Chương 8: Kiêu hãnh

Các khối tính cách hình thành nên Johanna rất đa dạng và không thể tách rời. Thái độ thô bạo của cô, sự dí dỏm châm biếm của cô, danh dự của cô, sự thiếu tin tưởng vào người khác của cô, sự toàn tâm mà cô cống hiến cho tất cả mọi thứ cô làm. Phần lớn con người cô được rèn giũa trong sức nóng của Đấu trường. Cô sẽ không bao giờ ngừng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cô sẽ không bao giờ ngừng sử dụng cơn giận của mình như là động lực tiến về phía trước, và cô sẽ không bao giờ nghĩ những điều tốt nhất về người khác.

Nhưng hơn hết, cô rất kiêu hãnh. Một yếu tố trong tính cách của cô, thứ đã được định sẵn ngay từ lần đầu tiên cô mở mắt và nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy bên ngoài cửa sổ. Bố cô đặt tên cô là Johanna theo tên của ông nội cô, John. Những người khác trong quận có tên được đặt theo những ngọn cây, đồi núi, con sông và bờ hồ. Nhưng Johanna Mason là một cái tên đầy kiêu hãnh và kiên cường. Một cái tên được truyền lại từ trước Những ngày đen tối. Một cái tên mà bạn có thể khắc lên đá và thời gian sẽ không bao giờ có thể mài mòn.

Ở Capitol, tên của cô được khắc lên đá. Một cây cột ở sảnh chính với tất cả tên của những người chiến thắng. Tên của cô ở đó cùng với sáu người khác, bao gồm cả Blight. Sau khi cô chiến thắng, một buổi lễ long trọng đã diễn ra chỉ để khắc tên của cô lên trên chiếc cột. Một màn trình diễn cực kỳ xa hoa với rượu vang, hoa hồng, và mùi máu tanh nồng nặc trong mũi của Johanna.

Nhưng cũng có cả sự kiêu hãnh.

Chỉ có bảy người từ Quận Bảy có thể tự gọi mình là người chiến thắng. Chỉ có một người phụ nữ khác, người đã chết nhiều năm trước khi Johanna bị chọn làm vật tế. Cô đứng một mình, một nữ thần chiến tranh giữa những người đàn ông, một thành viên kiêu hãnh của một nhóm người ưu tú, những người đều ước rằng mình đã chết. Sự kiêu hãnh nào có thể sinh ra từ việc đứng trên đỉnh núi làm bằng xương của những đứa trẻ?

Họ đã cố gắng phá vỡ sự kiêu hãnh của cô trong quá trình tra tấn ở Capitol. Rít gào tên của các thành viên trong gia đình cô, tên của những người mà cô đã thề sẽ bảo vệ nhưng lại không cách nào bảo vệ được. Họ nói với cô rằng cô không là gì cả. Cô vô dụng. Cô có sống cũng không khác gì chết đi là bao. Nhưng nếu thật sự là như vậy, hẳn họ đã giết cô từ lâu. Chỉ cần cô còn sống một ngày, sự kiêu hãnh mãi mãi tồn tại bên trong trái tim cô. Một lời nhắc nhở rằng cô không phải là bất kỳ điều gì họ đã nói. Cô là một người chiến thắng. Cô có thể đối đầu với tất cả mọi thứ họ quăng vào mặt cô.

Sự kiêu hãnh là một phần sức mạnh trong cô.

Vậy nên, lúc này, đứng ở ngưỡng cửa phía trước bãi sân tập, cô siết chặt hai bàn tay mình. Họ cho phép cô tiếp tục quá trình huấn luyện, với lời hứa rằng nếu cô có thể vượt qua các bài kiểm tra, cô có thể đến Capitol. Nhưng những buổi tập luyện diễn ra bất chấp mưa hay nắng, và ngày hôm nay bầu trời là một mảnh xám xịt, gần giống như những bức tường bên trong Quận Mười Ba. Cơn mưa xối xuống mặt đất thành từng mảnh nặng hạt, không ngừng và mạnh mẽ.

Johanna đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết bên dưới một con đập vỡ vụn. Sao cô lại không thể chịu đựng một chút mưa vớ vẩn này? Cô đã trải qua lễ rửa tội của mình bằng lửa và nghĩ rằng bây giờ hẳn cô có thể bình tĩnh đối mặt với nước. Cô vươn tay ra và quan sát vũng nước nhỏ đọng lại trong lòng bàn tay mình. Cô nhanh chóng rũ bỏ nó và rụt tay lại, tức giận xoa lòng bàn tay lên đùi.

"Chị biết chị không cần phải làm điều này mà."

Johanna không quay lại. Cô có thể nhận ra giọng nói đó giữa một đám đông cư dân Capitol la hét ầm ĩ. Gần đây đã có quá nhiều thứ gây tổn thương đến sự kiêu hãnh của Johanna, và bây giờ lại thêm một lần nữa. Katniss đã biết về sự tra tấn của cô, về chứng sợ nước của cô, cô ấy biết tại sao Johanna co rúm người lại khi nước chảy qua các đường ống trong gian phòng của hai người. Cô ấy biết tại sao Johanna không thể thò chân ra ngoài nửa bước dưới trời mưa. Cô ấy biết hành động của cô ở Quận Bảy cần đến nhiều can đảm như thế nào. Khốn thật, đến cả Coin cũng khen ngợi cô khi cô trở lại Quận Mười Ba. Mặc dù lời khen của bà ta được gói trong một lớp vỏ mỉa mai, giống như những bông hồng có gai của Snow. ("Tôi không biết cô có thể làm ra một hành động ngu ngốc, hoặc dũng cảm, đến thế nếu không phải là vì Katniss đấy.")

"Chị biết," cô sẵng giọng đáp, vẫn quay mặt ra ngoài đối diện với cơn mưa. Những binh sĩ khác đang chạy bộ quanh sân, trên người lấm lem bùn đất. Trông họ gần như có vẻ biết ơn vì cơn mưa; nó rửa sạch mồ hôi và bụi bẩn trên mặt họ. Johanna biết cô không cần phải giữ khư khư sự kiêu hãnh của mình trước mặt Katniss. Cô ấy có thể nhìn thấu xuyên qua lớp mặt nạ của cô. Nhưng cô phải có một cái gì đó. Nếu cô không phải là một người bảo vệ hung hãn, vậy cô là gì? Chỉ là một trong số những tên ngốc xấu số mù quáng bám theo sau lưng vị thủ lĩnh được tin tưởng nhưng thiếu quyết đoán của cuộc nổi dậy này hay sao?

"Chị không để em nói hết." Johanna miễn cưỡng xoay người lại, tựa lưng vào khung cửa và khoanh tay trước ngực. "Chị không cần phải làm điều này, nhưng chị nên làm. Hai tuần nữa là tới bài kiểm tra của chị và đây," cô ấy chỉ vào cơn mưa xối xả bên ngoài, "đây sẽ là thứ khiến chị thất bại."

"Họ có thể làm gì, tạt một xô nước vào chị sao? Cũng không phải lần đầu tiên có người làm thế."

Katniss rụt người lại trước câu nói gợi nhớ về quá trình bị tra tấn lúc trước của cô. Johanna biết việc cô nói về chuyện đó một cách tự nhiên như vậy khiến Katniss khó chịu, và giống như hầu hết những thứ khiến Katniss khó chịu khác, cô vẫn cố tình làm thế. Buổi sáng hôm đó, khi họ thức dậy trên cùng một giường, Katniss muốn nghe về những gì đã xảy ra. Không phải về việc nó diễn ra như thế nào, mà là về cảm nhận của Johanna. Giữa ánh nắng sớm mai, mơ màng sau giấc ngủ và trong sự ấm áp từ vòng tay của Katniss, cô đã nói với cô ấy.

Cô cảm thấy bất lực. Cô cảm thấy bị lạm dụng. Tất cả những gì cô muốn là sự ấm áp và khô ráo. Là có thể về nhà. Là có thể giết Snow. Thứ cảm giác mâu thuẫn của tức giận, buồn bã, tuyệt vọng và kiêu hãnh đan xen vào nhau. Cô không nói cho Katniss biết cô nghĩ về cô ấy thường xuyên như thế nào. Cô không nói cho Katniss biết chỉ nghĩ về việc cô có thể giúp cô ấy giành chiến thắng trong cuộc nổi dậy này đã giữ cô sống sót ra sao.

"Họ nhặt ra điểm yếu của từng người một. Của em là không thể tuân theo mệnh lệnh."

"Chà chà, bất ngờ chưa."

Katniss trừng mắt nhìn cô. "Khả năng cao của chị sẽ là nước. Hẳn là họ sẽ tạo mưa hoặc làm ngập đường phố xung quanh. Thứ gì đó khiến chị dễ mất kiểm soát."

Johanna đột nhiên nổi giận với nước. Bao nhiêu năm bơi lội trong những dòng sông tại Quận Bảy từ khi còn nhỏ, hay học cách lái thuyền với Finnick ở Quận Bốn lúc trước, giờ thì tất cả có ý nghĩa gì? Chỉ để cô không thể chạm vào một cái bồn rửa mặt mà không cảm thấy buồn nôn hay sao? Cô nhất định không thể để nước đánh bại mình như vậy. "Chị sẽ vượt qua, ngay cả nếu họ muốn dìm chết chị đi chăng nữa."

Katniss ngập ngừng bước một bước về phía cô. Làm thế nào mà cô ấy luôn biết được khi nào bức tường phòng thủ của Johanna đang hé mở một khe nhỏ? "Em có thể ..... giúp chị không?"

Giúp? Johanna Mason không cần sự giúp đỡ của người khác. Cô không cần người khác giúp khi cô mười tuổi và mắc kẹt trên một cái cây. Cô biết bố cô sẽ không tới giúp cô. Ông luôn dặn cô không được trèo lên cây nếu như không thể tự xuống. Cô đã tự tìm cách leo được xuống sau sáu tiếng đồng hồ, run lẩy bẩy và đói bụng. Cô không cần người khác giúp khi cô bị chọn làm vật tế và cần đồng minh để sống sót. Cô đã giành chiến thắng bằng chính sức mình. Cô không cần người khác giúp khi bị trói trong căn phòng ở Capitol, ướt sũng và đau đớn.

Sự bất an lóe lên trong mắt Johanna trước khi cô nở một nụ cười trêu chọc. "Đây là kế hoạch của em để nhìn thấy chị khỏa thân sao, Húng Nhại?"

Katniss của khi trước có lẽ sẽ cảm thấy bối rối. Giống như cách cô đã khiến cô ấy cảm thấy bối rối trong thang máy ở Trung tâm Huấn luyện. Đó cũng là một phô diễn của sự kiêu hãnh và quyền lực. Katniss đứng đắn và ngoài-tầm-với-của-bạn bị buộc phải nhìn cơ thể mà Johanna đã tạc ra từ nhiều năm của tức giận và giết chóc. "Thôi đi, làm như chị chưa từng cho em nhìn tất cả những thứ có thể nhìn được rồi ấy."

Thử thách được chấp nhận. Johanna tiến lại gần Kaniss, xâm phạm không gian cá nhân của cô ấy theo cách mà cô biết sẽ khiến Katniss không thoải mái. Cơ thể họ gần như chạm vào nhau, vài sợi tóc xõa xuống trên trán cô khi cô nghiêng người tới gần. Trước sự ngạc nhiên của cô, Katniss thậm chí còn không chớp mắt một cái. "Ồ, chị còn rất nhiều thứ mà em chưa từng nhìn thấy đâu."

Thay vì đáp lại sự khiêu khích của cô, Katniss chỉ tỏ vẻ khó chịu. Mấy câu bỡn cợt kiểu này là cơ chế phòng vệ của cô, nhưng một khi đối phương nhận ra điều đó, Johanna biết cô đang gặp rắc rối. "Chị có định để em giúp chị không? Hay chị sẽ trượt bài kiểm tra và em sẽ phải tới Capitol một mình?"

"Gì mà kịch tính thế?" Johanna hỏi, không nhúc nhích. Ngoại trừ việc đánh nhau, cãi cọ bằng lời là thứ gần nhất có thể khiến cô cảm thấy được giải tỏa phần nào. "Em sẽ có Finnick và Boggs bạn thân em bên cạnh. Cressida, Avox và anh trai cô ta. Cả bạn trai em cũng đi cùng cơ mà."

Cressida không nói gì về việc Peeta cũng sẽ đến Capitol. Không phải là cậu không đáng được đi - cậu cũng bị tra tấn nhiều như cô - nhưng Johanna cảm thấy bực bội khi nghĩ tới việc cô sẽ phải cạnh tranh để được Katniss chú ý. Sự kiêu hãnh của cô sẽ bị tổn hại khi thấy Peeta bảo vệ cô ấy. Đặc biệt là bảo vệ Katniss khỏi cô. "Cậu ấy không phải bạn trai em."

"Thế cơ à. Chị đã xem Đấu trường của em. Kiếm thuốc cho cậu ta, hôn những vết thương của cậu ta. Màn tự sát dễ thương của hai người sau khi đứa nhóc Quận Một bị ăn sống." Johanna biết cô đã đến rất gần. Cô đang đến rất gần điểm cực hạn của Katniss. Cô không biết vì sao mình lại khăng khăng muốn làm chuyện này. Nhưng cô biết mình sẽ luôn muốn như thế. Cô thích chọc Katniss tức điên lên. "Chị trong Đấu trường thứ hai cùng với hai người. Ngồi trên bãi biển, tự hỏi liệu con sò đó có phải là bữa ăn cuối cùng của mình không, trong khi em và nhóc người yêu em trao nhau tín vật đính ước và cả nước bọt nữa."

Như một câu thần chú, Johanna đột nhiên cảm thấy mình bị đẩy mạnh về sau cho đến khi lưng cô đụng phải một bức tường. Cẳng tay của Katniss ép lên cổ họng cô, lực đạo nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cô ước gì mình cao hơn một chút để Katniss không cần phải cúi đầu nhìn cô như vậy, hoặc để môi của họ không quá gần nhau như thế. "Chị im đi, Johanna."

Johanna cắn môi. "Như vậy thì đúng hơn đấy, cô gái mang lửa." Johanna không biết từ khi nào cô và Katniss lại có cùng tần sóng não như vậy. Bằng cách nào đó, Katniss biết điều cô muốn nói là gì. Tiếp tục đi, đừng thương hại chị. Johanna muốn sự giúp đỡ của cô ấy, mà không phải là sự cảm thông hay thương hại. Katniss chớp mắt vài lần khi nhận ra điều này và cô ấy chậm rãi buông Johanna ra, nhưng vẫn giữ cơ thể họ áp sát vào nhau. Trái tim của cô bắt đầu nhảy dựng lên khi Katniss nhìn chằm chằm vào mắt cô. Mọi thứ gần như quá sức chịu đựng của cô, giống như khoảnh khắc giữa họ trước khi cô bước lên phi cơ và quay trở lại Quận Bảy. Johanna lảng tránh ánh mắt của cô ấy, nhìn ra màn mưa bên ngoài.

"Đi nào."

----------

Ngay từ trước Đấu trường của mình, Johanna chưa từng thích tắm bằng bồn hay vòi sen. Lãng phí nước như vậy đối với cô là một sự vi phạm nguyên tắc. Nước nóng vốn đã rất hiếm, sao lại phải lãng phí nó vào việc tắm rửa? Thay vào đó, Johanna thích trút bỏ quần áo của mình bên hồ và rửa sạch người trong dòng nước ở đó. Thi thoảng cô sẽ lấy một chút dầu và hoa oải hương, trộn lẫn chúng lên mái tóc và gột sạch mùn cưa vương lại từ những lần kéo gỗ.

Thành bồn tắm ép vào lưng cô có cảm giác lạ lẫm. Katniss còn chưa mở nước nhưng Johanna đã không khỏi rùng mình. Cái cống thoát nước, chỉ cách chỗ cô đang ngồi vài bước chân, mở toang miệng lẳng lặng nhìn cô. Cô biết nó sẽ tạo ra tiếng ùng ục khủng khiếp kia khi nước bị hút xuống vực sâu bên dưới. Cô co chân lên, gập người lại và lùi sát vào thành bồn.

Katniss tìm một cái bệ để chân từ một lớp học và mang nó vào phòng của họ, và cả Buttercup cũng được lôi vào buồng tắm. Để "hỗ trợ tinh thần", cô ấy nói thế. Con mèo cũng không ưa nước. Thứ sinh vật thô kệch, bẩn thỉu, giống như Johanna. Katniss ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. Cô ấy bịt nắp lỗ thoát nước, khiến sự lo lắng của Johanna đỡ hơn phần nào. Ít nhất thì cô sẽ không phải nghe thấy âm thanh đó. "Được rồi, em sẽ bắt đầu mở nước. Nước ấm. Chỉ một chút dưới đáy bồn thôi, được không?"

Johanna run rẩy. Không chỉ từ sự khỏa thân của mình, mà còn bởi cảm giác chờ đợi dòng nước chạm lên da cô. Katniss vặn vòi, và các đường ống trong gian phòng rên rỉ khi chúng ép dòng nước chảy ra. Johanna nhìn thứ nước trong suốt bò tới gần cho đến khi nó chạm vào các ngón chân của cô. Cô hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu nhìn vào mắt Katniss. Đôi mắt xám tro của cô ấy vững vàng và kiên định. Nước tiếp tục di chuyển từ gót chân, chạm vào phần dưới mông của cô. Nó quy tụ xung quanh cô và đọng lại phía sau, vỗ nhẹ vào phần dưới lưng của Johanna.

Katniss tắt nước. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Johanna, mở một cuốn sách lý thuyết dùng trong quá trình huấn luyện. Johanna nghiến răng. Không đời nào cô có thể trả lời những câu hỏi về các thuật ngữ tác chiến trong khi nước đang chạm vào người cô. "Đừng," cô nói khi Katniss mở cuốn sách. "Chúng ta có thể ..... nói chuyện khác được không?"

Katniss gật đầu, đặt cuốn sách xuống sàn gạch bên cạnh. Buttercup coi nó như chỗ ngồi của mình và trèo lên trên, tặng cho Katniss một tiếng gừ gừ thỏa mãn. Cô ấy đặt khuỷu tay lên đầu gối, mặc bộ quần áo ngủ. Đôi chân trần của cô ấy chạm vào sàn gạch khi cô ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Johanna cẩn thận quan sát cô ấy. Katniss có điều gì đó muốn nói.

Cùng tần sóng.

"Người phụ nữ ở Quận Bảy đó là ai?"

Katniss dường như không đủ can đảm để nhìn thẳng vào cô khi cô ấy hỏi. Cô ấy đưa mắt nhìn bức tường gạch, giá đựng khăn, thùng rác nhỏ trong phòng. "Người phụ nữ nào?" Johanna hỏi ngược lại, khó giấu được nụ cười nhếch mép giễu cợt bên khóe miệng. Katniss nghiêng đầu và quăng cho cô một ánh nhìn bực bội. "Chị ấy là một người bạn của chị."

"Em biết điều đó rồi." Giọng của Katniss lạnh tới mức có thể đóng băng, hơn cả thứ nước đang lay động dưới chân Johanna. Katniss nghiêng người về phía trước và vặn vòi một lần nữa, khiến nước trong bồn dâng thêm một inch và ấm hơn một chút. Johanna rùng mình nhưng không cử động. "Ý em là, chị ấy là gì đối với chị? Hai người biết nhau như thế nào?"

Johanna nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, tựa vào tường gạch. Hai tay cô vẫn siết chặt đầu gối và ôm chúng trước ngực. "Chị ấy từng là một Trị an ở Quận Bảy, sinh ra và lớn lên ở Quận Hai. Chị ấy thường giúp đỡ và để mắt đến chị khi chị còn nhỏ. Khi đó chị không hẳn là một đứa nhóc dễ chịu cho lắm." Katniss mỉm cười. "Chị ấy đã giúp chị thoát khỏi rắc rối rất nhiều lần."

"Vì vậy, chị ấy từng là một Trị an và giờ là một thành viên của phiến quân sao?"

"Chắc là thế. Đoạn thời gian gần đây chị không ở gần chị ấy lắm. Chị khá bận với việc bảo vệ em cùng nhóc bạn trai em trên một hòn đảo chết chóc quay vòng, đúng không." Katniss cúi đầu nhìn xuống sàn gạch. "Chị đã không gặp chị ấy kể từ sau khi gia đình chị bị sát hại. Chị ấy nói với chị rằng chị ấy đã tham gia cuộc nổi dậy gần như ngay sau chị. Vẫn luôn trú ẩn ở Quận Hai cho đến khi Gale khiến cả chỗ đó nổ tung."

Katniss chăm chú nhìn sợi chỉ lỏng lẻo trên ống quần của mình. "Và hai người ..... ừm ..... quen nhau sao?"

Johanna bật cười. Quen nhau. Thật là một cách vòng vo đúng chất Katniss để hỏi xem liệu họ có ngủ với nhau không. "Nếu ý em là, 'Chị với chị ấy có ngủ với nhau không?' Thì câu trả lời là có." Johanna cúi đầu nhìn xuống mặt nước. "Chị ấy là lần đầu tiên của chị." Katniss nghiêng người về phía trước, có lẽ là để cố gắng không phải nhìn vào mắt Johanna, và xả thêm nước vào bồn tắm. Bây giờ nó đã phủ kín phần trên bàn chân của Johanna. "Chị còn trẻ. Chuyện đó xảy ra trước khi chị bị chọn làm vật tế. Sau đấy, mọi thứ không còn giống như trước nữa. Ý chị là, em đã xem đoạn phỏng vấn của chị rồi. Chị không ở trong trạng thái tinh thần đủ ổn định để có một mối quan hệ cho lắm. Và chị ấy đã quay lại Quận Hai."

"Chị có yêu chị ấy không?"

Johanna dừng lại suy nghĩ. Ở một đoạn thời gian trong cuộc đời mình, khi cô còn là một con nhóc say sưa với whiskey và tuổi trẻ, câu trả lời sẽ là có. Những gì cô cảm nhận khi ở bên chị rất giống tình yêu. Hoặc giống với thứ Johanna đoán rằng là tình yêu. Tựa như bị một ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt từ ngoài vào trong. "Chị nghĩ là có, chị từng yêu chị ấy. Trong khi tất cả mọi chuyện điên rồ này diễn ra, với hai lần Đấu trường và Snow muốn phá hủy chị, chị vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ sống sót trở ra. Có thể sẽ không còn giống như khi trước, nhưng chị sẽ sống. Chị sẽ ổn. Chị ấy giống như một tia hy vọng của chị vậy. Là một phần của con người chị lúc trước, khi chưa bị tất cả những điều tồi tệ này ảnh hưởng. Nhưng khi chị quay về và ở bên chị ấy tại Quận Bảy ..... Chị chỉ cảm thấy không đúng."

Katniss quay đầu nhìn Johanna, ánh mắt hơi mơ hồ nhưng vẫn chăm chú. "Vì chị không còn yêu chị ấy nữa sao?"

"Không," Johanna nói, nhìn xuống đầu gối của mình. "Vì chị không thể yêu ai được nữa."

Các đường ống trên đầu họ kêu cót két, hẳn là ai đó ở gian phòng phía trên đang sử dụng vòi sen, và tiếng động khiến Johanna nhắm tịt mắt lại. Cô siết chặt thành bồn tắm khi một vài giọt nước nhỏ xuống từ vòi sen trên đầu và cô chuẩn bị nhảy dựng lên. Katniss bước vào trong bồn, khom người tới gần cô. Cô ấy đặt tay lên cánh tay của Johanna và nhẹ nhàng giữ cô tại chỗ. "Không, không, ở lại với em."

"Chị không thể, Katniss. Tiếng ồn. Nước ..."

"Có, chị có thể," Katniss giữ chặt cô. Johanna bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, nước mắt trào ra mà không được sự cho phép của cô. Johanna lắc đầu và Katniss nắm lấy cằm cô giữa các ngón tay mình và giữ yên đầu cô. "Nhìn em này." Johanna không nhìn Katniss. Cô không thể. Cô phải là người bảo vệ của Katniss và chỉ vài giọt nước cũng khiến cô run rẩy bất động tại chỗ sao? "Nhìn em!" Johanna mở mắt và chạm phải ánh mắt kiên định của Katniss. "Chị là một người chiến thắng. Chị có thể chống lại tất cả mọi thứ bọn họ quăng vào chị. Chị là Johanna Mason." Giọng cô ấy dịu xuống. "Và chị có thể làm bất cứ điều gì khi chị đặt trái tim mình vào việc đó."

Họ không chỉ đang nói về nỗi sợ của cô đối nước nữa.

Cô ấy đặt tay còn lại lên mặt Johanna và giữ hai bên má của cô. "Chị an toàn ở đây với em. Chị hiểu không?" Johanna lẳng lặng gật đầu, răng va vào nhau và cơ thể run rẩy. "Em sẽ không để bất kỳ, bất kỳ, điều gì xảy ra với chị." Katniss giữ Johanna tại chỗ cho đến khi cô ngừng run. Sau đó cô ấy đứng lên trong bồn tắm, nhìn xuống ống quần đẫm nước của mình. Cô ấy vươn hai tay ra và kéo Johanna lên. "Chị đã làm rất tốt."

"Phải rồi, cho đến khi chị không thể ngừng run lẩy bẩy." Johanna rón rén bước ra khỏi bồn và nắm lấy chiếc khăn tắm gần nhất, bực bội lau khô người. Cô mặc đồ ngủ vào, ngay lập tức nhớ sự thoải mái ở Quận Bảy nơi cô có thể ngủ khỏa thân, và lê bước ra khỏi phòng tắm. Đèn trên đầu đã tắt khi cô trở lại gian phòng và cô lần mò tìm đường về phía giường của mình.

Nó kêu cót két dưới sức nặng của cô khi cô chui vào bên dưới tấm chăn mỏng và cố gắng ủ ấm cơ thể. Cô đang lạnh cóng. Katniss rút nắp ống cống và xả hết nước, sau đó mang Buttercup trở lại trong phòng. Nó chạy qua sàn nhà và Johanna cảm thấy nó thoải mái cuộn tròn người lại dưới chân cô. Katniss ngập ngừng đi đến giữa phòng, rồi dừng lại. Cô ấy nhẹ chân bước về giường mình và nằm xuống.

Johanna run lên, nắm chặt lấy cái chăn bằng cả hai tay. Cô cảm thấy như có ai đó vừa bật điều hòa làm mát và nó đang phả thẳng vào người cô. Cô không nhận hai hàm răng cô đang va cầm cập vào nhau cho đến khi Katniss lên tiếng giữa bóng tối. "Tiếng động đó là chị à? Chị bị lạnh sao?"

"K-Không, chị kh-kh-không lạnh." Johanna thầm mắng bản thân vì lắp bắp như vậy, nhưng cô quả thật không kiềm chế được. Chẳng trách Katniss có lẽ thích ở gần Peeta hơn. Cậu ta ấm áp và không bị Capitol phá hỏng. Ngay cả trong trạng thái là một quả lựu đoạn biết đi như lúc này, cậu ta hẳn vẫn có khả năng bảo vệ Katniss tốt hơn cô.

Vài giây sau, cô cảm thấy Katniss leo lên gường và cuộn người lại phía sau cô, ôm cô vào lòng. "Johanna, chị đang lạnh cóng."

"Không sao đâu. Ch-chị ổn. Chị không muốn em bị lạnh." Katniss bắt đầu xoa dọc theo hai cánh tay của cô và Johanna phải cắn môi để ngăn bản thân không rên thành tiếng.

"Đó không phải cách nhiệt năng hoạt động, ngốc nghếch," cô ấy đáp, và Johanna có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cô ấy. "Chúng ta đang giữ ấm cho nhau."

"Em giữ ấm chị thì có. Cảm giác như em đang bảo vệ chị, không phải là ngược lại." Katniss cứng người phía sau cô và Johanna thở dài vào gối. "Khốn thật, bảo vệ em trừ khi gặp phải mưa hay bão. Đến khi đó thì tạm biệt nhé Katniss, em tự xoay sở đi. Không thể để bị ướt như một con mèo ngu ngốc được."

Buttercup rít lên phản đối, như thể nó hiểu mình đang bị xúc phạm. "Chúng ta bảo vệ lẫn nhau." Cách cô ấy dịu dàng xoa cánh tay của Johanna khiến cô mơ màng cảm thấy buồn ngủ. Katniss từ bỏ một tay của mình để luồn các ngón tay vào tóc Johanna. Bàn tay còn lại đang xoa cánh tay của cô di chuyển dần xuống phía dưới, vuốt dọc bên đùi và bắp chân cô đang co lại trước người. Sự lạnh lẽo không còn nữa. Đôi mắt của Johanna khép lại, đầu hàng trước cảm giác thoải mái bao bọc xung quanh mình. Họ giữ nguyên như vậy một lúc, với Johanna lơ lửng trong khoảng không nửa tỉnh nửa mơ. Mỗi khi ngón tay của Katniss lướt qua cổ hoặc hông cô, cô sẽ lại bị đánh thức bởi sự kích thích, sau đó được xoa dịu đi vào giấc ngủ bằng cảm giác của móng tay chạm vào da đầu mình. "Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Bỗng nhiên, sự kiêu hãnh ngớ ngẩn dường như bị đẩy lùi thật xa vào một góc trong tâm trí cô.

Tư thế ngủ ôm từ phía sau này an toàn. Họ đã làm rất nhiều lần trước đó. Johanna không muốn như vậy nữa. Cô muốn nghe được nhịp tim của Katniss. Cô muốn chiếm hữu Katniss theo cách nho nhỏ mà cô ấy đã làm. Cô quay người lại và vùi đầu vào giữa xương quai xanh của Katniss, vòng tay qua eo cô ấy và ôm chặt. Cô cảm nhận được trái tim của Katniss đập thình thịch trong lồng ngực cô ấy bên môi mình, xuyên qua lớp vải cotton ngăn cách bọn họ.

"Em không biết," Johanna lầm bầm, chìm dần vào giấc ngủ. Hơi ấm từ những mạch máu của Katniss tiếp xúc với da cô và sự ấm áp nơi cơ thể họ chạm vào nhau khiến cô mơ màng và thoải mái. "Em không biết em khiến chị cảm thấy như thế nào đâu."

Tâm trí của Johanna bắt đầu rút lui vào tiềm thức, nhường chỗ cho giấc ngủ xâm chiếm. Nhưng cô có thể thề, tựa như bầu trời đêm quang đãng treo cao hàng nghìn thước trên không trung, rằng cô nghe thấy Katniss thì thầm và đặt một nụ hôn lên trán cô. "Có, em biết."

----------

Johanna là người duy nhất tham dự bài kiểm tra chỉ ba ngày trước khi họ lên đường tới Capitol. Những người khác đều đã vượt qua bài kiểm tra của mình từ trước và được chia thành các nhóm. Giữa những bài học bắn súng với Gale và chịu đựng nước với Katniss, cô cảm thấy tự tin về việc mình có thể thuận lợi vượt qua kỳ sát hạch.

Cô ngồi với Katniss trong phòng chờ khi họ chuẩn bị cho khu Block. Cô đã vượt qua dãy chướng ngại vật, hoàn thành bài thi viết chiến thuật, và bài kiểm tra về vũ khí không khác gì một trò đùa đối với cô. Tất cả những gì còn lại là bài kiểm tra mô phỏng "điểm yếu" của cô. Cô nghĩ có thể là nước. Cô biết điều đó, họ biết điều đó. Vậy nên có khi họ sẽ thử thách cô bằng thứ gì đó khác, ví dụ như những con húng nhây hoặc lửa chẳng hạn.

Katniss nắm chặt tay cô trong lúc chờ tên cô được gọi. Đầu gối của cô ấy nhấp nhô lên xuống trong lo lắng và Johanna gỡ bàn tay của mình ra, đặt lòng bàn tay lên đầu gối cô ấy. "Em còn lo lắng hơn chị cơ à?"

Katniss đỏ mặt và gật đầu. "Có lẽ là thế." Cô đặt tay mình trên tay của Johanna. "Chị đã rất cố gắng. Em không muốn chị phải ở lại đây. Em muốn chị ở đó với em, khi em giết Snow."

Johanna cười ranh mãnh. "Ồ, chị sẽ ở đó. Ngay cả khi chị phải giết cả một phi hành đoàn và tự lái phi cơ đến." Loa phóng thanh trong căn phòng réo to gọi tên cô. Cô đứng dậy, mỉm cười với Katniss. "Được rồi, Húng Nhại, chúc chị may mắn đi."

Katniss từ từ đứng dậy, rồi sau đó kéo Johanna vào lòng ôm chặt. Những ngón tay cô ấy miết lên gáy của Johanna và cô phải siết chặt các bắp chân để giữ mình không run rẩy khụy xuống. Môi của Katniss lướt qua bên tai cô. "Em tự hào về chị." Johanna ngẩng mặt lên khỏi vòng tay của Katniss và lui lại để nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Đôi mắt xám tro của cô ấy tối sầm, lướt nhìn xuống miệng Johanna. Bầu không khí, trước đó dường như bị loãng đi bởi cơn giá lạnh trong phòng, lúc này đột nhiên đặc quánh lại xung quanh họ. Katniss cúi người tới gần, rất gần, và Johanna có thể cảm nhận được sức nóng từ đôi môi của cô ấy. Đầu cô khẽ nghiêng một chút, vừa vặn để mũi họ sẽ không va vào nhau nếu cô ấy thật sự đến gần hơn nữa. Hai mắt cô nhắm lại.

Không gì cả. Katniss lẳng lặng lùi lại một bước, cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của Johanna. "Chúc chị may mắn," cô ấy lầm bầm, xoay người bước ra khỏi phòng. Johanna chớp mắt. Có phải họ đã suýt hôn nhau không? Là cô tưởng tượng ra hơi thở kìm nén trong lồng ngực Katniss khi họ đến gần nhau như vậy sao? Cô lắc đầu, cố gắng xua tan mớ suy nghĩ bòng bong. Chỉ còn một chướng ngại vật duy nhất chắn giữa bản thân cô và việc nhìn thấy Snow bỏ mạng dưới mũi tên của Katniss, và cô không thể nghĩ về đôi môiánh mắt của cô ấy hay cách mà trái tim cô đập nhanh như thế nào trước một điều gì đó mà cô thậm chí còn không biết sẽ đến.

----------

Các buổi điều trị với bác sĩ ngày càng tốt hơn, nhất là từ khi Katniss bắt đầu giúp cô vượt qua chứng sợ nước. Họ thường xuyên ngồi trong bồn tắm sau các buổi huấn luyện của Johanna và mỗi lần cô ấy sẽ để nước dâng lên cao hơn trước một chút. Johanna vẫn chưa đối mặt được với vòi hoa sen, nhưng nước ở trong bồn tắm thì đã khá ổn. Họ nói với nhau về quãng thời gian thơ ấu và lớn lên tại Quận Bảy và Mười Hai, về những gì Prim đang học ở Quận Mười Ba. Đó là thứ gần nhất với một tình bạn thực thụ mà cô từng có.

Trên đường trở về sau một cuộc họp vào ngày trước khi lên đường tới Capitol, Johanna va phải Peeta, theo đúng nghĩa đen. Trông cậu ta có vẻ tức giận một cách bất thường và Johanna kiềm nén phản ứng phòng vệ theo bản năng của mình. Nếu ai đó tiếp cận cô với vẻ mặt như vậy, cô sẽ cho rằng họ đang giấu vũ khí và muốn ám sát cô. "Lỡ hẹn với ai à?"

Peeta nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô và Peeta không tương tác với nhau nhiều kể từ khi rời khỏi Capitol, mỗi người với câu chuyện riêng của mình và mâu thuẫn với người kia. Bạn không cần phải thông minh như Beetee để đoán ra được Peeta có lẽ ôm hận cô vì đã nói với Katniss rằng cô nghĩ cậu ta được lập trình sẵn để giết cô ấy. Lẽ ra, họ có thể ở chung một gian phòng, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bên nhau mà Peeta vẫn hằng mong muốn.

Nhưng từ sâu thẳm bên trong Johanna, cô cảm thấy đó không phải là những gì Katniss muốn. Xen lẫn trong những cảm giác đó là sự kiêu hãnh.

Em ấy đã chọn tôi.

Tất nhiên, chỉ là một cách nói mà thôi. "Cậu có vấn đề gì với tôi à, nhóc thợ bánh?" Johanna khoanh tay trước ngực, nhướng mày chờ đợi.

Peeta mím môi và lắc đầu. Johanna bật ra một tiếng cười ngắn và xoay người, tiếp tục đi dọc hành lang. "Chị biết gì không? Phải, tôi có vấn đề với chị." Johanna quay đầu lại và ra hiệu cho cậu ta nói tiếp bằng lòng bàn tay mở rộng. "Tôi sẽ không đến Capitol nữa. Có vẻ như họ chỉ còn chỗ cho một người và họ đã chọn chị." Johanna cắn môi để ngăn nụ cười tự mãn. "Tôi không biết chị đã nói gì với cậu ấy. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy không tin tôi. Hơn hết, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại chạy đến tận Quận Bảy để mang chị quay trở về đây."

Johanna cảm thấy vừa ấn tượng vừa kinh hãi trước lời nói của cậu ta. "Đáng lẽ tôi chỉ nên ở đó với một hồng tâm to tướng gắn trên lưng mình, có phải không?" Johanna tiến một bước về phía Peeta, không gần, nhưng ý đồ đe dọa rất rõ ràng. "Tôi đã cứu mạng cậu. Mạng cậu và bạn gái cậu. Cậu có vấn đề gì với việc tôi ở đây nữa không?"

Peeta trông có vẻ khó hiểu. "Cái gì? Hồng tâm nào cơ? Không một ai biết chị đã rời khỏi đây. Ý tôi là ngoài Tổng thống Coin, Katniss và Boggs. Cressida đoán được. Nhưng không người nào ngoài Quận Mười Ba biết cả."

Johanna nheo đôi mắt nâu của mình lại, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lam của Peeta. Làm thế nào mà, nếu không ai biết cô đã rời khỏi đây, Nova lại biết để tới Quận Bảy tìm cô? Cô cho rằng mấy tên gián điệp của Capitol đã nhìn thấy cô huấn luyện đám tân binh ở Quận Bảy và đó là cách Nova biết được. Vậy ai đã lan truyền tin đó ra ngoài? "Plutarch cử họ đến để mang tôi về đây. Bởi vì Snow đang muốn ám sát những người chiến thắng còn lại."

"Đó là những gì Katniss nói với chị sao?" Giọng Peeta hoài nghi. Johanna lặng người gật đầu. Cô cảm thấy như mình đang say morphling. "Katniss nổi cơn thịnh nộ khi họ nói rằng họ chuẩn bị tới Quận Bảy phỏng vấn chị và họ không cho cậu ấy đi theo. Khăng khăng rằng chị không an toàn ở đó một mình." Miệng Johanna mở ra và khép lại vài lần nhưng không một câu đáp trả nào, dù là giễu cợt hay gì khác, rời khỏi miệng cô. "Chị không biết, phải không?"

"Đương nhiên là không. Tôi sẽ không quay lại đây nếu em ấy không nói rằng tôi đang gặp nguy hiểm." Johanna cảm thấy quả bóng nhỏ của sự kiêu hãnh bắt đầu chậm rãi siết chặt trong lồng ngực cô. Katniss đã nói dối cô. Tại sao? Chỉ để cô quay trở lại đây? Để cô trở thành một mẩu bánh răng vô dụng trong cuộc nổi dậy ngu ngốc này? "Mà sao cậu lại quan tâm làm gì? Cậu vẫn cho rằng tôi là con sói xấu xa hung ác trong câu chuyện của mình, phải không?"

Peeta đứng thẳng lưng lên và gật đầu khẳng định. "Tôi biết những gì tôi đã thấy, Johanna."

"Tôi cũng vậy."

Peeta lắc đầu. "Không, chị không biết. Và tôi không tin tưởng vào chị, vào việc họ để chị tới Capitol với cậu ấy."

Johanna nghiêng đầu sang một bên. "Ồ không? Sợ tôi cướp mất cô gái của cậu à? Không, điều cậu thật sự sợ là gì? Là em ấy đã là của tôi rồi."

Peeta mím môi, trông như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Ngôn từ. Ngôn từ là vũ khí mạnh nhất của cậu ta. Đúng là cậu ta có vài vết máu trên tay, nhưng ngôn từ mới thứ cậu dùng để chiến đấu. "Tôi sợ chị sẽ giết cậu ấy. Nhưng tôi biết làm thế nào để có thể ngăn cả hai chuyện đó xảy ra." Peeta lùi lại phía sau, giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Johanna và nói lớn. "Haymitch, bác có thể tới đây một chút được không?"

Haymitch xuất hiện qua một ngưỡng cửa, đầu đội một chiếc mũ len che đi mái tóc rối bù. Bác mệt mỏi nhìn Peeta. "Có chuyện gì thế?"

Peeta đứng trước mặt Johanna, thẳng lưng, chỉ cao hơn Katniss một chút, và nhếch mép. "Nova." Cậu dõng dạc nói tên của chị, với sự nhấn mạnh từng âm tiết một cách rõ ràng, khiến Johanna gần như cảm thấy buồn cười.

Johanna nhíu mày ngạc nhiên. Làm sao cậu lại biết tên của chị? Haymitch nhìn cô với ánh mắt hoảng sợ và lao về phía trước. Bác thô bạo đẩy mạnh Peeta vào tường. "Cháu điên à? Cháu làm như vậy để làm gì? Cháu có biết mình đã làm cái quái gì không?" Peeta cúi đầu nhìn xuống đất và Haymitch chậm rãi tiến lại gần Johanna. "Cô có ổn không?"

"Tại sao tôi lại không ổn?" Bác thận trọng đi một vòng xung quanh Johanna, như thể cô là một quả bom sắp nổ, và điều đó khiến cô tức giận. "Chuyện quái gì đang xảy ra thế?" Haymitch đột nhiên tóm lấy hai cánh tay cô và giữ chặt chúng sau lưng cô. Cô giãy giụa muốn thoát ra. "Bác đang làm cái đéo gì vậy? Thả tôi ra!"

"Peeta, đi tìm lính gác đến đây. Đi tìm Boggs. Tìm ai đó." Giọng Haymitch cứng rắn và uy quyền, nhưng trên hết là lo lắng. "Johanna, cố gắng giữ bình tĩnh."

"Bác đang nói cái gì vậy? Bác mới là người đang tấn công tôi! Thả tôi ra!" Johanna cố gắng vùng vẫy nhưng lực cánh tay của Haymitch mạnh hơn cô tưởng. Bao nhiêu năm say sưa rượu chè không khiến bác trở nên vô dụng như cô nghĩ. Điểm đó của bác giống với Peeta. Họ sở hữu một sức mạnh kiên cường ẩn dưới vẻ ngoài yếu ớt. Hoặc có thể là do cai rượu đã phần nào giúp bác trở lại giống như một người bình thường trong xã hội.

"Đấy là từ kích hoạt của cô," Haymitch giải thích một cách bình tĩnh nhất có thể. "Từ kích hoạt của cô là Nova."

Johanna tiếp tục vùng vẫy trong khi tâm trí cô xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Nova? Cô chưa từng nói từ đó sao? Không, chưa từng, cô nhận ra. Cô chưa bao giờ gọi tên chị trên giường. Cô thậm chí chưa từng đề cập đến chị bằng tên với bất kỳ người nào khác. Chết tiệt. Tuy nhiên, cô không cảm thấy khác biệt gì cả. Không có suy nghĩ khẩn thiết cần phải giết người nào trong tâm trí cô. "Thả tôi ra ngay!" cô hét lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Sau đó, cô nhìn thấy cô ấy. Katniss xuất hiện trong tầm nhìn của cô và mọi thứ giống như cả ngàn tiếng chuông báo động chói tai vang lên trong não. Đầu cô bắt đầu quay cuồng. Katniss trong Đấu trường, giết chết Blight. Katniss là một con mút, sùi bọt mép và lao tới xé toạc cổ họng cô. Giết, giọng nói trong đầu thì thầm với cô. Giết em ấy trước khi em ấy giết mày. Johanna điên cuồng vùng vẫy khỏi Haymitch. Cô cảm thấy như thể tất cả mọi thứ trên đời đều sai, rằng không một ai có thể an toàn và mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn, trừ khi cô giết chết Katniss.

Nhưng lương tâm của cô. "Johanna?" Katniss hỏi, nhìn từ cô sang Haymitch. Giọng nói đó. Nó len lỏi vào trong đầu cô và cô nhắm chặt mắt lại. Tựa như bị hàng triệu con ong vò vẽ chích thẳng vào não. "Haymitch, chuyện gì đã xảy ra?"

Haymitch đang dùng hết sức mình để giữ Johanna lại, cô có thể cảm nhận được điều đó. Cô có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên người bác căng chặt. Bác đang nói gì đó. Peeta. Kích hoạt. Katniss mở to mắt kinh hãi và cô ấy lùi về sau một bước. "Thả tôi ra, Haymitch!" Johanna bắt đầu gào lên, giật mạnh cơ thể và cố gắng thoát ra. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô và cô chạm vào ánh mắt của Katniss. Một loạt những cảm xúc mâu thuẫn giằng xé trong người. "Chị sẽ xé nát cổ họng em!" Johanna gào lên với Katniss. "Thả tôi ra!"

Giết. Hôn. Yêu. Hận. Ghen. Bạn. Hận. Hận. Hận.

Yêu. Bảo vệ em.

"Đừng thả tôi ra," cô nài nỉ và khuỵu xuống. Cơ thể cô vật lộn chống lại từng cơn co giật, giống như những xung điện mà cô không thể kiểm soát. "Đừng thả tôi ta. Đừng để tôi làm tổn thương em ấy. Làm ơn." Cơ thể cô bắt đầu run lên với những tiếng nức nở. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô và vào trong miệng khi cô tiếp tục cầu xin bác giữ cô lại. Cô ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt đẫm nước và thấy Gale đang đứng cạnh Katniss, tay anh ôm chặt bên eo cô ấy. Tốt, Johanna nghĩ. Bảo vệ em ấy. Tôi đã thất bại.

Thất bại. Con mút. Máu. Giết giết giết.

Johanna nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng cô. "Nhốt cô ta lại ngay lập tức. Cách ly hoàn toàn." Những lời xì xào, thì thầm. "Đúng, căn hầm. Ngay bây giờ." Coin. Johanna cảm nhận được những chiếc cùm lớn đang siết quanh cổ tay mình và bàn tay mạnh mẽ của hai gã lính canh, mỗi người nắm chặt một bên cánh tay cô. Họ kéo cô đứng dậy. Cô nhìn thấy Katniss bước đến gần mình và Johanna ngay lập tức hung hãn xông tới, nhưng Gale đã giữ Katniss lại.

Qua lăng kính của cơn giận dữ và vòng xoáy đỏ máu quay cuồng trong đầu, cô có thể lờ mờ nhận ra Katniss không có ý định tấn công cô. Cô ấy đang hét lên "không" liên tục. Sao cô ấy lại nói không? Cô ấy đang hét lên với ai? Johanna cúi đầu, cảm thấy nặng nề và mềm nhũn không xương, trong khi hai gã lính canh kéo cô đi dọc theo hành lang lúc này đã chật kín người.

Một ống tiêm xuất hiện gần cánh tay của cô và cuối cùng cô đã nhận ra vì sao Katniss lại hét lên, khi mũi kim đâm sâu vào da và vào tới mạch máu của cô. Thứ thuốc này còn mạnh hơn cả morphling. Hai từ. Cô không biết mình đã nghe được từ ai. Từ Coin? Haymitch?

Tử hình.

----------

Giấc mơ đêm đó của Johanna tràn ngập sắc đỏ của máu. Thứ thuốc cực mạnh họ chích cho cô không giúp xoa dịu chúng. Mọi thứ đều nóng. Giấc mơ của cô, bộ não của cô, làn da của cô, các mạch máu của cô. Mọi thứ đều như đang bốc cháy. Khi thức dậy, sau một khoảng thời gian khó để xác định được là bao lâu, cô phải nhắm mắt lại để thích nghi với bóng tối bủa vây xung quanh.

Là một căn hầm, không sai. Gian phòng làm bằng bê tông cả sáu mặt. Không có lấy một cửa sổ. Cánh cửa bằng thép dày đặc không có khe hở nào để nhìn ra ngoài. Không có gì trên mặt đất. Không bụi, không vệt ẩm ướt. Chỉ một lớp bê tông xám xịt và lạnh lẽo, dường như trải dài vô tận. Johanna bị còng cả tay và chân, khiến cô nhớ lại quãng thời gian ở Capitol. Nhưng lần này còn tệ hơn.

Lần này, cô xứng đáng bị như vậy.

Làm thế nào mà cô lại mù quáng như thế? Cô là một con quái vật. Suốt quãng thời gian qua, cô đã sống trong cùng một gian phòng, ăn tối và cười đùa, trong khi chỉ cần một từ sơ sẩy thôi là cô có thể giết chết người mà cô quan tâm nhất. Cô không biết từ khi nào Katniss đã trở thành người đó của mình, và Johanna không thể ngăn nổi những suy nghĩ bắt đầu len lỏi vào trong đầu cô.

Không còn ai mà chị yêu cả.

Cánh cửa mở ra và Johanna ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của Katniss. Cô ấy lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Johanna cảm thấy cơ thể mình đập liên hồi với từng cơn giật điên cuồng mà cô trải qua khi bị Haymitch giữ chặt lúc trước.

Giọng nói vẫn luôn thì thầm trong não cô lúc này đang gào lên. Giết em ấy, giết em ấy, giết em ấy.

Cô cử động bàn tay và giật mạnh cái còng của mình, khiến Katniss khựng lại tại chỗ. Johanna siết chặt quai hàm và nói qua các kẽ răng. "Chị biết họ không cho phép em đến đây." Giọng cô khàn đục. Cô đã không nghe thấy giọng mình từ khi cô ngừng cầu xin Haymitch giữ cô lại. Hẳn là cô đã la hét xuyên đêm. Katniss mỉm cười và lắc đầu. Cô ấy ngập ngừng bước thêm một bước về phía Johanna. "Tránh xa chị ra."

"Em ước gì mình có thể làm vậy." Những sợi dây xích trên tường không cho phép Johanna tiến về phía trước. Hai cánh tay của cô bị cố định bên hông, xích vào chân cô. Sợi xích của cô chỉ kéo dài được khoảng một bước chân tính từ bức tường sau lưng. Katniss đến đủ gần để ngồi xuống ngay trước mặt Johanna, nhưng vẫn ngoài tầm với của cô. "Em không thể tin được lão ta đã làm điều này với chị." Johanna nhướng mày, vẻ mặt của cô khiến Katniss đảo mắt. "Được rồi, em có thể. Em chỉ ....." Cô ấy nuốt nước bọt và cúi đầu nhìn xuống đất. "Họ muốn xử tử chị, như một kẻ phản bội của cuộc nổi dậy."

Johanna thở dài và chuyển ánh mắt từ Katniss về phía góc phòng. Một con nhện nhỏ đã giăng lưới ở đó nhưng Johanna nghĩ nó sẽ chết sớm thôi. Không một con bọ nào có thể vào được căn phòng này cả. Chỉ có mình cô. "Có lẽ họ nên làm thế."

"Em sẽ không để họ làm vậy. Họ đã hứa sẽ đợi đến khi toàn bộ chuyện này kết thúc. Coin đảm bảo với em rằng quyền miễn trừ hoàn toàn của những người chiến thắng vẫn có hiệu lực."

Johanna ho ra một tiếng cười sắc lạnh. "Khi Coin trở thành Tổng thống, em sẽ không còn bất kỳ quyền lực nào nữa đâu Katniss. Nghĩ về điều đó đi. Coin sẽ không cho phép em đưa ra bất kỳ quyết định nào sau khi bà ta nắm được quyền kiểm soát đất nước này. Tất cả những lần bà ta đã nhân nhượng em? Em nghĩ rằng bà sẽ bỏ lỡ cơ hội xử tử công khai một kẻ phản bội khác sao? Đặc biệt là một người nổi tiếng như chị." Johanna nhếch mép. "Có khi bà ta còn muốn em tự tay giết chị ấy chứ, ả khốn bệnh hoạn đó."

Một cơn đau đầu nhức nhối xuyên qua não của Johanna và cô đập mạnh đầu vào tường. Katniss giật mình nhưng không rời khỏi vị trí quỳ gối trước mặt Johanna. "Nhìn em như thế này," Johanna nói, nhăn mặt, "rất đau. Chị muốn khiến em phải đau đớn. Nhưng chị không thể. Chị sẽ không làm vậy."

"Em biết chị sẽ không." Katniss vươn tay về phía trước và khẽ vuốt má Johanna. Johanna hơi run rẩy nhưng cô vẫn giữ vững lý trí của mình. Giọng nói trong đầu cô lại đang gào thét. Ngón tay cái của cô ấy lướt qua môi Johanna, như thể đang cố gắng khắc sâu hình dạng của chúng vào trong trí nhớ. Cô ấy vòng một tay qua sau gáy Johanna và cúi người về phía trước, hôn lên trán cô.

Katniss tách ra và nhìn vào mắt Johanna, và Johanna có thể nhận thấy nỗi buồn âm ỉ ẩn chứa trong cặp mắt xám tro đó. "Giết lão ta. Hứa với chị là em sẽ giết lão ta," Johanna thì thầm.

"Em hứa."

"Bằng một thứ gì đó quan trọng với em."

"Em hứa bằng mạng sống của mình."

"Bằng mạng sống của gia đình em."

Katniss gật đầu. "Bằng mạng sống của gia đình em." Cô ấy ngồi xuống trở lại trên mặt đất, để khoảng cách giữa họ nới rộng thêm một chút. Điều đó thật tốt vì lúc này thôi thúc được hôn Katniss gần như mạnh hơn ý muốn giết cô ấy. "Chị nghĩ em đi tới đó để làm gì chứ, ngốc nghếch?"

Johanna mỉm cười. "Chị cần nghe thấy nó được nói ra thành lời thôi."

"Em cũng hứa sẽ giúp chị ra khỏi chỗ này. Nếu em tới Capitol, chị sẽ không thể giết em được, không phải sao? Chị có ở trong căn ngục này cũng không để làm gì nếu ở bên ngoài chị cũng không cách nào giết được em cả. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em dùng con bài Húng Nhại với người khác." Katniss đúng dậy, dùng tay phủi bụi bám trên ống quần.

"Em có chắc là không muốn để dành nó cho một người khác đáng giá hơn không?"

Katniss trông có vẻ thích thú. "Chúng ta đã giao ước với nhau, chị nhớ không? Em bảo vệ chị, chị bảo vệ em. Chỉ vì chị không cách nào giữ được lời hứa của mình không có nghĩa là em cũng vậy." Cô ấy lùi dần về phía cánh cửa. "Em sẽ về sớm thôi."

Johanna gật đầu, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng và chống chọi với cơn tức giận nơi lồng ngực. "Katniss?" Katniss xoay người nhìn cô, đôi mắt xám mang theo nỗi buồn giống như cô đã thấy khi cô ấy vừa bước vào. "Đừng chết."

Đó là câu gần nhất với Chị yêu em mà cô có thể nói ra được lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top