[12]

*Lưu ý: Người dịch đã rời xa môi trường giáo dục cần sử dụng kiến thức Vật lí rất lâu rồi, các khái niệm hoàn toàn được chuyển ngữ word by word từ tiếng Trung, nếu có khái niệm nào không sử dụng đúng từ ngữ chuyên ngành xin người đọc vui lòng giơ cao đánh khẽ. :)))))

38

Trời bắt đầu đổ mưa từ bảy giờ sáng, lúc Hạ Tuấn Lâm ra khỏi nhà, mấy sạp bán đồ ăn sáng đều đã dựng mái che mưa lên cả rồi, ngoài đường cũng ít người hơn hẳn ngày thường. Hôm nay gió Bắc còn lớn hơn mọi ngày, thổi nước mưa tạt lên người cậu, khiến sự tồn tại của cái ô trở nên vô dụng hẳn đi.

Phần lớn thời gian Hạ Tuấn Lâm đều thích trời mưa, với tiền đề là nước mưa đừng chạm vào người cậu. Thế nhưng ngày hôm nay cái tiền đề này đã không được thành lập, lúc cậu đến trường thì ống quần đã ướt sũng cả rồi, chiếc áo khoác thể thao màu xám nhạt cũng lấm tấm những mảng màu đậm hơn do thấm ướt nước mưa.

"Khó chịu chết đi được," Kí tên xong, Hạ Tuấn Lâm cằn nhằn, "Muốn về nhà thay đồ ghê."

Cậu cảm thấy hôm nay mình đặc biệt xui xẻo, Lục Phi và Nghiêm Hạo Tường ra khỏi nhà trước cậu đều không bị dính mưa, mà sau khi cậu đến trường thì mưa bỗng dưng nhỏ đi, sao cậu lại chọn đúng cái lúc mưa to nhất để ra đường cơ chứ.

"Tôi đi cùng ông," Lục Phi chủ động xung phong, "Về nhà ông ngủ bù một giấc, đợi đến trưa lúc nào phải kí tên thì hẵng quay lại."

"Tối qua ông làm gì rồi," Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới chú ý đến quầng thâm ở hai mắt Lục Phi, "Đừng có mà làm mấy chuyện phi pháp gây rối trật tự trị an đấy nhé."

"Thẩm Y," Lục Phi ngáp dài một cái, "Hôm qua trò chuyện với cậu ấy khuya quá."

"Cô bạn hôm qua tên là Thẩm Y hả," Hạ Tuấn Lâm nhớ ra mình vẫn còn chưa bàn về chuyện yêu đương của Lục Phi với cậu ta, lại hỏi thêm, "Hai người đã chính thức hẹn hò với nhau chưa?"

"Chưa," Lục Phi đáp, "Làm gì mà nhanh thế được."

"Việc này thì có gì mà nhanh với chẳng chậm," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu, "Không phải hai người đều có tình cảm với nhau à?"

"Thế thì cũng phải chờ một thời cơ thích hợp chứ," Lục Phi giải thích, "Đâu thể đột nhiên bảo với cậu ấy là 'tôi thích cậu' được?"

"Sao lại không thể," Hạ Tuấn Lâm chẳng tài nào hiểu nổi những suy nghĩ vòng vo tam quốc trong đầu Lục Phi, "Hơn nữa chẳng phải là cậu ấy theo đuổi ông trước à?"

"Thì đúng là cậu ấy theo đuổi tôi trước," Lục Phi cũng chẳng tài nào hiểu nổi thứ tư duy thẳng như ruột ngựa của Hạ Tuấn Lâm, "Nhưng tôi cũng đâu thể tự dưng thả một câu 'tôi đồng ý hẹn hò với cậu' xanh rờn như thế được, tôi phải tìm một thời cơ thích hợp để tỏ tình với cậu ấy chứ, hiểu không hả?"

"Không thể hiểu nổi," Hạ Tuấn Lâm cũng có cái nhìn về tình cảm của riêng mình, "Ông đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Không ăn được nho lại chê nho xanh," Lục Phi khoác vai Hạ Tuấn Lâm, "Cưng yên tâm, anh có yêu đương cũng sẽ không bỏ mặc cưng đâu."

"Tôi lạy ông mau chóng bỏ mặc tôi đi giùm cái," Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ, "Tôi phải về nhà đây."

"Chờ tôi với," Cánh tay của Lục Phi cuối cùng cũng rời khỏi vai Hạ Tuấn Lâm, "Tôi đi lấy cặp sách."

"Cậu có đi luôn không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nãy giờ vẫn chẳng lên tiếng.

"Thôi," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Tôi không buồn ngủ."

"Tôi cũng đâu có buồn ngủ," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "Ở đây chán bỏ xừ ấy."

"Cũng tạm," Nghiêm Hạo Tường lôi điện thoại ra mở trò chơi lên, "Các cậu đi đi."

Sau khi Hạ Tuấn Lâm và Lục Phi đã biến mất khỏi tầm nhìn rồi, Nghiêm Hạo Tường mới thoát ra khỏi ván game vừa bắt đầu, chìm vào suy tư. Hạ Tuấn Lâm nói đúng, ở đây quả thực nhàm chán kinh khủng, thế nhưng cậu chẳng biết phải đi đâu, vừa không muốn qua quán cà phê sách nghe Đường Thành châm chọc mình, lại chẳng muốn về nhà đối mặt với Nghiêm Đại Sơn.

Cậu từng thử hỏi chính mình, nếu thời gian quay ngược về nửa năm trước, liệu mình có đến Giang Châu không? Hay nói cách khác, liệu mình có hối hận vì đã gặp Hạ Tuấn Lâm hay không?

Đáp án cuối cùng mà cậu chọn cho chính bản thân mình là không biết.

Sao mà có thể không biết được cơ chứ? Chẳng ai lại không rõ về khuynh hướng tình cảm của bản thân cả. Cái gọi là không biết, chẳng qua cũng chỉ là không muốn chấp nhận đáp án thật sự, đồng thời lại chẳng cách nào thuyết phục nổi bản thân lựa chọn câu trả lời ngược lại mà thôi, cuối cùng chỉ có thể lừa mình dối người mà giả vờ như vẫn đang hoang mang chưa hiểu.

Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường biết chứ, cậu không hối hận, từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận. Nhưng bản năng tự vệ của con người khiến cậu mong rằng mình hối hận. Giá mà nỗi đau có thể triệt tiêu được tình yêu – dù chỉ là một phần cực nhỏ thôi, thì đâu ai lại muốn chìm đắm trong đó mãi? Nỗi đau và tình yêu tách bạch quá mức triệt để, khiến Nghiêm Hạo Tường một mặt lo sợ rằng mình sẽ càng lúc càng lún sâu, mặt khác lại cam tâm tình nguyện, không ngừng giằng co với chính bản thân mình.

Cả một buổi sáng cậu đều không rời khỏi sân vận động, lí trí nói cho cậu biết rằng, cậu nên giảm thiểu việc tiếp xúc với Hạ Tuấn Lâm, cậu làm được rồi, cậu đã cự tuyệt lời mời cùng nhau về nhà của cậu ấy. Thế nhưng tình cảm lại không ngừng thuyết phục cậu rằng, có những chuyện không phải một mình cậu có thể khống chế được, nếu đến lúc Hạ Tuấn Lâm quay lại kí tên hai người có chạm mặt nhau, thì cậu cũng không cần phải vì thế mà tự trách bản thân mình, cậu chỉ ngồi yên ở sân vận động mà thôi, chẳng hề làm bất cứ điều gì khác.

Hạ Tuấn Lâm không quay lại kí tên, nếu kí xong rồi lại về nhà ăn cơm thì cậu sẽ phải chạy đi chạy về tận hai lần trong cùng một buổi sáng, thật lòng mà nói có hơi phiền phức. Những lúc này quan hệ bỗng trở nên hữu dụng bất ngờ, lớp trưởng ngày thường cũng khá thân thiết với cậu đã đồng ý kí thay cho cậu và Lục Phi rồi.

Lục Phi ngủ qua cả bữa trưa, thậm chí khi Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh lại sau giấc ngủ trưa rồi, cậu ta vẫn còn đang say giấc nồng.

"Dậy đi," Hạ Tuấn Lâm lay gọi Lục Phi, "Phải về trường thôi."

"Ngủ thêm lát nữa đi," Lục Phi kéo chăn trùm qua đầu mình, khiến giọng nói nghe có vẻ lè nhè, "Đợi bao giờ lễ bế mạc sắp bắt đầu thì hẵng về trường."

"Ông là heo à," Hạ Tuấn Lâm phỉ nhổ một câu, nhưng cũng không giục thêm nữa, "Thôi được, tôi cũng nằm thêm một lát vậy."


39

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt vào nhưng lại chẳng thể ngủ tiếp được nữa, đồng hồ sinh học của cậu rất có giờ giấc, giờ này không phải là giờ buồn ngủ. Bốn giờ chiều lễ bế mạc mới bắt đầu, cậu còn tận hơn một tiếng nữa để nghỉ ngơi. Rút điện thoại ra dạo hết một vòng các app thường sử dụng, vậy mà mới có nửa tiếng trôi qua. Như nhớ đến điều gì đó, cậu mở WeChat lên gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường:

[Hehe: Lát nữa bọn tôi trực tiếp đến dự lễ bế mạc luôn, nếu có bị đẩy sớm lên hay lùi giờ gì thì cậu báo cho tôi một tiếng nhé]

Một lát sau đối phương mới trả lời:

[yhx: Chắc là không đâu]

[Hehe: Một mình cậu ở đó thật sự không thấy chán hả]

[yhx: Cũng tạm]

Mặc dù chỉ đang giao tiếp qua con chữ, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nhận ra biểu hiện lạ thường của Nghiêm Hạo Tường.

[Hehe: Cậu gặp phải chuyện gì rồi đúng không]

[yhx: Đâu có]

Câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường càng khiến Hạ Tuấn Lâm chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

[Hehe: Nếu như không phải, vậy thì cậu nên hỏi ngược lại tôi là vì sao lại hỏi thế, chứ không phải là phủ nhận]

[yhx: Dạo này cậu có vẻ thích làm nhà tư vấn tâm lý quá nhỉ]

[Hehe: Tài năng thiên bẩm cả ~ Có cần tôi giúp cậu đả thông tư tưởng không]

[yhx: Có lúc nào cậu cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn không]

[Hehe: Không]

Hạ Tuấn Lâm vẫn trả lời dứt khoát như thường lệ:

[Hehe: Nghe theo tiếng gọi của trái tim đi, cho dù cậu có lựa chọn thế nào thì đến cuối cùng hành động vẫn sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim thôi, đừng tự giằng co với chính mình nữa]

[yhx: Thật ư?]

[Hehe: Thật đấy, Lục Phi luôn miệng bảo không được ăn đêm, trên thực tế bữa nào cũng chẳng thiếu mặt cậu ta, lần nào cũng phí công đấu tranh hết nửa ngày. Đến cuối cùng còn vì chần chừ lâu quá, đặt hàng muộn quá nên phải chịu phí ship đắt hơn]

[yhx: Nhỡ đâu giằng co đến lúc đóng cửa mất tiêu rồi thì sao]

[Hehe: Thế thì cả đêm trằn trọc không yên chứ còn sao]

[yhx: Nhưng vẫn có rất nhiều người có thể kìm nén được ham muốn ăn đêm mà]

[Hehe: Đấy là vì cậu đã bỏ qua ham muốn không ăn của họ rồi. Ham muốn không ăn lớn hơn ham muốn được ăn, thế nên cuối cùng mới không ăn, đây cũng là nghe theo tiếng gọi của trái tim, suy nghĩ nào mãnh liệt hơn thì mới là suy nghĩ thật sự trong lòng mình]

Lễ bế mạc bắt đầu rất đúng giờ, Hạ Tuấn Lâm và Lục Phi kịp thời có mặt ở sân vận động năm phút trước khi buổi lễ diễn ra, luồn lách vào đội hình đứng giữa sân dưới ánh nhìn của những người đã xếp hàng ngay ngắn.

So với lễ khai mạc tràn ngập những bài phát biểu dài dòng, hiển nhiên lễ bế mạc có nội dung chính là trao giải nhận được sự hưởng ứng nồng hậu hơn nhiều, tiếng vỗ tay và reo hò lúc tuyên bố danh sách đạt giải cũng nhiệt liệt hơn hẳn so với lời cảm ơn cuối cùng của các thầy cô trước khi khép lại buổi lễ khai mạc.

Lớp Hạ Tuấn Lâm chỉ nhận được một giải thưởng về ý thức kỉ luật mang tính chất an ủi, vậy mà Lão Ngô lại có vẻ nghĩ rất thoáng: "Lần này thua rồi, thôi thì đợt thi giữa kì sắp tới phải quyết tâm giành lại danh dự, dù sao trường ta cũng đâu phải trường thể dục thể thao."

"Thế thì thầy vẫn cứ mong đại hội thể thao năm sau bọn em giành được giải nhất đi thì hơn," Lục Phi lại trả treo theo thói quen, "Kì thi tháng trước lớp chúng ta xếp bét toàn trường đấy ạ."

"Ngài đang kể công đấy à?" Lão Ngô nhìn Lục Phi, "Không có ngài thì đúng là lớp ta cũng khó mà giành được vị trí đội sổ này."

Lục Phi biết chắc rằng Lão Ngô sẽ không tức giận thật, vẫn tiếp tục cợt nhả như cũ: "Đây là nỗ lực chung của cả lớp, nỗ lực chung của cả lớp."

"Thế cho ngài một cơ hội để thể hiện nhé," Lão Ngô chỉ về phía trại của lớp A6, "Lát nữa sau khi kết thúc cậu đi dọn dẹp khu vực của lớp chúng ta cho tôi."

Năm giờ đúng, Lão Ngô tuyên bố cả lớp giải tán. Cán bộ vệ sinh chẳng biết kiếm đâu ra cây chổi, lao thẳng tới chỗ Lục Phi.

"Vất vả rồi."

Lục Phi nghiến răng nghiến lợi đáp: "Vì nhân dân phục vụ."

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy thì cười trên nỗi đau khổ của người khác, còn không quên thêm dầu vào lửa: "Cố lên nha, lao động là vinh quang."

"Ông im đi," Lục Phi quét mạnh một cái về phía chân Hạ Tuấn Lâm, "Vinh quang thì sao ông không ở lại mà làm?"

"Chúng ta chẳng phải là anh em ruột khác cha khác mẹ sao," Hạ Tuấn Lâm tránh được một đòn của cây chổi, kéo theo Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị bỏ chạy, "Một người lao động, cả nhà vinh quang."


40

"Cậu vội về nhà à?" Bị Hạ Tuấn Lâm kéo ra khỏi sân vận động, Nghiêm Hạo Tường cất tiếng hỏi.

"Không," Hạ Tuấn Lâm cười đáp, "Tôi chỉ muốn trêu Lục Phi thôi."

Mùa đông đến thật rồi, mới qua năm giờ chiều mà bầu trời Giang Châu đã tối sầm. Cộng thêm cả cơn mưa lúc trước, nhiệt độ chớp mắt đã giảm đi nhiều.

Chiếc áo khoác vốn mở tung nay đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo khóa vào thật kín.

"Đi ăn lẩu cay không?"

"Cậu không về nhà ăn cơm à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Báo với mẹ tôi một tiếng là được," Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ xem mấy hàng lẩu cay gần đây hàng nào ngon hơn, "Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ rằng mình nên từ chối, thế nhưng quả thật đúng như những gì Hạ Tuấn Lâm từng nói, đến cuối cùng con người vẫn sẽ luôn hành động theo lời mách bảo của trái tim.

"Cậu muốn đi nhảy bungee không?" Trong lúc chờ thức ăn được mang ra, Hạ Tuấn Lâm chăm chú theo dõi quảng cáo du lịch địa phương đang được chiếu qua màn hình TV gắn trên tường.

"Cậu muốn đi không," Nghiêm Hạo Tường cũng quay đầu nhìn lên TV, phụ đề chạy ngang ở bên dưới có ghi địa chỉ, "Cũng không xa lắm."

"Muốn đi," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Nhưng tôi không muốn nhảy."

"Thế thì cậu muốn đi xem người khác nhảy à?" Nghiêm Hạo Tường lại quay đầu nhìn cậu, "Xem qua TV cũng được mà."

"Không giống nhau," Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, "Xem tại hiện trường vẫn kích thích hơn chứ."

Lục Phi có hẹn với người đẹp, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể cùng Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoại ô.

Địa điểm nhảy bungee ở ngoại ô Giang Châu này thực ra cũng chẳng cao, năm mươi tư mét, ước chừng bằng với độ cao của mười tám tầng lầu.

Nghiêm Hạo Tường hơi sợ độ cao, thế nhưng cậu vẫn đi theo hướng dẫn viên lên đài nhảy bungee, muốn tìm một lối ra để phát tiết mọi cảm xúc dạo gần đây của mình. Trước khi đi lên, trông Hạ Tuấn Lâm còn có vẻ căng thẳng hơn cả cậu: "Hay là đừng nhảy nữa, nhìn phát khiếp lên được."

"Không đến nỗi," Nghiêm Hạo Tường xoa dịu tâm trạng của cậu, "Cũng chẳng cao lắm."

"Cao bằng mười tám tầng lầu á." Hiển nhiên là Hạ Tuấn Lâm không tán thành với cách nói của Nghiêm Hạo Tường.

"Nhảy mười tám tầng lầu thôi mà," Nghiêm Hạo Tường vẫn còn có tâm trạng nói đùa, "Chứ có phải là nhảy xuống mười tám tầng địa ngục đâu..."

"Đừng nói nữa," Hạ Tuấn Lâm cắt ngang, "Cậu nói thế nghe còn phát khiếp hơn."

Rơi xuống chỉ là chuyện trong nháy mắt, mặc dù Nghiêm Hạo Tường khá nhẹ nhưng lực cản của không khí vẫn chẳng thể nào đấu lại được với trọng lực, gia tốc vốn có của vật thể rơi tự do trở thành giới hạn của gia tốc khi rơi. Bỏ qua vận tốc ban đầu lúc vừa nhảy xuống, cùng với sự chênh lệch giữa độ cao của đài nhảy bungee và độ cao thực tế khi rơi, Nghiêm Hạo Tường cần khoảng 3.32 giây để chạm đến vị trí thấp nhất. Một lần hạ cánh, một lời chào trân trọng như thể chuẩn bị dấn thân vào địa ngục, chẳng qua cũng chỉ có 3.32 giây. Nhưng suy cho cùng đây vẫn không phải một cú rơi tự do, sợi dây thắt trên eo Nghiêm Hạo Tường đang dồn hết sức chống lại lực hấp dẫn của Trái Đất, vào lúc cậu vẫn còn chưa kịp có phản ứng gì thì cả cơ thể đã lại bật nảy lên.

Địa điểm nhảy bungee bình thường đến không thể bình thường hơn này cũng chẳng thiết kế thêm tiết mục gì khác, trong một lần nhảy, cả quá trình chỉ có rơi xuống và đàn hồi theo tính chất vật lí. Sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở khu vực chờ đợi bên bờ còn chưa kịp hồi phục lại, thì Nghiêm Hạo Tường đã đáp xuống chiếc thuyền cao su dừng sẵn trên mặt hồ. Cậu ngẩng đầu nhìn nơi mình vừa nhảy xuống, trong tiết trời nhiều mây, đài nhảy bungee toát lên cảm giác bí ẩn không sao tả xiết, rõ ràng chỉ có năm mươi tư mét, vậy mà nhìn từ dưới lên lại nhầm tưởng rằng nó đã chạm đến tầng mây.

Cậu muốn lưu giữ khung cảnh mộng mơ trong khoảnh khắc này bằng ống kính, nhưng rồi lại nhanh chóng nhớ ra mình đã đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm trước khi nhảy bungee.

"Cảm thấy thế nào?" Hạ Tuấn Lâm dõi theo Nghiêm Hạo Tường vừa lên bờ, nóng lòng muốn được nghe lời phản hồi.

"Cảm thấy đời này nhất định phải nhảy thử một lần, nhưng không cần phải nhảy thêm lần thứ hai."

"Thế thì tôi cũng không nhảy đâu," Hạ Tuấn Lâm trả lại điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, ngập ngừng cất tiếng, "Cậu... Tôi nhìn thấy màn hình khóa của cậu rồi."

Bàn tay đang đón lấy điện thoại của Nghiêm Hạo Tường bỗng cứng đờ, trái tim cậu thắt lại, muộn màng nhận ra màn hình khóa của mình là tấm ảnh chụp trộm lúc Hạ Tuấn Lâm đang ngồi chơi thú nhún vào hôm sinh nhật Hứa Sênh.

"Cậu có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng ra," Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ tức giận, nhằm hóa giải bầu không khí gượng gạo này, "Cố tình thay màn hình khóa như vậy để ngày ngày cười nhạo tôi hay gì?"

Thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu hối hận vì đã vạch trần chuyện này trong một phút xúc động nhất thời.

"Thôi, tôi cũng chẳng thèm so đo với cậu," Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, "Dù sao tôi có chơi thú nhún thì cũng vẫn đẹp trai như thế."

"Đúng như những gì cậu nghĩ đấy." Nghiêm Hạo Tường biết rằng dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì kết quả cũng vẫn chỉ là đôi bên hiểu rõ lòng nhau, rồi cùng chôn chặt sự thật này mà thôi.

"Tôi biết ngay là cậu có ý kiến với tôi mà," Hạ Tuấn Lâm bắt đầu giả ngây giả ngô, "Không sao, kể từ hôm nay coi như xí xóa hết đi."

Quả nhiên là Hạ Tuấn Lâm muốn chôn chặt sự thật này, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường đột nhiên không muốn làm vậy nữa, cậu nhắc lại thêm một lần:

"Đúng như những gì cậu nghĩ đấy."

__________

Chúc các bạn tôi có một Giáng Sinh an lành và vui vẻ. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top