Chương 7: Lựa chọn
"Nhanh nữa!" Johanna quát từ phía bên kia sân tập, nhìn đám quân đội tự phát tại Quận Bảy đang liên tục chống đẩy tăng tốc nhanh hơn. Johanna sải bước trước mặt họ, vung vẩy chiếc rìu trong tay. Khoảng sân mà họ đang tập luyện trước đây từng là sân điền kinh của trường học, nhưng các tiết học đã bị hủy bỏ nhiều tháng nay. Ở cuối hàng, một cậu nhóc khó khăn nâng người lên khỏi mặt đất, mồ hôi túa ra trên trán. Cậu ta kêu lên đau đớn trong khi vẫn tiếp tục chống đẩy, chậm hơn những người còn lại một nhịp. "Dừng lại!" Johanna ra lệnh và mọi người đứng thẳng dậy, mỗi người trong số họ đều trong trạng thái kiệt sức khác nhau. "Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?" Johanna cúi xuống bên cạnh cậu nhóc. Trông cậu ta khoảng mười sáu tuổi, có lẽ mười lăm thì đúng hơn. Khuôn mặt không có râu nhưng cũng không còn non nớt như một đứa trẻ.
"Tôi xin lỗi, Binh sĩ Mason," cậu ta xin lỗi, cố gắng nhấc mình lên khỏi mặt đất. Johanna đứng thẳng dậy và đặt chiếc ủng của cô lên lưng cậu. Cậu ta rên lên trong đau đớn và vùng vẫy, nhưng cô ép chặt cậu ta dưới mặt đất chỉ với một chân. Đống bùn trên ủng cô để lại một dấu chân lớn trên lưng bộ đồng phục của cậu ta. "Tôi không thể ..... tôi không thể tiếp tục nữa."
"Ồ, không thể nữa sao?" Johanna giễu cợt, khuôn mặt cô không có chút hài hước nào. Những người khác thận trọng nhìn cảnh tượng trước mặt, không ai dám cười. "Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu 'không thể tiếp tục nữa' trong Đấu trường không?" Johanna chĩa rìu vào mặt cậu ta. "Cậu chết. Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười ..... mười lăm," Cậu ta lắp bắp, khóe miệng dính đầy thứ cỏ ẩm ướt và bùn đất dưới thân.
"Mười lăm? Chà chà, đúng là một quý cô!" Không ai cười cả. Johanna giẫm mạnh hơn. "Ở tuổi mười lăm, tên của cậu hẳn là đã ở trong cái hòm bốc thăm đó ba lần rồi, có đúng không?" Cậu nhóc lầm bầm gì đó và Johanna đá vào sườn cậu ta. "Nói to lên!"
"Tôi có đăng ký nhận chu cấp. Tên tôi đã ở trong đó năm lần."
"Năm lần? Cậu có biết xác suất cậu bị chọn là bao nhiêu không?" Cậu nhóc lắc đầu. "Cao hơn của tôi khi trước, đồ chết giẫm. Thế mà," cô bật ra một tiếng cười chói tai, "Thế mà tôi lại là người đến Capitol. Vì vậy, cậu sẽ nhấc mông khỏi mặt đất và cậu sẽ chạy thêm năm dặm nữa. Mỗi dặm cho một người vô tội mà tôi đã phải giết trong các Đấu trường mà chúng tôi, "cô ra hiệu xung quanh bằng chiếc rìu của mình về phía những người khác, "đang cố gắng ngăn chặn. Trong khi cậu ăn không ngồi rồi một chỗ!"
Cậu nhóc bắt đầu chạy quanh sân và Johanna quay lại nhìn những người khác. Cô nhét chiếc rìu vào thắt lưng bộ đồng phục mà Plutarch đã tặng cô trước khi rời khỏi Quận Mười Ba như một món quà chúc may mắn. Những người khác đang đứng thẳng lưng chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của cô. Bọn họ xếp thành năm hàng bảy người, cách đều nhau và trông không khác lắm so với cách mà Chỉ huy York đã huấn luyện Johanna. "Ừm, Binh sĩ Mason?"
Một cô gái trẻ, có lẽ trạc tuổi cậu nhóc, gọi cô từ phía bên trái hàng đầu tiên. Johanna băng qua đám người và tới trước mặt cô bé, khoanh tay lại. "Chị bảo cậu ta chạy năm dặm cho mỗi người mà chị đã giết. Nhưng, ừm, trong Đấu trường của chị, chị chỉ giết có bốn."
"Và trong Huyết trường thì sao?" Johanna nghiêng đầu sang một bên.
"Chỉ có cô gái đến từ Quận Một kia thôi. Nhưng cô ấy không -"
Johanna bật cười, cắt ngang lời nói ngập ngừng của cô bé. "Cô ấy không cái gì, vô tội?"
"Không," một người đàn ông lên tiếng từ phía sau cô gái. Anh ta lớn hơn, đã qua độ tuổi có thể bị chọn làm vật tế. Ánh mắt u ám của Johanna rời khỏi cô bé và chuyển sang anh ta. "Ả ta tình nguyện tham gia Đấu trường của mình. Ả đã lựa chọn giết người. Ả lựa chọn thông đồng với Capitol."
"Và anh biết điều này bằng cách nào? Anh nói chuyện với cô ấy sao? Anh đã bao giờ nói được một từ chết tiệt nào với cô ấy chưa?" Johanna đợi anh ta trả lời, đôi mắt nâu mở lớn.
"Không, nhưng tôi đã nhìn ả ta tình nguyện. Tôi đã nhìn anh trai ả giành chiến thắng vào năm trước đó. Tôi đã nhìn ả giết hai vật tế từ quận chúng ta cùng với nhiều người khác nữa. Và tôi đã nhìn ả cố gắng giết cô và Katniss Everdeen trong Huyết trường. Ả ta xứng đáng nhận cái rìu đó vào ngực."
Chỉ trong một tích tắc, Johanna đã lao qua hàng người đầu tiên và dừng ngay trước mặt người đàn ông, chiếc rìu của cô rời khỏi thắt lưng và kề sát bên cổ anh ta. Chỉ cần anh ta thở một hơi mạnh hơn bình thường một chút, lưỡi rìu sẽ xuyên thủng làn da. "Anh không biết mình đang nói cái đéo gì đâu. Cuộc sống của chúng tôi sau những Đấu trường đó như thế nào, anh thậm chí không thể tưởng tượng được. Nếu anh bị đưa đến Capitol, và anh phải chĩa súng vào một cậu nhóc bằng nửa tuổi mình và giết thằng bé chỉ đơn giản vì đó là những gì họ bảo anh làm, anh sẽ làm như vậy. Vì khi đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nó hoặc là anh. Và sau đó anh có thể tới gặp tôi và anh sẽ nói với tôi rằng anh ngủ ngon như thế nào mỗi đêm. Nói với tôi về những lựa chọn mà anh đã chọn. "
"Ả ta đã chọn ....."
"Không!" Johanna quát thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta giật bắn người và suýt chút nữa chặt bay đầu mình bằng lưỡi rìu trên tay cô. "Không. Anh chỉ có thể chọn sống sót trong Đấu trường, bằng bất cứ giá nào. Và sau đó, cuộc sống sau Đấu trường? Anh không chọn cuộc sống đó. Nó đã được chọn cho anh. Và việc đấy là cơn ác mộng khinh khủng hơn bất kỳ thứ gì anh có thể tưởng tượng ra." Johanna giắt lại chiếc rìu vào thắt lưng và đi đến trước đội ngũ. "Còn ai có câu hỏi gì nữa không?" Cô chỉ đợi hai giây. "Tốt. Các người đã hoàn thành huấn luyện hôm nay. Giờ thì cút khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức."
----------
Johanna lao vào công việc ngay khi cô vừa đến. Là người chiến thắng còn sống duy nhất của Quận Bảy nghĩa là có khoảng chín ngôi nhà khác, trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng để đón người vào ở, bỏ trống không được dùng đến trong Làng Chiến thắng. Cô tập hợp các gia đình đông đúc nhất, những người bị mất nhà bởi cơn lũ lụt từ con đập bị vỡ, từ ngôi làng gần đó và sắp xếp cho họ vào ở những ngôi nhà đang bỏ trống kia. Cô làm việc với các thợ sửa ống nước và thợ điện trong quận để đảm bảo họ có nước sạch và đèn chiếu sáng.
Phân tâm trong Đấu trường đồng nghĩa với cái chết. Phân tâm ở Quận Bảy mang đến sự sống.
Trong hai tuần, cô tìm đủ mọi cách để giữ mình bận rộn. Cô xây nhà, giám sát việc sửa chữa, huấn luyện binh lính, phác họa bản thảo, gặp gỡ các thủ lĩnh phiến quân, làm tất cả mọi thứ mà họ không cho phép cô làm ở Quận Mười Ba. Quận Bảy là nơi có người muốn cô, có người cần cô. Mọi người chào đón cô trở lại với vòng tay rộng mở và nó gần giống như cảm giác khi cô trở về từ Capitol sau Đấu trường của mình. Những đứa trẻ vẫy tay với cô trên đường phố, mọi người gọi cô bằng tên, ghé qua nhà cô vào tối muộn. Johanna yêu thích và căm ghét việc bị chú ý nhiều như vậy. Nhưng cả hai thứ đó đều tốt hơn cảm giác bất an khi ở Quận Mười Ba.
Làm việc. Phân tâm. Không nghĩ về Katniss.
"Mason!" Johanna xoay đầu về hướng phát ra giọng nói. Cô nhìn thấy George, người đứng đầu nhóm thợ kéo gỗ trong các sân chứa, đang vẫy cô lại gần. Anh ta là một người đàn ông to lớn với cơ bắp cuồn cuộn hiện ra dưới bộ áo liền quần, và bộ râu đen xoăn dài chạm tới giữa ngực. Trên người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi cồn và dính đầy mùn cưa. Johanna đi về phía anh và anh nhăn răng cười với cô. "Nghe này, anh vừa nhận được thông báo qua điện đàm rằng một chiếc phi cơ đang xin phép hạ cánh."
"Và?" Johanna nhướng mày. Chuyện đó cũng không có gì lạ. Các phi cơ bay ngang qua thường xuyên hạ cánh ở Quận Bảy để tiếp thêm nhiên liệu.
Anh nhìn chằm chằm xuống mặt đất lầy lội dưới chân họ. Điều duy nhất cô nhớ ở Quận Mười Ba là sự khô ráo khắp mọi nơi. Mọi thứ ở Quận Bảy dường như vẫn còn ướt đẫm vì trận lụt. "Nó tới từ quận Mười Ba."
"Vì sao? Chúng ta có yêu cầu viện trợ đâu." Cuộc nổi dậy gần như đã hoàn toàn di chuyển đến phụ cận Capitol, và với Quận Hai nằm trong quyền kiểm soát của phiến quân, chỉ còn vài tuần trước khi cuộc tổng tấn công cuối cùng diễn ra. Chắc chắn Katniss, Finnick, Gale và Peeta sẽ tham gia, ngay cả khi chỉ đến đấy để quay phim. Johanna rất mừng vì đã thoát được vụ đó. Cô không muốn phải trở lại Capitol chút nào, kể cả là với mục đích gì đi chăng nữa. Cô đã chọn quay trở về Quận Bảy.
George nhún đôi vai rộng lớn của mình. "Không chắc nữa. Họ nói chỉ là tạm thời thôi, ở lại qua một đêm và rời đi ngay ngày mai. Anh nghe thấy hình như họ mang theo một đoàn quay phim thì phải." Johanna trừng mắt nhìn anh ta. "Này, đừng bắn người đưa tin chứ. Anh nghĩ là Plutarch Heavens-gì đó cảm thấy ấn tượng với những gì em đang làm ở đây và muốn quay lại để gửi cho lão Snow khốn nạn kia."
Johanna đảo mắt với anh và nhún vai. "Sao cũng được. Miễn là họ không ngáng đường em."
Nhưng sự thực thì, cô rất hài lòng.
----------
Một số ít ỏi phi cơ từ Quận Hai thường xuyên hạ cánh ở Quận Bảy bởi vị trí địa lý ngay gần nhau. Các phi hành đoàn sẽ tiếp nhiên liệu hoặc mua thêm vật phẩm cần thiết khác, đôi khi để lại những binh lính bị thương trong bệnh viện. Johanna tự đảm nhiệm trọng trách đến gặp người đứng đầu các nhóm phi hành đoàn sau khi họ hạ cánh, xác minh mục đích và nhiệm vụ của bọn họ. Cô không biết từ khi nào cô đã quyết định mình là quận trưởng không chính thức của Quận Bảy, nhưng lão quận trưởng thực sự của họ bất tài và kém cỏi, vậy nên Johanna đã biến nó thành nhiệm vụ của mình. Cô là người chiến thắng duy nhất còn lại, người nổi tiếng nhất ở đây, và được coi là một người hùng bởi các cư dân Quận Bảy. Theo cô thấy, cô là người duy nhất có thể tính là có chút đầu óc dùng được.
Johanna đi tới ga tàu hỏa, nói chuyện với người phụ trách điều hành trạm dừng của họ. Một đoàn tàu vào ga và Johanna nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc xuất hiện khi người phụ nữ bước xuống tàu. Johanna rời khỏi người đàn ông giữa chừng và bắt đầu đi theo người phụ nữ, bám sát phía sau chị cả quãng đường tới một tòa nhà nào đó. "Binh sĩ." Một mệnh lệnh xen lẫn một lời chào hỏi, và người phụ nữ lập tức xoay người lại theo phản xạ. Chị chớp mắt vài cái, hai mắt mở lớn. Khóe môi Johanna cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Xin chào, binh sĩ," cô nói, với giọng điệu thân thiện hơn.
"Johanna," người phụ nữ tóc vàng thở phào. "Em còn sống."
"Em mới là người nên nói câu đó với chị. Lần cuối cùng em nhìn thấy chị, chị vẫn là một Trị an." Gần giống một lời buộc tội, như thể họ ở hai phía đối lập nhau. "Và gần đây thì không nhiều người trong số đó còn sống cho lắm."
"Khi họ bắt em phải vào Đấu trường lần nữa, chị đã đào ngũ." Giọng chị tràn đầy tức giận, và cô gần như có thể thấy nó phun trào khắp nơi. Johanna tự hỏi liệu ngọn lửa mà cô nghĩ rằng vẫn luôn hiện diện trong người cô từ khi sinh ra có khi nào được truyền sang cho cô qua đường miệng hay không. "Chị đã gặp mặt một số thủ lĩnh phiến quân ở Quận Hai và ẩn náu ở đó cho đến khi đám bạn của em quyết định cho nổ tung cả quận." Chị chạm tay lên má cô và chớp mắt để ngăn những giọt lệ sắp rơi. "Em còn sống." Chị đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Johanna, khiến cả hai lảo đảo va vào bức tường sau lưng cô và Nova vùi mặt vào bên tóc cô. "Chết tiệt thật, chị rất nhớ em, ngốc nghếch."
Johanna đánh giá Nova một lượt từ trên xuống dưới khi hai người tách ra, cô luồn các ngón tay qua những lọn tóc vàng của chị. Chị vẫn còn vài vệt đỏ lẫn trong đó. "Sao chị lại ở đây?"
Nova có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng chị chỉ lắc đầu. "À, chị được giao trách nhiệm lính gác trên một số ít chuyến tàu mà chúng ta vẫn còn duy trì hoạt động. Trước kia chị từng dành khá nhiều thời gian ở đây nên chị nghĩ mình có thể tận dụng chuyến đi miễn phí, vì phi cơ thì không phải ai cũng lên được." Johanna nghi hoặc nhìn cô. "Được rồi, và chị muốn tới xem liệu em có đang ở đây không."
Johanna cố gắng kìm nén một nụ cười vui vẻ và sóng vai cùng Nova bước đi trên đường. Nova hít một hơi thật sâu và mỉm cười, nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau. Johanna cười khúc khích. "Không khí ở đây thoáng đãng hơn?"
"Lạy chúa, phải," Chị rên rỉ, xoay vai để thả lỏng các thớ cơ trên người mình. "Mọi thứ có mùi như phân cháy ở Quận Hai."
"Binh sĩ Mason!" Một cô gái trạc tuổi Johanna bật thẳng người đứng nghiêm, giơ tay chào cô kiểu nhà binh khi Johanna đi ngang qua.
Johanna nhếch mép. "Thoải mái đi nhóc." Nova bật ra một tiếng cười trầm thấp khi họ đã cách cô gái một khoảng đủ xa, dùng cùi trỏ huých vào bên cạnh Johanna. "Cái gì? Mọi người kính trọng em khiến chị cảm thấy buồn cười sao?"
"Đương nhiên rồi!" Nova đồng ý, vòng tay qua cánh tay Johanna. Cô cảm thấy ấm áp. Thân thuộc. "Chị vẫn nhớ như in lúc em còn là một con nhóc quậy phá thích lang thang trong rừng." Johanna bĩu môi bực tức khi cô dẫn Nova băng qua các con phố của Quận Bảy. Họ sắp đến gần Làng Chiến thắng, nơi hiện đang nhộn nhịp với các gia đình đang cố gắng hàn gắn cuộc sống của mình lại với nhau. "Từ một nhóc con trốn học đến một vật tế, sau đó là một người chiến thắng và tiếp theo là một kẻ nổi loạn. Và bây giờ là một binh sĩ?" Họ đứng dưới hiên nhà Johanna, những tấm ván gỗ lâu ngày không sử dụng cót két dưới chân. "Chị vẫn luôn biết em là một thứ gì đó đặc biệt, Binh sĩ Mason."
Johanna đảo mắt. "Thôi đi, cả hai chúng ta đều biết chị chỉ muốn ngủ với em."
Nova tiến thêm một bước lại gần Johanna, sức nóng giữa hai người tăng lên. Chị đặt tay lên hông Johanna và đôi mắt màu caramel nhìn vào mắt cô. "Có thể là thế. Và bây giờ chị vẫn muốn như vậy. Nhưng đấy không phải lý do chị yêu em."
Yêu. Johanna nhớ lại quãng thời gian khi cô cũng cảm thấy như vậy về Nova. Mọi thứ trong cô tràn ngập tình yêu dành cho chị, ở nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc đời cô. Nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, cô cảm thấy hoài niệm nhiều hơn là yêu thương. Hoài niệm cũng là một cảm giác có thể khiến cô phân tâm. Và lần này - lần này nó có lẽ sẽ là một điều gì đó tuyệt vời.
----------
Johanna nếm được hương vị của chính mình trên lưỡi Nova khi họ hôn nhau trên giường cô, giữa mớ ga trải giường bừa bộn. Mặt trời vẫn còn ở cao trên bầu trời khi cô kéo Nova vào nhà và gấp gáp cởi sạch quần áo của chị, nhưng lúc này ánh trăng đang chiếu xuống họ. Johanna không nhận ra cơ thể mình đã kiềm nén nhu cầu tình dục mãnh liệt đến thế nào. Cô không biết mình cần được giải thoát nhiều đến đâu.
Nó thật điên cuồng. Say đắm. Và kết thúc.
Cô nhìn xuống người phụ nữ, vén một lọn tóc vàng ra khỏi miệng chị mà bằng cách nào đấy đã vướng vào đó giữa những nụ hôn của họ. Nova mỉm cười với cô, nhướng một bên lông mày nhạt màu. "Lần này có hơi khác một chút."
Johanna nhìn chị, bắt chước vẻ mặt của chị. "Khác như thế nào?"
"Chà," Nova trượt ra từ bên dưới cô, không thèm che chắn cơ thể và đứng bên cạnh giường. "Bây giờ em thực sự thích ở trên nhiều hơn, phải không? Thứ quyền lực mới mẻ này bắt đầu ảnh hưởng đến em rồi à?"
Johanna nhíu mày, duỗi người nằm thẳng trên giường và đăm chiêu nhìn người yêu của cô. Những lọn tóc vàng lộn xộn trên đầu chị xõa xuống chạm tới hai vai. Chị vẫn thật đẹp như trong ký ức của Johanna, khi họ trải qua lần đầu tiên bên nhau trong căn nhà gỗ bỏ hoang bên bìa rừng. Căn nhà gỗ đó đã không còn nữa, một nạn nhân khác của cuộc nổi dậy. "Em không nghe thấy một câu phàn nàn nào."
"Trái lại, chị khá thích chuyện đó." Chị cười xấu xa với Johanna. "Em có thể ở trên chị bất cứ lúc nào." Nova bước vào phòng tắm và lục lọi một lúc. Chị bước ra với một chiếc khăn bông mềm mại trên tay, tựa người vào thành cửa. "Có muốn cùng tắm với chị không?"
Đầu Johanna chợt lóe lên hình ảnh Nova tựa lưng vào nền gạch, nước chảy dọc cơ thể khi cô đưa lưỡi vào bên trong người chị. Rồi sau đó là hình ảnh cô ở Capitol, quằn quại trên sàn nhà lạnh lẽo, nước đổ xuống đầu trong khi các luồng điện tàn phá khắp mọi chỗ trên cơ thể cô. Thua cuộc. "Để khi khác."
"Vậy à?" Nova nhún vai. "Được thôi, nhưng chị giỏi khoản chà lưng lắm đấy." Chị biến mất trong phòng tắm và Johanna nghe thấy tiếng cọt kẹt của các đường ống khi nước chảy qua chúng. Cô hình như đã không sử dụng vòi hoa sen kể từ đêm trước khi bị chọn làm vật tế. Có vẻ nó giận cô vì chuyện đó nhưng cuối cùng thì nước nóng vẫn phun ra. Rèm tắm khép lại và cô thở hắt ra một hơi.
Ngủ với Nova thật dễ dàng. Nó quen thuộc và thoải mái. Gần giống cảm giác như khi ở một mình, chỉ là thú vị hơn nhiều. Họ rất giống nhau, và Johanna nhận ra rằng cô chỉ ngày càng trở nên giống chị hơn. Từ trong ánh mắt của chị, khi chị đang thở hổn hển tên cô, cô nhận ra rằng mọi thứ không còn giống như lúc trước nữa. Sự say mê vẫn còn, nhưng tình yêu của cô đã biến mất.
Ai đó đã đánh cắp nó.
Snow. Lão ta đã tước đi tình yêu của cô bằng cách hủy diệt mọi thứ mà cô yêu quý. Làm sao cô có thể trao trái tim của mình cho bất cứ ai khi nó chỉ còn là một mớ hỗn độn được chắp vá chằng chịt? Đó là lời giải thích hợp lý nhất, cô tự thuyết phục bản thân. Nhất định không phải là vì trái tim cô không còn ở trong lồng ngực của cô nữa. Không phải là vì có ai đó đã vô tình cướp lấy nó từ trong tay cô và giữ nó giữa các ngón tay của mình, siết chặt và điều khiển cô.
Không. Không phải. Tất cả mọi lời giải thích trên đời đều có thể đúng chỉ trừ duy nhất điều đó. Hai tuần vừa rồi là khoảng thời gian nghỉ ngơi được mong đợi sau khi bỏ lại mớ bòng bong rối bù ở Quận Mười Ba. Không, điều duy nhất cô nhớ ở Quận Mười Ba là sự khô ráo. À, và Buttercup. Và tất nhiên là Finnick nữa, nhưng cô sẽ đến thăm anh khi mọi thứ kết thúc.
Phân tâm. Johanna đứng dậy và đi tới bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân sau tối om. Có một đài phun nước nhỏ, thứ cô đã xây nên như một đài tưởng niệm cho gia đình mình, và vài cái cây lớn. Đôi mắt của Johanna nhìn tới cái cây với tấm ván vuông được đóng đinh cố định lên thân. Hai mũi tên cắm trên mặt gỗ, lơ lửng giữa màn đêm. Kỹ thuật của cô đang dần trở nên tốt hơn.
Sau khi Nova tắm xong, Johanna đi vào phòng tắm để làm sạch người với một miếng giẻ lau. Cảm giác của nước ấm chạm lên da vẫn khiến cô run rẩy, nhưng nó đã trở nên dễ dàng hơn một chút kể từ khi trở về từ Capitol. Ngày càng khó để không gội đầu dưới vòi hoa sen vì tóc cô vẫn tiếp tục dài ra. Cô đã cân nhắc đến chuyện cắt nó đi, nhưng làm như vậy có vẻ như cam chịu khuất phục Snow.
Vài tiếng gõ cửa vang lên và Johanna bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ lót, không một giọt nước trên người. Nova mặc quần áo của cô, nằm trên giường và xem tin tức về cuộc nổi dậy từ Capitol. "Muốn chị mở cửa không?"
Johanna nhún vai. "Không, để em." Cô bước xuống cầu thang đến cửa trước của căn nhà rộng rãi, mở tung cánh cửa. Cô nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn một chút thích thú của Cressida, bên cạnh là Pollux cùng Castor đang há hốc mồm. Cả hai nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống đất. Johanna nhíu mày khó chịu. "Các người tới đây làm gì?"
Đôi mắt xanh sáng của Cressida bắt gặp ánh mắt của cô, và sau đó, vì một lý do gì đấy, nhìn lướt qua cô về phía sau. Johanna dõi theo ánh mắt cô ấy và thấy Nova đang lục lọi trong bếp, trên người chị mặc quần áo của cô. Cressida cắn môi cố gắng che đi một nụ cười nhếch mép nhưng thất bại thảm hại. "May là tôi không mang Katniss theo."
Johanna cứng người nhìn chằm chằm. "Cô nói thế là có ý gì?"
"Không có gì." Cressida hít sâu một hơi. "Chúng tôi muốn quay vài cảnh cô huấn luyện binh lính để dùng trong một thước phim tuyên truyền. Không có gì phức tạp quá đâu. Kiểu như đi theo cô và quay lại những gì cô đang làm ở đây thôi." Johanna gật đầu, chờ Cressida tiếp tục. Vẻ mặt của cô ấy để lộ ra rằng cô ấy vẫn còn gì đó nữa muốn cô làm. "Chúng tôi cũng muốn nghe cô nói về cuộc sống của cô ở Quận Bảy, gia đình cô, và, nếu có thể, chuyện gì đã xảy ra với cô khi còn ở Capitol."
Johanna đảo mắt và thở dài, tựa lưng vào thành cửa. "Khi nào?" Cressida quay sang nhìn Pollux và Castor như thể cố gắng hiểu câu hỏi của Johanna nhưng cả hai chỉ nhún vai. "Khi tôi là con điếm của Capitol hay khi tôi là miếng bọt biển thấm nước của Capitol?"
Đôi mắt của Cressida mở lớn gấp đôi. Nhưng, như một dân chuyên thực thụ, cô ấy nhanh chóng giãn cơ mặt ra trở lại vẻ thản nhiên như cũ. "Cả hai, tôi cho là vậy."
"Và tất cả chuyện này sẽ được hoàn thành trong ngày mai?" Bọn họ ở lại càng lâu, khả năng Húng Nhại sẽ được gọi tới đây để "giúp đỡ" càng cao. Johanna không muốn đánh cược.
Cressida gật đầu, lấy ra một bảng kẹp giấy từ sau lưng. "Đúng vậy. Phi cơ của chúng tôi sẽ rời đi vào 9 giờ tối mai."
"Tuyệt. Chúc một buổi tối vui vẻ." Johanna đóng sầm cánh cửa vào mặt họ nhưng một bàn tay bất ngờ xuất hiện và ngăn nó lại. Johanna mở cửa ra và thấy Pollux cùng Castor bước xuống bậc thềm, để lại Cressida một mình dưới hiên nhà. "Còn gì nữa?"
Cressida nhìn thẳng vào cặp mắt nâu dữ dội của Johanna. "Tôi biết tôi không có tư cách gì để xen vào chuyện của cô, nhưng cô nên biết rằng sự vắng mặt của cô để lại ảnh hưởng không nhỏ ở Quận Mười Ba." Johanna nhướng mày và bật ra một tiếng cười ngắn mỉa mai. "Thực sự đấy. Cô làm gì ở đây là việc của cô," cô ấy nói, nhìn qua khe cửa về phía Nova, "nhưng cô nên biết rằng cô ấy không giống như trước kể từ khi cô rời đi."
Johanna trông có vẻ hứng thú. "Ai cơ, nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng ta, Tổng thống Coin sao? Tôi biết bà ta không chán ghét tôi như biểu hiện bên ngoài mà."
"Như tôi đã nói, tôi không có tư cách gì để xen vào cả."
"Đúng vậy."
"Nhưng khi nó ảnh hưởng đến các thước quay của tôi, thì tôi bắt buộc phải để ý." Johanna nghiêng đầu sang một bên, bước ra ngoài hiên và đóng cửa lại sau lưng. Cressida đảo mắt trước sự không biết xấu hổ trong tình trạng gần như hoàn toàn khỏa thân của Johanna. "Gần đây cô ấy không chịu phối hợp. Luôn luôn ủ rũ, thu mình trong vỏ. Thời điểm duy nhất cô ấy dường như có vẻ đỡ hơn một chút là khi họ cho phép cô ấy sử dụng cây cung của mình. Tôi cần cô ấy trở thành Húng Nhại rực lửa giống như tên gọi của cô ấy. Như khi cô ấy ở bên cạnh cô tại Quận Hai."
Johanna nhún vai và khoanh tay dưới bộ ngực trần. Cô nhìn về phía cánh cửa sau lưng. "Tôi vẫn không hiểu chuyện đó có liên quan gì tới tôi."
Cressida mím môi và gật đầu. "Phải rồi. Tôi sẽ gặp cô ở đây lúc bảy giờ sáng ngày mai. Chúc ngủ ngon, Johanna." Johanna quay trở lại bên trong, bấm chốt khóa cửa. Cô xoay người và thấy Nova đang gặm mấy ổ bánh mỳ hoa quả mà một trong những bà mẹ thay thế đã mang tới cho cô. Johanna cho phép điều đó, bởi vì ít nhất bây giờ những người đối xử tốt với cô không ở trong bất kỳ mối nguy hiểm đe dọa tính mạng nào nữa. Snow không để ý đến cô. Ánh mắt của lão ta hướng về Katniss, người có gia đình đang được cả đất nước bảo vệ. Johanna có thể nhận biểu hiệu của lòng biết ơn từ những cư dân xung quanh Quận Bảy, và cô cũng có thể để Nova trở lại thành một phần trong cuộc sống của mình. Nhưng việc biết được rằng có lẽ cô là nguyên nhân khiến Katniss trở nên ủ rũ sau khi rời đi đã rạch một vết nứt nhỏ lên kế hoạch đó của cô.
"Ai thế?" Nova hỏi, hai má phồng lên vì đống đồ ăn trong miệng.
Johanna thổi khí ra khỏi mũi và lắc đầu. "Một đoàn quay phim từ Quận Mười Ba. Họ sẽ tới ghi hình em vào ngày mai." Nova nhướng mày tỏ vẻ đã biết và gật đầu. Johanna ngồi xuống cạnh chị trên chiếc ghế dài, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn trong vòng tay chị. Lửa của Nova không còn cảm giác giống như là nhà nữa. Nó đã trở nên quá quen thuộc. Quá giống với cuộc sống mà cô đã bị buộc phải từ bỏ trước Huyết trường.
Johanna đã chọn quay trở về Quận Bảy. Cô đã chọn tránh xa Quận Mười Ba và Katniss. Một trong những thứ hiếm hoi mà cuộc nổi dậy này mang lại cho cô là sự tự do để có thể làm theo những gì mình muốn. Cô có thể chọn ở lại Quận Bảy với người phụ nữ tuyệt vời này, sống hết phần đời còn lại của mình trong một mối quan hệ không phức tạp. Có thể nuôi vài đứa trẻ, hoặc có thể không. Đưa quận của cô trở lại vinh quang trước đây khi Panem biến thành một chế độ dân chủ không giết con cháu của chính mình chỉ để mua vui hàng năm. Hoặc có thể không.
Lựa chọn.
----------
Cressida rất đúng giờ, các máy quay theo sát cô từ bảy giờ sáng tới tận khi mặt trời lên cao trên đầu. Johanna đi tới sân tập, nơi nhóm binh lính tự phát đang đợi cô, bắt đầu quá trình huấn luyện trong ngày, giải thích với các máy quay cách cô sửa đổi chế độ huấn luyện của York để phù hợp hơn với sự khắc nghiệt đặc trưng nơi Quận Bảy. Bọn họ được huấn luyện với cả súng trường và rìu. Bọn họ có thể trèo cây (và xây dựng các tòa nhà) một cách dễ dàng. Johanna giúp họ chuẩn bị không chỉ cho cuộc tổng tấn công Capitol sắp tới, mà còn cả cuộc sống sau này ở Quận Bảy nếu phiến quân dành chiến thắng.
"Nếu?" Cressida hỏi đùa, nhếch mép sau ống kính.
"Khi."
Sau khi họ ăn trưa, Cressida và đoàn đội của cô ấy theo cô về nhà, Johanna nói rằng cô muốn được phỏng vấn ở đó. Nova lui vào phòng bếp trong khi Johanna và Cressida sắp xếp dàn máy quay ở phòng khách.
Cressida ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Johanna. "Hãy kể cho tôi nghe một chút về cuộc sống của cô ở đây, tại Quận Bảy, trước khi bị chọn làm vật tế."
Johanna nhếch mép. "Lần đầu tiên hay lần thứ hai?"
Khóe miệng Cressida khẽ giật. "Lần đầu tiên."
"Được thôi. Bố mẹ tôi và em gái tôi và tôi sống trong một khu vực khá tốt của Quận Bảy. Không tốt được như căn nhà Capitol tặng tôi như là phần thưởng cho việc giết vài đứa trẻ, nhưng cũng khá tốt. Tham gia các lễ hội mùa thu, tổ chức sinh nhật hàng năm. Bố tôi là một ca sĩ tuyệt vời. Cuộc sống khi đó ..... khá tốt. Bình thường." Johanna cử động các ngón tay, cúi đầu nhìn xuống móng tay của mình. "Tôi bị chọn làm vật tế cho Đấu trường sinh tử lần thứ 71 vào khoảng năm năm trước." Cressida gật đầu. "Bố mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Quá chăm chỉ để chứng kiến cảnh con gái họ bị đưa đến lò mổ như vậy. Tôi có thể đảm bảo với cô rằng chính họ sẽ dẫn đầu cuộc nổi dậy này nếu họ còn sống đến ngày hôm nay."
"Chuyện gì đã xảy ra với họ?"
Ánh mắt của Johanna lướt qua Nova, chị đang ngồi trên chiếc ghế đẩu gần quầy ăn sáng trong bếp, chăm chú theo dõi. Đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia đau đớn. "Tổng thống Snow là một nhà lãnh đạo của người dân. Lão ta muốn làm tất cả những gì có thể để khiến những người dân giúp lão ta nắm vững quyền lực vui vẻ thỏa mãn. Sau khi tôi giành chiến thắng, sau chuyến diễu hành và mớ tiền cùng ngôi nhà và hạnh phúc của gia đình tôi, lão đã gọi tôi trở lại Capitol." Johanna chuẩn bị tinh thần, nói rành mạch từng chữ. "Lão nói, tôi sẽ ngủ với bất kỳ ai sẵn sàng trả tiền để được ngủ với tôi. Đàn ông, phụ nữ, già, trẻ, béo, gầy, đen, trắng, tím, xanh, bất kỳ ai. Tôi sẽ bị mua, bán và sử dụng. Và không chỉ mỗi tôi. Rất nhiều người chiến thắng khác mà tôi biết - Cashmere, Finnick, Gloss, có lẽ là Enobaria nữa nhưng ai quan tâm - họ đều ở trong vòng xoáy đó. Vòng xoáy của sự hiếp dâm trá hình, thường xuyên và sòng phẳng."
"Tại sao cô không từ chối?"
"Ban đầu, vì nó cũng không đến nỗi tệ lắm, cô biết đấy? Dù sao thì tình dục cũng là một giao dịch; cho đi và nhận lại khoái cảm. Tổng thống Snow khiến tôi cảm thấy như mình mắc nợ lão ta. Gia đình tôi sung túc, hạnh phúc, Tôi không muốn phá hỏng mọi thứ. Nếu Cashmere còn sống, cô ấy sẽ nói rằng cô ấy làm chuyện đó vì bố mẹ mình, hai kẻ cặn bã khốn khiếp. Gloss có lẽ làm chuyện đó để ngăn Cashmere không bị cuốn vào, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không tránh khỏi. Finnick làm chuyện đó vì gia đình anh, cho đến khi họ bị giết. Sau đấy anh đã tiếp tục vì Annie Cresta." Ánh mắt của Johanna chạm vào mắt Cressida với một nụ cười mỉa mai. "Tình yêu thật kỳ lạ."
"Rồi chuyện gì đã xảy ra?"
Johanna thở dài, siết chặt thành ghế. "Tôi gặp phải một trải nghiệm tồi tệ. Một đêm kinh hoàng với một người phụ nữ suýt giết chết tôi. Tôi chắc rằng đến bây giờ cô ta vẫn đang nhặt từng mẩu da của tôi bên dưới móng tay mình, rửa trôi máu của tôi vương trên mái tóc. Cũng như tôi vẫn còn mang những vết sẹo từ lần đó." Johanna kéo mở khóa phía trước của bộ đồng phục, để lộ không chỉ những vết sẹo mờ nhạt do Đấu trường, mà còn cả các vết bầm vết tím hình nhánh cây lưu lại từ quãng thời gian bị tra tấn. Cô chỉ vào một vệt trắng mờ tạo ra hình dáng một nụ cười nhỏ nối từ bên dưới một bên ngực tới bên còn lại. Cressida gật đầu và mặc dù đôi môi của cô ấy vẫn giữ nguyên một đường thẳng, cô có thể nhận ra cô ấy đang choáng váng. Đôi mắt của cô ấy nói lên điều đó. Johanna kéo lại khóa đồng phục tới cổ áo. "Tôi yêu cầu Snow giải thoát tôi khỏi xiềng xích của mình và lão ta từ chối. Chà, xông vào văn phòng lão và gào vào mặt lão rằng tôi sẽ không tiếp tục nữa thì đúng hơn. Chỉ trong một ngày sau đó, bố mẹ và em gái tôi ....." Johanna ngừng lại, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ ra. Cô hắng giọng và tiếp tục. "Em gái tôi chỉ còn là một đống tro tàn ở sân sau căn nhà của chúng tôi."
"Khi họ nói với tôi rằng họ muốn tôi tham gia cuộc nổi dậy, chưa mất tới năm phút để họ thuyết phục được tôi. Tôi đồng ý giúp bảo vệ Katniss và họ bảo tôi hãy lấy lòng tin của cô ấy bằng cách bảo vệ Ốc và Vôn." Johanna dừng lại, mỉm cười buồn bã. "Beetee và Wiress. Vậy nên tôi đã làm thế. Tôi để mất Blight, người hùng của Quận Bảy và cố vấn của tôi, trong quá trình đó." Johanna nhắm mắt, nhớ lại sức nóng hầm hập của Đấu trường. Cánh rừng sống động, những con húng nhây, cơn mưa máu, tiếng thét chói tai của Blight. "Tôi bị Capitol bắt cùng với Peeta và Enobaria. Peeta vừa giết Brutus và tôi đang định giết Enobaria nhưng bọn họ đã tóm gọn chúng tôi."
"Cô có thể cho chúng tôi biết họ đã làm gì với cô không?"
"Họ muốn thông tin," Johanna nói với nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng tôi thà bị chặt hết tay chân trước khi nói cho họ nghe bất cứ thứ gì. Vì vậy, họ ngâm tôi trong nước lạnh và sốc điện tôi. Trong nhiều tuần liên tục." Johanna luồn các ngón tay qua tóc, nhấc hai chân lên và cuộn chúng lại dưới người. "Họ nhốt tôi trong phòng giam bên cạnh Peeta. Bọn tôi nghe được tiếng hét của nhau". Ánh mắt của Johanna hướng ra ngoài cửa sổ, lạc vào ký ức của những tiếng hét khản cổ gọi tên Katniss của cậu mỗi đêm. Tiếng hét gọi tên Katniss của cô. Bảo vệ cô ấy.
"Tất cả những điều này," Cressida nói, gõ cây bút bên môi, "đều là vì Katniss sao?"
"Vì em gái tôi," Johanna trả lời. "Vì bố mẹ tôi. Vì Blight. Vì Quận Bảy. Vì tất cả những vật tế đã bị giết trong Đấu trường. Vì tất cả những vật tế tự tay tôi đã giết. Vì bản thân tôi." Johanna thở dài, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào máy quay. "Và phải, vì em ấy."
----------
Đoàn quay phim rời đi. Cuộc sống trở lại bình thường. Bình thường nhất trong tất cả các quãng thời gian cô từng trải qua. Cô có công việc của mình vào ban ngày, và có chị vào ban đêm. Đánh cắp từng mảnh hạnh phúc tạm thời. Trong ba ngày, mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Vào ngày thứ tư, sự bình thường đó bị phá vỡ. Johanna bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình, cánh tay ôm lấy vòng eo trần của Nova, bởi tiếng bíp liên tục phát ra từ vòng tay liên lạc trên bàn. Đèn cảnh báo khẩn cấp lóe lên và cô nhìn chằm chằm nó một cách khó hiểu. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô mặc đồng phục vào và nhanh chóng xông ra khỏi nhà, để lại người phụ nữ đang ngủ trên giường mình. Khi đến gần thị trấn, cô nhận ra vấn đề là gì. Con đập bị rò rỉ. Nước phun ra từ một vết nứt gần đỉnh, làm ngập khu vực lân cận vừa mới được dọn sạch lúc trước. Những người thợ mộc và công nhân xây dựng đang đứng bên trên, cố gắng bịt cái lỗ lại, khi Johanna nghe thấy một tiếng động.
Nó giống như tiếng một cái cây bị đốn hạ. Một tiếng rắc lớn rung chuyển mặt đất. Sau đó, nước. Nước ở khắp mọi nơi. Xuyên thủng đường ống ở giữa con đập, nơi đặt trung tâm điều khiển, và đổ ập xuống mặt đất bên dưới. Mọi người bắt đầu la hét, tháo chạy tứ tán theo đủ hướng khác nhau. Chỉ trong vòng vài giây, đã có một vũng nước khổng lồ tràn về phía khu rừng. Người dân bị nhấn chìm dưới sức ép mãnh liệt của luồng nước. Trẻ em, phụ nữ, đàn ông, tất cả đều la hét kêu cứu khi nước tràn vào phổi.
Johanna nhảy xuống dòng sông, hét lên khi nước chạm vào da cô. Ướt sũng. Lạnh lẽo. Chờ đợi các cú sốc điện không bao giờ đến. Run rẩy trước những lời thóa mạ và tra hỏi trong tưởng tượng vang lên bên tai. Nhưng cô vẫn bơi. Cô tóm các cư dân đang trôi nổi trong dòng nước, vùng vẫy và gào thét. Họ chưa bao giờ học cách bơi hay sao? Johanna bắt đầu kéo họ về sự an toàn của bờ dòng sông mới hình thành, nơi từng là một hồ nước lắng đọng êm đềm. Những người đàn ông và phụ nữ khác nhảy vào, kéo các cư dân giữa dòng nước tới hai bên bờ sông. Johanna nhấp nhô trong nước, điên cuồng tìm kiếm các đám bọt trắng xóa đánh dấu chỗ có người cần được cứu giúp.
Không khí bắt đầu loãng dần. Tầm nhìn của cô bị che khuất, mặt nước hòa thành một màu vàng chói sáng dưới ánh mặt trời. Có phải cô đang chết không? Cô không thể phân biệt được. Nước bắt đầu rút lui và Johanna bơi về phía bờ. Cô bò lên trên nền bê tông và ngay lập tức cuộn tròn người lại, giống như một con nhện bị siết chặt. Cơ thể cô run lên bần bật, co giật vì những cú sốc điện tưởng tượng.
Thính giác của cô bị ảnh hưởng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như tiếng nước chảy xiết. Cô cảm thấy hai cánh tay rắn chắc vòng xuống dưới người cô: một tay qua lưng, tay còn lại dưới đầu gối. Tiếng la hét. Là tiếng hét của cô hay của ai khác? Cô không biết.
----------
Johanna thực sự mệt mỏi với việc thức dậy trong bệnh viện. Cô kêu lên một tiếng đau đớn và dứt đầu ống truyền morphling khỏi tay, máu nhỏ giọt xuống sàn. Cô đứng dậy, loạng choạng bước tới một chiếc bàn kim loại dài đặt đống đồ sơ cứu gần đó, dùng răng xé một miếng gạc và quấn quanh miệng vết thương mình vừa tạo ra. Johanna nhìn lướt qua xung quanh bệnh viện và thấy nhiều người khác với đủ loại vết thương, mặt tái xanh và phải dựa vào sự trợ giúp của máy móc để giữ mình sống sót.
Cô cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Tất cả những người này đều bị thương dưới sự giám sát của cô. Johanna lảo đảo bước về phía một cô bé mà cô nhận ra từ thị trấn, vấp ngã và suýt va phải một cái xe đẩy. Trước khi cô kịp ngã xuống đất, hai cánh tay xuất hiện luồn xuống dưới nách cô và nhấc cô lên. "Whoa." Cơ thể cô cứng lại. Giọng nói đó. Ngay cả trong sự chếnh choáng của mình, giọng nói đó vẫn xuyên thủng qua người cô như một mũi kim sắc bén. "Làm sao chị xuống được khỏi giường vậy?"
Johanna vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô ấy và xoay người lại. Động tác quá nhanh khiến cô chóng mặt và mất tập trung. Khi hai mắt cô lấy lại được tiêu cự, khuôn mặt của Katniss xuất hiện. "Em đến đây bằng cách nào?" Johanna cố gắng khiến giọng mình mang theo ác ý nhất có thể, nhưng thứ ra khỏi miệng cô chỉ khàn đục và trầm thấp. Katniss mặc trang phục Húng Nhại, với khẩu súng trường sau lưng và cung tên trên vai.
Katniss nhếch mép. "Chị nghĩ là bằng cách nào, ngốc nghếch?" Không, chuyện này không đúng. Johanna không muốn nghe giọng điệu trêu chọc của Katniss. Cô không muốn nghe cô ấy sử dụng biệt danh mà cô đã truyền lại trong nhầm lẫn từ Nova. Cô không muốn nhìn thấy đôi mắt xám tro chết tiệt đó. Những thứ khiến cô phân tâm đang ở đâu? Johanna ngã lên chiếc giường phía sau và Katniss ngồi xuống bên mép giường, khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm túc. "Plutarch nhận được tin mật rằng Snow vừa cử sát thủ từ Capitol tới ám sát những người chiến thắng còn lại." Cổ họng cô ấy khẽ nhấp nhô. "Lyme đã chết."
Johanna siết chặt hai bên nệm. Mọi thứ lúc này vượt quá mức chịu đựng của cô. Nước. Sát thủ. Katniss. Người chiến thắng. "Chị không quan tâm. Chị sẽ không đi."
Katniss quỳ gối trước người Johanna, đặt tay lên đùi cô. "Đi mà, Johanna. Chúng ta không tiến xa đến mức này chỉ để rồi chị vẫn phải chết. Trở lại Quận Mười Ba với em, nơi đó an toàn hơn ở đây." Johanna cảm nhận được móng tay của Katniss miết trên quần cô. "Chúng ta là đồng minh, nhớ không? Chính chị đã nói như vậy. Để em bảo vệ chị như chị đã làm cho em trong Đấu trường. Để em giữ chị an toàn."
"Ai bảo vệ họ?" Johanna quát, quơ cánh tay về phía những người khác trong bệnh viện. "Ai giữ họ an toàn? Bởi vì rõ ràng chị đang thất bại thảm hại với việc đó." Khi ánh mắt cô chạm vào mắt Katniss, chúng tràn ngập sự đồng cảm. Katniss hiểu cảm giác gánh vác trách nhiệm của rất nhiều người trên vai là như thế nào. Và sức nặng của sự hối tiếc đè chặt trong lồng ngực khi khiến họ phải thất vọng.
"Con đập không phải là lỗi của chị. Chị có biết chị đã cứu mạng bao nhiêu người không?"
Johanna nhíu mày tức giận. "Ý em là trước khi chị co quắp trên mặt đất như một con ngốc vô dụng?"
"Không ai chết cả. Chị, và một số cư dân khác của Quận Bảy, đã cứu tất cả mọi người. Không ai chết đuối hết." Johanna vẫn không hài lòng. Không có thương vong không đồng nghĩa với thành công.
"Johanna!" Katniss và Johanna xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nova xông vào bệnh viện nhưng trước khi chị có thể đến gần bên giường, Katniss đã rút khẩu súng trường từ sau lưng và chĩa thẳng vào chị, chắn trước người Johanna. Nova nhanh chóng giơ tay lên, nhưng giọng chị có vẻ khó chịu. "Cái quái gì vậy? Jo, bảo cô ấy bỏ vũ khí xuống."
"Cô là ai?" Katniss hỏi, giữ nguyên mục tiêu chính giữa đầu của Nova.
Nova cau mày bực bội. Chỉ bằng một động tác, chị đá văng khẩu súng khỏi tay Katniss, chộp lấy nó giữa không trung và xoay nó lại nhằm thẳng vào cô ấy. Katniss cũng không chậm nửa giây, với sự nhanh nhẹn chết người, cầm lấy cây cung và lắp một mũi tên vào chỉ trong khoảng thời gian ngắn Nova tóm được khẩu súng. Một màn đối đầu kinh điển. "Tôi là bạn của em ấy," chị nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Vì chúa, hai người có thôi đi không?" Johanna đứng dậy khỏi giường và đặt tay lên vai Katniss. "Chị biết chị ấy."
"Được rồi." Họ hạ vũ khí xuống và nhìn nhau chằm chằm, cảnh giác. "Nếu cô là bạn của chị ấy, hãy giúp tôi thuyết phục chị ấy rời đi. Chị ấy không an toàn ở đây. Tổng thống Snow đã cử một đội Trị an đặc biệt để tới thanh trừng những người chiến thắng còn lại."
Nova cười phá lên, tay vẫn nắm chặt khẩu súng của Katniss. Johanna nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy Nova với một khẩu súng trong tay, mặc bộ đồng phục màu trắng. Mái tóc ngắn với những vệt đỏ táo bạo. Cô nhớ khẩu súng nằm trên tủ gỗ nhỏ trong căn nhà bỏ hoang khi cô nắm chặt thành giường và rên rỉ trong sung sướng. "Và em ấy an toàn với cô sao? Cô đùa tôi đấy à? Cô tới Quận Mười Hai, bọn họ thiêu rụi nó. Cô tới Quận Tám, bọn họ san bằng mặt đất. Cô tới Quận Hai và mọi thứ nổ tung. Thảm họa bám theo cô, nhóc con."
Johanna bị giằng xé giữa cảm giác hơi tự mãn trước sự bảo vệ của Nova dành cho mình và một chút xúc phạm rằng chị không có niềm tin vào Katniss. Johanna nhìn sang Katniss và thấy mặt cô ấy đỏ bừng tới tận cổ. Cô ấy đang nổi giận. Johanna bước tới giữa họ, cố gắng hòa hoãn bầu không khí. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên xương quai xanh của Nova. "Những gì cô ấy nói có đúng không?" - Nova hỏi, di chuyển ánh mắt cứng rắn từ Katniss sang Johanna. Ánh mắt chị nhìn cô dịu dàng hơn nhiều.
"Có lẽ là thế. Em không nghĩ Plutarch sẽ nói dối. Em không có việc gì cần phải làm ở Quận Mười Ba cả, nhưng em chắc rằng ông ấy sẽ coi việc để mất thêm một người chiến thắng nữa là một thất bại từ phía mình. Điều đó sẽ không giúp ích gì cho triển vọng tương lai của ông ấy."
Nova thở dài, có vẻ suy tư trong giây lát. "Chị sẽ ở lại. Chị sẽ để ý tới mọi người ở đây. Em đi đi." Ánh mắt màu hổ phách của chị nhìn thoáng qua Katniss, sau đó quay trở lại Johanna. Chị áp bàn tay mình lên bàn tay cô đang đặt nơi trái tim chị. "Chị muốn em ở lại, nhưng hơn thế, chị cần em bình an." Đôi mắt chị ngấn nước và chị hắng giọng. "Khi chuyện này kết thúc, em biết em có thể tìm chị ở đâu." Nova dùng tay còn lại chạm vào gáy Johanna và đặt một nụ hôn lên trán cô. "Chị sẽ nhớ em, ngốc nghếch."
Họ tách ra và Nova đưa lại khẩu súng cho Katniss, ánh mắt cô ấy đang nhìn vào bất kỳ chỗ nào khác trong phòng không phải là hai người. Katniss lầm bầm một câu cảm ơn lấy lệ và nắm lấy tay Johanna, kéo cô ra khỏi bệnh viện. Johanna ghé qua nhà mình để lấy vài bộ quần áo, nhét chúng vào cái ba lô mà cô đã trộm từ Katniss. Cô cầm một chiếc vòng lên và đeo nó vào cổ tay. Nó là vật kỷ niệm trong Đấu trường của cô, một chiếc vòng tay bằng gỗ với hình chiếc rìu nhỏ bị đốt cháy phía trên và một chữ "M" ở mặt sau. Một món quà từ bố cô. Món quà cuối cùng cô nhận được từ ông.
Không nói lời nào, họ quay trở lại cảng tàu bay, điều đáng ngạc nhiên là đội quay phim đã chờ sẵn ở đó. Họ bước lên phi cơ trong im lặng, cài dây an toàn và chuẩn bị cất cánh. Tâm trí Johanna cảm thấy như thể cô đang ngập trong một vũng bùn. Mọi thứ đã quá quen thuộc, giống hệt như chuyến đi tới Trung tâm Huấn luyện sau Cuộc hiến tế lần thứ hai. Rời khỏi nhà để đến một nơi có thể sẽ là mồ chôn của cô.
Chuyến bay trở về Quận Mười Ba yên lặng đến chết người. Johanna giữ bản thân tỉnh táo bằng cách mơ mộng về những thứ mà thường sẽ hóa thành các cơn ác mộng vào ban đêm. Những người còn lại trong đoàn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau và nhìn đoạn phim qua màn hình nhỏ trên tay Cressida. "Thật tuyệt vời. Tối nay chúng ta sẽ biên tập lại và tôi sẽ để Beetee chiếu đè bài phát biểu của Snow vào ngày mai."
"Tuyệt," Johanna đáp lại với giọng điệu hào hứng giả tạo, ánh mắt xa xăm dán chặt vào một khoảng không vô định trong chiếc phi cơ.
"Em đã nghĩ thêm về việc cùng tới Capitol chưa, Katniss?" Cressida hỏi, hướng ánh mắt về phía cô gái bên cạnh Johanna. Johanna khó hiểu nhìn sang. Cressida hắng giọng. "Chúng tôi muốn Katniss, Gale, Finnick và Boggs đến Capitol để quay phim."
Johanna bật ra một tiếng cười cay đắng. "Ồ, vậy sao? Plutarch định cử bốn người lính giỏi nhất của đất nước này tới đó làm màu à?" Johanna lắc đầu, ngả người tựa lưng vào ghế. "Toàn bộ mớ chết tiệt này chỉ là một trò đùa lớn đối với ông ta, đúng không?" Cô rướn người về phía trước. "Chúng tôi không phải là mảnh ghép trong trò chơi của ông ta. Cô nghĩ Gale cứu cả Quận Mười Hai khỏi biển lửa chỉ để chơi hóa trang à? Finnick bị cưỡng hiếp gần mười năm để được đối xử như vậy? Và Katniss, quên luôn chuyện đó đi. Em ấy sẽ không bao giờ có cuộc sống như một người bình thường và em ấy thậm chí còn không được tận mắt nhìn thấy lão khốn Snow phải trả giá cho tất cả những thứ đó sao?" Johanna quay sang Katniss. "Và em đồng ý với chuyện này?"
"Katniss chưa đồng ý hay phản đối gì cả," Cressida nhíu mày nói.
"Phải rồi. Húng Nhại luôn-thận-trọng của chúng ta. Không bao giờ có thể quyết định được thứ mình muốn là gì." Johanna cởi dây an toàn và rời khỏi khu vực ghế ngồi để đến gian phòng họp trống không cách đó một cánh cửa. Lẽ ra cô nên ở lại Quận Bảy. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại bị cuốn vào mớ bòng bong này lần nữa? Cô cảm thấy ..... hạnh phúc khi ở Quận Bảy. Thậm chí là vui vẻ. Và giờ cô lại trở về đây, bị chôn vùi dưới lòng đất trong nấm mồ tập thể tại Quận Mười Ba.
Cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đã có lựa chọn của mình từ rất lâu, từ trước cả khi Katniss xuất hiện.
----------
Khi họ tới nơi, Katniss và Johanna lê bước về phòng của họ, tựa như quãng thời gian xa cách vừa rồi chưa từng xuất hiện. Mọi thứ quanh căn phòng vẫn giống hệt như cũ, trừ việc chăn đệm trên giường Johanna được gấp gọn chỉnh tề, điều mà cô không bao giờ làm. Gần đến giờ ăn tối, nhưng Johanna không có tâm trạng để ăn. "Chị nên đến," Katniss thúc giục. "Họ sẽ chiếu đoạn phỏng vấn của chị sau bữa tối."
"Và chị sẽ làm gì với những tràng pháo tay của mọi người?" Johanna hỏi, quay mặt vào tường. "Để lần sau, nhưng cảm ơn. Em đi đi. Chị cam chắc rằng mọi người đang nóng lòng muốn biết Húng Nhại nghĩ như thế nào về nó." Johanna không quay lại để nhìn phản ứng của Katniss, nhưng cô nghe thấy một tiếng thở dài và tiếng đóng cửa sau lưng.
----------
Vài giờ sau, Johanna đã chìm vào giấc ngủ, từ bỏ việc đợi Katniss quay lại. Cô rùng mình khi mơ thấy những dòng sông chảy xiết, chứng kiến cảnh gia đình mình chết đuối, và cô không thể cứu họ. Cô chỉ chết lặng bên bờ sông, sợ hãi co rúm người lại trong khi dòng nước ập tới và nuốt chửng bố mẹ cùng em gái cô. Cô từ từ tỉnh dậy, bối rối trước cảm giác ẩm ướt trên da mình.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy hoảng loạn, tựa như đây chỉ là một giấc mộng và cô vẫn đang ở Capitol. Nhưng rồi cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Katniss ôm lấy cô từ phía sau. Một tay cô ấy đặt bên dưới gối đầu của họ, tay còn lại vòng qua người cô và bấu chặt vào bên vai cô.
Là nước mắt. Katniss đang khóc, những giọt nước mắt của cô ấy chảy xuống bả vai Johanna. "Katniss?" cô nhỏ giọng gọi trong bóng tối mờ mịt. "Em sao thế?"
"Em rất tiếc," Katniss thì thào bằng giọng khàn đục. "Em đã xem đoạn phỏng vấn của chị. Em không biết. Gia đình của chị - những thứ Snow đã làm với chị. Vụ - hãm hiếp và tra tấn. Johanna, em rất tiếc."
Johanna phát ngán với đống lời chia buồn của mọi người. Mọi người đều rất tiếc vì đã đến quá muộn để giúp cô. Nhưng sự đau đớn trong giọng của Katniss ngăn cô không bật ra những lời tàn nhẫn và ác ý tuôn lên từ trong cổ họng. "Cảm ơn em."
Katniss vùi mũi vào cổ Johanna, khiến Johanna rùng mình. Hơi thở ẩm ướt, nóng hổi phả vào da cô và Johanna không chắc cơn choáng váng của cô là do chấn thương đầu còn sót lại hay là bởi đôi môi của Katniss đang áp sát vào da cô. Katniss hẳn là không cố ý khiến hành động của mình gợi tình như vậy, nhưng cơ thể Johanna dường như không chịu nghe theo lý trí cô.
"Em sẽ bảo vệ chị," Katniss khẳng định, môi và lưỡi cô ấy vô tình sượt qua cổ Johanna khi cô ấy nói. "Em sẽ giữ chị an toàn."
Vào bất kỳ một ngày nào khác, trên bất kỳ chiếc giường nào khác, Johanna sẽ không cho phép mình được bao bọc và nâng niu như vậy. Sự cương quyết trong giọng nói của Katniss lấn át từng cơn run rẩy nhè nhẹ. Cô nắm lấy tay Katniss từ trên vai mình, đưa nó xuống quanh hông và đan các ngón tay của họ vào nhau, sau đó kéo vòng tay Katniss ôm chặt lấy cô hơn. Điều cô muốn hỏi là "Vì sao?" Vì sao cô ấy lại đột nhiên muốn làm điều này? Chỉ là bởi thương hại? Cảm thông? Đáng tiếc là Johanna không tìm được đủ tự tin trong mình để hỏi chúng ra thành lời. "Em bảo vệ chị và chị sẽ bảo vệ em. Được không?"
Bất chấp những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô có thể cảm nhận được môi của Katniss cong lên thành một nụ cười. "Được."
Johanna chìm vào giấc ngủ với một suy nghĩ trong đầu: Khi cô trèo lên trên giường của mình, nó có mùi giống như Katniss.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top