Chương 1: Quyền lực
Quyền lực.
Trong các buổi điều trị với bác sĩ chính của mình, Johanna được hỏi rằng cô đã đối phó như thế nào khi bị tra tấn. Cô sốt ruột giải thích rằng những cú sốc không phải là thứ gần như khiến cô suy sụp. Mà là sự chờ đợi giữa những cú sốc. Những lần cô nằm trong phòng giam nghe tiếng hét của Peeta và cố gắng để khiến cơ thể mình ngừng run rẩy. Khoảng thời gian không thể xác định được mà cô chắc chắn rằng luôn thay đổi theo ý muốn của bọn họ. Đôi khi họ chỉ đợi vài giờ trước khi trói cô lại. Đôi khi sẽ kéo dài vài ngày. Nhưng cô luôn nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng và tiếng hét liên tục của Peeta.
Như thế nào, bác sĩ sẽ hỏi. Cô đã đối phó với chúng như thế nào?
Quyền lực.
Cô để bản thân mình lạc vào những giấc mơ. Chốn an toàn duy nhất khỏi tầm với của Tổng thống Snow nằm sâu trong ký ức của cô. Cô cho phép tâm trí mình đi qua khu rừng của ký ức, leo lên những ngọn cây của quá khứ và hồi tưởng lại những khoảnh khắc có ý nghĩa đối với cô. Tâm trí cô bao trùm những cái cây tại Quận Bảy khi còn là một đứa trẻ, học đàn guitar bên chân người chú của mình, nhớ về nụ hôn đầu tiên, bị đánh cắp trên sân chơi bởi một cậu bé mà cô không thể nhớ tên, người mà cô đã hạ đo đất với một cú đấm thẳng vào quai hàm. Cô tập trung vào ánh sáng bập bùng của những đống lửa rải rác quanh làng, cách chúng nhảy múa với sắc cam và đỏ, hôn lên bầu không khí ngọt ngào toả ra từ những cây thông.
Johanna cố gắng không để tâm đến những khoảnh khắc đã hủy hoại cô, như bao lần cô cho phép mình bị hạ gục bởi Capitol hay ánh mắt hấp hối của những vật tế mà cô đã giết. Những kỷ niệm đó mới là món quà thực sự từ Capitol. Bác sĩ của cô cũng đã muốn cô lục lọi những ký ức đó. Để hóa giải cơn giận của cô, ông ta gọi nó như vậy. Tìm lý do tại sao cô lại luôn mang theo sự tức giận và ý muốn cướp đoạt quyền lực từ bọn họ. Khiến cho những ký ức đó trở nên không còn đáng quan ngại và không thể làm tổn thương cô được nữa.
Bất lực.
Chiến tranh và tình dục đều giống nhau và đó là tài năng của Johanna. Ngay cả trước khi Cuộc hiến tế thay đổi cuộc đời cô, mọi thứ vẫn luôn là chiến tranh và tình dục. Đánh nhau trong sân trường và ngủ với nhau trong rừng. Nếu cô có bất kỳ người bạn nào được phỏng vấn khi cô ở trong Đấu trường, họ sẽ vạch trần cái mặt nạ "yếu đuối" của cô chỉ trong một giây. Danh tiếng của cô như một ngọn lửa phun trào, hiển nhiên một cách rõ ràng đối với mọi người xung quanh giống như mái tóc đen nhánh của cô.
Chiến tranh là chinh phục người khác vì lợi ích của mình. Tình dục cũng vậy. Đương nhiên, đó có thể là một cảm xúc cho đi và nhận lại hết sức thân mật, hoặc là bất kỳ loại chuyện cổ tích nào khác mà bạn muốn gợi lên, nhưng cuối cùng, tất cả đều quy về một điều duy nhất: Ai là người chiến thắng?
Johanna thắng. Luôn luôn.
Lần đầu tiên ở Capitol không quá tệ. Đó chỉ là tình dục, một dịch vụ như bao loại dịch vụ khác. Không có cảm xúc, không có cảm giác, không có mục đích thực sự nào khác ngoài việc lên đỉnh. Người đàn ông đến và đi, không hở ra bất kỳ một chữ nào với cô. Ông ta có lẽ còn hồi hộp lo sợ hơn cả cô. Nó đánh dấu lần đầu tiên cô nhận ra sức mạnh bên trong cơ thể mình. Sức mạnh của cơ thể cô. Sự trần truồng không phải là vì thiếu áo giáp. Mà đó chính là áo giáp của cô. Mọi người, đặc biệt là những người ở Capitol, ẩn sau đám trang phục và tóc giả và đống phụ kiện hào nhoáng. Johanna không trốn. Capitol đã làm cho làn da đầy sẹo trước kia của cô trở nên đẹp đẽ, Đấu trường đã khiến cô có thân hình cân đối và dẻo dai, và những lần liên tục ngủ với hết người này tới người khác đã khiến cô trở nên không biết xấu hổ. Cô có thể khỏa thân ở bất cứ đâu mà cô muốn.
Các "khách hàng" khác có những yêu cầu đặc biệt như muốn Johanna mặc một số bộ trang phục nhất định hoặc để cô gây cho bọn họ đau đớn. Sau khi thể hiện mình là một kẻ giết người tàn nhẫn, mọi người dường như có một loại ảo tưởng mãnh liệt rằng họ muốn phủ phục dưới chân cô. Họ muốn bị chà đạp và lạm dụng và Johanna sẵn sàng đáp ứng. Cô gần như ghét họ hơn cả cách bọn họ ghét chính bản thân mình.
Một phần nhỏ trong cô cũng khá tận hưởng chuyện đó. Cô ghét phần đó của mình.
Nếu xem xét tổng thể mọi mặt, đó cũng không phải là trải nghiệm tồi tệ nhất. Nó không thú vị, nhưng ít nguy hiểm và gây suy nhược cơ thể hơn những công việc khác trong Quận của cô. Thợ đốn gỗ, thợ mộc, thợ kéo gỗ, tất cả đều có khả năng mất chân mất tay, và tệ hơn nữa là mất hy vọng. Với tình dục cô chỉ mất thời gian. Và một chút, một chút của con người cô đã từng, trước Đấu trường sinh tử lần thứ 71.
Cô, giống như Finnick, tích lũy được một kho tàng các bí mật. Tiền rất tốt, đồ trang sức và quần áo cũng thật tuyệt. Nhưng những bí mật? Chúng là động lực giúp Johanna tiếp tục trải qua những đêm dài mệt mỏi. Chúng là thứ giữ cô không phát điên khi được phép về nhà trong thời gian ngắn và cố gắng duy trì vẻ ngoài bình thường trước mặt bố mẹ và em gái. Những bí mật đã an ủi hàng đêm cô đơn trên chuyến tàu trở về nhà sau khi chứng kiến hai vật tế từ Quận của cô bị giết chết. Cô và Blight uống rượu say khướt, cho đến khi họ trở về với sự an toàn tromg ngôi nhà ở Làng Chiến thắng.
Chính những bí mật này đã khiến cô trở thành tù nhân sau Huyết trường lần đó, nhưng chúng giữ cô sống sót. Những điều cô biết về các công dân trứ danh ở Capitol (có thể là những kẻ đào tẩu) và nhóm người nổi loạn là thứ Snow muốn từ cô. Điều đó, đương nhiên, và cả niềm kiêu hãnh của cô nữa. Nhưng lão ta sẽ không bao giờ có được.
Những lần mua bán thân thể ở Capitol mà cô ghét nhất diễn ra trong một căn phòng giống như những căn phòng tình dục mà họ thường ở. Bức tường đối diện giường được treo một tấm gương lớn. Không có gì lạ cả; vì lý do gì đó người ta thích xem bản thân mình quan hệ tình dục. Các bức tường khác có một kho đồ chơi Johanna thậm chí không thể hiểu được mục đích và cách dùng. Khi một người Johanna quen biết bước vào trong phòng, cô mới phát hiện điều gì đang diễn ra. Hai người chiến thắng và ai đó trả tiền để nhìn họ qua gương. Có thể là nhiều hơn một người ở bên kia bức tường, Johanna chưa bao giờ biết.
Đó là cách cô làm quen với những người khác. Cashmere, Enobaria, Finnick. Một trong số đó cô sẽ giết chết. Một trong số đó là người mà cô ghét cay ghét đắng. Và một trong số đó sẽ trở thành bạn thân nhất của cô. Người bạn duy nhất của cô. Có những người khác nhưng ba người bọn họ dường như là nổi bật nhất.
Không phải việc bị ép buộc quan hệ tình dục với bạn bè và người lạ khiến Johanna từ bỏ chuyện này. Mà là người khách hàng cuối cùng yêu cầu dịch vụ từ cô. Một người phụ nữ xinh đẹp mà thoạt nhìn, Johanna sẽ không từ chối ngay cả khi không bị ép buộc. Mái tóc dài màu vàng đỏ như lá cây mùa thu. Đôi mắt xanh biếc xuyên thấu, trong veo như mặt nước ở Quận Bốn. Làn da không tì vết bất chấp tuổi tác - Johanna đoán chừng có lẽ khoảng bốn mươi - căng và mịn. Giọng nói của cô ta không bị kỳ cục, và cô ta cũng không trang điểm hay diện y phục sặc sỡ. Cô ta có vẻ hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là hấp dẫn một cách kỳ lạ. Nếu không phải cả người cô ta đều toát ra mùi tiền và đặc quyền, Johanna có lẽ đã đoán cô ta đến từ Quận Bốn hoặc một quận da trắng nào khác.
Quy tắc duy nhất trong thú vui kinh doanh của Snow là không được phép làm tổn thương những người chiến thắng. Họ có thể khiến khiến cô đau, nhưng chỉ khi cô muốn họ làm vậy. Người phụ nữ ra lệnh cho cô cởi đồ, cô làm theo. Cô ta ra lệnh cho cô nằm lên trên giường, cô làm theo. Cô ta ra lệnh cho cô không được phát ra một tiếng động, cô làm theo. Cô ta bình tĩnh giải thích, khi Johanna trần truồng nằm trên tấm ga trải giường màu trắng trong im lặng, rằng cô ta là một người bạn đặc biệt của Tổng thống Snow. Một thành viên của một tổ chức chọn lọc, gồm những người giúp lão ta nắm giữ quyền lực. Lão nợ cô ta.
Và bây giờ cô ta đang đòi nợ.
Đau. Tất cả mọi chỗ đều đau. Cô ta không thực sự muốn tình dục. Cô ta muốn quyền lực. Chiến tranh và tình dục giống nhau và người phụ nữ này muốn chiến tranh, nhưng cô ta không muốn Johanna chống trả. Nếu Johanna kháng cự, người phụ nữ sẽ càng khiến cô đau đớn nhiều hơn. Vũ khí của cô ta là thể xác, là tình dục, là lời nói. Johanna chịu đựng sự lạm dụng trong nhiều giờ cho đến khi người phụ nữ chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.
Johanna không thể đếm được mình có bao nhiêu vết sẹo trên cơ thể. Những vết cắt, vết bỏng, vết bầm tím. Tâm trí của cô cũng không khá hơn. Bằng cách nào đó, cô ta biết được những điều về gia đình cô, về cuộc sống của cô và thì thầm những lời đe dọa cùng lăng mạ vào bên tai cô. Con điếm vô dụng, bố của mày hẳn sẽ thích nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của gã như thế này. Jo bé nhỏ và quý giá của gã. Johanna đã cầu xin cô ta dừng lại. Đó là lần cuối cùng cô cầu xin trong đời.
Bộ khăn trải giường màu trắng nhuốm đỏ khi Johanna lấy lại đủ sức để rời khỏi phòng.
Khi cô chất vấn Snow, lão ta gạt bỏ cô. Bây giờ cô đang nợ Capitol. Gia đình cô sống trong một ngôi nhà rộng rãi, không phải lo lắng, không có xung đột. Cuộc sống của cô là một vòng xoáy của những buổi lễ xa hoa và những bữa tiệc đàn đúm. Cô sẽ không bao giờ chết đói như những người thợ mỏ Quận Mười Hai, hoặc bị giết vì sự xấc xược như đám nông dân Quận Mười Một. Cô sẽ không bao giờ trải qua những thử thách rèn luyện sức bền như những đứa trẻ Quận Một và Hai. Cô sẽ không bao giờ chết đuối trong một trận bão kinh hoàng như các thủy thủ Quận Bốn. Cô rất may mắn. Johanna cho rằng có lẽ cô đã may mắn, nhưng buổi tối đó không bao giờ rời bỏ tâm trí cô. Ngay cả sau khi hỏi Finnick và những người khác, tất cả đều trải qua chuyến thăm tương tự từ cùng một người phụ nữ, cô vẫn không thể rũ bỏ cảm giác bị chà đạp như vậy. Bị lạm dụng như thế.
Bất lực.
Lần tiếp theo khi được gọi đến Capitol, cô đã tiến thẳng vào văn phòng được khử trùng của Snow và từ chối không tiếp tục cung cấp loại dịch vụ đó nữa. Lão ta cảnh cáo cô nhưng cô là một cơn cuồng phong đầy nọc độc, hận thù và giận dữ. Cô đã miễn nhiễm với những lời đe dọa và sự phỉnh phờ của lão ta, xông ra khỏi văn phòng của lão với cảm giác thoải mái nhẹ nhõm. Cô sẽ không còn là con điếm của Capitol nữa. Ngẩng cao đầu, cô bắt chuyến tàu đầu tiên trở về Quận Bảy.
Khi trở về, gia đình của cô không còn gì ngoài đống tro tàn trong sân sau bị xới tung.
"Một vụ tai nạn" là phán quyết chính thức, nhưng chưa bao giờ có vụ tai nạn nào có quy mô chính xác như vậy. Nó sặc mùi cẩn thận và kỹ càng mà cô biết chỉ có Snow cùng đám người của lão mới có khả năng. Chỉ có sân sau của gia đình cô bị cháy, cây cối của gia đình cô tàn rụi, gia đình cô không còn gì ngoài đống tro rải rác xung quanh nghĩa địa bên cạnh ngọn lửa. Những người duy nhất trên thế giới này cô yêu đều trở thành cát bụi. Họ là khói, là tro và không là gì cả. Không có gì để chôn, không có gì để níu giữ cuộc sống của họ. Tất cả tấm ảnh trong nhà, tất cả đồ đạc của họ đều biến mất trong chuyến đi ngắn từ Capitol tới Quận Bảy. Johanna không còn bất kỳ cái gì.
Không còn gì ngoài sự tức giận và sức mạnh ẩn bên trong cơ thể cô.
Vậy cô đã "đối phó" như thế nào khi ở Capitol? Cô nghĩ về lý do tại sao cô ở đó: Húng Nhại. Chỉ mất khoảng năm phút để bọn họ thuyết phục được cô tham gia cuộc nổi dậy. Cô từng nhìn thấy những nhóm phiến quân hình thành tại Quận Bảy, lén lút họp mặt ở các cabin sâu trong rừng, bên ngoài hàng rào điện. Rất nhiều người ở Quận Bảy vẫn trung thành với Capitol vì nhiều lý do. Quận Bảy không khổ sở như một số quận khác. Người dân tại Quận Bảy thuộc tầng lớp trung lưu và không bị chết đói, hơn nữa Quận Bảy nằm tiếp giáp với Quận Một nên họ thường xuyên được hưởng ké một chút màu mỡ từ đó. Mọi người cảm thấy may mắn khi được sinh ra ở một trong những quận ổn định nhất cả nước.
Người khác đều nhìn thấy trò khôi hài trên bề mặt. Bạn chỉ có thể an toàn khi cam chịu phục tùng. Johanna không sống theo cách đó. Chắc chắn không còn như thế nữa.
Chứng kiến đôi tình nhân bất hạnh từ Quận Mười Hai cùng nhau giành chiến thắng trong Đấu trường của họ đã khiến Johanna dằn vặt trong những cảm xúc đối lập nhau: ghen tị và hy vọng. Ghen tị vì cô không còn là người được nhắc đến nhiều nhất trong đám vật tế nữa. Danh tiếng của cô giảm dần khi câu chuyện của Katniss Everdeen bùng cháy khắp Panem và em gái cô ấy, Primrose, trở thành con cưng của cả đất nước. Trong khi đó em gái cô đã trở thành phân bón cho những cây linh sam sau sân nhà.
Nhưng tất nhiên, còn có hy vọng. Hy vọng rằng cô gái này, với bím tóc và những mũi tên của mình, có thể châm ngòi cho một cuộc cách mạng thực sự ở đất nước khốn nạn này, nơi bọn họ gọi là quê hương.
Khi cô ấy làm vậy, Johanna thề sẽ bảo vệ cô ấy. Haymitch nói hãy mang Ốc và Vôn tới cho cô ấy, cô đã làm như vậy. Bác nói hãy cắt chip theo dõi của cô ấy nếu họ bị bắt, cô đã làm như vậy.
Bảo vệ Katniss. Đó là tất cả những gì chiếm giữ tâm trí cô khi cô đang chờ đợi đợt điện giật tiếp theo. Mọi chuyện đã kết thúc chưa? Katniss đã chết chưa? Nếu chưa, vậy Johanna vẫn còn việc phải làm. Cô phải bảo vệ cô ấy cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Trong những buổi điều trị với bác sĩ, ông ta đã cố gắng thuyết phục cô rằng điều đó không cần thiết nữa. Katniss an toàn ở Quận Mười Ba, được bảo vệ suốt ngày suốt đêm. Nhưng Johanna không bị lừa. Vẫn có một kẻ địch ở giữa bọn họ và không ai biết điều đó ngoài cô.
----------
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Katniss Everdeen không phải ở trong thang máy tại Trung tâm Huấn luyện. Cũng không phải khi Katniss tình nguyện thay thế em gái cô ấy tại Đấu trường lần thứ 74. Đó là khi Katniss 11 tuổi và Johanna 15 tuổi, cả nước chứng kiến cảnh cô ấy và một vài đứa trẻ trông ủ rũ khác nhận huy chương danh dự khi cha của chúng nổ tung giữa một trong những mỏ than.
Tất cả mọi người cả nước bắt buộc phải xem buổi lễ đó, và Johanna đã ngồi trong quán bar tại chợ đen ở Quận Bảy với rượu whisky trên môi, nhìn bọn họ. Cô nhìn thấy cô gái mà sau này sẽ bùng cháy, nhưng khi đó cô ấy chỉ là một bé gái lạc lõng với bím tóc quen thuộc trải xuống sau lưng. Chiếc váy đen nhăn nhúm không che được đầu gối sần sùi và bắp chân gầy guộc của cô ấy. Tuy nhiên, có một thứ gì đó ẩn sâu trong đôi mắt xám âm u kia, dường như được sao chép và in lên những người khác trong quận. Là một tia lửa. Một tia lửa không bị dập tắt bởi những lời hứa hẹn sáo rỗng của thị trưởng, về tiền tài và hy vọng cho các gia đình gánh chịu thảm kịch.
Johanna có một con mắt đặc biệt đối với lửa, được sinh ra ở Quận 7.
Cô không thể quên ngày đó, không chỉ vì đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy người con gái sẽ thay đổi cuộc đời cô, mà còn vì là ngày cô có nụ hôn đích thực đầu tiên. Không phải cậu nhóc trên sân chơi, mà là một người phụ nữ trong bộ đồ trắng. Nova, một Trị an 19 tuổi, người đã bằng cách nào đó giúp Johanna thoát khỏi rắc rối trước khi cô bị chọn làm vật tế. Chị tới từ Quận Hai, với mái tóc dài vàng sáng và đôi mắt màu caramel, chiếc cằm tròn và cái mũi hơi vẹo từ một lần ẩu đả ở sân chơi khi còn nhỏ.
Nụ hôn đầu tiên của cô có vị như thịt bò hầm và whisky, mang theo mùi rượu balsam cùng hoa oải hương. Đôi môi của Nova nhẹ nhàng và kiên định, một nụ hôn chậm rãi nhưng ẩn chứa dục vọng gấp gáp. Lưng cô dựa vào khung gỗ cong bên ngoài ngôi nhà hàng xóm, hông cô được kéo sát tựa vào vào chất liệu trắng trơn của bộ đồng phục Trị an. Những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc đen ngỗ ngược của cô, vò rối những lọn tóc khi đôi môi của chị ép lại gần hơn.
Không khí lạnh buốt phả vào chiếc áo sơ mi kẻ sọc của Johanna, tay áo xắn lên chỉ đến khuỷu tay. Cô ghét mặc áo khoác vì nó cản trở việc cầm rìu, và cái lạnh tháng Hai cũng không làm phiền cô cho lắm. Giữa hai người có đủ nhiệt để đốt cháy ngôi nhà gỗ mà cô đang dựa lưng vào. Nova tách ra, với đôi môi sưng lên và tràn đầy lời xin lỗi. Chị nói chị đã vượt quá giới hạn của mình.
Không, Johanna cương quyết. Là cô tình nguyện muốn chị như vậy. Và cô sẽ tiếp tục như thế nếu Nova muốn gặp cô bên ngoài hàng rào điện. Johanna sẽ không bao giờ quên nụ cười dường như xuất hiện một cách kỳ diệu trên khuôn mặt của Nova khi cô nói điều đó. Trước đây chưa từng có ai mỉm cười với cô như thế, mang theo tình cảm dịu dàng như vậy.
Cô còn trẻ. Cô đang yêu. Cô thật ngu ngốc.
Họ đã gặp nhau sau hàng rào một tuần sau đó và qua đêm trong một căn nhà gỗ bỏ hoang, bên cạnh một ngọn lửa. Johanna đã biết được cách cơ thể cô hoạt động và nhận ra chính mình thích cảm giác mềm mại của một người phụ nữ khác đến mức nào. Có điều gì đó kỳ diệu không thể lý giải về làn da mềm mại, ấm áp của một người phụ nữ và những tiếng thở hổn hển mà họ tạo ra. Cô đặc biệt thích những điều đó của Nova.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ ở bên nhau như vậy. Chỉ vài tuần sau, Nova đã được chuyển về lại Quận Hai để giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu trên núi của Capitol và Johanna đã rất đau lòng. Không còn làn da mềm mại để cảm nhận nữa, không còn hơi thở nóng hổi phả vào má cô. Đáng buồn nhất chính là, không còn ai quan tâm cô nữa. Nova đã giữ cho những Trị an khác tránh xa khỏi cô nhóc rắc rối, nhưng giờ thì không còn rào cản nào nữa. Chỉ còn một mình Johanna chống lại cả thế giới.
Nhưng những kẻ đứng đầu thế giới có quyền lực. Johanna chẳng có gì ngoài thái độ tồi tệ và kỹ thuật vung vẩy rìu. Cô không thể làm gì nhiều khi chống lại một Trị an mang roi và súng. Mãi cho đến khi cô chiến thắng Đấu trường của mình. Từ sau đó, cô đi dạo qua các con phố của Quận Bảy với một chiếc rìu dắt vào thắt lưng; mang vũ khí là vi phạm luật tại Quận Bảy, nhưng luật lệ không áp dụng cho những người chiến thắng. Không có gì có thể ngăn cản cô.
Cô không nghĩ tới cô bé nghèo đói với bím tóc đó nữa, cho đến khi cô nhìn thấy cô ấy xuất hiện giữa đám đông những đứa trẻ mặc đồ tối màu tại Quận Mười Hai và tình nguyện tham gia Đấu trường lần thứ 74.
Johanna nhìn thấy ngọn lửa bên trong cô ấy lần nữa. Cô âm thầm cổ vũ cho cô gái mang lửa.
----------
Johanna đã đối mặt với cái chết năm lần trong đời:
1. Khi cô gần như bị cưa đôi lúc còn là một đứa bé mới biết đi và chơi đùa quá thoải mái bên cạnh chiếc cưa điện của bố cô.
2. Khi cô gần như bị một ngọn giáo xiên qua trong Đấu trường sinh tử lần thứ 71 năm 17 tuổi và thay vào đó, nó cắm thẳng vào thân cây ngay sát bên cạnh cô.
3. Khi cơn mưa máu tràn vào miệng và mắt của cô trong Huyết trường Tứ Phân ở tuổi 21, suýt dìm chết và làm mù cô.
4. Khi cô cắt chip theo dõi của Katniss và gần như bị Enobaria xé xác.
5. Khi cô chửi tên lính phụ trách sốc điện trong quá trình bị tra tấn tại Capitol và gã gần như giết chết cô trong lần cuối cùng.
Cơ thể cô quằn quại trên nền gạch lạnh lẽo của phòng giam, luôn luôn ẩm ướt vì nước dường như không bao giờ thoát hết ra khỏi phòng và không ngừng nhỏ giọt trên đầu cô. Cô thầm tính toán một chút, có lẽ cô đã ở trong kiềm sắt của Capitol được ba tuần. Ba tuần chết tiệt. Cô không nhìn thấy gì nhiều ở tòa nhà chính của Capitol, ngoài căn phòng giam màu trắng trên nền gạch trắng của mình. Mọi thứ đều trắng và vô trùng đến mức đau đớn, đúng như cách Snow mong muốn. Vào ban đêm, tâm trí cô sẽ lang thang tới những thứ sặc sỡ - những sắc màu bùng nổ của mùa thu tại Quận Bảy, màu xanh lam khắc nghiệt của bầu trời mùa hè, màu nâu hạt dẻ trên bím tóc của Katniss, màu đỏ thẫm của máu chảy dọc cánh tay cô ấy khi cô ấy ngỡ ngàng nhìn vào mắt Johanna tại Huyết trường.
Giữa tràng tiếng hét gọi tên Katniss của Peeta và những suy nghĩ mộng mị của chính cô, Húng Nhại luôn luôn hiện diện. Johanna đã mơ về việc Katniss bị Capitol bắt được. Bị thiêu sống. Một kết thúc phù hợp cho "cô gái mang lửa", Snow sẽ chế giễu mỉa mai khi Katniss lặng lẽ bùng cháy. Cô bừng tỉnh trong mồ hôi nhễ nhại, nhưng mồ hôi chỉ giống như thứ chất lỏng cô luôn mang theo trên người lúc này. Cô nhớ cảm giác khô ráo. Khi cô không gặp ác mộng phải chứng kiến cảnh Katniss bị thiêu sống như gia đình cô từng bị, cô sẽ mơ thấy sự ấm áp khô ráo tỏa ra từ một ngọn lửa. Tiếng nứt của gỗ và mùi lưu huỳnh của thông khi bị đốt cháy. Sự khô héo của lá rụng. Sự khô ráo của một chiếc khăn ấm. Khô ráo. Ấm áp. Cô gần như không thể nhớ nổi nữa, bởi tất cả giác quan của cô hiện giờ đều dường như đang bị úng ngập nước.
Phòng giam của cô gần giống như một buồng tắm khổng lồ. Những viên gạch trắng trải từ miệng cống ở giữa phòng đến những vòi nước trên trần. Không có giường. Không có ghế. Chỉ có hai sợi xích kim loại thật lớn được treo lên hai bên bức tường. Đám Trị an sẽ đến, xích cổ tay cô vào tường và kéo cô tới gần miệng cống. Cô mặc một bộ áo liền quần màu trắng bó sát người, dài tới dưới đầu gối, không khác gì bộ đồ màu đen mà họ bắt phải mặc trong quá trình huấn luyện trước khi tiến vào Huyết trường.
Ngoại trừ một điều, bộ quần áo này chỉ là mặc cho có mà thôi. Nó không cung cấp bất kỳ lớp bảo vệ nào, không phục vụ bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc che đậy sự khỏa thân của cô. Cô thường cởi nó ra mỗi đêm, nếu cô đủ sức, chỉ để trở thành cái gai trong mắt bọn họ vào buổi sáng và buộc một trong số họ phải mặc lại cho cô.
Họ sẽ ngâm cô trong nước, làm ướt đẫm cái đầu mới cạo sạch của cô. Đó là một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, lần đầu tiên ấy. Trước kia cô luôn có một mớ tóc đen bù xù che chắn bao bọc da đầu. Nhưng bây giờ cô gần như trở nên trọc lóc, chỉ còn vài sợi tóc mỏng bám chặt vào đầu. Nước dội lên da đầu cô, lạnh hơn nhiều so với cảm giác khi nó xối vào các phần còn lại trên cơ thể.
Họ sẽ đặt câu hỏi. Cô sẽ nhổ vào mặt bọn họ. Họ sẽ sốc điện cô. Cô sẽ nguyền rủa họ. Họ sẽ tiếp tục sốc điện. Chính vòng tròn lặp đi lặp lại này khiến Johanna nghĩ rằng có lẽ vẫn chưa có một cuộc nổi loạn nào xảy ra. Cô không biết gì về tình hình bên ngoài phòng giam của mình, vậy chắc gì? Có lẽ Katniss đã bị giết trong Huyết trường. Có lẽ Snow đã đàn áp quân nổi dậy, san bằng các quận gây rối. Cô thậm chí còn không biết mình đang đấu tranh vì điều gì.
Nhưng cô là Johanna Mason. Đấu sĩ. Người chiến thắng. Nạn nhân. Từ đống tro tàn của gia đình, cô đã thề sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh chống lại Snow. Dù là bằng những cách nhỏ hay thông qua mưu đồ lớn, lão ta nhất định sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Đây là sự nổi dậy của riêng cô, dù chỉ là một sự nổi dậy nho nhỏ. Cô sẽ đấu tranh vì nó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Nỗi đau đớn của những cú sốc tàn phá cơ thể cô. Không giống như bất kỳ nỗi đau nào khác mà cô từng cảm nhận qua. Nó len lỏi vào dây thần kinh và đốt cháy làn da của cô. Nó để lại (oái oăm thay) những vết sẹo tạo hình như thân cây và các nhánh cây trên da của cô. Những vết roi màu đỏ và hồng nhạt lan rộng ra như rễ cây khắp cơ thể. Không có gương, thậm chí còn không có bất kỳ cửa sổ nào. Chỉ có một màu trắng toát tứ phía, nước và tiếng la hét của cậu thợ bánh từ buồng bên cạnh. Cô chắc chắn rằng lúc này trông cô giống như dã quỷ vừa bò ra khỏi địa ngục.
Cuối cùng khi cô nhìn thấy Peeta, trông cậu vẫn có vẻ khỏe mạnh. Căn phòng toàn một màu trắng, Snow ngồi trên một chiếc ngai cũng màu trắng. Cô không hề lường trước được phản ứng của bản thân mình khi gặp lại cậu. Cô nhào tới cổ họng cậu như một con gấu phát rồ, chỉ để bị hạ gục bởi một tên Trị an đứng gần đó, nhưng ít nhất cô cũng kịp đánh ngã hai tên khác với tay không. Khi cô tỉnh lại, vết bầm tím trên người đã biến mất và có hai mươi gã Trị an bao vây xung quanh. Peeta trông có vẻ mạnh mẽ, tỏa sáng. Cô tưởng tượng mình cũng tương tự, bất chấp vô số vết bầm và sẹo trên da. Bộ tóc giả màu vàng ngứa ngáy mà họ đội lên đầu cô đã che giấu hoàn toàn lớp da trọc lóc.
Đó là một thước quay tuyên truyền. Cô được hướng dẫn phải đứng yên. Cô bị cấm nói chuyện với Peeta. Cô bị còng tay sau lưng cho đến ngay trước khi bắt đầu quay, đôi còng tay biến mất nhưng chiếc vòng màu trắng ngà trên cổ tay trái của cô vẫn còn. Cô có thể nghe thấy tiếng vo ve quen thuộc phát ra. Nó đã được nhiễm điện. Cô không biết ai đang kiểm soát nó, nhưng không sao cả. Chỉ cần một ánh mắt nhìn lão Snow không đúng, cô biết hậu quả là gì. Hơn nữa, hiện giờ dù cô có giết Snow thì còn có ích gì đâu? Húng Nhại có lẽ đã chết.
... Nhưng cô ấy chưa chết. Màn hình ti vi vẫn luôn tua đi tua lại mấy mẩu quảng cáo của lão Snow đột nhiên bị đứt đoạn, và cô nhìn thấy khuôn mặt của ông. Beetee. Quận Mười Ba. Húng Nhại vẫn sống.
Peeta và Johanna rốt cuộc cũng nhìn nhau. Nhẹ nhõm. Katniss còn sống. Cuộc nổi loạn vẫn đang diễn ra. Johanna không làm gì để ngăn tiếng cười bật ra khỏi miệng từ sâu trong lồng ngực. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của Peeta nhưng cô phớt lờ cậu. Cảm giác cười lớn thật tuyệt làm sao! Cô đã không cười, dù chỉ một chút, kể từ khi đồng ý chia đôi mấy ổ bánh mì trong Huyết trường. Cô bật cười khi biết rằng Snow đang thua cuộc. Katniss còn sống. Đó là điều duy nhất trong đầu cô khi bị chiếc vòng tay sốc điện và ngã xuống như một túi gạch nặng nề. Cô không để tâm đến cơn đau và vẫn tiếp tục cười.
Lần quay tuyên truyền tiếp theo không giống như vậy. Peeta trông suy sụp, bị đánh đập thảm hại. Johanna nhận ra rằng có lẽ cô cũng có vẻ mệt mỏi như vậy. Nhưng không ai trong hai người trông khủng khiếp như Annie Cresta. Mái tóc đỏ bồng bềnh bình thường của cô ấy xẹp lép trên đầu, được ép thẳng và xõa xuống hai vai. Đôi mắt xanh sáng ngời lúc này đờ đẫn mất hồn. Đôi môi mỏng run lên vì sợ hãi khi đứng cạnh Johanna, không cách nào nói được thành lời.
Enobaria cũng ở đó nhưng trông ả vẫn ổn. Johanna phải dùng tới tất cả ý chí của mình để không xông đến bóp cổ con chó cái chết tiệt đó. Ít nhất, cô và Peeta cũng có phần trách nhiệm trong việc khơi dậy cuộc nổi loạn. Cậu là một nửa của đôi tình nhân bất hạnh, ngòi lửa châm lên sự bùng cháy. Còn cô thường xuyên xả ra những lời miệt thị và sỉ nhục Capital, cứu mạng Wiress (dù chỉ là một lúc) và Beetee để họ có thể sống sót và giúp đỡ Quận Mười Ba. Tai hại nhất là, cô đã bảo vệ Katniss.
Nhưng Annie Cresta vô tội. Vậy mà cô ấy lại ở đây, khổ sở và mất trí, trong khi Enobaria hoàn toàn khỏe mạnh ưỡn thẳng lưng đứng bên cạnh.
Đám Capitol chết tiệt!
----------
Đêm trước khi quân nổi dậy xông vào Capitol, Johanna bị tra tấn đặc biệt khắc nghiệt. Lần này họ có vẻ tuyệt vọng hơn trước. Họ gọi cô bằng những cái tên lăng mạ, nói cho cô nghe tất cả những điều khủng khiếp mà họ sẽ làm với Finnick, với Annie, với Katniss, một khi cuộc nổi loạn bị dập tắt. Khi sự tra tấn kết thúc, cô gần như không thể mở được mắt. Chắc hẳn trông cô như đang ngủ hoặc đã chết, vì họ đứng ở ngay cửa phòng và trò chuyện với nhau, thay vì bỏ đi và đóng sầm cửa lại như bình thường.
"Ngài sợ bọn chúng sẽ đến tìm thằng nhóc. Nên đã gài một từ kích hoạt vào đầu nó."
"Từ kích hoạt?"
"Đúng vậy. Nếu bọn chúng xông vào đây và mang thằng nhóc đi, dẫn nó trở lại với con bé. Mọi thứ sẽ ổn cho đến khi -" Người đàn ông búng tay, "Bùm. Sát nhân. Thằng nhóc sẽ xé toạc cổ họng con bé và bọn chúng sẽ không bao giờ thấy trước điều đó xảy ra."
"Thế còn vụ điều khiển tâm trí kia? Bọn chúng sẽ không biết sao?"
"Không, mọi thứ đều được lưu giữ ở chỗ này. Nhưng chỉ một từ thôi - một từ mà rồi bọn chúng chắc chắn sẽ nói xung quanh thằng nhóc - và nó sẽ bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của con bé."
"Từ gì?"
Johanna bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top