[10]

33

Chẳng ai có thể trở thành hòn đảo cô độc xa lánh với đời, dù Nghiêm Hạo Tường có tự cho rằng mình lạc loài đến thế nào đi chăng nữa, thì vào giây phút mở mắt ra trông thấy Hạ Tuấn Lâm hẵng còn đang say ngủ, cậu vẫn chẳng thể nào tránh khỏi việc nảy sinh lòng tham, muốn độc chiếm núi Phú Sĩ chỉ bằng vào tình yêu.

Xưa nay tâm sự của người thiếu niên nào phải dấy lên chỉ vì một ngọn gió nhẹ nhàng lay động mặt hồ, tình yêu thức tỉnh tựa như tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân vào tiết Kinh trập(1), ập đến vang dội, mây mưa thất thường, khiến người ta tình nguyện dấn thân vào chốn hiểm nguy.

Có lẽ là vì để ý đến Nghiêm Hạo Tường, Trác Tịnh không gọi Hạ Tuấn Lâm dậy từ sáng sớm như ngày thường nữa, đợi đến khi cậu ngủ đẫy giấc tự nhiên tỉnh thì đã là gần mười một giờ trưa rồi.

"Dậy rồi à," Nghiêm Hạo Tường ngắm Hạ Tuấn Lâm còn đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm, "Mất trí nhớ rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm vừa ngủ dậy vẫn còn hơi uể oải, khác hẳn so với tối hôm qua, cũng chẳng nhảy dựng lên trước sự trêu chọc của Nghiêm Hạo Tường, mà lại nở nụ cười ngại ngùng, giọng nói đi kèm với sự biếng nhác, tràn ngập cảm giác làm nũng: "Không phải, chỉ là tôi vẫn còn hơi ngơ ngác thôi."

Đứng trước một Hạ Tuấn Lâm như vậy, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cũng tự động trở nên nhẹ nhàng theo: "Thế có dậy không?"

"Mấy giờ rồi?" Hạ Tuấn Lâm dụi mắt, "Hơi đói rồi."

"Vậy thì dậy đi," Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy trước, cách một lớp chăn vỗ nhẹ lên bụng cậu, "Sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"Đội ơn cậu," Hạ Tuấn Lâm được ngủ một giấc no nê, tâm trạng rất tốt nên cũng để mặc cho cậu vỗ, "Bình thường mẹ tôi phải vào lật chăn từ lâu rồi."

Bữa trưa vẫn được nấu bởi Hạ Thụ Bân như thường lệ, mùi hương nồng đậm của canh gà lan tỏa khắp cả phòng khách. Sau khi tỉnh giấc, được ngồi vào bàn ăn một bữa cơm gia đình là chuyện vô cùng hiếm có đối với Nghiêm Hạo Tường. Cậu thường không ăn đúng bữa, nhất là kể từ khi tới Giang Châu, cuối tuần thì hoặc là dậy quá sớm, ra đường lượn lờ nguyên một ngày, hoặc là đến chiều mới tỉnh, một ngày chỉ ăn một bữa. Mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng cậu đã có hai năm tiền sử bệnh dạ dày rồi.

"Hôm nay là tiết Sương giáng(2)," Trác Tịnh gắp một miếng thịt dê kho, thả vào bát Nghiêm Hạo Tường, "Ăn nhiều thịt dê mới không dễ bị cảm con ạ."

"Mấy đứa này thì có biết tiết Sương giáng là gì đâu," Hạ Thụ Bân cười, "Trẻ con bây giờ đến cả lịch âm lịch dương còn chẳng phân biệt được."

"Có phân biệt được hay không không quan trọng," Hạ Tuấn Lâm cũng tự gắp cho mình một miếng, "Biết ăn là được rồi."

"Thì anh cũng có biết cái gì khác đâu," Trác Tịnh liếc cậu một cái, "Đừng có mà chỉ ăn thịt không, ăn cả củ cải vào, dạo gần đây tiết trời hanh khô lắm đấy."

"Đúng là hanh khô thật," Hạ Thụ Bân nhìn sang vợ mình, "Lúc mới ngủ dậy cổ họng khó chịu kinh khủng, chiều nay em mà rảnh thì làm ít nước lê để uống đi."

"Tán thành," Hạ Tuấn Lâm giơ tay bảo, "Con muốn uống lạnh cơ."

"Sao anh không lên giời luôn đi," Trác Tịnh lườm cậu một cái, "Mùa nào rồi mà còn đòi uống lạnh."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu và cơm, cảnh tượng cả nhà quây quần ăn cơm trò chuyện hết sức tầm thường này chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Sự kết hợp giữa Kỉ Thục – mẹ cậu và Nghiêm Quốc Chương – bố cậu chính là điển hình của việc "vâng lời cha mẹ", kể từ khi Nghiêm Hạo Tường ra đời, Nghiêm Quốc Chương đã đơn phương tuyên bố ngày tháng sau này nước sông không phạm nước giếng, hai người đến cả bốn chữ "tương kính như tân" cũng chẳng thể nào hoàn thành được nữa.

Kỉ Thục là một tiểu thư đài các chân chính, tốt nghiệp khoa Văn học của một trường đại học hàng đầu trong nước, trong suốt mười năm sinh sống tại nhà họ Nghiêm, ngoài trừ quần áo và đồ dùng cá nhân ra thì di vật cuối cùng còn sót lại của bà cũng chỉ là vài tập thơ ngày thường hay đọc. Người thường bàn chuyện trăng gió có lẽ cũng dễ bị trăng gió làm tổn thương, suy cho cùng Kỉ Thục vẫn nhạy cảm và tinh tế hơn Nghiêm Quốc Chương nhiều. Cùng rơi vào một cuộc hôn nhân thất bại, Nghiêm Quốc Chương có thể "chỉ lo thân mình", vậy mà cuối cùng Kỉ Thục lại lựa chọn lìa xa trần thế.

Nghiêm Hạo Tường không có nhiều kí ức về mẹ mình, thậm chí cậu còn hay hoài nghi rằng, rốt cuộc những hình ảnh ngày một phai nhòa kia là chuyện thật sự từng xảy ra, hay chỉ là khung cảnh tưởng tượng hồi nhỏ được lặp đi lặp lại trong đầu đến mức tự cậu tin là có thật.

"Mặt cậu sắp sửa dính luôn vào bát cơm rồi," Hạ Tuấn Lâm vỗ Nghiêm Hạo Tường một cái, "Ngẩng đầu cao lên một tí, ngồi cũng không ngồi cho tử tế."

"Hạ Tuấn Lâm, sao chuyện gì anh cũng phải chõ mũi vào thế hả," Trác Tịnh cắt ngang, "Anh có thể ngậm miệng vào và ăn cơm của anh đi được không?"

"Ngậm miệng thì ăn kiểu gì..." Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm oán thán.

Tất nhiên là Trác Tịnh có nghe thấy: "Thế thì anh đừng ăn nữa."

"Đừng đừng đừng," Hạ Tuấn Lâm gắp một miếng tôm vào bát mình, "Trẻ nhỏ vô tri, trẻ nhỏ vô tri."


34

Trời bắt đầu trở lạnh hơn một chút, đại hội thể thao mùa thu cũng đến đúng như đã hẹn. Tiết Lập đông(3) đã qua rồi, vậy mà Hạ Tuấn Lâm vẫn "nói khoác không biết ngượng mồm", đặt bút viết lên tờ giấy viết văn —— Giữa tiết trời thu mát mẻ, cuối cùng chúng ta lại được chào đón đại hội thể thao mỗi năm tổ chức một lần.

"Là mỗi học kì tổ chức một lần," Lục Phi đính chính lại, "Hoặc là ông sửa thành đại hội thể thao mùa thu đi."

"Kệ đi," Hạ Tuấn Lâm tiếp tục chém gió trên giấy, "Dù sao cũng có ai đọc đâu."

Đại hội thể thao từ trước đến nay chẳng hề liên quan gì đến Hạ Tuấn Lâm cả, đó giờ sở trường của cậu không phải là vận động, mỗi năm đều chỉ ngồi im trong trại của lớp mình với Lục Phi, viết đại cho xong tờ thông cáo mà giáo viên giao phó rồi chạy tót ra căn tin mua một đống đồ ăn thức uống, ngồi bên lề sân vận động vừa ăn vừa cổ vũ cho các bạn.

Chính ra khả năng vận động của Lục Phi lại không tồi, nhưng phải cái lười, cũng chẳng có tí tinh thần vinh quang tập thể nào cả, mọi năm đều là cán bộ thể dục không gom đủ quân số thì cậu ta mới tham gia. Năm nay là năm đầu tiên của cấp ba, có lẽ là vì mọi người vừa mới quen biết nên còn quá rụt rè, Lục Phi bị ép phải tham gia tận ba hạng mục.

"Lúc nào thì ông chạy 400m?" Hạ Tuấn Lâm bóc một gói snack khoai tây ra, "Để tôi chụp ảnh cho ông, dạo gần đây hết meme để dùng rồi."

"Ông đây có bay lên giời cũng vẫn đẹp trai như thường nhé," Lục Phi cướp lấy vài miếng khỏi tay Hạ Tuấn Lâm, "Chiều mai chạy, Nghiêm Hạo Tường đâu?"

"Không biết," Hạ Tuấn Lâm vừa nhai snack vừa lúng búng nói, "Lễ khai mạc vừa kết thúc đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa rồi."

Nghiêm Hạo Tường đi tìm Đường Thành rồi.

"Gọi em làm gì?" Nghiêm Hạo Tường nhận được điện thoại của Đường Thành nên mới đến, anh cũng chẳng nói là có việc gì, chỉ bảo cậu qua quán cà phê sách tìm mình.

"Giúp tôi sắp xếp sách," Đường Thành đang đứng trên bậc thang, bày biện lại đống sách ở tầng trên cùng của giá, "Trên bàn có khăn đó, cậu lau sạch chỗ sách dưới đất rồi bày lên giá giúp tôi."

"Anh gọi em qua đây làm tổng vệ sinh giúp anh à?" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất chi là hoang đường, Đường Thành càng lúc càng được nước lấn tới rồi.

"Không được à?" Đường Thành vẫy tay gọi cậu lại, "Qua đây giữ thang giúp tôi đã, tôi muốn leo xuống."

Mặc dù phàn nàn là thế, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn tiến đến giữ thang giúp Đường Thành. Anh leo xuống khỏi thang, tùy tiện phủi bớt đám bụi bám trên quần áo rồi nằm vật ra chiếc sô pha ngay cạnh giá sách, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh gọi em đến giúp anh, còn mình thì đi nghỉ à?" Nghiêm Hạo Tường đá một cái vào ghế sô pha mà anh đang ngồi.

"Sao hai đứa kia không đến cùng cậu," Tất nhiên là Đường Thành đang nhắc đến Hạ Tuấn Lâm và Lục Phi, "Mỗi hai bọn mình thì dọn đến bao giờ mới xong?"

"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé," Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi phịch xuống một chiếc sô pha khác, "Rốt cuộc anh gọi em qua đây làm gì?"

"Chẳng phải đã nói rồi đấy còn gì," Đường Thành ngồi thẳng dậy, "Tổng vệ sinh á."

Giang Châu nhiều bụi, nhất là vào hai mùa thu đông, chỉ cần một cơn gió lướt qua, khắp nơi đều là bụi. Cứ cách một khoảng thời gian là Đường Thành lại phải phủi bụi cho tất cả đồ đạc trong quán. Cái thứ như bụi ấy à, bạn mà không nhìn kĩ thì cũng chẳng phát hiện ra, đợi đến khi bạn nhìn ra thì đã bẩn đến mức không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

"Không vui à?" Đường Thành nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Làm lỡ dở việc hẹn hò của cậu và Hạ Tuấn Lâm rồi hay gì?"

"Dở hơi." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy lau sách, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Đường Thành nữa.

Đường Thành từng nhắc về Hạ Tuấn Lâm với cậu không ít lần, thế nhưng cậu cảm thấy lòng mình đã quyết rồi, không muốn nghe anh lải nhải thêm nữa.

"Cái con người cậu sao nó lại cố chấp thế nhỉ," Đường Thành cũng bất lực trước đứa em không nên người, "Cậu mới mười lăm tuổi thôi mà, nghĩ đến nhiều chuyện lung ta lung tung như thế để làm gì?"

"Không phải chính anh dạy em đừng lừa gạt người khác à?" Nghiêm Hạo Tường nhớ tới hôm đầu tiên gặp Đường Thành, "Em không muốn làm những chuyện không có tương lai."

"Đây sao có thể gọi là lừa gạt người khác được," Đường Thành thấy cậu chẳng chịu cố gắng mà tức thay, "Là cậu không thích nó hay sau này muốn kết hôn với phụ nữ hả?"

"Thế anh cảm thấy bọn em còn có thể có sau này ư?" Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại anh.

"Không thử thì sao mà biết được là không có," Đường Thành chỉ hận cái tính mình cứ hay sốt ruột thay cho người khác, nhưng lại chẳng nhịn được mà tiếp tục khuyên Nghiêm Hạo Tường, "Cậu phải tin tưởng vào mắt nhìn người của tôi, tôi cảm thấy không bi quan đến mức như cậu nghĩ đâu."

"Đừng khuyên em nữa." Nghiêm Hạo Tường vẫn cứng đầu không nghe.

Đường Thành tức đến nỗi suýt thì quăng cả đống sách dưới đất vào đầu Nghiêm Hạo Tường, sao lại có thứ người mới mười lăm tuổi đầu đã suốt ngày lo trước lo sau như thế nhỉ.

"Dù cậu không nói thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra thôi."

"Anh nghĩ nhiều rồi." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình có thể kiểm soát được mọi thứ.

Đường Thành suýt thì bị sự vô tri của cậu chọc tức đến mức bật cười, trực tiếp ném một cuốn sách vào lòng cậu: "Kể tôi nghe cuốn sách này nói về cái gì xem nào."

Nghiêm Hạo Tường liếc qua bìa sách một cái, có vẻ hơi quen mắt: " 'Ngôi sao xa xăm'? Em đã đọc đâu."

Lần này Đường Thành thật sự tức đến mức bật cười: "Cậu đọc nó sắp được một tháng rồi!"

Anh bước đến cầm lấy cuốn sách trong tay Nghiêm Hạo Tường: "Kể từ khi các cậu bắt đầu cùng nhau đến chỗ tôi, gần như lúc nào cậu cũng cắm mặt vào sách ấy. Dạo gần đây thì sao? Lần nào tôi cũng cố tình để cuốn sách này ở gần chỗ cậu, cậu đọc suốt một tháng rồi, giờ lại bảo tôi là mình chưa đọc á? Còn kêu tôi lo lắng thừa thãi? Không giấu được đâu, cậu đừng ngây thơ như thế nữa."


35

Lúc Nghiêm Hạo Tường quay về trường đã là gần trưa rồi, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu trong đại hội thể thao phải đến gặp lớp trưởng kí tên vào đúng thời gian quy định rồi mới được về nhà.

Trên đường đi kí tên, cậu gặp phải Hạ Tuấn Lâm và Lục Phi vừa kí xong đang chuẩn bị đi ăn trưa, Hạ Tuấn Lâm trông thấy cậu thì không đi tiếp nữa mà đứng nguyên tại chỗ chờ cậu bước đến.

"Cậu đi đâu thế hả," Đợi Nghiêm Hạo Tường bước đến trước mặt mình rồi, Hạ Tuấn Lâm mới cất tiếng hỏi, "Cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu."

"Qua quán giúp đỡ Đường Thành."

"À, thế cậu mau đi kí tên đi, bọn tôi đợi cậu."

Nghiêm Hạo Tường kí xong, quay lại đã thấy chỉ còn mình Hạ Tuấn Lâm đứng nguyên tại chỗ: "Lục Phi đâu?"

"Chạy theo gái rồi," Hạ Tuấn Lâm xốc lại chiếc cặp đang trượt dần xuống, lẩm bẩm than phiền, "Nặng chết đi được."

"Cặp cậu đựng những cái gì thế hả," Nghiêm Hạo Tường giơ tay định cầm lấy cặp cậu, "Cậu ta chạy theo cô gái nào rồi, Hứa Sênh à?"

"Không phải," Hạ Tuấn Lâm cũng thuận thế cởi cặp xuống luôn, "Cậu xách giúp tôi một lúc đi, vai đau quá chừng, mua nhiều đồ ăn vặt quá, chủ yếu là nhiều nước quá, nặng chết đi được."

"Sao cậu không để ở trại ấy," Nghiêm Hạo Tường đeo cặp lên vai, đúng là nặng thật, "Cậu mua một lần cho cả hai ngày luôn đấy à?"

"Còn cả của Lục Phi nữa," Hạ Tuấn Lâm kêu ca, "Để ở sân vận động thì buổi trưa kiểu gì mấy ông bà nhặt ve chai cũng tiện tay hốt đi luôn."

"Thế sao Lục Phi không tự cầm?" Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc cặp xuống đất, ngồi xuống mở ngăn kéo lớn nhất ra, "Những cái nào là của cậu ta? Để vào trong trại cho cậu ta tự lấy."

"Cậu ta thấy sắc quên nghĩa, chạy theo xách cặp cho con gái nhà người ta rồi, đồ của mình thì lại bắt tôi cầm," Hạ Tuấn Lâm chỉ vào gói snack khoai tây ở trên cùng, "Gói snack đó chính là của cậu ta đấy."

"Cậu ta có mỗi gói snack này thôi á?" Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Thế chỗ còn lại đều là của cậu hết à? Cậu mua nhiều thế để làm gì?"

"Thì tôi muốn đỡ phải mất công chạy thêm mấy lượt mà," Hạ Tuấn Lâm cũng muộn màng nhận ra mình vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc, "Cậu giúp tôi xách một lát là được, bao giờ vai tôi hết đau thì lại trả tôi."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đeo cặp lại cho tử tế: "Lục Phi lại thích ai rồi?"

"Cũng không phải là cậu ta thích," Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa đá hòn sỏi dưới chân, "Có một cô bạn tự dưng mù mắt đi theo đuổi cậu ta, có điều xem ra cậu ta chắc chắn sẽ nhận lời."

"Trong lớp mình á?" Nghiêm Hạo Tường bước theo sau cậu.

"Không phải, A14. Hình như là từng gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật của Hứa Sênh, tôi cũng chẳng còn ấn tượng gì hết."

Trong khoảng thời gian tổ chức đại hội thể thao không cần phải ngủ trưa, sáng nay trước khi ra khỏi cửa, Hạ Tuấn Lâm đã báo trước rằng buổi trưa sẽ không về nhà ăn cơm. Khác với Nghiêm Hạo Tường, kiểu người suốt ngày chỉ ăn cơm ở nhà như cậu lúc nào cũng thích tìm cơ hội chuồn ra ngoài.

"Ăn gì đây?" Nghiêm Hạo Tường nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, "Gần đây hình như chẳng có gì ngon cả."

"Thế mỗi ngày cậu đều ăn cái gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu.

"Ăn đại thôi," Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu người kén ăn, "Hàng nào vắng khách thì vào hàng đó."

"Thế thì tất nhiên là cậu chẳng ăn được cái gì ngon nghẻ rồi," Hạ Tuấn Lâm mỉa mai, "Hàng nào ngon thì đều đông khách hết."

Hạ Tuấn Lâm dắt Nghiêm Hạo Tường đến một quán vỉa hè nằm sâu bên trong con ngõ, vì đại hội thể thao được về sớm nên lúc hai người bước vào, trong quán vẫn còn một vài chỗ trống.

Hai người chọn xong món mới vào trong, vừa vào đã trông thấy Lục Phi và cô bạn từng xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Hứa Sênh.

"Hai cậu cũng ở đây à?" Hạ Tuấn Lâm tiến đến chào hỏi, "Trùng hợp quá."

"Ngồi cùng luôn không?" Cô bạn này có vẻ khá nhiệt tình, "Vừa hay vẫn còn hai chỗ."

"Thôi," Hạ Tuấn Lâm hiểu được ánh mắt ra hiệu của Lục Phi, "Tôi ngồi ăn tốn chỗ lắm, hai chỗ không đủ cho tôi xài đâu."

Trong ánh mắt tán dương của Lục Phi, Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường sang một bàn trống cách chỗ bọn họ khá xa, vừa ngồi xuống đã thấp giọng bảo: "Cậu nói xem Lục Phi có phải đầu óc có vấn đề không, dẫn con gái nhà người ta đến cái chỗ tồi tàn như thế này."

"Chẳng phải cậu bảo là quán này ngon à?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống phía đối diện.

"Hẹn hò thì quan tâm tới chuyện ngon hay không ngon làm gì," Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu, "Cho dù không đến nhà hàng cao cấp thì cũng phải chọn chỗ nào sáng sủa sạch sẽ có thể bình tĩnh nói chuyện được chứ."

"Cậu có kinh nghiệm phết nhỉ?"

"Kinh nghiệm thì không có," Hạ Tuấn Lâm chỉ vào đầu mình, "Nhưng mà có não."

__________

Chú thích:

1. Kinh trập: là một trong 24 tiết khí của âm lịch, thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch.

2. Sương giáng: (cũng) là một trong 24 tiết khí của âm lịch, thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch.

3. Lập đông: (vẫn) là một trong 24 tiết khí của âm lịch, thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 dương lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top