39-41
/39
Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra, hình như "thầy Tiểu Trương" mà trước đây Tống Á Hiên thường hay nhắc đến với mình, chính là anh bạn Tiểu Trương Trương đang ngồi bên phải mình lúc này.
"Tiểu Trương Trương" ăn rất nhanh, đến cả đôi bàn tay đã nướng thịt cho Tống Á Hiên suốt ba năm trời của hắn cũng chẳng nhanh bằng tốc độ nhai nuốt tiêu hóa của người anh em này. Cậu ta ăn một miếng thịt bò rồi lại thử thêm miếng ba chỉ, vừa mềm vừa thơm, tấm tắc khen Lưu Diệu Văn không dứt lời.
Than cháy hơi to khiến dầu mỡ bắn ra ngoài, Tiểu Trương bèn đứng dậy lấy giấy ăn, vừa ngồi lại vào chỗ đã thấy miếng thịt gà sắp sửa ra lò, tức thì lộ ra nụ cười hạnh phúc, dùng khuỷu tay huých nhẹ người ngồi bên cạnh đang lấy rau gói thịt: "Kĩ thuật của cậu ấy, so với cái tên bạn trai trước đây của cậu thì thế nào."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Trương cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức bụm miệng thì thầm hỏi có phải cậu ta không cẩn thận để lộ chuyện rồi hay không...
Tống Á Hiên còn đang ngơ ngác, Lưu Diệu Văn cũng không biết phải tiếp lời kiểu gì. Vài giây sau, hắn mới giả vờ thấu hiểu, vỗ vai Tiểu Trương Trương mà rằng: "Không sao đâu người anh em, chuyện này tôi đã biết rồi."
Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng lên, không dám nhìn về phía bọn họ nữa, im lặng vùi đầu ăn rau.
Hiển nhiên là Tiểu Trương cũng thấy hơi ngượng ngùng, cậu ta nhìn Lưu Diệu Văn một cái, chủ động tìm đề tài nói chuyện: "Có phải hai chúng ta từng gặp nhau rồi không? Hôm sinh nhật anh Tiểu Mã, hình như cậu đến muộn, tôi còn ra mở cửa cho cậu hay sao ấy..."
"Hình như là vậy. Hôm đó nhiều chuyện quá, tôi cũng không nhớ rõ lắm." Lưu Diệu Văn đáp, liếc trộm Tống Á Hiên một cái.
Thật ra cũng chẳng thể trách Tiểu Trương Trương không quen biết hắn, chủ yếu là vì trước đây chỉ cần nghe đến cái tên "Tiểu Trương" là hắn lại bắt đầu ghen tuông. Tống Á Hiên định giới thiệu hai người họ với nhau mấy lần liền, nhưng hắn cứ nhất quyết không chịu đi, dùng dằng mãi đến cuối cùng vẫn chẳng gặp được nhau.
Khi đó Lưu Diệu Văn ôm siết lấy Tống Á Hiên, véo má anh uy hiếp: "Có hắn ta thì không có em, có em thì không có hắn ta. Trừ phi anh quay ngược về quá khứ xóa sạch đoạn đi nhà ma với hắn, không thì còn lâu em mới chịu gặp tên đó. Dù sao gặp rồi em cũng phải đập hắn ta một trận!"
Kể từ đó, suốt một khoảng thời gian dài, dường như hắn thật sự rất ít khi thấy Tống Á Hiên nhắc đến Tiểu Trương, nếu không phải lần này chia tay, hắn gần như sắp sửa quên mất sự tồn tại của người này rồi.
Trông thấy Tống Á Hiên cứ nhai từng miếng một, sắp sửa ăn hết chỗ rau sống trong bát salad rồi, Lưu Diệu Văn sợ anh khó xử, bèn nhanh chóng đổi chủ đề, bắt đầu bàn về mấy bộ phim mới ra rạp gần đây với Tiểu Trương.
Sau đó mọi người đều trở nên thoải mái hơn, càng lúc càng nhiều người tham gia vào cuộc đối thoại. Dần dần Tống Á Hiên cũng bắt đầu gia nhập, nói sang cả những chuyện khác nữa. Mọi người đều là bạn lâu năm, người này còn dễ cười hơn người kia, chẳng biết nói câu gì mà ai nấy thi nhau cười nghiêng ngả.
Thực ra những thứ mà họ nói... Có lẽ là vì mấy năm nay bận đi làm, không có thời gian lên mạng, Lưu Diệu Văn cứ như lạc về xã hội nguyên thủy vậy, có vài cái trend mới hắn thật sự không tài nào bắt kịp để mà cười cùng mọi người được. Hắn chẳng tham gia nổi vào cuộc nói chuyện, nhưng dường như chỉ cần nhìn Tống Á Hiên vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, trong lòng hắn cũng thấy vui như thể đã nghe hiểu hết cả rồi.
Hắn gọi nhân viên phục vụ thêm một phần mì lạnh, thay một chiếc vỉ nướng khác. Rất nhanh mì lạnh đã được mang lên, hắn trộn đều rồi đặt đến bên tay Tống Á Hiên. Lúc này anh đang cười như nắc nẻ, tiếng cười vang đến nỗi khiến anh Tiểu Mã đang ngồi tận đầu bên kia cũng phải giật mình liếc sang phía bọn họ mấy lần.
Lưu Diệu Văn trao đổi ánh mắt với anh, tỏ vẻ "hết cách với anh ấy", quay đầu lại đã thấy Tống Á Hiên bưng bát mì lạnh lên bắt đầu ăn. Cũng chỉ có lúc ăn mì anh mới thôi không cười nữa, đôi đũa lần tìm những miếng lê thái sợi trong bát, gắp từng sợi một bỏ vào miệng nhai một cách chậm rãi, hệt như một đứa con nít vậy.
/40
Bát mì lạnh còn đang ăn dở, đột nhiên có người gọi điện cho Tống Á Hiên, anh đứng dậy ra ngoài nghe.
Bấy giờ Lưu Diệu Văn mới tìm được cơ hội, gắp thêm một miếng thịt cho Tiểu Trương, hỏi: "Tống Á Hiên, ở trong trường có ổn không?"
Tiểu Trương ngẩng phắt lên, trông bộ dạng của hắn, rồi lộ ra vẻ mặt hết sức kinh hoàng.
Trong lòng Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, cung phản xạ của người anh em này khả năng cao là bị ảnh hưởng bởi bạn cùng phòng đây mà.
Tính từ lúc Tống Á Hiên ra ngoài, trong phòng có người cười, có người đùa, có người còn xúi hắn nắm lấy cơ hội tối nay, vậy mà giữa vô vàn âm thanh như thế, cái tên "Tiểu Trương Trương" này vẫn chưa phát hiện ra mình chính là người bạn trai nướng thịt rất giỏi trong truyền thuyết của Tống Á Hiên.
Tiểu Trương nhìn tất cả mọi người một lượt, suýt thì đánh rơi đôi đũa trong tay, cậu ta chỉ vào mặt Lưu Diệu Văn mà ấp úng hết nửa ngày: "Cậu, cậu cậu cậu cậu chính là Lưu... Không phải chứ, người anh em. Cậu diễn sâu thật đấy!"
Mọi người cười phá lên.
Lưu Diệu Văn lại không cười nổi. Trong lúc những người xung quanh dần dần bỏ qua việc này mà nói sang chuyện khác, sự chú ý của hắn va phải ánh mắt của Tiểu Trương Trương. Trong ánh mắt nửa đánh giá nửa trách móc của đối phương, dường như Lưu Diệu Văn đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của mình —— Tống Á Hiên, không hề ổn chút nào.
Sau khi thanh toán, có người kêu muốn đi thêm tăng nữa. "Tiểu Trương Trương" bị anh Tiểu Mã kéo đi, vậy nên danh sách những người từ tiệm thịt nướng về thẳng nhà, trùng hợp thay chỉ còn lại mỗi hắn và Tống Á Hiên.
Bến tàu điện ngầm cách đó khá xa, kể cả đi đường tắt rẽ vào một con ngõ nhỏ, ra ngoài rồi vẫn phải vòng qua đường lớn tấp nập. Tống Á Hiên ăn hơi nhiều, bèn bảo mình muốn đi bộ một lát rồi mới bắt tàu điện ngầm. Nghe vậy Lưu Diệu Văn cũng dừng động tác gọi xe, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên cao đang chiếu sáng cả mặt đất, ánh trăng rơi vào màn đêm nặng nề trong con ngõ giữa tiết trời mùa đông khi vừa qua chín giờ.
Tống Á Hiên đi hơi nhanh, bất giác đã bỏ xa Lưu Diệu Văn ở đằng sau rồi.
Bọn họ cách nhau một khoảng chưa đầy năm mét, gió đêm vun vút lượn qua lượn lại giữa hai người.
Bên trong ngõ nhỏ Bắc Kinh, xe đạp dựa đầy bên tường, đôi lúc đi đến chỗ hẹp, không cẩn thận quần áo sẽ mắc phải ngay. Vậy nên cả hai dần dần đi chậm lại, Lưu Diệu Văn đã đuổi đến sát sau lưng anh, hỏi bừa một câu: "Bọn họ vừa hẹn thứ bảy này đi chơi board game, anh Tường cũng có mặt, anh bảo là anh sẽ đi đúng không?"
Tống Á Hiên đáp một chữ "Đi" nhẹ tênh, rồi lại dừng bước, nói với Lưu Diệu Văn: "Anh cũng có thể không đi. Không làm bạn nữa là do anh nói, em yên tâm, anh vẫn nhớ."
Hai người suýt thì đụng phải nhau, Lưu Diệu Văn đã phanh gấp rồi nhưng vẫn không cưỡng lại được quán tính, thành ra khoảng cách giữa bọn họ trở nên gần hơn bao giờ hết. Hắn ngửi được mùi gạch ẩm ướt trong con ngõ nhỏ, hương dầu gội cùng một hãng trên tóc đối phương, mùi khói nướng thịt ám trên quần áo, trong một giây ngỡ ngàng tưởng như bọn họ vẫn còn ở bên nhau.
Nhưng thực ra... đã chẳng còn như trước nữa rồi. Ví như trước đây mỗi lần đi qua con ngõ này, Tống Á Hiên chẳng bao giờ dám đi lên đằng trước; ví như lúc bọn họ ăn thịt nướng, vì hắn là người phụ trách nướng chính, vậy nên bạn trai sẽ rất ân cần, vừa ăn vừa lấy rau gói một cuộn đầy đủ nguyên liệu đút cho hắn, sẽ không để hắn đói bụng giống như ngày hôm nay.
Hắn chưa bao giờ phải mang bụng rỗng mà đi qua con ngõ này, cũng chưa bao giờ không ôm Tống Á Hiên mà đi qua con ngõ này. Hắn tủi thân chết đi được, hắn cảm thấy hôm nay mình nhất định phải được thưởng một cái ôm.
"Anh cứ đi đi, lần này trùng lịch với buổi tiệc cuối năm của công ty em, em không đến được. Dù sao em có đến thì... anh cũng chỉ cười nói với mấy người Tiểu Trương Trương thôi, toàn giả vờ không trông thấy em."
Giọng hắn khản đặc, nghe có vẻ hết sức đáng thương.
"Nể tình hôm nay em nướng thịt suốt cả buổi tối. Em có thể đổi lấy năm phút đồng hồ của anh, giả vờ như chúng ta vẫn chưa chia tay, được không."
Tống Á Hiên im lặng, hắn lại hỏi một cách dè chừng: "Hay là, chia tay rồi cũng được... Em chỉ muốn hỏi anh rằng, anh có thể để kẻ lạ mặt này, ôm anh một lúc được không?"
Lưu Diệu Văn không kìm nổi lòng, nói xong một tràng lại cảm thấy rất xấu hổ. Đều tại đêm nay trời tối quá, con ngõ này hẹp quá, Tống Á Hiên ăn thịt nướng vui vẻ quá, hơn nữa còn chưa đổi hãng dầu gội đầu.
Hắn để ý thấy bóng người trước mặt lay động rất khẽ, nhưng sự căng thẳng gần như không thể phát hiện ra ấy chớp mắt đã lại biến mất.
Trước cửa nhà dân trong con ngõ vang lên vài tiếng chó sủa inh ỏi, đúng vào lúc Lưu Diệu Văn cảm thấy lần này mình còn mất mặt hơn cả hôm đắp người tuyết, thậm chí đến cả chó cũng đang cười nhạo mình... Hắn bỗng nghe thấy tiếng hít thở của Tống Á Hiên.
Vài giây sau, Tống Á Hiên đáp lại hắn rằng: "Được."
/41
Được.
Lưu Diệu Văn đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, cẩn thận kiểm tra vết thương trên môi mình, toàn bộ quy trình vận chuyển của não bộ gần như đều bị cắt đứt bởi một tiếng "Được" này.
Hắn nhớ rõ sau đó mình thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, dang tay ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh; nhớ rõ Tống Á Hiên xoay người lại, không chịu ngẩng đầu, vậy mà hai bàn tay vẫn bám lấy eo hắn.
Vậy nhưng hắn lại chẳng nhớ là ai bắt đầu nụ hôn trước. Trong lúc nhịp tim của đôi bên đều mãnh liệt đến mức đối phương cũng có thể cảm nhận được, là ai dũng cảm đến thế, lại giành được cơ hội ép sát lên bờ môi người kia trước.
Ngón tay hắn vùi vào trong mái tóc của anh, hắn không dám hít thở, chỉ sợ hôn mạnh quá sẽ khiến đối phương sợ hãi. Bốn bề chỉ còn lại tiếng gió, tiếng chó sủa, tiếng áo lông vũ cọ vào nhau, và tiếng va chạm của hai bờ môi khiến cho nụ hôn càng thêm sâu đậm. Chỉ có trời mới biết hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể kiềm chế bản thân không dày vò anh. Có một khoảnh khắc, Lưu Diệu Văn thậm chí còn chê năm phút quá ngắn, ban nãy sao hắn không to gan thêm một chút, thực ra hắn muốn nguyên một ngày cơ...
Mà vào lúc hắn còn đang tranh thủ từng giây từng phút khi rõ ràng chẳng đủ thời gian, Tống Á Hiên cái con người độc ác này lại cắn hắn một cái không hề nhẹ nhàng chút nào. Cắn đến nỗi cả lưỡi lẫn môi dưới của hắn đều chảy máu, sau đó tên nhóc này còn thụi một cú thật mạnh vào bụng hắn, rồi đẩy phắt hắn ra, bỏ chạy theo ánh trăng vằng vặc nơi đầu ngõ.
Trong lúc bỏ chạy, áo lông vũ vướng phải vít xe đạp, "roẹt" một cái, chỉ còn sót lại một miếng vải rách màu cam nho nhỏ in hoa văn trên áo.
Tựa như cô bé Lọ Lem, sau mười hai giờ đêm chỉ để lại một chiếc giày thủy tinh cho hoàng tử vậy. Lưu Diệu Văn nhặt đám lông vũ và mảnh vải dưới đất lên, trong vô thức vừa nhặt vừa nghĩ, với cái tính ẩu đoảng này của Tống Á Hiên, có khi nào đến tận ngày đổi từ áo lông vũ sang jacket, anh mới phát hiện ra lỗ hổng này hay không.
Cứ thế hồn xiêu phách lạc mà về đến nhà, Lưu Diệu Văn nhìn mảnh vải trong tay, cảm thấy bản thân cũng không thể nào giống hoàng tử, cầm thứ vớ vẩn này để đổi lấy tấm vé vào cửa thứ hai cho tình yêu của Tống Á Hiên được. Hắn biết không thể nào đơn giản như thế, hơn nữa còn hết sức sầu não, chỉ có thể trách bản thân quá mức nhập tâm, nhất thời hôn đến mức choáng váng, thế nên mới không kịp phản ứng lại ngay sau khi Tống Á Hiên vội vàng bỏ chạy, để kịp thời đuổi theo anh.
Đợi đến lúc Lưu Diệu Văn sực tỉnh ra, nắm lấy miếng vải ấy mà tức tốc đuổi theo bóng người kia thì... đã quá muộn rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Á Hiên leo lên xe taxi lao đi mất hút, còn hắn lại một lần nữa bị bỏ rơi.
Trong con ngõ tối om, dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mà nụ hôn bí mật lại dày vò người ta ấy, cũng mau chóng tan biến theo một chuỗi tiếng chuông xe đạp bất ngờ ập đến. Chỉ còn vị máu nhàn nhạt từ từ lan ra trong miệng chứng minh rằng, ít nhất trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ đã yêu lại từ đầu.
Sau khi về đến nhà, hắn thử gọi vào số của Tống Á Hiên, nhận ra tạm thời mình vẫn đang bị người ta chặn vững lắm. Nằm vật ra sô pha, Lưu Diệu Văn nghĩ, khóa... thì cứ khóa đi, chặn thì cứ chặn đi, "bạn bè" thì cứ "bạn bè" vậy, Tống Á Hiên vui là được.
Trước đây hắn chưa bao giờ ngờ rằng, hóa ra nụ cười ngốc nghếch của Tống Á Hiên, lại có tác dụng trị liệu mạnh mẽ đến thế với hắn.
Vậy nên hắn nhắn tin trả lời chủ nhà, mọi việc xong xuôi rồi lại cuộn mình trên sô pha, cảm thấy từ đầu tới chân đều nhẹ nhõm đến lạ, tất cả những nỗi buồn trong suốt một tháng nay... Thôi được, hắn thừa nhận, hắn vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Nhưng chí ít cũng đã khơi dậy khát khao sống bên trong con người hắn rồi.
Lúc nói chuyện với chủ nhà, đối phương hỏi hắn: "Nghĩ kĩ chưa? Không nuốt lời đấy chứ?"
Hắn trả lời hết sức kiên định.
Chủ nhà không biết chuyện chia tay hay không chia tay, vậy nên chỉ bảo hắn, thôi được, rất vui vì sau khi suy nghĩ kĩ, cậu đã đưa ra quyết định như vậy.
Lưu Diệu Văn đáp lại rằng: "Haha, cũng không đến nỗi. Chỉ có điều tôi chợt nhớ ra trước đây mình từng nói, chờ sau này tôi tích đủ tiền sẽ mua lại căn hộ này của anh... Giờ xem ra, đúng là có chút khó khăn."
Năm 2008, toàn dân hướng về Thế vận hội. Khắp phố to ngõ nhỏ đều văng vẳng tiếng hát "Bắc Kinh chào đón bạn". Hai mươi năm sau, Lưu Diệu Văn mang theo niềm tin và sự ngây thơ, bỡ ngỡ bước chân ra xã hội, để rồi sau khi bị hiện thực vả mặt hết lần này đến lần khác, hiểu ra rằng thành phố này sẽ chẳng chào đón bất kỳ ai.
Vậy nhưng, thế thì đã sao?
Hắn đã tìm ra tiệm thịt nướng bên đường Nhị Hoàn, nhận được nụ hôn ngọt ngào trong con ngõ nhỏ. Hắn chẳng đợi được chị gái nào đang vội về nhà, mà từ đầu đến cuối, thành phố này cũng chưa từng bạc đãi các thiếu niên, cùng với sự cố chấp của họ.
-TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top