01-04

/01

Họ chia tay vào một buổi tối bình thường, khi Tống Á Hiên bỗng dưng nhắc đến chủ đề Tết năm nay nên về nhà ai trong bữa ăn khuya.

À không, thực ra mấu chốt của việc chia tay chẳng liên quan gì đến nên hay không nên, đến phiên ai dắt ai về nhà cả. Bởi từ rất lâu trước khi bắt đầu tính đến những chuyện này, Lưu Diệu Văn đã biết rằng Tết năm nay hắn không thể nào được tự do. Thân là một nhân viên văn phòng làm trong ngành IT, Tết năm nay hắn bắt buộc phải ở lại Bắc Kinh tăng ca, từ mùng một Tết cho đến mười ba tháng Giêng.

Mấu chốt của việc chia tay nằm ở chỗ tăng ca.

Năm nay Tết đến rất sớm, mới đầu tháng Hai đã được nghỉ lễ. Tống Á Hiên còn tưởng rằng năm ngoái anh đã về Trùng Khánh với Lưu Diệu Văn rồi, theo lí mà nói năm nay phải cùng nhau về Sơn Đông. Hai người gọi lẩu về nhà, Tống Á Hiên mới nhúng vài cọng rau đã đặt đũa xuống, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chăm chú theo dõi thông tin mua vé tàu cao tốc. Đoạn anh cất tiếng bảo, nếu ba mươi Tết họ dậy sớm để bắt chuyến tàu xuất phát từ bến Nam lúc 6 giờ 14 phút thì khoảng 10 giờ sáng là đã đến Sơn Đông rồi, giá vé khoang hạng nhất chỉ có 360 tệ mà thôi.

"Cũng rẻ đấy chứ."

Lưu Diệu Văn vẫn cắm cúi và cơm, cả ngày nay hắn ở công ty viết code từ sáng tới khuya, 10 giờ 40 phút mới đặt chân đến nhà, cảm thấy mệt mỏi và rã rời đến mức chẳng buồn mở miệng. Hắn lại gắp thêm một miếng thịt, chấm vào đĩa tương, bấy giờ mới nhận ra ánh mắt vẫn đang cố gắng nhẫn nại, im lặng chờ đợi hắn trả lời của Tống Á Hiên ở phía đối diện.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn quyết định chọn miếng thịt.

Hắn bỏ miếng thịt bò chấm đẫm nước tương vào miệng, vừa nhai vừa nói với Tống Á Hiên: "Năm nay công ty bắt tăng ca. Bên em đang có một đơn hàng lớn, ra Tết đã phải nộp thành quả rồi, Sơn Đông thì... Em không về cùng anh được đâu, để lần sau đi."

"Đợt nghỉ Quốc khánh em cũng nói vậy." Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống. Nồi lẩu trước mặt vẫn đang sôi, khói bốc nghi ngút, quấn quít bên dưới ngọn đèn treo trên trần nhà phòng ăn.

Lưu Diệu Văn cứ như thể sắp chết đói vậy, hắn chỉ cắm mặt vào bát cơm, thò đũa khoắng một hồi trong nồi nước lẩu cay xè, lại vớt thêm được vài miếng thịt hun khói và tôm viên, sau đó lén lút vặn to lửa lên, dùng tiếng nước lẩu sôi sùng sục để khỏa lấp âm thanh kháng nghị của Tống Á Hiên.

Đôi mắt Tống Á Hiên tối sầm xuống, anh nói: "Lưu Diệu Văn, lúc trước chúng ta đã thống nhất là lần này về gặp bố mẹ anh sẽ nói rõ chuyện của hai chúng ta. Em đang trốn tránh cái gì?"

"Em không trốn tránh gì hết." Lưu Diệu Văn hậm hực, thậm chí hắn còn không ngờ rằng mình lại mất kiến nhẫn nhanh đến vậy, "Chỉ là hai lần này em đều vô tình có việc bận thôi, không phải anh bảo là anh có thể hiểu được à."

Hắn đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm về phía Tống Á Hiên.

Lúc mới yêu, Tống Á Hiên thường bảo, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn về phía anh, hai mắt hắn lại sáng rực lên như chó thấy xương vậy. Mà trong đôi mắt ấy, anh cũng trông thấy bản thân từ một người hướng nội và khó gần, biến thành một miếng sườn nhiều thịt ngon lành; trông thấy một thằng đàn ông cứng nhắc, chẳng đáng yêu chút nào trở nên hấp dẫn và đầy thu hút.

Nổi lầu trên bàn vẫn đang sôi, giữa làn khói vấn vít khắp phòng, anh gần như chẳng thể nhìn rõ đôi mắt của Lưu Diệu Văn được nữa. Nhưng đã bao lâu rồi anh không được chăm chú ngắm nhìn đôi mắt ấy? Lưu Diệu Văn mà anh nhìn thấy lúc nào cũng mệt mỏi, khiến cho hình ảnh của anh trong đôi mắt rời rạc ấy cũng trở nên u ám đến mức đáng thương.

Tống Á Hiên nuốt một ngụm nước bọt, siết chặt nắm tay, vô tình đụng trúng đôi đũa đang gác trên đĩa tương. Trong tiếng kim loại va chạm với nền nhà, cuối cùng anh nghe thấy mình mở miệng nói với Lưu Diệu Văn ——

"Lưu Diệu Văn... Thôi. Chúng ta chia tay đi."


/02

"Sau đó thì sao?"

Giờ đã là nửa đêm, 12 giờ 40 phút theo giờ Bắc Kinh. Lưu Diệu Văn ngồi trước quầy bar của một quán rượu nhỏ, giơ tay gọi một ly Gin Tonic.

"Không có sau đó." Hắn quay sang bên cạnh nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Sau đó em cầm áo khoác đi ra ngoài, gọi điện cho anh."

"Sau đó cậu vứt cậu ấy ở nhà một mình, để cậu ấy thu dọn hành lí cùng nồi lẩu mà cậu vẫn chưa ăn hết ấy hả?" Người bên cạnh thảng thốt, "Anh cũng chịu, không biết phải khen cậu thế nào luôn đấy."

"Em đâu có bảo anh ấy thu dọn hành lí! Em cũng đâu có đuổi anh ấy đi... Anh ấy sẽ không đi đâu." Lưu Diệu Văn chau mày, lại nhấp một ngụm rượu, "Bọn em chỉ cãi nhau thôi mà."

Tiếng nhạc du dương vang lên trong quán rượu nhỏ, Lưu Diệu Văn nhắm mắt, cảm thấy đầu óc cũng trở nên thư thái hơn. Hắn tựa vào quầy bar, hai tay nắm chặt điện thoại, màn hình sáng lên rồi lại tối đi, thông báo có tin nhắn mới trong nhóm WeChat làm việc nhấp nháy không ngừng. Lưu Diệu Văn liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, rồi lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang tỏ ra nghi ngờ độ chân thực của những lời hắn vừa nói, hết sức hào phóng mà mở khóa màn hình, nhấn vào khung trò chuyện với Tống Á Hiên trên WeChat.

"Muộn nhất là 1 giờ 15 phút, anh ấy chắc chắn sẽ nhắn tin gọi em về." Lưu Diệu Văn chắc như đinh đóng cột, "Á Hiên không dám ngủ một mình, anh ấy sợ bóng tối cứ như con nít ấy."

Nghiêm Hạo Tường từ chối cho ý kiến, gã chỉ có thể giả vờ lơ đãng nhìn lướt qua màn hình điện thoại của hắn, trông thấy nội dung trò chuyện mới nhất của hai người họ. Giữa những vạch ngang màu xám hiển thị thời gian là cuộc đối thoại xoay quanh chủ đề "Mấy giờ tan ca", "Bữa khuya ăn gì". Thân là bên trả lời, Lưu Diệu Văn vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để đưa ra những đáp án vô cùng súc tích. Trong cuộc đối thoại gần đây nhất, hắn đáp lại Tống Á Hiên đúng một chữ "Lẩu", đợi đến lúc bên kia hỏi thêm xem hắn muốn ăn lẩu cà chua hay lẩu cay thì Lưu Diệu Văn lạnh lùng đã bặt vô âm tín rồi.

Vậy là nội dung cuộc trò chuyện dừng lại tại đây.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, sau khi tán nhảm với Lưu Diệu Văn một hồi, gã đã uống hết nửa ly rượu, lại cúi đầu nhìn thêm lần nữa.

Hiện tại đã là 1 rưỡi sáng ngày mới rồi, điện thoại của Lưu Diệu Văn vẫn im lìm, đến cả tin nhắn trong nhóm làm việc cũng chẳng còn nhấp nháy nữa. Nghiêm Hạo Tường liếc mắt thấy tên nhóc ban nãy còn vừa thong thả uống Gin Tonic vừa than phiền về bạn trai, lúc này đã nhăn tít lông mày, trên mặt đầy vẻ lo lắng rồi.

"Để em gọi cho anh ấy..." Hắn cầm điện thoại lên bấm số, sau vài tiếng tút đã có người nhận cuộc gọi, từ đầu bên kia truyền đến tiếng gió heo hút giữa đêm đông trên đường lớn Bắc Kinh, còn cả tiếng còi ô tô và tiếng bánh xe vali lọc cọc lăn trên mặt đường lát đá.

"Alo?"

Giọng Tống Á Hiên có vẻ nghèn nghẹn, anh vừa ra đến cửa tiểu khu, giơ tay vứt túi rác phân loại sau bữa lẩu vào thùng. Trước khi đi anh đã mở sẵn cửa sổ, như vậy mùi lẩu nồng đậm trong phòng sẽ bay sạch chỉ trong một đêm.

Nhận được cuộc điện thoại này, anh không hề ngạc nhiên chút nào. Thực ra điều này vốn nằm sẵn trong dự tính của anh, cũng đã đến lúc Lưu Diệu Văn phải gọi điện cho anh rồi. Chỉ là vào khoảnh khắc nhấn nút nhận cuộc gọi, trong lòng anh vẫn thấy rất khó chịu. Anh vốn là người dễ khóc, cái kiểu xem phim khoa học viễn tưởng cũng có thể cảm động rơi nước mắt, nghe vài bài nhạc xưa cũng đủ để khóc đến mức phải trốn vào lòng Lưu Diệu Văn ấy.

Gió đêm lạnh buốt cứa lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đau một cách lạ thường. Lưu Diệu Văn hỏi anh đang ở đâu, Tống Á Hiên còn chưa nói được chữ nào đã lại muốn khóc rồi. Nhưng anh vẫn rất kiên cường, dùng mặt trơn của ống tay áo khoác lông vũ quệt qua loa mấy cái lên mặt rồi mới đáp lại người ở đầu bên kia: "Anh muốn dọn ra ngoài ở vài hôm... Vì anh cảm thấy rất ấm ức, em không cần tới tìm anh đâu, ít nhất là trong mấy ngày này đừng tới."

"Tống Á Hiên, anh... anh đừng đùa nữa, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Anh gọi xe rồi." Anh sụt sịt mấy cái, đứng tránh gió trong bốt điện thoại công cộng ven đường, "Đến chỗ ở rồi anh sẽ nhắn tin cho em."

Lưu Diệu Văn siết chặt điện thoại, hắn có thể cảm nhận được từng ngón tay của mình đang dần đông cứng lại: "Rốt cuộc anh đang ở đâu? Giờ là mấy giờ rồi? Anh muốn đi đâu em đưa anh đi."

"Không cần đâu." Anh trông thấy xe mình gọi đỗ lại ở chỗ cách bốt điện thoại không xa, kéo vali hòa vào trong làn gió đêm, "Thật sự không cần đâu. Anh nói thật đấy... Chia tay đi."


/03

Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng chốc trở nên trống rỗng, giống như máy theo dõi nhịp tim trong phòng cấp cứu phát ra tiếng "tít ——" kéo dài đinh tai nhức óc vậy.

Tiếng nhạc trong quán rượu nhỏ vang lên với âm lượng hết sức kì diệu, đại khái là ở mức vừa đủ để Nghiêm Hạo Tượng có thể nghe thấy cuộc đối thoại trong điện thoại của Lưu Diệu Văn, nhưng lại không đủ để nghe rõ từng chữ một trong đó.

Nhưng dù là như thế, gã vẫn có thể chuẩn xác bắt được một câu "Chia tay đi" cực kì vang dội của Tống Á Hiên trước khi cúp máy. Theo sau đó là sự run rẩy trong im lặng, gã rơi vào nỗi sợ hãi sau khi vô tình "chứng kiến" hiện trường màn chia tay của bạn thân, cả người toát lên sự cứng ngắc và gượng gạo khó có thể kiềm chế được.

Gã không phải loại người hay cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nghĩ tới chuyện cách đây một tiếng đồng hồ, Lưu Diệu Văn còn nói chắc như đinh đóng cột rằng cái gì mà "cục cưng của em" sợ bóng tối, không nằm trong lòng hắn thì sẽ không ngủ được...

Thứ cho gã nói thẳng, khung cảnh này thật sự rất nực cười, rất thê thảm, lại còn kèm theo chút hả hê đến lạ khi bắt quả tang làm màu thất bại ngay tại hiện trường.

"Đệch..."

Nghiêm Hạo Tường mở phần ghi chú trên điện thoại ra.

Ngày 7 tháng 12 năm 2029.

Đây là từ đầu tiên bật ra khỏi miệng Lưu Diệu Văn sau khi bị đá.


/04

Toàn bộ báo thức đều trở nên vô dụng chỉ sau một đêm, Lưu Diệu Văn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại "hỏi thăm" của các đồng nghiệp trong công ty.

Hắn uống hơi nhiều, trong cơn mê man vẫn vô thức mò tay sang bên phải tìm Tống Á Hiên để làm nũng như mọi ngày. Dưới tấm chăn lạnh lẽo, vị trí đó trống huơ trống hoác, lúc này hắn mới mang máng nhớ ra, cái người mỗi sáng đều sẽ đánh thức hắn, rồi lại để mặc cho hắn ôm ấp làm nũng không chịu rời giường... đã chuyển đi từ tối hôm qua rồi.

Giống như một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu, khiến mới sớm ngày ra cả người hắn đã lạnh toát.

Khi chạy đến công ty đã là giờ nghỉ trưa, Tiểu Hạ ngồi kế bên hắn đang vừa gặm cơm nắm vừa cắm mặt vào máy tính gõ code, đồng thời ú ớ mách nhỏ cho hắn biết, trong buổi họp sáng nay, Đinh đại ca đã nổi trận lôi đình vì không đủ người.

"Cậu mau sửa hết những cái hôm qua anh ấy bắt sửa đi, lát nữa đi nộp thì nhanh nhẹn lên."

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhìn vào gương mặt mờ mịt của mình phản chiếu trên màn hình đen kịt, bỗng cảm thấy bản thân trông thật ngu ngốc. Hắn không thích mình trông có vẻ ngốc nghếch, bởi hắn cảm thấy Tống Á Hiên thích những người thông minh.

Dù sao người ta cũng là giảng viên của học viện Công nghệ sinh học trực thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, ngày thường trừ lúc có tiết ra còn làm nghiên cứu nữa, cũng gần như là một nhà khoa học giỏi giang rồi.

Lúc trước hắn thường nghĩ, một người thú vị, trẻ con như Tống Á Hiên, sao lại thích một người nhạt nhẽo, vô vị như mình. Mỗi lần hắn đặt ra câu hỏi này, câu trả lời của đối phương đều vô cùng tùy hứng.

Đáp án tiêu chuẩn của anh cho gần như tất cả những lần hắn hỏi là: "Hầy, chẳng phải là vì anh dòm ngó sắc đẹp của em sao."

Còn trong một số khoảnh khắc đặc biệt, ví như bọn họ vừa làm xong chuyện gì đó, bỗng dưng lại nhắc đến chủ đề này... Tống Á Hiên sẽ tựa cằm lên vai hắn, lắc lư cái đầu nhỏ nhắn, ra vẻ đứng đắn mà đùa rằng: "Vì anh hèn hạ, anh thèm khát cơ thể của em đấy."

Kể cả những lúc như vậy, khi hai người không mảnh vai che thân, tình nồng ý đượm, thích hợp về mọi mặt cho một cuộc "giãi bày" thẳng thắn giữa đôi bên, thì người ấy vẫn chẳng thể nào đưa ra được một lý do xác thực và có sức thuyết phục hơn cho hắn.

Có lẽ là vì mình thật sự rất ít ưu điểm.

Lưu Diệu Văn ấn nút khởi động, nhìn bóng dáng của mình dần bị thay thế bởi hình nền máy tính, trong lòng thầm nghĩ, kệ mẹ nó đi. Tống Á Hiên, anh có mắt như mù, lần này chia tay ông đây cũng không thiệt!

Đến khi nhập mật mã, hắn lại một lần nữa ngây người, để mặc cho tâm trạng của bản thân tụt dốc không phanh, như thể cả người bỗng chốc rơi vào một hầm băng, lạnh lẽo thấu xương.

Bởi phản ứng của tấm thân nhân viên văn phòng đã tê dại từ lâu còn nhanh hơn cả phản ứng của não bộ, ngón tay hắn vô thức lướt trên bàn phím, gõ ra dòng mật mã khởi động quen thuộc dễ nhớ, lại có độ an toàn cực cao ấy:

20040304@SongYX

-TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top