Trưởng Thành [4.2]
15
Ngày hôm sau, trong tình trạng hiểu biết nửa vời, Lục Phi mang theo một đống thắc mắc quay về Giang Châu, mùng 3 là đi học lại, chiều mùng 2 người phụ trách sẽ điểm danh.
Trước khi đi, cậu ta còn hỏi Hạ Tuấn Lâm có cần mình ở cùng thêm vài ngày không, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã từ chối, còn hiếm hoi lắm mới được một lần nói lời xin lỗi với cậu ta, hứa rằng lần sau sẽ đưa cậu ta đi chơi thật tử tế.
"Ông với tôi mà còn phải nói mấy lời này à," Lục Phi leo lên xe taxi, "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé."
Hạ Tuấn Lâm chào tạm biệt Lục Phi rồi quay về nơi ở của mình, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể một mình phát tiết tâm trạng mà chẳng cần kiêng dè gì, nào ngờ nháy mắt đã nhận được cuộc gọi của Lưu Húc.
"Tôi về rồi nè," Trong điện thoại, Lưu Húc nói, "Bố mẹ ông gửi ông ít đồ, tôi mang sang cho ông nhé?"
Thấy Lưu Húc nhắc tới bố mẹ, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên rất muốn về nhà, về Giang Châu. Nhưng cậu không thể, cậu không phải kiểu người nói đi là đi. Lục Phi lúc nào cũng bảo Hạ Tuấn Lâm tính tình nóng vội, Nghiêm Hạo Tường thì lại quá mức bình tĩnh, hai người họ có thể trở thành bạn bè hoàn toàn là do Nghiêm Hạo Tường tốt tính. Thực chất đến khi gặp chuyện, Hạ Tuấn Lâm mới là người thận trọng nữa thận trọng mãi, ngược lại, Nghiêm Hạo Tường mới là người dễ bốc đồng hơn.
Hạ Tuấn Lâm giỏi tự kiềm chế, còn Nghiêm Hạo Tường chẳng qua chỉ là đang nhượng bộ mà thôi.
"Tôi qua chỗ ông lấy vậy," Hạ Tuấn Lâm nói, "Ông có ở trường không?"
"Có," Lưu Húc đáp, "Cơ mà tôi thèm ăn lẩu quá, chúng ta hẹn nhau ở chỗ chị Nhậm đi."
Hạ Tuấn Lâm nhớ rằng nhà Nghiêm Hạo Tường ở ngay gần đó, chỉ mất bảy tám phút đi bộ. Trong vô thức, cậu muốn từ chối, nhưng rồi lại lập tức nghĩ rằng, hà cớ gì mà mình phải trốn cơ chứ?
"Được," Cuối cùng cậu đáp, "Bảy giờ nhé."
Lúc Hạ Tuấn Lâm đến, Lưu Húc đã ngồi trong hàng lẩu rồi, còn gửi vị trí ngồi qua tin nhắn WeChat cho cậu —— Bàn thứ ba sát cửa sổ đếm từ ngoài vào.
Hạ Tuấn Lâm vừa vào đã tiến về phía bên cửa sổ, để rồi trông thấy cái người cậu không định tránh nhưng cũng chẳng muốn gặp đang ngồi ngay ở bàn thứ nhất.
Thế giới này thật sự nhỏ một cách đáng sợ.
Cậu lựa chọn giả mù, trực tiếp đi thẳng đến bàn thứ ba, dường như Nghiêm Hạo Tường cũng không trông thấy cậu.
"Của ông này," Lưu Húc thấy Hạ Tuấn Lâm đến rồi, bèn nhấc chiếc túi du lịch đang đặt ở ghế bên cạnh mình lên, đưa tới trước mặt cậu, "Toàn là đồ ăn cả."
"Cảm ơn nha." Hạ Tuấn Lâm mở túi ra lật giở một hồi, có đủ các loại chai lọ thực phẩm chức năng, còn cả một ít món ăn kèm tự làm với một đống đặc sản Giang Châu... Quả thực đều là đồ ăn cả. Trác Tịnh còn dán giấy nhớ lên từng món đồ một, ghi rõ phải ăn hết trước ngày nào tháng nào năm nào.
"Ông có muốn cầm một ít về không," Hạ Tuấn Lâm hỏi Lưu Húc, "Xem chừng tôi cũng chẳng ăn hết được."
"Không cần đâu," Lưu Húc từ chối, "Tôi còn nhiều đồ hơn ông, chắc là bố mẹ ông ngại không muốn bắt tôi phải xách nhiều nên mới gửi ít thế, chứ mẹ tôi nhét đầy đến nỗi vali của tôi sắp nổ tung luôn rồi."
"Ông không bảo qua một tháng nữa là lại được nghỉ rồi à?"
"Bảo rồi, mẹ tôi kêu một ngày ba bữa thì cũng phải chín chục bữa nữa cơ mà."
"Không hổ là chị em tốt của bà Trác," Nhắc đến chuyện trong nhà, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm khá lên không ít, "Logic chặt chẽ hết sảy."
"Lâu rồi không gặp," Nhậm Dịch cầm thực đơn tiến đến cất tiếng chào hỏi, "Sao không ngồi cùng một bàn với bạn của mấy đứa?"
"Bạn của bọn em á?" Lưu Húc tỏ vẻ khó hiểu.
"Chính là cái cậu lần trước bị bỏng đó," Nhậm Dịch chỉ về hướng Nghiêm Hạo Tường đang ngồi, "Đằng kia kìa."
"Không thân lắm ạ." Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.
"Lần trước không phải vẫn thân thiết lắm à," Nhậm Dịch nói, "Tôi thấy mấy cậu ra ngoài rồi vẫn đứng nói chuyện lâu phết mà."
"Làm gì có." Hạ Tuấn Lâm phủ nhận.
Nhận ra cậu có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này cho lắm, Nhậm Dịch cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, đưa cho mỗi người một tờ thực đơn.
"Lần này vẫn là lẩu cay với lẩu cà chua hả?"
"Vâng," Lưu Húc đáp, "Độ cay phải giảm xuống, giảm nữa."
"Cậu gọi nước cốt luôn đi cho rồi." Nhậm Dịch bảo.
"Cay ít đi ạ," Hạ Tuấn Lâm nói, "So với mức độ cay vừa lần trước thì cay ít thế nào ạ?"
"Khoảng một nửa," Nhậm Dịch trả lời, "Còn tùy vào tay đầu bếp."
"Thế thì một nửa độ cay của cay ít đi," Lưu Húc nhìn cô, "Có làm được không ạ?"
"Được chứ," Nhậm Dịch đáp, "Chỗ chúng tôi linh hoạt lắm."
"Thế có sữa đậu nành nóng không ạ," Lưu Húc hỏi, "Để bọn em uống đệm trước khi ăn."
"Sữa đậu nành có, nhưng nóng thì không có."
"Có thể giúp em hâm nóng không ạ?" Lưu Húc chắp tay cầu xin, "Một cốc thôi là được."
Hàng lẩu này đúng là rất linh hoạt, chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ đã bưng một cốc sữa đậu nành nóng lên, Lưu Húc cẩn thận đón lấy rồi đưa sang cho Hạ Tuấn Lâm.
"Chờ nguội bớt đi rồi hẵng uống."
"Thế ông thì sao?" Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng Lưu Húc tự gọi cho mình.
"Tôi đâu có giống ông, dạ dày tôi vẫn khỏe chán."
"Dạ dày tôi cũng tốt mà," Hạ Tuấn Lâm sờ lên thành cốc, vẫn còn nóng rẫy, "Lần trước chỉ là sự cố bất ngờ thôi."
"Ông với Nghiêm Hạo Tường thế nào rồi?" Lưu Húc bỗng dưng thay đổi chủ đề, "Ban nãy tôi thấy ông đi thẳng qua đây, không nhìn thấy cậu ta à?"
"Ừ," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Không để ý."
"Ông tưởng tôi là Lục Phi đấy à," Lưu Húc nói tiếp, "Nếu mà không để ý thật thì sao phản ứng của ông lại giống như nuốt phải ruồi thế này?"
"Lục Phi nói gì với ông rồi?"
"Chẳng nói gì cả, không phải mấy ngày nay ông ấy vẫn luôn ở cùng ông à," Lưu Húc đáp, "Ông ấy nên nói với tôi cái gì?"
"Không có gì."
"Không nói thì thôi," Lưu Húc rót một bát nước lạnh rồi đưa sang cho Hạ Tuấn Lâm, "Ông để sữa đậu nành vào đây này, nguội nhanh hơn."
"Bát này nông quá," Ngoài miệng thì chê bai nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn đặt chiếc cốc vào trong đó, "Có tác dụng gì chứ."
"Có còn đỡ hơn không."
Sau khi đã giảm bớt độ cay, việc ăn lẩu cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, không cần phải liên tục uống nước lau miệng nữa.
Nhóm Hạ Tuấn Lâm ăn xong trước, bèn xuyên qua dãy bên cạnh đi ra cửa để tránh phải đi ngang qua bàn Nghiêm Hạo Tường.
"Qua chỗ ông hay qua chỗ tôi?" Lúc ngang qua vị trí gần bàn Nghiêm Hạo Tường nhất, Lưu Húc hỏi Hạ Tuấn Lâm.
"Chỗ ông á?" Hạ Tuấn Lâm đáp, "Ông điên à, về kí túc xá ông chen chúc hay gì?"
"Học kỳ sau tôi cũng chuyển ra ngoài nhé," Lưu Húc nói, "Tiện hơn một chút."
"Muốn chuyển thì cứ chuyển," Hạ Tuấn Lâm nhìn gã, "Sao tự dưng ông kì quá vậy."
Ra khỏi cửa rồi, Hạ Tuấn Lâm nói lời tạm biệt với Lưu Húc, "Tôi về trước đây, đống đồ ăn này nặng quá, ông cũng về trường đi, mai còn phải đi học nữa."
"Đi dạo một lát cho tiêu thực đã," Lưu Húc đưa tay sang cầm lấy chiếc túi của Hạ Tuấn Lâm, "Tôi giúp ông cầm cho."
"Cũng được," Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng khách sáo, đưa luôn chiếc túi cho gã, "Đi bộ chừng mười phút vậy."
"Hạ Tuấn Lâm," Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện, tóm lấy chiếc túi của cậu, "Chúng ta nói chuyện đi."
"Chẳng có gì để nói cả," Hạ Tuấn Lâm muốn giành lại túi của mình, "Con người tôi không biết điều mà."
Nghiêm Hạo Tường không buông tay: "Thế thì chúng ta cứ lãng phí thời gian ở đây đi."
"Cậu muốn làm gì?" Lưu Húc cũng giơ tay ra giành lấy chiếc túi, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, "Bỏ ra."
"Tôi bỏ ra là cậu có thể lấy được đấy à," Nghiêm Hạo Tường nhìn gã, "Ban nãy lúc cậu diễn một màn kia cho tôi xem, có nghĩ đến chuyện sẽ thành ra thế này không?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì," Lưu Húc càng mạnh tay hơn, "Trả túi cho tôi."
"Cậu không dám nói thế có cần tôi nói hộ không," Nghiêm Hạo Tường cũng càng nắm chặt hơn, "Có điều dựa trên vết xe đổ của tôi, nói ra cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu."
"Nghiêm Hạo Tường," Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, "Bỏ tay ra."
"Cậu đã nhìn ra chưa," Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu, "Lần này lại định giả ngu hay là tìm người tâm sự đây."
"Liên quan gì đến cậu," Hạ Tuấn Lâm vặc lại, "Tôi với bạn tôi thế nào cũng cần một người ngoài như cậu nhúng tay vào à?"
"Cậu lại định lừa cậu ta rằng hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn à?" Nghiêm Hạo Tường vẫn hỏi dồn, "Không phải ai cũng dễ mắc lừa như tôi đâu."
Nếu như không có sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường, có lẽ Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ chẳng nảy sinh bất cứ suy đoán thừa thãi nào trước sự quan tâm của Lưu Húc. Số lượng bạn gái Lưu Húc từng thay còn nhiều hơn cả số lượng người khác phái mà Hạ Tuấn Lâm biết tên, nhưng chính cái điều trông có vẻ quá đỗi bình thường này lại là một sự bất thường, lúc nào cũng khiến suy nghĩ của cậu lung lay. Một mặt cậu chắc mẩm rằng bản tính của Lưu Húc vốn đã như vậy, mặt khác lại lờ mờ cảm thấy mình đã nắm bắt được chân tướng sự việc rồi —— Đây có lẽ là hành vi trốn tránh do Lưu Húc không tài nào chấp nhận nổi bản thân mình, tưởng rằng cứ không ngừng thay bạn gái rồi thể nào cũng sẽ gặp được một người mình thích, hoặc là chỉ cần liên tục hẹn hò với con gái thì sẽ không phát sinh bất cứ một khả năng nào khác. Có điều Lưu Húc đã không nói thì cậu cũng sẽ không vạch trần chuyện này, bởi trước đây cậu từng có vết xe đổ, cảm thấy lần này mình có thể xử lí một cách chu toàn hơn.
Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại đi trước một bước, phá vỡ sự cân bằng giữa cậu và Lưu Húc.
"Không phải ai tôi cũng từ chối đâu," Hạ Tuấn Lâm nhân lúc Nghiêm Hạo Tường còn đang ngẩn người, giật lại chiếc túi rồi đưa cho Lưu Húc, "Mong cậu sau này đừng làm phiền đến chúng tôi nữa."
"Tôi đã mất sạch niềm tin vào cậu rồi," Nghiêm Hạo Tường nói, "Cậu còn định nói dối thêm bao nhiêu lần nữa?"
"Câu trước của tôi cũng có khả năng là thật đấy, hôm nay chưa thành thật thì sau này cũng vẫn còn cơ hội thành thật," Hạ Tuấn Lâm chọn đúng những lời chướng tai nhất để nói, "Vậy nên cậu định tìm tôi để nói chuyện gì, muốn làm lốp dự phòng cho tôi à?"
"Lốp dự phòng á?" Nghiêm Hạo Tường tức đến mức bật cười, "Cũng không phải là không được, cậu xin tôi đi, xin tôi thì có khi tôi sẽ đồng ý đấy."
__________
Hôm nay YHX bật mode A, chứ dịu dàng hoài người ta lại tưởng YHX dễ bắt nạt. Có dễ bắt nạt cũng chỉ tùy người mới bắt nạt được thôi nhé. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top