[3.1]
10
"Mấy chữ này đọc thế nào?" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào tên câu lạc bộ nằm sau tên mình trên danh sách đăng kí tham gia để Nghiêm Hạo Tường xác nhận lại.
Đây đã là lần thứ ba cậu bật ra câu hỏi này kể từ lúc nhận được danh sách rồi. Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn liếc nhìn tờ giấy thêm một lần nữa —— "Câu lạc bộ Văn học."
"Tổ sư bố nó chứ," Hạ Tuấn Lâm không kí tên vào cột xác nhận mà truyền thẳng danh sách xuống bàn sau, "Tôi phải đập chết Lục Phi!"
"Tôi còn chưa kí mà." Nghiêm Hạo Tường muốn lấy lại danh sách.
Hạ Tuấn Lâm vỗ đét một cái vào tay cậu: "Cậu không nhìn thấy à? Chỗ cậu cũng ghi là câu lạc bộ Văn học đấy!"
"Thấy rồi," Nghiêm Hạo Tường vẫn mặc kệ, "Chẳng sao cả."
"Không thể chẳng sao cả được," Hạ Tuấn Lâm cương quyết, "Cậu đừng sợ, để tôi đòi lại công bằng cho cậu."
Nghiêm Hạo Tường chẳng cần phải đòi lại công bằng gì hết, vào câu lạc bộ nào cũng như nhau cả. Cậu có thể đoán được đại khái việc Lục Phi sẽ sửa đơn đăng kí, chỉ có điều không hiểu vì sao Lục Phi đã sửa của Hạ Tuấn Lâm rồi còn phải sửa thêm của mình. Tính ra thì cậu và Lục Phi còn chẳng được coi là bạn bè, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp nói với nhau được dăm ba câu mà thôi.
Sự thật là, nếu đến cả Nghiêm Hạo Tường còn có thể hiểu ra thì Lục Phi đã chẳng phải là Lục Phi rồi.
"Cậu ấy vừa đến Giang Châu, lạ nước lạ cái," Lục Phi chất vấn Hạ Tuấn Lâm cứ như thể mình vừa làm ra nghĩa cử gì cao đẹp lắm vậy, "Ông nỡ nhẫn tâm để cậu ấy một thân một mình như thế à?"
"Thế mình ông dẫn dắt cậu ta là đủ rồi, sửa của tôi làm gì?" Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết tức.
"Cậu ấy có giúp được gì đâu," Lục Phi chỉ về phía Nghiêm Hạo Tường, "Ông nhìn cái mặt thế kia, trông có giống kiểu biết tán gái không hả?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng ngón tay cậu ta đang chỉ, đánh giá sơ qua khuôn mặt đã có thể coi là khá quen thuộc với cậu rồi, tâm trạng bỗng khá hơn một chút: "Đúng là trông không lanh lợi bằng tôi thật."
"Ý tôi không phải là thế," Lục Phi giải thích, "Ý tôi là có được khuôn mặt như cậu ấy thì cần gì phải tán, thế nên chắc chắn không có kinh nghiệm."
"Ông nói gì cơ?" Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm tức thì thay đổi một trăm tám mươi độ, "Ông dám nói những lời này trước mặt Giang Châu Ngô Ngạn Tổ là tôi á?"
"Không phải," Lục Phi hiếm lắm mới thức thời được một lần, bắt đầu biện giải, "Ý tôi là cậu ấy chỉ được cái mã ngoài, còn ông đẹp người đẹp cả nết."
Nghiêm Hạo Tường không có phản ứng gì trước lời nói của Lục Phi, cậu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ lấy danh đòi lại công bằng cho cậu, vậy mà giờ phút này lại bắt đầu lạc đề, đành phải lên tiếng cắt ngang: "Đòi lại công bằng rồi thì tôi đi ăn trước đây."
Hạ Tuấn Lâm vì cố chấp muốn giữ lấy danh hiệu của mình mà còn "không tiếc" đạp Nghiêm Hạo Tường một cú, bấy giờ mới thấy ngại trước hai chữ "công bằng", bèn nghiêm mặt giáo huấn Lục Phi: "Thế thì ông cũng phải hỏi ý kiến bọn tôi trước chứ, nhất là Nghiêm Hạo Tường ấy!"
"Tôi hỏi rồi còn gì," Lục Phi vẫn đáp lại hùng hồn như cũ, "Chẳng phải là các ông không đồng ý đấy à?"
"Thế thì ông..."
"Thôi được rồi," Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, "Hạ Ngạn Tổ, về nhà ăn cơm đi."
11
Không nằm ngoài dự kiến, Hứa Sênh trở thành người phụ trách nhóm lớp mười của câu lạc bộ Văn học, nhiệm vụ của cô rất đơn giản —— Hối thúc các bạn nộp bài tập.
Cô đã đứng ở cửa sau lớp 10A6 một hồi lâu rồi, vậy mà vẫn chưa biết nên mở miệng tìm người kiểu gì.
May sao, Nghiêm Hạo Tường vừa bước ra khỏi văn phòng trông thấy cô, bèn tiến đến hỏi: "Tìm người à?"
"Ơ?" Sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Hạo Tường khiến Hứa Sênh giật mình, cô ngơ ngác vài giây rồi mới gật đầu đáp, "Phải, tìm người."
Nghiêm Hạo Tường không tiếp lời, chờ cô nói tiếp xem là tìm ai.
Nhưng Hứa Sênh có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà trên hành lang mà im lặng theo.
Nghiêm Hạo Tường chờ mãi vẫn chẳng thấy Hứa Sênh cất tiếng, bất đắc dĩ đành phải hỏi thêm một câu: "Tìm ai?"
"Hả?" Hứa Sênh cứ như người trong mơ vừa tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, đáp, "Tìm cậu."
Rồi lại cảm thấy biểu đạt như vậy có vẻ không được chính xác cho lắm, bèn sửa lời: "Không phải, tôi tìm các cậu."
Tuy Hứa Sênh nói không rõ ràng, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã hiểu ra rồi, gật đầu định bước vào lớp: "Để tôi gọi bọn họ."
"Không cần đâu!" Hứa Sênh vội vàng gọi cậu lại, "Cậu chuyển lời tới bọn họ là được, ngày mai phải nộp bài tập của câu lạc bộ, trưa mai tan học tôi sẽ qua lấy."
"Ừ," Nghiêm Hạo Tường đáp, dứt lời lại phát hiện dường như Hứa Sênh không có ý định rời đi, vậy nên lại cất tiếng hỏi, "Còn việc gì không?"
"Không, không đâu," Hứa Sênh vội vàng xua tay, vì căng thẳng nên động tác có vẻ hơi mất tự nhiên, "Vậy tôi đi trước nhé?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cô bạn mặt mũi đỏ bừng, tay chân cuống quýt trước mặt mình, đại khái đã hiểu được vì sao Hạ Tuấn Lâm lại bảo rằng không dám tiếp xúc với cô, sợ nói sai một câu sẽ khiến cô khóc, bèn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại: "Ừ, tôi vào lớp đây."
Hứa Sênh vẫn phản ứng chậm chạp như vậy, đợi đến khi chữ "Được" ra khỏi miệng thì Nghiêm Hạo Tường đã biến mất khỏi tầm mắt của cô rồi.
"Khai thật đi," Hạ Tuấn Lâm khoác cổ kéo người vừa vào chỗ lại gần mình, "Nói chuyện gì với Hứa Sênh thế hả?"
"Bài tập câu lạc bộ," Nghiêm Hạo Tường vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của cậu, hiển nhiên là không quen với sự tiếp xúc thân mật như vậy, "Cậu ấy bảo trưa mai sẽ đến lấy."
"Thật không?" Hạ Tuấn Lâm không tin tưởng cho lắm, "Vậy tại sao mặt cậu ấy lại đỏ như thế?"
"Không phải với cậu cũng thế à?" Lẽ ra Hạ Tuấn Lâm phải quen thuộc với trạng thái này của Hứa Sênh rồi mới đúng chứ.
"Không phải như thế," Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm tức thì nghiêm túc hẳn lên, "Cậu không được giật bồ của Lục Phi đâu đấy."
"So với bồ của Lục Phi," Nghiêm Hạo Tường không biện giải bất cứ điều gì về vụ giật bồ này cả, "Không phải cậu nên lo về bài tập của câu lạc bộ hơn à?"
"Trời ơi," Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nắm được trọng điểm, ủ dột nằm bò ra bàn, "Tôi phải đập chết Lục Phi!"
12
Cuối tháng Chín, cơn bão lướt qua Giang Châu, mưa rơi tầm tã suốt ba ngày. Đường Thành ngả người trên sô pha, nhàm chán tới mức một mình đóng hai vai —— Cược xem hôm nay có khách đến hay không.
Đường Thành thắng rồi, mặc dù bất kể là trong tình huống nào anh cũng đều sẽ thắng.
"Ông chủ Đường!" Lục Phi ngửa cổ gọi với lên tầng hai, "Có đó không!"
"Đây!" Đường Thành nhảy phắt dậy, lao xuống tầng một, trông thấy ba vị khách quen bèn hỏi, "Sao mưa thế này mà vẫn còn qua đây?"
"Trà chanh với bánh ngọt vị gì cũng được," Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu mở lời trước cả Lục Phi, "Mỗi thứ hai phần, Lục Phi trả tiền."
"Mấy hôm nay trời mưa ít khách," Đường Thành bước đến sau quầy bar, quấn tạp dề vào, bắt đầu pha trà chanh, "Tôi không làm bánh ngọt, sợ để lâu hỏng mất."
"Không thể làm luôn bây giờ được ạ," Hạ Tuấn Lâm cầm lấy menu, "Không phải đồ ở quán anh đều làm luôn tại chỗ à?"
"Được thì được," Đường Thành mở tủ lạnh lấy hai quả chanh ra, "Nhưng chỗ tôi chỉ có khuôn 20 cm thôi, bình thường đều làm một hai cái rồi cắt ra bán."
Đường Thành thân là chủ quán còn kiêm đủ các loại chức vụ như thu ngân, thợ làm bánh vân vân, sức lực có hạn, trong quán trừ đồ uống ra thì chỉ bán bánh mousse, mỗi ngày cũng chỉ có một đến hai vị, bán hết là thôi.
"Thế anh làm một cái đi," Hạ Tuấn Lâm bỏ menu xuống, "Ăn không hết để em gói mang về."
"Tốt xấu gì ông cũng phải hỏi ý kiến của tôi đã chứ," Lục Phi vứt cặp sách lên sô pha, "Hồi trước kiểm tra đầu vào làm không tốt, tiền tiêu vặt bị cắt mất một nửa rồi."
"Đấy cũng là đáng đời ông," Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sô pha, "Nếu không phải tại ông, tan học xong tôi với Nghiêm Hạo Tường có cần phải ra đây viết bài cho câu lạc bộ Văn học, không được về nhà không hả?"
"Ông cũng có thể không nộp mà."
"Ông nói đấy nhá," Hạ Tuấn Lâm giả vờ đứng dậy, "Hứa Sênh không thu đủ bài tập, bị đàn chị mắng rồi khóc thì ông đừng có mà đau lòng."
Việc không thu đủ bài tập của câu lạc bộ thực ra cũng chẳng to tát gì, không đến nỗi phải chịu trách móc, mắng đến phát khóc càng là chuyện không thể, nhưng ở vào trường hợp của Hứa Sênh thì phải đặt một dấu hỏi chấm rồi. Suốt mười mấy năm qua cô bạn này đều thuận buồm xuôi gió, da mặt mỏng đến lạ, có lẽ chỉ một câu góp ý như "Đáng ra em nên giục trước thêm vài lần" cũng có thể bị coi thành một lời oán trách khiến cô buồn bã.
"Đừng đừng đừng," Lục Phi ấn Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đứng dậy về chỗ cũ, "Chỉ là cái bánh ngọt thôi mà, gọi đi gọi đi gọi đi."
"Không gọi được đâu," Đường Thành cắt ngang, "Tôi vừa nhớ ra, riêng việc đông lạnh đã phải chờ mấy tiếng đồng hồ rồi."
"Ông thấy chưa," Lục Phi thở phào một hơi, "Không phải tôi không cho ông gọi đâu nhá."
"Thôi được, ghi nợ vậy," Hạ Tuấn Lâm quay sang nói với Đường Thành, "Thế cho em hai cốc trà chanh trước đi ạ."
"Cậu thì sao," Lục Phi nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu nhấc bút, "Cậu uống gì?"
"Tôi gọi một cốc cho tôi một cốc cho cậu ấy," Hạ Tuấn Lâm trả lời hộ cậu, "Ông tự đi mà lo cho cái thân ông đi."
"Thêm một cốc trà chanh," Lục Phi gọi với về phía quầy bar, "Càng ngọt càng tốt, trong lòng em đắng quá."
Hạ Tuấn Lâm lấy giấy viết văn từ trong cặp ra, viết tên xong lại bắt đầu ngây người, vạn sự khởi đầu nan, mở đầu bài văn đặc biệt khó. Cậu vừa xoay bút vừa liếc sang Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện, nhận ra trước mặt đối phương đang đặt quyển đề luyện tập bèn cất tiếng hỏi đầy khó hiểu: "Sao cậu lại làm bài tập Toán?"
"Viết xong bài tập của câu lạc bộ rồi." Nghiêm Hạo Tường giải thích.
"Thế cậu ra đây với bọn tôi làm gì?" Hạ Tuấn Lâm than vãn, "Cậu như thế làm tôi nhụt chí bỏ xừ."
"Không phải ông cố sống cố chết lôi cậu ấy ra đây cho bằng được à," Lục Phi lên tiếng bất bình thay cho Nghiêm Hạo Tường và mình, "Lôi cậu ấy ra đây để lừa tiền của tôi."
"Ăn nói cho cẩn thận," Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở, "Đấy gọi là cho ông cơ hội để bù đắp sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top