Ba.

Trên boong tàu gió biển cực kì lớn, thổi tung cả chiếc mũ đánh cá trên đầu tôi. Tôi đưa tay giữ vành mũ lại, cố gắng tập trung nghe hướng dẫn cứu hộ.

Chiếc thuyền cứu hộ dập dềnh tiến lên phía trước theo con tàu giữa làn sóng biển xanh biêng biếc, nhân viên cứu hộ càng nói tôi càng căng thẳng, trong đầu không ngừng nghĩ tới việc liệu du thuyền có đâm phải mỏm băng có gây ra tuyết lở có rơi vào kẽ băng hay không.

Chiếc thuyền lắc lư chao đảo, lòng tôi cũng chao đảo lắc lư, áo cứu hộ mặc trên người cũng chẳng thể mang lại chút cảm giác an toàn nào.

May là vẫn chưa nói với Lưu Diệu Văn. Con người có chỗ dựa rồi sẽ càng trở nên nhát gan hơn.

Từng đàn hải âu mày đen tung cánh lướt qua trước mắt, tức thì thu hút sự chú ý của tôi, hàng lông mày đen cao vút oai vệ nổi bật trên khuôn mặt trắng phau của nó, trông mà khiến lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi đã có cảm giác hết sức khôi hài, lúc đó Lưu Diệu Văn còn chỉ vào bức ảnh mà lầm bầm, buồn cười lắm à, tên này đúng là trông có vẻ dữ dằn thật, ấy khoan đã, anh nói xem đây rốt cuộc là eyeliner hay lông mày của nó.

Tôi ôm bụng cười đến mức ngã cả vào lòng em ấy.

"Là loài chim có cánh dài nhất, thân mình to, tuổi thọ cao; dùng đuôi để bày tỏ tình yêu, trung thành với bạn đời; bay không mỏi cánh, không sợ gió lớn." Tôi vừa cười vừa bẻ ngón tay đếm số, miệng thì thở dài: "Hình tượng hoàn hảo biết mấy, mỗi tội lại có nguy cơ tuyệt chủng thôi."

Lưu Diệu Văn nói: "Vậy chẳng còn cách nào khác, để mai chúng mình quyên góp cho Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường nhiều thêm một chút vậy."

Chúng tôi cùng nhau xem qua rất nhiều thứ liên quan đến các loài chim ở Nam Cực, hải âu mày đen, hải âu petrel tuyết, chim cướp biển, chim cốc, hải âu capense. Suốt khoảng thời gian đó, đến cả bài tập rap của Lưu Diệu Văn cũng là về chủ đề bảo vệ môi trường, nhồi đủ các thể loại danh từ về động vật, từ này còn khó đọc hơn từ kia, khiến giáo viên nghe chóng cả mặt.

Tôi là thính giả đầu tiên của em ấy trên toàn cầu, vừa giơ vở Địa lý vừa cổ vũ cho em ấy. Lưu Diệu Văn đưa tay úp vở lên mặt tôi, kêu anh thế này là yêu thích một cách mù quáng, anh chính là thứ fan não tàn trong truyền thuyết.

Hai chúng tôi cách một quyển vở cười khúc khích, những con chữ trên giấy vui vẻ nhảy nhót trong không khí. Tôi thật sự rất thích những đoạn rap luyện tập linh ta linh tinh chẳng thể đem ra khoe với đời của Lưu Diệu Văn, từng vần điệu đều đang bước đi trong ánh sáng rạng ngời.

Buổi chiều ở Nam Cực cũng rất sáng, cánh chim bay lượn hòa vào nền trời xám trắng trên biển, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Chỉ có âm thanh du thuyền rẽ sóng tiến lên phía trước lặng lẽ vang lên bên tai tôi, rì rào hệt như tiếng tôi đọc theo bài rap tiểu học của em ấy khi đó vậy.

Nhưng mẹ nó đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão á!

Một giờ đêm, con tàu trên biển bất lực hệt như một chiếc lá, tôi cũng bất lực nằm rạp bên giường vừa chóng mặt vừa buồn nôn .

Những con sóng khổng lồ cao đến bảy tám mét ở eo biển Drake bổ ập đến, bên ngoài cửa sổ giây trước chỉ thấy được bầu trời, giây sau đã chìm vào biển sâu, tôi cảm thấy mình giống như một miếng vải rách bị ném vào lồng quay của máy giặt, có thể bị xé toạc trong nháy mắt.

Mặt mũi ông lão cũng trắng bệch, còn đưa cho tôi một lọ thuốc chống say sóng, bảo tôi uống xong ngủ một giấc là ổn thôi. Tôi nói lời cảm ơn, siết chặt lọ thuốc trong tay, toát cả mồ hôi nhưng vẫn không chịu mở ra.

Tôi hơi sợ việc phải uống những viên thuốc lạnh lẽo, mặc dù hình như sợ uống thuốc là đặc điểm tiêu biểu của trẻ con, nhưng tốt xấu gì tôi cũng can đảm hơn bọn con nít bình thường một chút, ốm thì đi tiêm một mũi, đến cả lông mày cũng chẳng thèm nhíu lấy một cái.

Trên người tôi có rất nhiều tật xấu của trẻ con, từ nhỏ đã vậy, cứ đến lúc đi du lịch một mình là lại phát tác.

Căn phòng tôi ở hồi đi học được trang trí hết sức tinh xảo, nhưng tôi cứ cảm thấy ở một mình phung phí của trời, hệt như sống trong một bảo tàng nghệ thuật yên ắng, có cảm giác nặng nề chẳng tài nào chia sẻ được với người khác.

Mỗi ngày tôi đều tìm đủ cách để tăng lượng vận động thể chất, nào là diễn tập, nào là đến phòng tập gym, mệt bã ra rồi mới về nhà, theo lý mà nói đáng ra chất lượng giấc ngủ phải rất tốt mới đúng, thế nhưng hoàn toàn ngược lại.

Không dám video call với Lưu Diệu Văn, tôi đành phải bảo là camera của mình hỏng rồi. Dù gì WeChat cũng chẳng có filter giúp người ta béo lên. Cứ dăm ba ngày lại gọi một cuộc, kể với em ấy rằng mình vừa học thêm được một món mới, giáo viên môn nào rất thú vị, hết năm học trong kỳ nghỉ có công việc gì, chuẩn bị đi du lịch ở đâu.

Người làm mẹ luôn luôn biết rõ tật xấu của con mình, cho dù không rõ nguyên nhân thì lúc nào mẹ tôi cũng giục tôi đi khám. Sợ tối mất ngủ chẳng lẽ còn dẫn đến bệnh hiểm nghèo gì ư, khoa học có thể chữa được không. Tôi rất hoảng hốt, nhưng cũng rất hoài nghi.

Bác sĩ nước ngoài nói lia lịa một tràng, tôi chỉ hiểu ra được hai điều, rất bình thường, uống thuốc có thể làm thuyên giảm. Thế là quanh năm trong vali của tôi đều được nhét thêm hai lọ Melatonin thật to.

Nhưng đôi lúc thuốc cũng chẳng có tác dụng mấy, nhất là lúc đi du lịch. Có lẽ là vì tôi mắc bệnh lạ giường, vậy nên đổi hết từ khách sạn cao cấp này sang khách sạn cao cấp khác mà vấn đề mất ngủ vẫn không được giải quyết.

Nhớ đến hồi trước khi ở khách sạn, chỉ cần gửi tin nhắn WeChat cho Lưu Diệu Văn, mở cửa ra là có thể trông thấy em ấy đang đứng trên hành lang, nở nụ cười bất lực bước về phía tôi.

Mùa thu của tuổi hai mươi trải qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi nằm ở đất nước xa lạ này mà thầm nghĩ, con người làm sao có thể nhắm mắt vào một cách bình yên đến thế cơ chứ? Chắc chắn là vì những lúc sợ bóng tối luôn có người ở bên, hoặc chỉ cần mở mắt ra là có thể quay về quá khứ.

Tôi bò dậy tắt toàn bộ đèn trong phòng đi, chênh lệch thời gian sáu tiếng đồng hồ, chờ đến ba giờ mới gọi điện cho Lưu Diệu Văn, vừa kêu được hai tiếng thì đầu kia đã bắt máy.

"Alo? Sao thế Tống Á Hiên?" Hẳn là do vừa bị đánh thức, giọng nói của em ấy có vẻ khàn khàn.

Tôi im lặng hai giây, rồi lí nhí cất tiếng đầy áy náy: "... Thực ra cũng không có gì, em ngủ tiếp đi."

Mất ngủ là vấn đề của bản thân tôi, không nên cố gắng tìm cảm giác an toàn từ một người khác. Cuộc gọi vừa được kết nối, tôi đã tỉnh lại từ trong hồi ức.

"Khoan đã, anh đang ở đâu thế?"

"... Thổ Nhĩ Kỳ."

"Một mình anh á?"

"Ừ."

"... Anh được lắm Tống Á Hiên, bây giờ là mấy giờ đêm rồi? Trời cũng sắp sáng rồi còn gì?"

Hình như Lưu Diệu Văn vừa tra thử giờ quốc tế, đến khi mở miệng một lần nữa nghe có vẻ hơi tức giận.

"Em đã xem những bức ảnh trước đây anh đăng chưa?" Tôi đột nhiên hỏi em ấy.

"Xem rồi, chẳng phải anh toàn đi nào là Venice ngồi thuyền Gondola, Maldives ngắm biển đấy à." Lưu Diệu Văn thong thả liệt kê, còn ra vẻ cảm thán: "Được nghỉ một cái là chạy tót đi chơi hăng hái quá nhỉ, đúng là trẻ con trưởng thành rồi."

Những nơi đó đều rất đẹp, nhưng đẹp đẽ cũng vô dụng, đem ra kể với Lưu Diệu Văn chỉ có cảm giác giống như đang làm phiền đến hiện thực bận rộn của em ấy một cách nhạt nhẽo mà thôi. Nhưng nghe thấy những địa điểm mà chỉ mình tôi từng đặt chân đến được kể qua miệng em ấy, lại cảm thấy đây dường như là một bằng chứng kì diệu cho việc tiến lên phía trước, ấu trĩ đến mức lạ lùng.

Tôi nhìn lên trần nhà mà bật cười, nói: "Ừm, vậy anh cúp máy đây, em mau nghỉ ngơi đi."

Chúng tôi ở hai đầu điện thoại im lặng một hồi, cuối cùng cũng chỉ đợi được một câu "Ngủ ngon" của em ấy.

Tôi nằm trên giường theo hình chữ Đại(1) được một lúc thì lại cảm thấy áy náy đến mức muốn mua tám trăm tấm thảm lông cừu cho Lưu Diệu Văn. Mấy hôm trước em ấy còn đang quay cảnh đêm, hẳn là chưa ngủ được bao lâu thì đã bị tôi đánh thức rồi.

Vừa định xuống giường giở vali ra thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng "ding", Lưu Diệu Văn gửi một tin nhắn thoại rất dài đến cho tôi.

"Ngủ đi ngủ đi, bé yêu của mẹ(2)... Ờm hình như không được đúng cho lắm, hầy, đổi bài khác nhé."

"Đây... Đây không phải là một bức thư tình / Từ trước tới nay anh chưa từng lo lắng đến vậy / Thế nhưng anh bằng lòng cứ tiếp tục như thế / Anh không muốn khiến bản thân trở thành một thằng ngốc giả dối / Thế nhưng anh đã trở nên như vậy rồi / Nghĩ đến một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với sự biệt ly / Nghĩ đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi chốn cũ(3)"

"Mau ngủ đi"

Cuối cùng Lưu Diệu Văn nói.

Đôi lúc tùy hứng tựa như một món quà dành cho đứa trẻ ngoan hết lòng yêu mến thế gian này, tôi vừa áy náy vừa khấp khởi mừng thầm mà ôm chặt lấy phần thưởng đến quá bất ngờ, nghe đi nghe lại tin nhắn thoại vô số lần, để rồi cuối cùng thiếp đi trong ánh sáng dịu dàng của tinh mơ.

Sau này tôi cũng muốn thử tìm ra bí quyết để chữa khỏi bệnh mất ngủ của mình, nhưng đến cùng vẫn chẳng có kết quả rõ ràng nào.

Có khả năng là mấy chiếc áo nỉ đen đã giặt đến bạc cả màu, cũng có khả năng là tin nhắn thoại thi thoảng lại được lôi ra từ trong tệp lưu trữ, càng có khả năng là công việc ngày một chồng chất cùng vô số cảnh đẹp mà tôi từng đi qua.

Bức tranh và áo cứu hộ được treo trên tường cứ đung đưa qua lại, đồng hồ trên tay hiển thị ba giờ sáng, không có sự thôi miên của thuốc chống say, tôi hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào. Điện thoại đã bị tôi cất vào tủ khóa lại rồi, muốn nghe cái gì đó cũng khó khăn.

Vậy là chỉ có thể nằm nghiêng trên giường nhìn ra khung cảnh náo động bên ngoài, ngâm nga vài câu ngắt quãng:

"Có sao đâu, âm thanh này với tần số thích hợp / Anh muốn nói với em biết mấy rằng, anh yêu em / Có lẽ một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với sự biệt ly(4)..."

"Hay phết nhỉ, làm về văn nghệ hả?" Ông lão nằm nghe đến hết, đột nhiên mở lời.

"Làm về âm nhạc ạ."

Ông bỗng có vẻ tự hào đến lạ: "Tôi đã bảo mà, nhìn kiểu tóc đã thấy giống rồi."

Ông còn chê bài tôi hát quá não nề, bảo năm ấy lúc ông dỗ dành bạn gái đều sẽ hát "Tình khúc 1980", đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in lời bài hát. Ông hắng giọng rồi cất tiếng ca:

"Cô bé này xin em đừng khóc, hai chúng ta vẫn ở bên nhau / Niềm vui của ngày hôm nay sẽ là kí ức vĩnh hằng của ngày mai / Có thể từ bỏ tất thảy mọi thứ, nhưng chẳng thể quên được bất cứ thứ gì / Những lời em nói lúc này đều chỉ là dũng khí của em mà thôi

Mùa xuân có gió thổi, mùa thu có mưa rơi / Gió xuân mưa thu đem biết bao những lời thề non hẹn biển cuốn theo chiều gió / La la / Em thân yêu xin đừng nói chúng ta sẽ không bao giờ chia xa(5)"

Trời ơi, bài hát này mới thật sự não nề. Tôi vừa nghe hai câu đã muốn khóc rồi.

Giữa lúc trời xoay đất vần, tôi hòa âm cho ông lão.

Đối phương nằm đó, trao cho tôi một ánh nhìn đầy vẻ cảm động rồi bảo, không hổ là người chuyên nghiệp, rơi nước mắt mà vẫn hát hay như vậy.

__________

Chú thích:

1. Chữ Đại: 大.

2. Khúc hát ru:

3 & 4. Nghĩ về em – Quách Đỉnh:

5. Tình khúc 1980 – La Đại Hựu:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top