[4.1]
15
Tháng Mười ở Giang Châu không giống như đa phần các thành phố khác vẫn dừng chân tại mùa hè, khi tờ lịch cuối cùng của tháng Chín bị xé xuống, cũng là lúc người đi trên phố đều đổi sang quần áo dài tay.
Hạ Tuấn Lâm bị gọi dậy vào lúc kim đồng hồ mới lướt qua bảy rưỡi sáng, Trác Tịnh bước vào phòng cậu, lật chăn, kéo rèm, mở cửa, một loạt thao tác mây trôi nước chảy. Thoắt cái gió lùa vào phòng, khiến Hạ Tuấn Lâm chẳng còn mảnh chăn nào phải ôm chặt lấy gối, co thành một cụm.
"Sắp trưa đến nơi rồi," Trác Tịnh lại biểu diễn một màn nói dối không chớp mắt như ngày thường, "Mau dậy đi."
Ngày đầu tiên trong kì nghỉ Quốc khánh là tiết giao mùa hạ - thu hàng năm của nhà Hạ Tuấn Lâm, phải tiến hành phân loại, xử lí quần áo của các mùa khác nhau, cái nào nên phơi thì phơi, nên cất thì cất.
Hạ Tuấn Lâm rửa ráy xong vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, dựa vào trí nhớ của cơ thể mà lừ đà lừ đừ lết tới ban công.
Hạ Thụ Bân đã đem hết quần áo mùa thu ra ngoài rồi, việc của Hạ Tuấn Lâm là treo từng món đồ của mình lên khu vực phơi phóng mà Trác Tịnh chỉ định.
Cậu cúi đầu kiểm tra từng thùng đựng đồ một, chọn lấy một cái có dán mác "con trai" rồi ngồi lên đó tiếp tục gà gật.
"Hạ Tuấn Lâm!" Tiếng gọi bất ngờ của Trác Tịnh khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình suýt thì ngã phịch xuống đất, "Lại làm biếng đấy à!"
"Con chỉ ngồi năm phút thôi mà..." Nói vậy chứ Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn đẩy thùng đựng đồ của mình đến khu vực được chỉ định, "Nghỉ lễ mà cũng không cho người ta ngủ."
"Ngủ thì lúc nào ngủ chẳng được," Trác Tịnh lại gần giám sát, "Mấy ngày nữa trời mưa không phơi được đồ, đến lúc đấy anh khỏi mặc quần áo luôn đi."
"Phơi đồ mùa thu không phải là được rồi à," Hạ Tuấn Lâm mở thùng đựng đồ ra, nhấc chiếc áo khoác bò đặt trên cùng lên, "Đồ mùa đông để sang mùa đông hẵng phơi."
"Anh là người ngoại tỉnh mới đến Giang Châu ngày đầu tiên hay gì?" Trác Tịnh cúi người rút đồng phục mùa thu của Hạ Tuấn Lâm ra, treo lên móc quần áo, "Mùa thu ở Giang Châu chớp mắt một cái là qua rồi."
Nghiêm Hạo Tường có thể coi là một nửa người ngoại tỉnh, hoàn toàn chẳng hề có chút dự đoán nào về thời tiết Giang Châu, đến khi gió hất tung rèm cửa lên, làm đổ chậu cây cảnh đặt trên bệ cửa sổ, cậu mới muộn màng nhận ra mùa thu đã đến rồi.
Lúc cậu chuẩn bị đứng dậy cứu vớt chậu cau Hawai, tiếng gõ cửa chợt vang lên, kèm theo đó là giọng nói của dì Thái – người trước giờ vẫn chăm lo cho việc ăn ở của Nghiêm Đại Sơn: "Tiểu Nghiêm, dì giúp con sắp xếp lại quần áo tiết giao mùa nhé."
Nghiêm Hạo Tường liếc sang đống phế tích bên bệ cửa sổ, vẫn đi ra mở cửa trước: "Dì Thái."
"Ừ," Dì Thái đáp một tiếng, bước vào phòng đi thẳng về phía tủ quần áo, "Con sang phòng khách xem TV đi, dì dọn dẹp tốn chỗ lắm."
Dì Thái đã sắp sáu mươi rồi, nhưng tay chân vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Trước khi Nghiêm Hạo Tường ra đời, dì đã là bảo mẫu của nhà họ Nghiêm, chẳng chịu kết hôn nên ở một mức độ nhất định nào đó cũng có thể coi như đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu.
"Để con dọn đống kia trước đã." Nghiêm Hạo Tường chỉ sang chậu cây cảnh giờ đây đã đất đi đằng đất, thủy tinh đi đằng thủy tinh. Chỉ còn nhân vật chính – cây cau Hawai là vẫn giữ nguyên trạng thái đứng thẳng, đây có lẽ là cái cây cậu chăm lâu nhất từ trước đến giờ, ba tháng trôi qua mới úa mỗi một nửa số lá.
"Ôi chao," Dì Thái giật mình, vội vàng ngăn cậu lại, "Toàn là mảnh vỡ cả, con đừng qua đó, để dì dọn dẹp cho."
Nghiêm Hạo Tường bị đuổi sang phòng khách, chuyển hết một lượt các kênh vẫn chẳng thấy có gì hay ho. Vào lễ Quốc khánh, Nghiêm Đại Sơn có vẻ bận bịu hơn bình thường, mấy ngày nay trong nhà chỉ có cậu và dì Thái. Dì Thái thích nói chuyện, thường hay kéo cậu lại nghe dì kể chuyện hồi nhỏ của mình, khiến cậu cảm thấy rất mất tự nhiên. Lại chuyển hết các kênh thêm một lượt nữa, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường tắt TV, chào dì Thái rồi chuẩn bị ra cửa đi dạo vòng quanh.
"Nhớ mặc áo khoác nhé," Dì Thái dặn, "Tối có về ăn cơm không?"
"Không đâu ạ."
"Đừng về muộn quá," Dì Thái lại dặn, "Có việc gì nhớ gọi ngay cho dì nhé."
Nghiêm Hạo Tường cứ lượn lờ trên phố mà chẳng để làm gì, đến Giang Châu đã được bốn tháng rồi, vậy mà những nơi cậu từng đến chỉ có nhà, trường học và quán cà phê sách của Đường Thành, nhà Hạ Tuấn Lâm cũng có thể miễn cưỡng tính là một chỗ.
Nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm, cậu lại nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện kì lạ mấy hôm trước và những lời Đường Thành nói.
"Thì là thích cậu thôi," Đường Thành nói chắc như đinh đóng cột, "Vừa không phải phụ huynh vừa không phải giáo viên, lại còn bằng tuổi cậu, ngoại trừ thích cậu ra thì chẳng còn khả năng nào khác."
"Không phải." Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường không cho rằng như vậy.
"Thế cậu nói xem là vì sao," Đường Thành kiên quyết giữ vững quan điểm của mình, "Chẳng lẽ cậu gặp phải thành viên danh dự của Ủy ban Giám sát yêu sớm thành phố Giang Châu rồi à?"
"Có cả cơ quan này cơ á?"
"Tất nhiên là không rồi!" Đường Thành tức đến mức phải nâng tông giọng, "Trừ giáo viên và phụ huynh ra, ai rảnh quan tâm xem cậu có yêu đương hay không."
Nghiêm Hạo Tường đang mải nghĩ xem vì sao Hạ Tuấn Lâm lại quan tâm đến chuyện cậu có yêu đương hay không, một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng: "Nghiêm Hạo Tường?"
Là Hứa Sênh.
Hứa Sênh cũng ở gần đây, định đến trung tâm thương mại mua tài liệu học tập, vừa trông thấy Nghiêm Hạo Tường đã chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà tiến đến chào hỏi luôn, đối phương xoay người lại rồi cô mới cảm thấy ngại ngùng một cách muộn màng.
"Có việc gì không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Không," Âm lượng của Hứa Sênh khiến việc lắng nghe có chút nhọc nhằn giữa phố phường ồn ã, "Tôi thấy người đằng trước trông giống cậu nên mới tiến lên chào một câu."
"À," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Vậy tôi đi trước đây, cậu cứ bận việc của mình đi."
"Tôi," Hứa Sênh trông có vẻ như vừa phải hạ quyết tâm lớn lao lắm, "... Tôi không bận."
16
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc xử lí quần áo giao mùa, Hạ Tuấn Lâm vừa ăn xong bữa trưa đã kiếm cớ ra khỏi nhà, như thể chỉ sợ Trác Tịnh lại sắp xếp nhiệm vụ khác cho mình.
Cậu đứng dưới lầu không biết nên đi đâu, bèn nhắn tin WeChat cho Lục Phi, hai người hết sức ăn ý, hẹn gặp nhau ở khu trung tâm thành phố.
Mặc dù Giang Châu chẳng phải thành phố du lịch nổi tiếng gì, thế nhưng đến kì nghỉ vẫn không tránh khỏi tình trạng kẹt xe, quãng đường vốn chỉ cần đi hai mươi phút, vậy mà bốn mươi phút sau Hạ Tuấn Lâm vẫn đang mắc kẹt trên đường.
[Vua hải tặc Luffy: Sao ông vẫn chưa đến? Có sang trung tâm thành phố kế bên cũng phải đến rồi ấy chứ]
[Hehe: Sao ông còn khoa trương hơn cả mẹ tôi thế, đang tắc đường, chờ thêm tí nữa đi]
[Vua hải tặc Luffy: Tôi chưa chắc đã có số chờ thêm]
[Hehe: ?]
[Vua hải tặc Luffy: Tôi trông thấy Hứa Sênh rồi]
[Hehe: Rồi sao]
[Vua hải tặc Luffy: Cậu ấy đi cùng Nghiêm Hạo Tường]
Hạ Tuấn Lâm thật sự giật bắn mình, tiến độ này cũng hơi bị nhanh quá rồi đấy.
"Bác ơi," Hạ Tuấn Lâm lo rằng với cái tính xốc nổi của Lục Phi, cậu ta sẽ xảy ra tranh chấp với Nghiêm Hạo Tường, "Còn tắc bao lâu nữa ạ?"
"Này thì ai mà biết được," Bác tài xế thò đầu ra ngoài nhìn dòng xe cộ, "Phía trước chẳng thấy ho he gì cả."
"Thế phải làm sao bây giờ," Hạ Tuấn Lâm vừa nhắn tin an ủi Lục Phi vừa bắt chuyện, "Bạn cháu sắp chết đến nơi rồi."
"Cái gì cơ?" Bác tài xế hoảng hốt quay lại, quả nhiên trông thấy gương mặt sốt sắng của Hạ Tuấn Lâm, "Vậy cháu mau xuống ở đây đi, ngã rẽ trước mặt có một bến tàu điện ngầm, lên tuyến số một mà qua đó."
"Ở đây có xuống được không ạ?"
"Không được cũng phải được," Bác tài xế mở cửa giúp cậu, "Xuống được, cháu mau lên đi."
Lúc Hạ Tuấn Lâm đến, Lục Phi đang gục đầu ủ rũ ngồi trên ghế cói đặt ngoài trời của Starbucks.
"Are you ok?" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cạnh cậu ta, "Nghĩ thoáng chút."
Lục Phi lườm cậu một cái: "Đứng đấy nói thì hay lắm."
"Tôi ngồi mà," Vừa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm đã nhận được ánh mắt căm thù đến từ phía Lục Phi, vội vàng đứng phắt dậy, "Thôi được, giờ thì đứng rồi nè."
"Hay là gọi một cuộc cho Lưu Húc đi," Hạ Tuấn Lâm gợi ý, "Ông ấy có kinh nghiệm thất tình phong phú lắm."
"Ông ấy toàn đá người khác đây chứ," Lục Phi tức tối, "Tôi đến cả tình còn chưa có đây này."
"Hai người họ đâu?" Hạ Tuấn Lâm đổi chủ đề, tất nhiên là cậu đang hỏi về Nghiêm Hạo Tường và Hứa Sênh.
"Ở bên cạnh," Lục Phi hất cằm về phía tiệm kem Häagen-Dazs, "Trời lạnh như thế mà cũng không sợ ăn cứng lưỡi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top