Trưởng Thành [8.1]

22

Tâm trạng lúc này của Nghiêm Hạo Tường có lẽ hệt như vừa thả một viên sủi vào chai nước có ga vẫn luôn đóng chặt nắp vậy, xì một tiếng, chất khí được giải phóng khỏi viên sủi xâm nhập vào khắp nơi, nhanh chóng phá vỡ lực tác động giữa cacbon đioxit và phân tử nước, khiến nắp chai bật tung ra, nồng độ oxy trong không khí tức thì giảm xuống, ép hắn phải cảm nhận sự ngạt thở trong phút chốc.

Hắn vô thức vuốt lên màn hình, quay về giao diện chính của điện thoại, rồi ngẩn người gần nửa phút đồng hồ mới nhớ ra mình phải gọi điện.

Nhấn vào giao diện gọi điện, dòng đầu tiên trong danh sách cuộc gọi gần đây hiển thị tên của Hạ Tuấn Lâm. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì thì tay đã nhanh hơn não, ấn phím gọi cho cậu.

Đối phương nhấc máy rất nhanh, nhưng giọng nói lại chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ đơn giản "Alo" một tiếng.

"Ừm," Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, bất giác buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, "Tôi nên nói gì đây."

"Cậu lại còn hỏi tôi à!" Hạ Tuấn Lâm vặc lại, chỉ nghe giọng thôi cũng có thể biết được người kia chắc chắn đang vừa nói vừa đính kèm một cái đảo mắt.

"Không phải tối qua cậu vẫn còn..."

"Vẫn còn làm sao?"

"Vẫn còn mong tôi coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì à."

"Tôi nói thế bao giờ," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Không phải chính cậu bảo tôi coi như cậu chưa từng đến nhà tôi à?"

"Thế sao cậu không phản bác tôi?" Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy mọi thứ trước mắt xảy ra quá đột ngột, chẳng hề chân thực chút nào.

Phương thức đáp lại của Hạ Tuấn Lâm vẫn hệt như cũ, không trả lời được thì ném một câu hỏi ngược lại vào mặt đối phương: "Việc của cậu đấy à?"

Nghiêm Hạo Tường bị cậu chọc cười, cũng lười chẳng muốn truy cứu nguyên nhân nữa, hắn muốn dành thời gian vào những việc quan trọng hơn.

"Cậu đang ở đâu đấy?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Hạ Tuấn Lâm ban nãy vẫn còn hùng hổ như thể mình có lý lắm, nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi vậy mới chợt thấy chột dạ, cậu gửi ảnh đi trong một giây xúc động nhất thời, lúc này mới bắt đầu hốt hoảng, ngại ngùng một cách muộn màng.

"Có nhà không?" Không nhận được lời hồi đáp, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi thêm lần nữa.

"Không!" Hạ Tuấn Lâm lập tức phủ nhận.

"Thế à," Nghiêm Hạo Tường vẫn cười nói, "Tôi qua tìm cậu nhé."

"Đợi đã!" Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngăn hắn lại, kiếm đại một lý do, "Tôi buồn ngủ rồi, để lần sau nói chuyện tiếp."

Nghiêm Hạo Tường bỏ điện thoại xuống xem thời gian: "Mới sáu rưỡi tối."

"Luật pháp quy định sáu rưỡi tối không được phép buồn ngủ à?"

"Cái đấy thì không có," Nghiêm Hạo Tường nói, "Nhưng cậu đã ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi."

Tất nhiên là hắn sẽ không tin: "Ăn gì?"

"Việc của cậu đấy à!"

"Ừ," Nghiêm Hạo Tường nói một cách thật chậm rãi, để đảm bảo Hạ Tuấn Lâm có thể nghe rõ, "Sau này đều là việc của tôi cả."


23

Hạ Tuấn Lâm hết sức không cam lòng, cậu thế mà lại bị Nghiêm Hạo Tường chặn đứng, không chỉ để cho đối phương vào nhà, giờ lại còn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, xử lí bữa tối mà hắn mang đến.

Cứ thế này thì không được, cậu nghĩ, cũng chỉ có ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường cậu mới có thể hưởng thụ những ngày tháng "làm mưa làm gió", sau này nhỡ mà hắn biến thành Trác Tịnh 2.0 thì cậu biết sống sao?

Đưa nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, cậu đặt đũa xuống, cất tiếng nói đầy thăm dò: "Tôi đã bảo là ăn rồi, giờ lại ăn thêm bữa nữa, ngày mai có khi cả ngày cũng chẳng cần ăn cơm."

"Yên tâm," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Sức ăn của cậu không yếu đến thế đâu."

Hạ Tuấn Lâm cho hộp cơm vào lại trong túi đóng gói, chuẩn bị mang ra thùng rác ở cầu thang bộ vứt, trước khi đứng lên còn buông lời thách thức: "Vì câu này của cậu, ngày mai tôi không ăn nữa cho cậu xem!"

"Cậu nói thế là đang bảo tôi tối nay ở lại đây, ngày mai giám sát cậu cả ngày đấy à?"

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không nên như vậy chút nào, mình thế mà lại bị chặn họng thêm lần nữa.

"Để tôi vứt cho." Nghiêm Hạo Tường giơ tay cầm lấy chiếc túi trong tay cậu.

Vứt rác thôi có cái gì mà phải giúp, Hạ Tuấn Lâm định từ chối theo bản năng, thế nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cơ hội để mình giành lại sân nhà đến rồi.

"Đi đi." Hạ Tuấn Lâm đưa túi cho hắn, chuẩn bị tính toán để lát nữa không cho hắn vào nhà một cách dễ dàng.

Nào ngờ Nghiêm Hạo Tường lại hoàn toàn lật đổ thứ nghiên cứu khoa học giả dối "Trong tình yêu, IQ của con người bằng không", cánh tay còn lại của hắn tóm lấy Hạ Tuấn Lâm: "Cùng đi đi."

"Không đi!" Hạ Tuấn Lâm thử hất tay hắn ra, "Dở hơi à đi vứt mỗi túi rác mà còn phải đi hai người!"

Vốn Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ định trêu cậu thôi, sau khi đã thỏa mãn với trò đùa của mình rồi, hắn buông tay cậu ra, cầm lấy chiếc điện thoại cậu đang đặt trên mặt bàn, lắc qua lắc lại trước mặt cậu rồi nói: "Tôi đi vứt rác đây."

Vậy mà cũng được nữa? Hạ Tuấn Lâm hậm hực nghĩ, không phải quân ta vô dụng, mà là quân địch thật sự quá giảo hoạt!

Chẳng mấy chốc Nghiêm Hạo Tường đã quay trở lại, quen đường quen lối đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới lấy điện thoại từ trong túi ra, trả lại cho Hạ Tuấn Lâm: "Giận rồi à?"

"Không."

"Chẳng phải tôi đã bảo rồi ư, cậu muốn tôi làm thế nào thì cứ trực tiếp nói thẳng với tôi," Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, "Chứ còn phải tranh giành thắng thua với tôi nữa à?"

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cách Nghiêm Hạo Tường nói chuyện với cậu đã thay đổi rồi, còn đang hơi mất tự nhiên, ai ngờ cái con người này lại đột nhiên quay trở về trạng thái ban đầu, thậm chí giọng điệu càng trở nên dung túng hơn, khiến cậu khó tránh khỏi cảm thấy mình đuối lý.

Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ vẻ cậy mạnh.

"Đã nghe câu 'Đấu với người khác là niềm vui bất tận' bao giờ chưa? Đây là thú vui trong cuộc sống đấy."

"Đều nhường cậu thắng cả là được rồi chứ gì."

"Cái gì cơ?"

"Tôi bảo là," Nghiêm Hạo Tường thay đổi cách diễn đạt, "Tôi không phải đối thủ của cậu, cậu không cần phải đấu với tôi."

"Cũng phải," Hạ Tuấn Lâm lập tức thuận theo lời hắn, "Cậu rất khách quan."

"Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường bỗng ngưng cười, nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn nhìn đến mức dựng tóc gáy: "Làm... làm sao?"

"Cho tôi ôm một lát," Nghiêm Hạo Tường dùng giọng điệu cầu xin, nhưng lại chẳng đợi cậu trả lời đã kéo cậu vào lòng, "Cảm ơn."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tình cảm quả thực là một thứ hết sức thần kì, kể từ lúc cậu bắt đầu quen biết Nghiêm Hạo Tường cho tới hiện tại, thời gian hai người chung sống tính ra cùng lắm cũng chỉ chưa đầy nửa năm, giữa chừng còn có một khoảng trống bốn năm đằng đẵng, vậy nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được những cảm xúc gói gọn trong hai chữ ngắn ngủi của Nghiêm Hạo Tường một cách rõ ràng. Hắn không chỉ đang cảm thán vì cuối cùng hai người họ cũng có thể đến với nhau, mà phần nhiều là đang cảm thấy buồn bã.

"Có gì mà phải cảm ơn," Hạ Tuấn Lâm muốn an ủi tâm trạng phiền muộn của hắn, "Mặc dù việc hai chúng ta ở bên nhau là hời cho cậu, nhưng tôi cũng không đến nỗi quá thiệt thòi."

"Vậy thì cậu phải ở bên tôi lâu một chút," Nghiêm Hạo Tường không muốn Hạ Tuấn Lâm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình, cố gắng khiến giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, "Để tôi bù đắp hết mọi thiệt thòi cho cậu."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Ừ?"

Hạ Tuấn Lâm xoa lưng hắn hệt như đang vuốt lông cho mấy con thú nhỏ vậy: "Cậu sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm đúng là lỗ to rồi mà còn chẳng nhận ra. Từ năm mười ba tuổi hắn đã rơi vào cảm giác khủng hoảng vì mình khác loài, dù rằng sau đó cũng dần dần bình phục, nhưng đến nay vẫn luôn ở trong trạng thái bỏ mặc bản thân, dẫn đến việc trước giờ chưa từng dám nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ thích hắn. Mãi đến ban nãy khi Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn làm sao vậy, hắn mới nhận ra mình thật là bỉ ổi, lúc nào cũng cực lực tranh thủ mà lại quên mất phải thấu hiểu cho những gì mà Hạ Tuấn Lâm đã bỏ ra. Thì ra từ trước đến nay cậu cũng chưa bao giờ để cho tình cảm của hắn đơn phương chìm vào hư vô, cậu vẫn luôn dùng phương thức của mình để đáp trả lại hắn. Nếu như không phải vì hắn, có lẽ Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ tiếp tục phóng khoáng tự tại hệt như cách mà cậu đã sống suốt mười lăm năm qua vậy. Hạ Tuấn Lâm không giống hắn, cậu có rất nhiều sự lựa chọn khác. Thế nhưng hắn không chỉ vì dục vọng của riêng mình mà lôi cậu vào cuộc, lại còn mơ tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm đã sống mười lăm năm theo quỹ đạo thông thường có thể bắt kịp bước chân của mình, lập tức thản nhiên đối diện với thứ tình cảm không được đại chúng chấp nhận.

"Nhà cậu..." Nghiêm Hạo Tưởng khó khăn cất tiếng hỏi, nếu đã muốn ở bên nhau, vậy thì việc này không thể đi bước nào hay bước ấy được. Hắn không dám để Hạ Tuấn Lâm phải cùng mình đi hết con đường tăm tối này, nhà của hắn vốn đã không còn được coi là nhà nữa rồi, chẳng có gì để lưu luyến cả. Nhưng cũng chính vì lớn lên trong hoàn cảnh vụn vỡ nát tan như vậy nên hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình.

"Cậu đang lo về chuyện này à?" Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, "Nói ra có thể cậu sẽ không thích nghe, nhưng tôi cũng chẳng liều lĩnh từ bỏ mọi thứ như cậu nghĩ đâu, tôi biết khả năng cao là bố mẹ tôi sẽ thỏa hiệp nên mới dám nhắn tin WeChat cho cậu đấy."

"Thật à?"

"Tất nhiên là thật rồi," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Đừng bảo đến cả bố mẹ tôi cậu cũng ghen đấy nhé? Ít nhiều gì tôi cũng đã yêu họ được gần hai mươi năm rồi, sao có thể bảo bỏ là bỏ luôn được."

"Ý tôi không phải là vậy," Nghiêm Hạo Tường đâu có ngu ngốc đến mức bắt Hạ Tuấn Lâm phải so sánh cao thấp giữa tình thân và tình yêu, "Bố mẹ cậu thật sự sẽ thỏa hiệp á?"

"Ừm," Hạ Tuấn Lâm nhớ lại chuyện hồi Tết năm ngoái, "Mặc dù không nói rõ là ủng hộ, nhưng cũng chẳng phản đối. Tết năm ngoái bao nhiêu họ hàng hỏi tôi là 'Lên đại học đã có người yêu chưa? Đại học là yêu đương được rồi đấy.', tôi đều chỉ cười đối phó cho qua thôi. Thực ra tôi chỉ đơn giản là không muốn hẹn hò, nhưng có lẽ mẹ tôi còn để bụng hơn cả tôi, nghĩ rằng tôi vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện năm ấy nên mới gọi tôi ra trò chuyện, nói mấy thứ như kiểu yêu đương thì phải chọn đối tượng kiểu gì, phải có trách nhiệm với người ta vân vân và mây mây, nhưng không hề bảo nhất định phải là con gái."

"Thế cô dạy cậu chọn đối tượng kiểu gì?" Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn nắm bắt sai trọng điểm.

Thực ra Hạ Tuấn Lâm cũng không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn nhớ toàn là những điều mà người lớn thường hay bảo, bèn tùy tiện nói ra một cái: "Phải là người đàng hoàng."

"Thế tôi có phải không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu một hồi, nhìn hắn rồi bảo: "Còn tùy vào việc tối nay cậu về nhà hay ở lại đây."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ: "Tất nhiên là ở lại đây rồi."

"Thế thì cậu không phải đâu." Hạ Tuấn Lâm nói chắc như đinh đóng cột.

"Cậu đã sắp hai mươi tuổi đầu rồi," Nghiêm Hạo Tường khẽ xoa gáy cậu, "Không thể chuyện gì cũng nghe lời mẹ bảo được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top