, để tóc thế này không chướng mắt à, chẳng nhìn rõ cái quái gì sất." Ông lão nhìn tóc mái đang rủ xuống trước mắt tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hay đây là xu hướng thời trang gì mới mẻ, để lần sau tôi cũng thử xem..."

Trên tay tôi cầm chiếc áo cứu hộ, chợt nhớ tới câu danh ngôn vô lý của Lưu Diệu Văn: Chịu đựng sự chướng mắt nhất thời, đổi lấy sự đẹp trai vô địch.

Mặc dù đẹp trai là do Lưu Diệu Văn chém gió, nhưng chướng mắt thì lại là tự tôi phải chịu, thế này gọi là gì, tự chuốc khổ vào thân.


Hình như Lưu Diệu Văn đặc biệt thích kiểu tóc này của tôi, trước đây mỗi lần tôi chướng mắt đến phát bực, em ấy lại tung tăng chạy đến buộc chỏm cho tôi, lúc làm đầu cũng thích ngồi bên cạnh ngắm.

Bị nhìn hoài tôi cũng ngại, bèn hỏi em ngắm cái gì. Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế xoay một vòng rồi đáp, ngắm anh đẹp trai á.

Stylist vừa uốn mái cho tôi vừa cười, hơi nóng toát ra từ máy uốn tóc khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng lên.

Lưu Diệu Văn lại bất chợt ngưng cười, hai mắt nhìn chằm chằm, còn mím môi một cách rất chi là tự dưng.

Tối đến trong lúc nằm chơi điện thoại, em ấy thò tay sang vuốt mái tóc bù xù của tôi, bảo, Tống Á Hiên, lần sau em uốn tóc cho anh nhé.

"Chỉ vì việc này mà hôm nay em cứ chăm chăm nhìn chị stylist ấy hả?" Tôi hỏi.

Lưu Diệu Văn vứt điện thoại sang một bên, đưa tay rẽ tóc mái của tôi ra, vuốt ve hàng lông mày vừa hé lộ. Em ấy có vẻ đặc biệt thích động tác này, cũng may là hồi đó tôi không hay nhăn mày.

Em ấy bảo: "Không phải, em sợ chị ấy cười run tay, lại làm bỏng trán anh."

Tôi kéo một bàn tay của em ấy xuống, ngắm nghía trái phải, rồi lại xoa nắn một cách thành thạo, cái con người này tay chân vụng về, đến cả quả cam còn gọt chẳng xong, nếu để em ấy uốn tóc cho thật thì chỉ sợ cháy thui cả đầu.

Vì vậy tôi bèn uyển chuyển đưa ra lời đề nghị: "Hay là để hôm nào anh cắt đi vậy, lần nào cũng phải xử lí lâu như thế, phiền phức bỏ xừ."

"Đừng mà, em thấy đẹp trai lắm, lần nào anh đăng ảnh cũng được khen hết á."

Lưu Diệu Văn rất hài lòng với kĩ thuật chụp ảnh của mình, cũng có lòng giác ngộ tối cao khi hết sức vinh hạnh được làm điều này.

Tôi bĩu môi: "Chỉ cần ló mặt ra là bọn họ đã có thể khen tới tấp rồi."

"Không giống nhau! Anh thế này gọi là gì ấy nhỉ, phong cách Nhật Bản hay Hongkong ấy."

Tôi bị sự già mồm cãi lý của em ấy chọc cười, Lưu Diệu Văn lại vuốt ve khuôn mặt tươi cười của tôi, đột nhiên nổi hứng, bảo: "Ê, Tống Á Hiên, anh dạy em mấy câu tiếng Quảng ngầu oách xà lách xem nào."

"Em định làm gì, tiếng Quảng của anh dở lắm."

"Thì dạy câu nào mà anh nói hay ấy."

Mặc dù thi thoảng tôi cũng hay nói vài câu, nhưng cũng tự nhận thức được rằng mình dạy chỉ tổ làm hỏng con nhà người ta, bèn im bặt không chịu lên tiếng.

Lưu Diệu Văn vẫn cứ liên tục làm nũng: "Đi mà Tống Á Hiên!"


Không đấu lại nổi em ấy, tôi đành ngước mắt lí nhí gọi một tiếng: "... A Văn."

Lưu Diệu Văn ngẩn người trong giây lát, cười toe: "Ừm, vậy tên của anh thì đọc thế nào."

Tự mình gọi mình cứ kì kì thế nào ấy, xấu hổ chết đi được, tôi đạp Lưu Diệu Văn một cú rồi bảo, không biết mau tắt đèn đi ngủ đi.

Em ấy còn giở trò: "Tống Á Hiên, anh gọi em hai tiếng nữa đi rồi em xuống giường tắt đèn."

Tôi sợ tối, thực ra không tắt đèn thì càng tốt, nhưng có lẽ là vì đôi mắt long lanh của em ấy cứ nhìn rồi bắn những tia đáng yêu về phía tôi lia lịa, cuối cùng tôi vẫn gọi thêm hai tiếng. Chính mình nghe còn cảm thấy sởn hết cả da gà gai ốc, sến sẩm hơn cả lúc đọc thư gọi cục cưng trên radio.

Lưu Diệu Văn thì lại có vẻ mãn nguyện lắm, leo về giường rồi cứ ôm chặt lấy tôi cười mãi.


Về sau tôi đã từng đến Nhật Bản với Hongkong, người dân ở đó chẳng ai để kiểu tóc này, tôi chụp mấy tấm ảnh đăng lên mạng, dưới bình luận vẫn toàn là những lời khen, kêu anh đẹp trai cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi, ảnh du lịch của anh Hiên thật là đỉnh, thầy Tiểu Tống đúng là nghệ thuật gia.

Chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn chạy đến chê bai, này là nhiếp ảnh gia nào chụp đây, chụp còn chẳng đẹp bằng em.

Tôi bảo quả thực, anh thấy cũng chẳng còn được như năm xưa nữa rồi.

Nhiếp ảnh gia thượng hạng bị hai chúng tôi dè bỉu còn chẳng đáng một xu.


Mua được mấy chiếc mũ đánh cá màu đen rất ngầu, vừa hay đúng dịp sinh nhật Lưu Diệu Văn, tôi bèn tặng em ấy một cái, kêu là hàng thủ công đặt làm từ tay một nhà thiết kế cao cấp đấy.

Em ấy bảo, đừng chém gió nữa nhãn hiệu này em cũng từng mua rồi.

Cảm giác có hơi phá hoại vẻ đẹp thiết kế, tôi cũng chẳng nhắc đến mấy chú bướm chẳng ra gì mà tự tay mình thêu dưới vành mũ nữa. Lúc cho tôi mượn kim chỉ, ánh mắt của stylist cứ liếc qua liếc lại, bảo, anh Hiên, không ngờ nha, em còn tưởng anh là trai thẳng hàng thật giá thật chứ.

Trai thẳng thì làm sao, trai thẳng thì không được phép se chỉ luồn kim à, tôi cảm thấy hết sức khinh thường suy nghĩ rập khuôn của cậu ta.


Sau này xem ảnh thời trang của Lưu Diệu Văn cứ thấy em ấy đội suốt, mặc dù trong ảnh hoàn toàn chẳng trông thấy gì, nhưng tôi vẫn có cảm giác như thể mấy chú bướm đó đang bay lượn cùng em ấy vậy.

Cũng mãn nguyện lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top