Trưởng Thành [3.1]

08

Hạ Tuấn Lâm vừa về đến nơi ở đã nhận được điện thoại của Lục Phi, cậu ta vội vã hỏi cậu đang ở đâu.

"Ở nhà," Hạ Tuấn Lâm ngả người ra sô pha, "Còn có thể ở đâu được nữa?"

"Thế sao tôi gõ cửa mà không ai ra mở?" Lục Phi hỏi.

"Không có người á?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi về phía cửa, "Không thể nào, tôi ngồi ngay ngoài phòng khách mà, có nghe thấy gì đâu."

"Tôi gõ nửa ngày giời rồi!"

"Có phải ông đi nhầm rồi không?" Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra hết nhìn trái lại nhìn phải, chẳng hề có bất cứ một bóng người nào.

"Không nhầm được," Giọng Lục Phi chắc nịch, "Tòa số 5 phòng 802."

"Là tòa số 15!" Hạ Tuấn Lâm nói.

"Ông nhắn cho tôi là 5 mà!"

"5 á?" Hạ Tuấn Lâm hơi chột dạ, "Đâu nhỉ..."

"Ông tự đi mà xem lại lịch sử trò chuyện," Lục Phi nói tiếp, "Bây giờ bọn tôi qua đó, ông chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón đi."

"Các ông á?" Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng Lục Phi đến một mình, đang định hỏi cậu ta còn dẫn ai theo nữa thì phía bên kia đã cúp máy.

Khoảng chừng mười phút sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lục Phi, tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên.

Hạ Tuấn Lâm bật dậy khỏi sô pha, đi ra mở cửa, tự nhủ nếu Lục Phi dắt cả bạn gái đến cùng thì mình còn phải sắp xếp chỗ ở khác nữa.

Vậy mà vừa mở cửa ra, cậu lại trông thấy Nghiêm Hạo Tường đầu tiên, còn chưa kịp phản ứng lại thì Lục Phi đã đẩy hành lý đến trước mặt cậu.

"Tự giác tí đi," Lục Phi nói, "Xách hành lý vào trong."

Hạ Tuấn Lâm lựa chọn giả mù, xoay người đi về phòng khách.

"Đừng có mà được nước lấn tới."

"Thứ nghịch tử này," Lục Phi đành phải tự mình xách hành lý vào nhà, "Vẫn là Nghiêm Hạo Tường tử tế."

Trong phòng bật máy sưởi, Lục Phi mới ngồi một lát đã kêu nóng, nhưng lại lười cởi đồ ra, bởi lát nữa ra đường lại phải mặc vào.

"Các cậu uống gì," Hạ Tuấn Lâm mở tủ lạnh ra, nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới, "Chỉ có nước khoáng và Coca-Cola thôi."

"Coca đi," Lục Phi cầm lấy quyển sách Hạ Tuấn Lâm đặt trên bàn phe phẩy mấy cái, "Chọn lon nào lạnh nhất ấy."

"Không cần đâu," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Tôi không khát."

"Ông không tò mò vì sao bọn tôi lại đến cùng nhau à?" Lục Phi quay sang phía Hạ Tuấn Lâm, hỏi.

"Không tò mò."

"Nói ra sợ ông thấy xấu hổ," Lục Phi nhận lấy lon Coca mà Hạ Tuấn Lâm đưa cho, "Người ta đặc biệt đến tận sân bay đón tôi đấy."

Giữa trưa, Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn của Lục Phi bảo rằng mình sắp lên máy bay, bèn thuận miệng hỏi một câu có cần đến đón không, thế mà Lục Phi lại trực tiếp kêu được, còn nhân tiện tố cáo với hắn về hành động nhẫn tâm vứt cho cái địa chỉ rồi chẳng thèm đoái hoài gì nữa của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường lấy được bằng lái đã gần một năm rồi, nhưng chẳng hề chăm lái xe ra đường. Ngoại trừ đến trường, phần lớn thời gian hắn đều ở lì trong căn hộ gần trường học mà Nghiêm Quốc Chương mua cho mình, thỉnh thoảng ra ngoài cũng đều là đi với Nhiêu Vũ, khả năng cao sẽ phải uống rượu.

Hôm sau đã là năm mới rồi, Nghiêm Hạo Tường lo sẽ tắc đường, bèn đi sớm hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc đến sân bay là vừa đúng giờ, Lục Phi mới lấy xong hành lý.

"Lát nữa tụi mình ăn gì đây?" Lục Phi mở lon Coca ra, "Tôi sắp chết đói đến nơi rồi."

"Ông muốn ăn gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại.

Lục Phi trả lời ngắn gọn hàm súc: "Ăn thịt."

"Thế ăn ở quán mì Lan Châu ngay cổng tiểu khu đi," Hạ Tuấn Lâm nói, "Để tôi bảo chủ quán cho ông gấp đôi thịt bò."

09

"Ăn xong tụi mình đi đâu đây?" Lục Phi múc thêm một thìa đậu phụ sốt gạch cua vào bát mình, món ăn này được nhân viên phục vụ đặc biệt tiến cử, có thể coi là món tủ của nhà hàng lâu đời này.

"Thức ăn còn chưa mang lên hết, ông đã nghĩ đến chuyện ăn xong đi đâu rồi." Hạ Tuấn Lâm cầm một hộp nước dừa vừa uống vừa nói, đồ ăn Bắc Kinh thuộc vào phạm trù cậu không ghét nhưng cũng chẳng đến nỗi thích.

"Hôm nay là ngày cuối năm đấy," Lục Phi nói tiếp, "Không nghĩ sớm đi lát nữa đến chỗ nào cũng toàn người là người."

Suy đoán của Lục Phi hoàn toàn chính xác, tiếc thay giờ cơm tối cũng không thể coi là sớm nữa, phòng bao ở KTV, quán bar các kiểu quanh đây đều đã bị đặt trước sạch cả rồi.

"Đến chỗ tôi đi," Nghiêm Hạo Tường đề nghị, "Gần đây lắm."

"Nhà cậu thì có gì mà chơi," Lục Phi có vẻ không được tình nguyện cho lắm, "Không còn chỗ trong nhà thì ra ngoài vậy, hay là đến Thiên An Môn đi?"

"Ông đến đón năm mới hay là đến đón Quốc khánh hả?" Hiển nhiên là Hạ Tuấn Lâm không muốn ra đường chịu rét.

"Thế đi đâu?" Đường sá xa xôi tới đây một chuyến, Lục Phi không muốn lãng phí đêm cuối năm.

"Về nhà ngủ đi," Hạ Tuấn Lâm chẳng có hứng thú gì với việc đón năm mới, "Giờ đi đâu cũng chật ních người."

"Vậy còn chẳng bằng qua chỗ Nghiêm Hạo Tường nữa kìa," Lục Phi quay sang phía Nghiêm Hạo Tường, "Cậu rành khu này lắm mà, cậu nghĩ xem có chỗ nào khác đi được không."

"Có thì cũng toàn là người." Nghiêm Hạo Tường đáp.

"Thế qua chỗ cậu đi vậy," Lục Phi thỏa hiệp, "Tụi mình mua ít đồ ăn vặt về đi."

Nhà Nghiêm Hạo Tường cách chỗ ăn tối chỉ mười phút đi xe, thế nhưng đêm cuối năm khó tránh khỏi việc tắc đường, cuối cùng phải nửa tiếng sau ba người mới về tới hầm gửi xe.

Nghiêm Hạo Tường mở cốp xe ra, bên trong đầy ắp những túi đồ ăn vặt và nước uống —— Đều là vừa được mua ở siêu thị dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lục Phi. Siêu thị vào đêm cuối năm còn náo nhiệt hơn cả trước Tết Nguyên Đán, ùn tắc xe đẩy chẳng kém gì tình hình bên ngoài, muốn quay đầu xe cũng khó. Hạ Tuấn Lâm lại còn xui xẻo, va chạm với xe đẩy của người khác không ít lần, nhịn đầy một bụng tức.

"Cầm đi," Hạ Tuấn Lâm bảo Lục Phi, "Toàn là ông mua cả đấy."

Lục Phi không phản bác, xách hai túi ra rồi đe dọa: "Thế ông đừng ăn nữa."

"Ông yên tâm," Hạ Tuấn Lâm đắc chí nói, "Tôi mà đói thì sẽ gọi đồ ăn ngoài."

"Đệch," Lục Phi như thể vừa nhớ ra vẫn còn cái lựa chọn đồ ăn ngoài này, "Sao ông không nói sớm!"

Nghiêm Hạo Tường bước đến cầm nốt hai túi còn lại, chần chừ một lát mới mở miệng: "Hôm nay mà gọi đồ ăn ngoài, khả năng cao là chờ ship tới nơi thì đã đói chết rồi."

Hạ Tuấn Lâm không dám chắc câu này là Nghiêm Hạo Tường đang nói với Lục Phi hay nói với cậu, nghĩ kĩ thì hình như hôm nay hai người họ chưa đối thoại với nhau lần nào.

"Cậu có muốn xách một túi không?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đưa chiếc túi bên tay trái sang cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm còn đang mải nghĩ xem vì sao Nghiêm Hạo Tường lại không nói chuyện với mình, chưa kịp giơ tay ra đón lấy ngay lập tức.

"Đừng đưa cho cậu ta," Lục Phi cắt ngang, "Để cậu ta chết đói đi."

"Không ăn thì không ăn," Hạ Tuấn Lâm tự mình bước về phía thang máy, "Vừa ăn xong cơm tối, chỉ có heo mới ăn tiếp thôi."

10

"Ông không sợ đầy bụng à." Hạ Tuấn Lâm càu nhàu với Lục Phi, người từ lúc vào cửa đã nhóp nhép ăn vặt luôn miệng. Vì bữa tối không hợp với khẩu vị của mình nên cậu ăn rất ít, sau gần một tiếng đồng hồ chen chúc trong siêu thị thì hầu như đã tiêu hao sạch cả rồi.

"Ông đói rồi à?" Lục Phi cầm gói snack khoai tây lượn lờ một vòng trước mắt Hạ Tuấn Lâm, tự hỏi rồi tự trả lời luôn, "Chắc là không đâu nhỉ, ông có phải heo đâu."

"Trong tủ lạnh còn đồ ăn," Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vang lên, thấp thoáng ý cười, "Cậu có muốn lấy chút gì đó ra ăn không?"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy bèn nghiêng đầu sang nhìn hắn, cảm thấy người này bỗng dưng nói nhiều lên lại khiến cậu nguôi giận hẳn đi.

"Trên mặt tôi có thứ gì à?" Nghiêm Hạo Tường thấy cậu im lặng, bất giác sờ lên mặt mình.

"Không," Hạ Tuấn Lâm sực tỉnh lại, mạnh miệng bảo, "Tôi không đói."

"Có đồ uống lạnh không," Lục Phi hỏi, "Tôi thấy hơi nóng."

"Để tôi xem xem," Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đi đến mở tủ lạnh ra rồi rà soát một lượt, "Chỉ có bia lạnh thôi."

"Cũng được," Lục Phi đáp, "Lấy hai lon đi."

Nghiêm Hạo Tường không thích uống rượu, những thứ trong tủ lạnh đều là còn thừa lại từ mấy lần Nhiêu Vũ đến chơi, hắn cầm hai lon quay lại sô pha, đặt lên bàn uống nước.

"Bảo cậu lấy hai lon cậu thật sự chỉ lấy hai lon thôi đấy à," Lục Phi vớ lấy một lon, mở nắp uống một ngụm rồi bảo, "Ở đây có tận ba người cơ mà."

"Lấy cho cậu đấy," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Tôi không uống đâu, tửu lượng không tốt."

"Tôi còn tưởng cậu phải uống được phết cơ," Lục Phi nói tiếp, "Chứ không phải như Hạ Tuấn Lâm, trông thì có vẻ một ly đã gục, trên thực tế cũng là một ly đã gục."

"Coi thường ai đấy hả," Hạ Tuấn Lâm giả bộ lườm Lục Phi một cái, cầm lấy lon còn lại, "Biểu diễn cho ông xem thế nào là cạn sạch một lon mặt không đổi sắc."

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng can ngăn nhưng không cản nổi, chau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang mang cái bụng rỗng tuếch ngửa cổ tu một ngụm lớn.

Sự thật đã chứng minh, Hạ Tuấn Lâm có thiếu sót rất lớn trong việc nhận thức đúng đắn về bản thân mình, cậu thậm chí còn chẳng thể uống hết một lon.

"Hơi đầy bụng," Hạ Tuấn Lâm đặt lon bia còn sót vài ngụm xuống, "Rốt cuộc là loại người nào mới thích uống rượu cơ chứ, mùi vị kì quặc chết đi được."

"Ăn đỡ chút gì đó đi," Nghiêm Hạo Tường giành lấy cái lon, "Tối nay cậu đã chẳng ăn được bao nhiêu rồi, bia lại còn lạnh nữa, lát nữa sẽ thấy khó chịu đấy."

"Tôi uống được," Hạ Tuấn Lâm vặc lại, "Chỉ là uống gấp quá, no một bụng nước nên thấy hơi chướng thôi."

"Uống được uống được," Lục Phi nửa khuyên nửa đùa cậu, "Vu Khiêm(*) thời nay, mau ăn chút gì đó đi."

(*Vu Khiêm: là nghệ sĩ hài nổi tiếng của Trung Quốc, có sở thích uống rượu.)

"Vu Khiêm vốn là người thời nay mà," Hạ Tuấn Lâm lườm Lục Phi, "Tôi có say thì cũng không say nhanh thế đâu."

Nghiêm Hạo Tường thấy hai người lại bắt đầu cãi cọ, bèn đứng dậy pha hai cốc nước mật ong ấm.

"Nước mật ong." Hắn đặt hai cốc nước xuống trước mặt Lục Phi và Hạ Tuấn Lâm.

"Cảm ơn," Lục Phi bưng lên uống một ngụm, cảm thán, "Thoái mái quá đi."

Hạ Tuấn Lâm cũng cầm lấy nhấp một ngụm, quả thực cảm giác nước ấm vào tới dạ dày thoải mái hơn nhiều so với bia lạnh.

"Làm chút gì đó ăn nhé," Vừa ngồi thêm được một lát, Nghiêm Hạo Tường lại đề nghị, "Mì được không?"

Mấy năm gần đây Nghiêm Hạo Tường không thích ra ngoài ăn, lại càng không thích gọi đồ ăn về, mỗi lần ăn xong những món dầu mỡ, trong bụng đều có cảm giác như còn thứ gì không thể tiêu hóa nổi vẫn đang mắc kẹt ở đó, kể cả không ăn nhiều thì vẫn cảm thấy rất chướng. Nếu thời gian cho phép, hắn có thể tự nấu được thì đều sẽ tự nấu, mặc dù tay nghề thường thường bậc trung, nhưng được cái không kén ăn.

"Tôi nấu cho," Hạ Tuấn Lâm đứng dậy định đi vào bếp, "Tôi biết nấu."

"Đừng," Lục Phi vội vàng ngăn cậu lại, "Ông đến sống với chín còn chẳng phân biệt được."

"Ông phỉ báng tôi!" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Lục Phi, lại quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Xấu xa quá chừng, đúng không?"

"Phải," Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng tửu lượng của Hạ Tuấn Lâm còn kém hơn hắn, cất tiếng khuyên bảo, "Thế cậu tranh luận với cậu ta cho rõ ràng đã, tôi đi nấu, lần sau lại để cậu nấu nhé."

"Cũng được," Với Hạ Tuấn Lâm cái con người này thì cứ phải dịu dàng chiều chuộng mới xong, "Vậy cậu đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top