Chương 5: Bạn
Ký ức để lại ấn tượng sâu đậm nhất mà Johanna nhớ được trong khoảng cuối Đấu trường của mình là khi lên phi cơ. Cô đặt cả hai chân lên nấc thang, cố gắng leo lên trên nhưng một luồng sáng chói mắt nhấn chìm cô và tia điện khiến cô không thể cử động. Cái thang tự nâng lên, hất cô xuống trên sàn phi cơ. Mọi thứ bên trong đều ồn ào, rung lắc, sáng loá.
Ánh sáng.
Chiếc phi cơ đưa Johanna trở lại Capitol sau khi chiến thắng Đấu trường giống như một cỗ máy cứu viện tinh vi từ thời chiến tranh xa xưa. Cô gần như được tiêm thuốc an thần ngay lập tức và bị nối với một cái máy gì đó đang bơm thứ cocktail màu xanh vào tĩnh mạch cô. Rất lâu về sau, Blight nói với cô rằng nó là một loại "chất lỏng sống" để giúp cơ thể cô hồi phục nhanh chóng.
Vết thương của cô được chữa lành và tới khi họ về đến khu vực đón tiếp của trung tâm huấn luyện, cô gần như đã hoàn toàn lành lặn. Bên ngoài thôi. Còn bên trong, cô là một mớ hỗn độn. Cô tỉnh lại vài giờ sau đó, giãy giụa và la hét trên chiếc giường lạ lẫm mà cô không nhận ra. Những cơn ác mộng bắt đầu. Những cơn ác mộng mà sẽ liên tục hiện diện hầu như mỗi đêm trong suốt quãng đời còn lại của cô. Lần này là Titus đuổi theo cô trong rừng, máu rỉ ra từ khóe miệng cậu ta tựa như một con sói săn mồi. Cậu ta biến hình và chạy bằng bốn chân. Không có một cái cây nào để leo lên. Chỉ có sự kiệt sức không thể tránh khỏi vì chạy trối chết. Sự giải thoát duy nhất mà cô có thể nhận được trong những cơn ác mộng của mình là bằng cách mở mắt ra. Ánh sáng từ mặt trời hoặc từ đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu thiêu đốt võng mạc cô khi cô tỉnh giấc.
Căn phòng màu trắng, và ánh đèn vàng chói mắt nhấn chìm cô từ trên cao. Johanna giật mạnh cái còng tay của mình cho đến khi Blight và một bác sĩ bước qua cửa. Đôi mắt bác sĩ tập trung vào màn hình hiển thị thông số của cô trong khi Blight nhìn cô chằm chằm. "Tôi đang ở đâu?" Johanna hỏi, thở hổn hển và ướt đẫm mồ hôi vì bực tức và cả dư âm từ cơn ác mộng.
"Chúng ta đang ở Trung tâm Huấn luyện," Blight bình tĩnh giải thích. "Cô đã thắng. Chúng tôi đã nhấc cô ra khỏi Đấu trường và đưa cô đến một nơi an toàn." Chú cẩn trọng nhìn gã bác sĩ và Johanna biết rằng chú đang không nói với cô toàn bộ mọi chuyện "Ông có phiền không?" chú hỏi gã bác sĩ, gật đầu về phía cửa. "Tôi muốn nói chuyện riêng với người chiến thắng của mình một chút."
Không có nơi nào an toàn cả. Mọi chỗ đều là nguy hiểm, mọi người đều đang muốn giết bạn, mọi thứ đều là vũ khí. Bạn là vũ khí. Bạn là cái chết.
Nhưng, Người chiến thắng sao, Johanna thích âm thanh của từ đó, từ một nơi sâu thẳm trong trí óc cô ẩn sau những bụi cây đầy gai của sự cuồng loạn và bối rối. "Chuyện quái gì đã xảy ra thế?"
Blight ngồi xuống mép giường. "Cô đã thắng. Kế hoạch của cô diễn ra một cách hoàn hảo. Tôi biết điều này có vẻ rất khó nghe nhưng tôi tự hào về cô." Johanna gầm gừ và Blight giơ một tay lên. "Tôi cũng giết những đứa trẻ. Nhưng khi chúng ta bị thả vào trong Đấu trường, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chiến đấu để có thể về nhà. Và cô đã làm được điều đó. Vài ngày nữa chúng ta sẽ về nhà. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng Quận Bảy có một người chiến thắng." Blight mỉm cười. "Bữa tiệc chiến thắng của tôi kéo dài cả đêm. Ngay cả sau khi nhóm quay phim của Capitol rời đi, bọn tôi vẫn tiếp tục tiệc tùng tới tận sáng hôm sau." Johanna cau mày chua chát với chú. "Ít nhất cô cũng nên cố gắng tận hưởng chiến thắng của mình. Nếu không, điều còn lại chờ đợi cô không phải là một cuộc sống hạnh phúc đâu."
"Phần thưởng tuyệt vời cho việc giết vài đứa trẻ," Johanna đảo mắt. "Khi nào thì tôi được rời khỏi cái giường này?"
Blight nhún vai, đứng dậy và phủi vài sợi vải tưởng tượng khỏi bộ trang phục Capitol của mình. "Chắc khoảng một ngày nữa. Họ sẽ mang đồ ăn tới cho cô. Họ cần cô nghỉ ngơi cho tốt trước buổi phỏng vấn với Caesar. Tôi sẽ hướng dẫn cô cách vượt qua các cuộc phỏng vấn. Bọn họ đã có sẵn kế hoạch về việc cô sẽ phải thể hiện mình như thế nào. "
Johanna nhướng mày với người cố vấn của mình. "Đột nhiên có hứng thú với tôi sao?" Johanna mơ hồ nhớ lại cậu nhóc cùng quận với cô trong Đấu trường lần này. Ben? Dan? Dù cậu ta là ai đi chăng nữa, Blight đã hướng dẫn cho cả hai nhưng Johanna cảm giác chú ưu ái cậu hơn. Cô cũng không thể trách chú được, đa phần các người chiến thắng từ trước tới giờ đều là nam. Điều đó chỉ khiến Johanna càng thêm quyết tâm hơn.
Những cuộc thảo luận về hình thành liên minh trong Đấu trường đã diễn ra. Nói chuyện, thì thầm, ra lệnh, nhưng chiến lược của Johanna đòi hỏi sự cô độc. Thái độ của cô đòi hỏi sự cô độc. Cô tự hỏi cậu ta đã trụ được bao lâu. Cô không thể nhớ rõ. Hẳn là sẽ mất khá lâu để cô có thể ghép nhặt lại tất cả những sự kiện đã diễn ra trong vài ngày Đấu trường vừa rồi thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Blight nhếch mép. "Cô không cần giúp đỡ nhiều như cậu nhóc. Hơn nữa, nó đã có tác dụng, không phải sao?" Sau đó, chú rời khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng, để lại Johanna một mình với những suy nghĩ của cô. Cô cố trèo xuống giường để thử xem chân cô có vấn đề gì không và một thứ chất lỏng mát lạnh chảy vào cánh tay cô.
Bóng tối.
----------
Tỉnh lại sau khi bị bắn tại Quận Hai là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Johanna từ từ tỉnh lại, đôi mắt chớp chớp một cách khó khăn khi ánh sáng trắng sắc bén chiếu thẳng vào đồng tử của cô. Cô nhận ra hai điều. Một, cô đang trần truồng bên dưới lớp chăn mỏng. Và hai, có ai đó đang nắm tay cô, khiến nó dinh dính mồ hôi và ấm áp.
Gối đầu lên một tay và tay còn lại nắm lấy tay của Johana, Katniss đang ngủ, gục người bên thành giường. Johanna có thể nhận ra cô đang mơ màng bởi đống morphling trong mạch máu của mình, và sự chếnh choáng cho phép cô hưởng thụ khoảng cách gần gũi giữa hai người. Cô không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, nhưng Katniss đã thay trang phục Húng Nhại ra và mặc lại bộ quần áo tối màu tiêu chuẩn.
Finnick xuất hiện bên phải cô, hiếm hoi lắm mới thấy một lần không có người bạn đồng hành tóc đỏ quen thuộc bên cạnh. Bây giờ nhìn thấy anh một mình thật lạ lẫm. Khi cô thi thoảng tới thăm anh ở Quận Bốn vào vài dịp hiếm hoi, Annie luôn có mặt. Tất cả mọi người trong quận đều biết họ là người yêu của nhau, lẩn tránh đám máy quay của Capitol cho đến khi Huyết trường buộc họ phải trở lại dưới ánh đèn sân khấu. Khi Johanna và Finnick chạm trán nhau trong Đấu trường, anh là tia sáng hy vọng duy nhất mà cô có, rằng bọn họ có thể sống sót trở ra. Vì chắc chắn, trong số tất cả những người ở đây, anh là người muốn trở về nhà nhất.
Vòng quay chết chóc tàn nhẫn đã cướp đi Mags và Blight, Johanna gần như tuyệt vọng muốn níu giữ Finnick.
"Chào buổi sáng," Finnick thì thầm, liếc nhìn cô gái đang ngủ bên mép giường của Johanna. "Em thấy thế nào?"
Johanna nhún vai. "Cũng tốt như mong đợi thôi." Đôi mắt nâu của cô hướng về Katniss, và quay lại Finnick. Đối với một người chiến thắng mà toàn bộ kế sinh nhai sau Đấu trường đều dựa vào việc nắm giữ càng nhiều bí mật càng tốt, trông anh lúc này cứ như sắp bật ra một đống thông tin đến nơi. "Cô ấy làm gì ở đây?"
Finnick cười nhăn răng, nụ cười để lộ lúm đồng tiền mà khi trước đã hạ gục không biết bao nhiêu phụ nữ. "Cô ấy không rời khỏi bên người em từ khi hai người trở lại. Em đỡ viên đạn đó cho cô ấy và cô ấy bế em vào trong Tòa nhà Quốc Hội. Họ đã đưa cả hai quay về Quận Mười Ba ngay lập tức." Đôi mắt xanh lục màu bọt biển của anh nhìn thẳng vào Katniss. "Họ muốn cô ấy ở lại vì hành động xả thân của em khích thích mọi người và phiến quân đã chiếm được Quận Hai. Nhưng cô ấy không chịu. Và em biết Húng Nhại luôn phải có bằng được những gì Húng Nhại muốn mà. Và đó là lần thứ hai cô ấy muốn em. Em nên cảm ơn cô ấy khi cô ấy tỉnh dậy," anh nói với nụ cười toe toét.
"Cảm ơn cô ấy?" Johanna hỏi, giọng cô cao lên và cô gái bên giường hơi cựa quậy. "Vì cái gì, khiến em bị bắn sao?"
Finnick lắc đầu. "Không. Chính Katniss đã thuyết phục mọi người cứu em cùng Peeta trở lại Quận Mười Ba. Cô ấy nói cô ấy sẽ chỉ tham gia vào cuộc nổi dậy này nếu cả hai đều được miễn trừ hoàn toàn. À, cả hai và Annie cùng Enobaria, nhưng cô ấy đặc biệt cứng đầu vì hai người, nhất là khi nhìn thấy mấy đoạn phim tuyên truyền kia của Capitol."
Môi Johanna cong lên thành một nụ cười. "Anh biết gì không, em đã suýt bóp cổ lão Snow trong lần quay đầu tiên đấy."
"Đáng tiếc là em lại không làm thế." Katniss lầm bầm gì đó và Finnick nhìn xuống, ánh mắt anh khóa vào bàn tay đang nắm chặt của họ. "Rồng lửa sắp thức giấc rồi. Gặp lại sau nhé, hổ con." Anh vỗ nhẹ vào cánh tay Johanna và bước ra khỏi bệnh viện, để lại cô một mình với Katniss.
Đôi mắt xám ngái ngủ chớp chớp khi chúng cố gắng tập trung, nhìn vào cặp mắt nâu tỉnh táo nhưng vẫn mang chút choáng váng. "Tôi còn sống," Johanna thì thầm, mỉm cười với Katniss.
Cô ấy đáp lại bằng một nụ cười nhăn răng vui vẻ, điều mà Johanna hiếm khi thấy cô ấy làm. "Hẳn là thế rồi, ngốc nghếch." Vẻ mặt ngạc nhiên của Johanna nhanh chóng bị giấu đi. Cô đã gọi Katniss như vậy sao? Cô âm thầm dặn bản thân không được nói cho Bác sĩ Thorne. Đã không một ai gọi cô như vậy kể từ ..... Johanna không muốn nghĩ về điều đó. Nó chỉ khiến cô nhớ đến mái tóc vàng thoáng qua mà cô đã thấy ở Quận Hai. Thực sự là Nova sao? Chị vẫn còn sống? "Chị đã cứu tôi."
Johanna chớp mắt khi giọng nói nhẹ nhàng của Katniss phá vỡ suy nghĩ của cô. "Đừng làm quá mọi thứ như vậy, Mười Hai," Johanna nói, tránh khỏi đôi mắt xám mãnh liệt của Katniss và hướng lên trần nhà. "Bộ đồ của cô đã bảo vệ cô. Cinna đã đảm bảo điều đó."
Johanna nhắm mắt và nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở Quận Hai với sự rõ ràng đáng kinh ngạc. Lửa. Khói. Đoàn tàu. Mùi khét. Phát súng. Tia sáng trắng lóe lên sau mi mắt cô khi cô ngã xuống đất.
Mọi thứ thật yên bình trong giây lát. Ánh sáng ấm áp bao bọc cô. Cho tới khi cơn đau xuyên thủng nó. Sự ẩm ướt. Tiếng người la hét.
Johanna cảm thấy bàn tay cô bị siết chặt, cô quay lại nhìn Katniss. "Điều đó có thể đúng, nhưng bộ đồ của tôi không bảo vệ tôi khi tôi đối đầu với một đoàn tàu đầy những người dân giận dữ. Bộ đồ của tôi không chắn trước mặt tôi và nhận lấy một viên đạn thay cho tôi. Là chị."
Johanna dùng tay còn lại để tháo mũi nối morphling ra khỏi cánh tay trái của mình và thả cái ống lơ lửng chạm đất. Cô ngay lập tức hối hận vì cảm giác thoải mái biến mất, nhưng điều đó là cần thiết. "Tôi không thể tự tay giết cô nếu tôi cho phép một gã ất ơ nào đó từ Quận Hai làm vậy trước, đúng không?" Thông thường, một lời nhận xét như thế sẽ khiến Katniss nổi giận, nhưng Johanna ngạc nhiên khi thấy cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì. Như thể cô ấy đang mặc một lớp áo giáp miễn nhiễm với tất cả gai nhọn trên người Johanna. Giọng cô dịu lại. "Chúng ta là đồng minh, nhớ không? Điều đó không biến mất khi Đấu trường kết thúc. Snow vẫn còn sống."
Thay vì vẻ bực bội, cô nhìn thấy nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi Katniss. Cô ấy đứng dậy, buông tay cô ra và Johanna phớt lờ sự hụt hẫng khi hơi ấm trên bàn tay biến mất. Cô gái tóc nâu duỗi chân tay và lắc cổ, nhăn mặt. Johanna cho rằng cô ấy đã ngồi đó một quãng thời gian khá lâu. Cô ấy vươn một tay ra đặt sau đầu Johanna trên thành giường bệnh, tay còn lại ở bên mép nệm.
"Chị không lừa được tôi đâu, Johanna. Không được nữa."
"Gì cơ?"
Katniss lắc đầu, dùng ngón tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Johanna kiềm nén cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Thay vào đó, cô cử động đôi tay và ngạc nhiên phát hiện chúng không bị còng lại. "Chị không cần phải bảo vệ tôi, chính chị đã nói như vậy. Bộ đồ Cinna thiết kế có thể cản được viên đạn. Nhưng chị muốn bảo vệ tôi và Peeta thì không ở đó." Môi cô ấy cong lên thành một nụ cười đắc thắng. "Johanna Mason, tôi nghĩ chị không muốn chúng ta chỉ là đồng minh." Cơ thể Johanna cứng lại. "Tôi nghĩ chị muốn chúng ta là bạn." Cô ấy nhấn mạnh từ cuối cùng như thể nó rất tai tiếng và Johanna cắn phía bên trong má của mình để che giấu một nụ cười.
Katniss rời khỏi giường của Johanna, khoanh tay trước ngực tự mãn và tiến về phía cửa. "Cô ước gì được như thế thì có," Johanna gọi với theo, bĩu môi cáu kỉnh trên giường. Katniss không đáp lời cô, cô ấy tiếp tục đi ra ngoài hành lang, để lại Johanna một mình giữa mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cô không kết bạn. Bạn bè chỉ dành cho những kẻ thừa thãi thời gian và sự an toàn để phung phí chúng bên cạnh người khác. Chà, trước Đấu trường hoặc sau cuộc nổi dậy này thì có thể đấy, nhưng bạn bè không nằm trong danh sách những thứ cần có đối với Johanna lúc này. Để tạo ra tình bạn, trước tiên cần phải có sự tin tưởng. Cô không tin bản thân mình khi ở cạnh Katniss. Có gì đó không ổn về cảm xúc của cô đối với Húng Nhại, và điều này ngăn cản không cho phép cô hoàn toàn buông lỏng bản thân vào thứ tình bạn ấm áp vốn có thể chớm nở giữa hai người.
----------
Johanna nhanh chóng nhận ra, Katniss không nói dối về việc muốn làm bạn. Cô ấy xuất hiện ngay ngày hôm sau, từ sớm tinh mơ, mỉm cười với cô gái nằm trên giường. Johanna thận trọng nhìn cô ấy khi cô ấy đến gần với một chiếc túi bằng vải thô có chữ "VŨ KHÍ" thật lớn bên trên, nheo mắt lại. "Đến kết liễu tôi à?"
Katniss đảo mắt và mở khóa cái túi, lôi Buttercup đang gầm gừ nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc cô ấy nhấc lên ra từ bên trong. Khuôn mặt của Johanna rạng rỡ khi con mèo được thả xuống giường của cô. Nó ngay lập tức cuộn tròn người lại giữa cánh tay và hông cô, meo vài tiếng nho nhỏ và - nếu một con mèo có thể làm được điều đó - dương dương tự đắc nhìn về phía Katniss.
"Cô mang Buttercup đến," Johanna nói, dùng ngón tay vuốt ve bộ lông của con mèo.
Katniss gật đầu. "Nó không muốn đến và họ không cho phép vật nuôi vào trong bệnh viện nên tôi phải giấu nó trong túi. Họ vốn không đồng ý cho bất kỳ ai nuôi thú cưng đâu nhưng Prim có thể khiến tất cả mọi người ở đây làm theo những gì con bé muốn. Nhưng con bé lại không hề hay biết điều đấy."
Johanna nhướng mày về phía cô ấy, Katniss kéo một cái ghế có bánh lăn gần đó lại bên cạnh giường Johanna. "Dù sao thì con nhóc cũng là một Everdeen." Katniss khẽ mỉm cười với Johanna. "Cô làm thế nào để nó đồng ý chịu đến?"
Nụ cười của cô ấy nới rộng, nhăn răng. "Tôi nói với nó rằng chúng ta sẽ đi gặp Johanna. Và nó ngay lập tức không gầm gừ với tôi nữa." Johanna tiếp tục chải bộ lông vàng cam bằng những ngón tay của mình, mân mê chiếc nơ màu xanh quanh cổ con mèo. Từ nhỏ cô đã không được phép nuôi thú cưng vì mọi người xung quanh "không tin rằng cô sẽ không chặt phải nó" bởi sở thích vung vẩy chiếc rìu của bố cô xung quanh nhà. Thật tuyệt khi được cảm nhận hơi ấm của một sinh vật nhỏ, ngay cả khi đó là Buttercup khó tính. Ngoài ra, cô cảm thấy thích thú với việc nó không ưa Katniss. "Chị có thấy đỡ hơn chưa? Tôi nghe bác sĩ nói là chị sẽ sớm được ra khỏi đây."
Johanna đảo mắt và ngồi dậy, khiến Buttercup phát ra một tiếng meo khó chịu. Nó đứng lên và tìm một chỗ thoải mái khác trên người cô. "Tôi ổn lắm rồi nhưng họ cứ không cho tôi ra ngoài." Giọng cô cao vút gần như là hét lên, và một y tá đi ngang qua liếc nhìn cô. Cô quay lại Katniss. "Tôi thấy ổn. Tôi có thể đi lại, có thể nói chuyện, có thể tự ăn, tự tắm rửa. Tôi không biết vì sao tôi vẫn phải ở đây. Viên đạn không còn, vết sẹo sẽ sớm lành. Mặc dù chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, rồi nó sẽ lẫn vào đám sẹo chằng chịt có sẵn trên người tôi thôi. "
Katniss nhíu mày, đôi mắt xám hiện lên một tia đau đớn. "Tôi chắc rằng họ sẽ thả chị trước đám cưới của Finnick," Katniss vô tư đáp, nhặt những sợi chỉ lỏng lẻo trên chăn của Johanna.
Một bàn tay đập mạnh xuống bên cạnh tay cô khiến Katniss giật mình ngẩng lên. "Cái quái gì cơ? Finnick và Annie sắp kết hôn?" Katniss có vẻ hoảng hốt vì là người đầu tiên nói tin này cho cô. Hẳn là cô ấy nghĩ Johanna đã biết. Cô không biết. "Được rồi, chuyện này phải dừng lại." Johanna giật tung chăn, đặt chân xuống sàn và (hơi đau đớn) đứng dậy rời khỏi giường.
Buttercup tỏ vẻ không hài lòng và chạy ra ngoài. "Johanna, ngồi xuống đi," Katniss nhẹ giọng nói. "Chị đang tự chuốc lấy rắc rối đấy."
"Không," Johanna trả lời thẳng thừng. "Không. Tôi sẽ không bị nhốt mãi trong căn ..... căn ngục giam này như thể một bệnh nhân tâm thần." Cô trừng mắt với một bác sĩ đang khám bệnh gần đó và bắt đầu tháo cái nút cố định chiếc áo choàng bệnh viện mỏng manh trên người. "Tôi sẽ đi thẳng tới văn phòng của Coin và bà ta sẽ cho tôi một gian phòng như người bình thường."
"Chị thực sự nghĩ bà ta sẽ gặp chị bây giờ sao? Có lẽ bà ta đang trong một cuộc họp và Johanna," Katniss nắm lấy cổ tay cô, "Chị đang khoác áo choàng bệnh nhân."
Johanna nhìn xuống bản thân, sau đó ngẩng lên nhìn Katniss với một nụ cười nhếch mép ranh mãnh. "Nói đúng lắm, Húng Nhại." Cô cởi cái áo ra và vò nó thành một cục, đặt vào tay cô ấy. "Giữ cái này hộ tôi, được không?" Hoàn toàn khỏa thân ngoại trừ một đôi tất màu xám, Johanna bước ra khỏi cửa bệnh viện và đi thẳng đến văn phòng của Coin, nằm sâu trong hành lang chính của Quận Mười Ba.
Trước khi cô kịp chạm vào cánh cửa, hai gã vệ sĩ của cô, đến bây giờ vẫn luôn vắng mặt, chặn cô lại và tóm lấy cánh tay cô. Động tĩnh ồn ào mà cô tạo ra gần cửa khiến Haymitch và Tổng thống Coin bước ra từ trong phòng họp. Cả hai đều không đồng tình với sự khỏa thân của Johanna, mặc dù Haymitch đã gật đầu tán thưởng và mỉm cười với cô.
"Binh sĩ Mason, có vấn đề gì sao?" Coin hỏi, đôi mắt cứng rắn nhìn vào cặp mắt màu nâu hoang dã của Johanna. "Ngoài việc cô đang khỏa thân, điều mà tôi được báo cáo rằng đã có người phổ biến với cô là không được chấp nhận ở đây."
"Đúng là có vấn đề đấy!" Johanna vùng vẫy cánh tay, cố thoát khỏi hai gã vệ sĩ nhưng họ vẫn giữ chặt bắp tay cô, nhất định sẽ để lại vết bầm tím trên da cô. Cũng không phải là lần đầu tiên. "Tôi muốn một gian phòng. Tôi không muốn tiếp tục sống như một kẻ vô dụng trong bệnh viện nữa."
Nét mặt Coin vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Vẻ ngoài tựa như một con robot của bà ta chỉ hơi chuyển từ khó chịu sang hoàn toàn thờ ơ. Johanna cho rằng lần trước cô bắt gặp nụ cười thoáng qua kia của bà ta hẳn là phép màu trăm năm mới có một lần. Haymitch nhìn cô đầy cảm thông, "Chúng tôi ..... à, họ ..... họ không nghĩ để cô ở một mình là chuyện đúng đắn cho lắm."
"Chị ấy sẽ không ở một mình." Johanna nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau cô và mấy gã vệ sĩ. Cô nhìn qua vai mình, Katniss đưa cho cô một bộ quần áo tiêu chuẩn. "Tôi sẽ ở cùng chị ấy." Johanna có thể thề rằng cô nhìn thấy, dù chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Katniss lướt trên cơ thể cô.
Không một ai, kể cả hai gã vệ sĩ, giấu được sự ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt. Coin nhướng mày trước sự bộc phát của Katniss. Người duy nhất có vẻ đã đoán trước được chuyện này là Haymitch, bác hầu như không thể giấu nổi nụ cười nhếch mép thích thú. Johanna nhận lấy quần áo trên tay Katniss, nhưng ý nghĩa của hành động này sâu hơn rất nhiều. Cô không chỉ nhận lấy bộ quần áo được tặng, mà còn là tình bạn đằng sau nó. Cô không nghe thấy tiếng ồn ào khi Haymitch và Coin cãi nhau qua lại. Cô không nghe thấy gì khác ngoài tiếng thì thầm của chính mình vang lên bên tai.
Cô và Katniss. Ở cùng một gian phòng. Ở cùng một chỗ.
Katniss là bạn cô.
----------
Màn đêm buông xuống, họ thay quần áo ngủ trong gian phòng mới đối diện với gian của Prim và mẹ Katniss. Johanna bắt đầu xem xét căn phòng, chưa từng quan sát chúng thật kỹ bao giờ, cô mở các ngăn kéo ra cho đến khi bắt gặp đồ của Katniss. Cô nhanh chóng đóng nó lại và nhìn sang cô ấy. "Xin lỗi."
Katniss mỉm cười và gật đầu. "Không sao đâu. Chị có thể xem đồ của tôi nếu chị muốn."
Johanna lần mò trong ngăn kéo, bấm mở chiếc mề đay mà cô nhớ Katniss đã mang theo trong Đấu trường. Khi cô đánh vào đầu cô ấy bằng cuộn dây đồng, vòng cổ của cô ấy bung ra từ bên trong áo, lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ xuyên qua các tán cây. Gale, Prim và bác Everdeen. Johanna lướt ngón tay trên tấm hình trước khi đóng nó lại và đặt nó trở về trong ngăn kéo.
Với một cái khịt mũi, cô nhặt chiếc dù lên, lấy ra cái vòi nước bên trong. Cô đặt nó lên ngón tay út của mình, lắc lư với Katniss. "Chỉ nhìn nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy khát." Cuối cùng, bên dưới một trong những bộ đồng phục của Katniss là một viên ngọc trai. Nó lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của gian phòng và Johanna lăn nó giữa các ngón tay mình. "Đây là cái gì?"
"Một viên ngọc trai," Katniss đáp từ phía giường, nhận được một cái nhìn bực tức từ Johanna. Ai chả biết. "À. Peeta đã đưa nó cho tôi. Vài giờ trước khi tôi bắn nổ tung trường lực." Johanna nhìn sang cô gái đang ngồi xếp bằng trên giường. Cách xa cả một thế giới so với cô gái đã đứng giữa quảng trường và tình nguyện thay thế em gái mình. Cách xa cả một thế giới so với cô gái tràn đầy sự thách thức trên sân khấu trước Huyết trường. Cách xa cả một thế giới so với mớ hỗn độn nửa tỉnh nửa mê chảy đầy máu mà Johanna bỏ lại phía sau trước khi cô bị bắt.
Katniss trước mặt cô đã được tôi luyện từ biển lửa. Nhưng, bằng cách nào đó, vẫn giữ được sự mềm mại ấm áp từ trong nội tâm, thứ động lực khiến cô ấy tiếp tục tiến về phía trước. Johanna không biết sự mềm mại đó là gì. Peeta? Prim? Mẹ của cô ấy? Hoặc có thể chỉ là ý nghĩ về việc không để bản thân trở thành một trong đám robot ở Quận Mười Ba. Dù đó là gì đi chăng nữa, Johanna hy vọng nó có thể lây lan vì việc phải kiên cường cứng rắn suốt quãng thời gian qua khiến cô thực sự mệt mỏi.
Johanna ném viên ngọc trai vào ngăn kéo và đóng nó lại, quay về bên giường và chui xuống dưới lớp chăn. "Dạo này hai người thế nào rồi? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hai người, hai người có vẻ thân mật trên bờ biển."
Đây là những gì các cô gái làm với nhau, phải không? Nói về lũ con trai? Johanna không thể nhớ rõ. Trước giờ cô cũng không có nhiều bạn và chắc chắn họ sẽ không nói về lũ con trai. "Mọi thứ không giống như trước nữa." Katniss lòng vòng trong mớ suy nghĩ rối tung và đưa ra đáp án của mình, giống như một con ruồi nhỏ đáp xuống trên mặt bàn, nhẹ nhàng và ngập ngừng.
"Đương nhiên là không giống rồi, ngốc nghếch," Johanna đáp lại bằng giọng cay đắng. "Đấu trường khiến cả lũ chúng ta quay cuồng điên loạn, không phải sao? Hay là cô vẫn cảm thấy giống như cô nhóc tình nguyện thế chỗ em gái mình khi đó?"
"Không."
Johanna thở dài, xoay người đối mặt với Katniss trong bóng tối. Đèn trên đầu họ đã tắt, cả căn phòng gần như tối đen như mực. "Tôi nghĩ đó là một trong những điều mà bác sĩ của tôi có thể đã đúng. Không có cách nào quay trở lại quá khứ. Chẳng bằng cố gắng tiếp tục tiến về phía trước."
Katniss quay lại, và Johanna có thể nhận ra phần trắng trong tròng mắt của cô ấy giữa bóng tối. "Johanna, tôi có thể hỏi chị một câu không?"
"Tôi không có cách nào ngăn cô được, đúng không?"
Katniss im lặng một lúc lâu, đến mức Johanna nghĩ rằng cô ấy đã ngủ thiếp đi. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị nói đúng về Peeta? Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy?"
Bác sĩ của Johanna đã hỏi cô điều tương tự. Ông ấy hỏi cô rằng cô sẽ làm gì nếu như những gì cô nói là sự thật. Nếu một từ nào đó kích hoạt Peeta và cậu ta tấn công Katniss, thì bọn họ sẽ xông vào và cứu cô ấy. Rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nhóc? Cậu không thể kiểm soát hành động của mình. Liệu cậu có thể tái hòa nhập xã hội không? Chắc chắn là với tất cả nguồn lực của Quận Mười Ba và Capitol hợp lại, hẳn là họ có thể tìm được một giải pháp cho chuyện đó. "Cậu ta sẽ quay về bên cô," Johanna đáp, một tia cam chịu rất nhẹ len lỏi vào trong giọng cô. Cô xoay người đối diện với bức tường. "Cậu ta luôn luôn làm vậy."
----------
Trên lý thuyết, Panem là một quốc gia thống nhất, nhưng các đám cưới ở mỗi quận rất khác nhau. Johanna biết một số tập tục của Quận Bốn từ những câu chuyện của Finnick và cô đã chứng kiến một vài đám cưới khi còn ở Quận Bảy. Luôn luôn có thứ gì đó đặc trưng từ mỗi quận: bãi biển, cánh rừng, quả đồi, hầm mỏ. Quận Mười Ba có gì? Một tá đầu đạn hạt nhân và dải màu dao động từ xám thép đến xám đục? May mắn thay, những người dân từ Quận Mười Hai, cùng với kỹ năng thiết kế Đấu trường của Plutarch, đã biến sảnh chính nhạt nhẽo buồn tẻ thành một xứ sở thần tiên ngập tràn sắc thu.
Johanna cam đoan rằng cô chưa bao giờ từng thấy hai người nào hạnh phúc đến như vậy. Vẻ lo lắng thường xuyên hiện hữu trên gương mặt Annie và nỗi đau đớn khó che giấu xung quanh người Finnick đã biến mất. Thay vào đó là hai khuôn mặt rạng rỡ nhìn về phía nhau. Capitol đã cướp đoạt mọi thứ họ từng có, mọi thứ họ từng là, nhưng chúng không bao giờ chạm được đến tình yêu của Finnick và Annie. Đó là một tia sáng nhỏ nhoi không bị lu mờ dưới cái bóng của cuộc nổi dậy hay bị Capitol che khuất.
Không ai có thể chạm được vào ánh sáng của họ.
Bằng cách nào đó, một tay vĩ cầm từ Quận Mười Hai đã chạy thoát được đến đây với nhạc cụ của mình và anh ta bắt đầu chơi một giai điệu vui nhộn từ trong góc căn phòng. Chỉ một lúc sau, một người phụ nữ mà Johanna từng nghe thấy họ gọi là "Sae Dầu Mỡ" - mặc dù trông bà ấy không có vẻ dính nhiều dầu mỡ gì hơn những người khác từ Quận Mười Hai - đã tới nắm lấy tay Gale và kéo anh tới sàn nhảy. Sau đó, nhiều người dân tị nạn của Quận Mười Hai cũng vui vẻ hòa vào điệu nhảy.
Johanna dành phần lớn thời gian buổi tối hôm đó với Haymitch, uống một chút rượu lậu của bác thay vì dựa dẫm vào đống morphling của cô. Cảm giác thật tuyệt khi để một thứ mà cô có thể khống chế lấp đầy cơ thể. Morphling giúp xoa dịu nỗi đau nhưng chúng rất khó lường. Rượu thì dễ dàng hơn nhiều, Johanna đã bắt đầu uống rượu từ trước cả khi cô chảy máu lần đầu tiên. Nó đem đến cho cô hơi ấm tốt đẹp mà cô đã dành thật nhiều thời gian để theo đuổi. Cô muốn sự ấm áp, thậm chí có thể nói là khát khao nó, nhưng thật khó để cảm thấy ấm áp ở Quận Mười Ba.
Peeta đang ở trên sàn nhảy với một cô gái hơi tròn trịa, người mà Johanna không thể và không đủ quan tâm để nhớ tên. Đôi mắt nâu cần mẫn lướt qua đám đông cho đến khi cô nhìn thấy Katniss đang vui vẻ vỗ tay từ một bên sảnh. Johanna cố gắng dùng đám đông trước mặt để ngụy trang cho ánh mắt chăm chú của mình, nhưng khi cô nghe thấy Haymitch hắng giọng bên cạnh, Johanna nhận ra mình lộ liễu hơn những gì cô nghĩ.
"Mời con bé khiêu vũ đi," bác nói nhỏ bên tai cô, mùi rượu cay xè xộc vào mũi cô.
Johanna nhăn nhó và quay đầu nhìn bác. "Tôi không muốn khiêu vũ."
Haymitch đảo mắt. "Còn thông điệp nào tốt hơn để quăng vào mặt Snow bằng việc không chỉ có một", bác chỉ vào Peeta, "hay hai và ba," chỉ về phía Finnick và Annie đang tựa sát gần nhau trên sàn nhảy, "mà tận năm người chiến thắng trẻ trung hấp dẫn đang nhảy múa vui vẻ?" Johanna nhíu mày sâu hơn và Haymitch thở dài. "Peeta đã cố gắng dụ dỗ con bé nhảy cả đêm nhưng con bé không chịu. Con bé chỉ nhảy đúng một lần với Prim trước đó và Plutarch không nghĩ rằng bọn họ đã kịp quay được. Kéo con bé ra sàn nhảy đi. Tôi nghĩ con bé sẽ nghe lời cô. "
Johanna nhướng mày và đặt đồ uống của mình xuống cái bàn bên cạnh. "Cô ấy không nghe lời bất cứ ai cả."
Haymitch chỉ nhìn cô. "Và ai có thể hiểu một cô gái bướng bỉnh hơn một cô gái bướng bỉnh khác?" bác hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Johanna đảo mắt với bác và miễn cưỡng bước về phía trước, xuyên qua đám đông.
Một trong những khoảnh khắc khiến cô nhớ kỹ trong Đấu trường là khi cô lấy nước cho Katniss. Mặc dù đám húng nhây đã biến mất, nhưng khi cô vừa định rời đi để thu hồi những mũi tên của Katniss và tìm thêm nước, Katniss đã chạm vào cổ tay cô và bảo cô dừng lại. Đó là đầu tiên bọn họ chủ động chạm vào nhau. Trong một tích tắc, sự khủng khiếp của Đấu trường bị nhấn chìm dưới cử chỉ quan tâm rất nhỏ này của cô ấy. Khi Johanna quay lại, cô dùng bước chân của một thợ săn, lặng lẽ tiếp cận cô ấy cho đến khi cô đến đủ gần để ném những mũi tên vào ống tên của cô ấy. Katniss giật mình xoay người lại, chỉ để thấy Johanna đưa cho cô ấy một cốc nước với nụ cười nhếch mép nhàn nhạt.
Đó là lời cảm ơn của cô. Cảm ơn vì đã đủ quan tâm để không muốn cô phải chịu đựng lũ húng nhây đó.
Lúc này Johanna lại sử dụng bước chân của một thợ săn để vòng tới sau lưng Húng nhại lần nữa. Cô nhéo phần trên khuỷu tay cô ấy và Katniss giật mình, quay người lại đối mặt với Johanna. "Cô định bỏ lỡ cơ hội để Snow thấy cô khiêu vũ sao?"
Ánh mắt của Katniss chuyển từ những người đang khiêu vũ trên sàn nhảy về lại Johanna. Sự ngạc nhiên ban đầu trên mặt cô ấy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là tự tin. "Còn chị?"
Suy nghĩ đầu tiên của Johanna là, "ai thả Húng Nhại vào tủ rượu thế?" Nhưng hơi thở của cô ấy không mang theo một tí cồn nào. Chỉ có hương thơm dịu ngọt của sô cô la và mùi giòn rụm từ rượu táo. Johanna nắm lấy tay Katniss và mỉm cười. "Chỉ khi cô hứa sẽ theo kịp, Mười Hai."
Ánh sáng trong mắt Katniss lấp lánh khi họ bước tới sàn nhảy. Katniss thuần thục dẫn cô từng bước, hẳn là đã quen thuộc với chúng từ khi còn nhỏ. Johanna theo sát cô, cho tới khi hai người thoải mái cười đùa và băng qua sàn nhảy một cách dễ dàng. Vết thương trên người Johanna khiến cô hơi đau, nhưng bàn tay của Katniss đặt bên hông cô, những ngón tay của cô ấy chạm vào da cô làm dịu đi bất kỳ cơn đau nào mà cô có thể cảm thấy. Đôi mắt xám tro đang mỉm cười với cô, vì cô, và điều đó lấp đầy trái tim Johanna bằng một sự nhẹ nhàng mà cô đã không cảm nhận được từ khi ..... cô thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng là khi nào.
"Chị thường xuyên khiêu vũ ở Quận Bảy sao?" Katniss thì thầm hỏi với hơi thở có chút đứt quãng khi họ xoay thêm một vòng quanh sảnh.
Johanna gật đầu. "Chủ yếu là ở các đám cưới. Không ai trong gia đình tôi chơi nhạc cụ nhưng những người hàng xóm của tôi thì có. Em gái tôi rất thích khiêu vũ." Một nụ cười nuối tiếc xuất hiện trên khuôn mặt cô và Katniss nhìn về phía em gái cô ấy, đang khúc khích cười khi một cậu nhóc nào đó từ Quận Mười Hai mà có lẽ em quen biết dẫn em qua sàn nhảy.
Đống máy quay di chuyển xung quanh bọn họ, Cressida và đội của cô ấy dõi theo Peeta, Delly, Gale, Finnick, Annie, Katniss và Johanna khi họ băng qua sàn nhảy. Mơ màng giữa rượu và vòng tay của Katniss, Johanna cảm thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa trong mạch máu của cô, điều mà, lần đầu tiên sau nhiều tháng, không liên quan gì tới morphling hay mơ mộng về viễn cảnh giết chết Tổng thống Snow.
Hạnh phúc chân thực. Ánh sáng chân thực.
Họ khiêu vũ tới tận đêm khuya, qua cả khi chiếc bánh cưới được trang trí đẹp mắt của Peeta được đưa đến và mang đi, cho đến lúc người vĩ cầm không thể chơi được nữa và Johanna cảm thấy vết thương bên hông nhói lên theo từng hơi thở của cô. Cô vòng một cánh tay qua vai của Katniss làm điểm tựa và họ quay trở lại gian phòng của mình. Johanna gỡ tay khỏi người cô ấy và nằm phịch xuống giường, cơ thể cô mềm nhũn không xương và đau đớn, úp mặt xuống nệm.
Katniss chắc hẳn đã nhận ra vì cô ấy cúi xuống bên cạnh Johanna thay vì quay trở về giường của mình. "Tôi đã nói với chị là chúng ta nên dừng lại từ trước khi cái bánh được mang ra rồi mà."
Johanna không lật người lại, thay vào đó, cô chỉ nhúc nhích đầu và hé mắt trái cùng mũi ra khỏi gối. Cô nhìn nụ cười nhếch mép trêu chọc của Katniss và nheo mắt lại. "Ồ, cô thật thông thái đấy. Đó hẳn là lý do vì sao họ lại chọn cô làm người dẫn đầu cuộc nổi dậy," Johanna càu nhàu vào chiếc gối mềm mại. Katniss mím môi với Johanna và cô thở dài. "Thả lỏng đi, Everdeen. Ngủ một giấc. Tôi không cần phải được chăm sóc 24/7 như nhóc bạn trai của cô."
"Tốt thôi," Katniss đáp cụt lủn, phủi bụi trên quần trước khi đứng dậy. "Tôi chuẩn bị đi tắm. Nếu chị cần gì thì nói với tôi."
Johanna lật người lại, đặt tay lên bụng và ngước nhìn Katniss. "Và cô sẽ làm gì? Xông ra khỏi phòng tắm à? Cuối cùng cũng vượt qua rào cản của cô về việc khỏa thân rồi sao?" Katniss càu nhàu và bỏ đi, lấy khăn tắm từ tủ đựng quần áo. "Tôi nghĩ tôi có thể tự chăm sóc bản thân trong năm phút cô không ở đây. Có thể sẽ khó khăn đấy, nhưng tôi xoay sở được."
Katniss đặt tay lên trán và bước về phía cửa phòng tắm. Trước khi mở nó ra, cô ấy quay lại nhìn Johanna, ánh mắt cô vẫn đang dán lên trần nhà. "Chị không cần phải như thế này, chị biết đấy."
"Gì cơ?" Ánh mắt của Johanna rời khỏi trần nhà và chuyển hướng sang Katniss, không xê dịch đầu. Cô liếc nhìn cô ấy qua khóe mắt.
"Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ tối nay. Lần đầu tiên kể từ khi ....." Katniss nhìn quanh phòng và lắc đầu. "Tôi cũng không biết là từ khi nào. Và chị ....." Cô ấy dừng lại và hít một hơi thật sâu. Các ngón tay của cô ấy siết chặt khăn tắm trong tay. Lần đầu tiên kể từ khi gặp cô ấy, Johanna thực sự cảm thấy Katniss trông giống như một con chim húng nhại. Yên tĩnh, nghe ngóng, suy ngẫm. Sắp cất lên một bài hát hoặc sẽ biến mất vào giữa rừng cây. "Chị có thể tin tưởng tôi. Đều là kẻ giết người giống nhau, tôi biết điều đó nghe thật ngu ngốc, nhưng chị thật sự có thể." Là một bài hát.
Cô ấy không đợi Johanna trả lời, thật tốt, bởi vì Johanna không có câu trả lời nào cả. Cô khép mi mắt lại và cố gắng dụ hoặc giấc ngủ đến với cô. Không có morphling trợ giúp, giấc ngủ khó đến và nếu có thì thường xuyên đi kèm bởi những cơn ác mộng. May mắn thay, khiêu vũ cả đêm khiến cơ thể vốn đã suy yếu của Johanna kiệt sức và cô nhanh chóng bị cuốn vào một cơn ác mộng.
Giống như bao cơn ác mộng khác, cô quay lại bên trong Đấu trường. Rừng cây. Nóng nực, rung động, sống. Mọi thứ xung quanh cô ngập tràn mùi hương của sự nguy hiểm. Những cái cây ướt đẫm máu giống như trong Huyết trường của họ, nhưng lần này chúng đang tỏa sáng. Các phiến lá trông giống như những viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang trên đầu. Giọng nói của Blight ở phía sau lưng cô, thúc giục cô di chuyển.
Cô không thể. Từ phía sau Blight vang lên một tràng tiếng hét. Cô bối rối một lúc cho đến khi nhận ra chúng, mặc dù trình tự thời gian có vẻ không đúng lắm. Là Katniss. Katniss la hét gọi tên cô ở khắp nơi, nhói lên trong tai cô. Johanna, Johanna, làm ơn, Johanna! Johanna nắm chặt rìu trong tay và phi như bay về phía khu rừng. Những chiếc lá đỏ ẩm ướt cào vào da cô, bôi lên người cô một màu đỏ thẫm từ đầu đến chân.
Cô chạy tới một bãi đất trống trải ẩm ướt và nhìn thấy lũ húng nhây lượn quanh trên đầu. Chúng đột nhiên đáp xuống mấy cành cây, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đen như mực. Chúng ngừng la hét. Thở hổn hển và bối rối, cô hạ ánh mắt xuống mặt đất nơi Katniss đang đứng, bên cạnh cô ấy là Peeta và Enobaria. Trước khi cô kịp mở miệng nói bất cứ cái gì, cây cung của Katniss đã giương lên và nhằm thẳng vào cô.
"Chị có thể tin tưởng tôi." Một nụ cười nhếch mép chết chóc. Johanna chớp mắt ngạc nhiên, đôi mắt cô gần như dính đầy máu. Mũi tên cắm sâu vào ngực cô và cô giật mình tỉnh dậy với một tiếng hét thất thanh. Cô cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cô và hơi thở áp vào bên tai cô. Ngôn từ thì vô nghĩa nhưng hành động đó khiến cô cảm thấy an tâm, dù chỉ là một lúc thoáng qua, cho đến khi Johanna nhận ra sự ấm áp xung quanh cô đến từ đâu, hoặc là đến từ ai.
Cô hất cánh tay của Katniss ra và nhích người vào gần tường, chạm phải lớp xi măng lạnh lẽo sau lưng. "Cô đang làm cái gì đấy?" Johanna gầm gừ qua các kẽ răng, run rẩy và nắm chặt ga giường. Cô có thể nhìn thấy Katniss trong ánh sáng lờ mờ và cô ấy cũng bối rối như Johanna, đôi mắt xám tro mở lớn hơn cả mặt trăng trên cao.
"Chị la hét trong lúc ngủ. Tôi chỉ ..... Tôi đã nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp được phần nào. Tôi xin lỗi." Katniss rời khỏi chăn của Johanna và quay trở về giường mình phía bên kia căn phòng. Johanna nghe thấy tiếng cọt kẹt của tấm nệm cùng tiếng sột soạt của ga trải giường, nhưng cô không nhìn sang.
Một đống cảm xúc khác nhau chạy loạn xạ trong người Johanna. Cô muốn nổi giận, muốn buông ra những lời mắng chửi Katniss. Sao cô ấy dám cho rằng Johanna yếu đuối đến mức cần cô ấy an ủi? Những cơn ác mộng cũng đâu có gì lạ, cả hai đều gặp chúng thường xuyên. Johanna cá chắc rằng Peeta sẽ an ủi Katniss mỗi khi cô ấy chịu đựng những cơn ác mộng. Katniss đang cố gắng lan tỏa lòng tốt đó. Cô ấy không phải là con quái vật mà Johanna đã mơ thấy trong Đấu trường, giống như em gái cô không thực sự là em gái cô khi họ gặp nhau trong rừng.
Cô đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ rằng "không kiềm nén dòng chảy suy nghĩ của mình" nhưng thường bỏ qua phần sau mà ông ấy nói, "nhưng hãy nghĩ kỹ trước khi nói." Tất cả những lời lẽ hằn học và xa cách mà cô muốn nói với Katniss biến mất khỏi đầu lưỡi của cô. Cô chọn điều tiếp theo trong danh sách những thứ khiến cô cảm thấy đủ an toàn để nói ra, "Nếu cô muốn ngủ với tôi, cô chỉ cần hỏi là được."
Một khoảng lặng. Sau đó, tiếng cười truyền tới tai cô. Katniss cười khúc khích trong gối và Johanna mỉm cười từ phía bên kia phòng.
Có lẽ cô có thể làm bạn với Katniss.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top