Chương 8: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (6)
Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ
Bạch Vi Vi nghe thấy tiếng Hàn Chính Vũ về thì đã không còn sức lực để bò dậy. Cô sắp chết đói mất rồi.
Cô nằm trên giường, cảm thấy Hàn Chính Vũ dù sao cũng phải hỏi han chút tình hình của cô một chút đúng không.
Nhưng Hàn Chính Vũ lại hoàn toàn bỏ quên cô, nói với người hầu: "Tôi muốn tắm rửa, cho người mở sẵn nước tắm đi."
Anh nói xong thì đi ngang qua cửa phòng cô. Cô giày vò mình sắp thành da bọc xương rồi, sao có thể cứ vậy mà buông tha Hàn Chính Vũ được, vậy thì tự mình khơi khơi nhận khổ chắc.
Bạch Vi Vi chống mình ngồi dậy, có điều cô không có đủ thời gian để bò đến cửa. Trong lòng bắt đầu nổi ý ác, nhìn thấy đèn bàn cạnh mép giường, cô hung hăng quăng nó xuống đất.
Đèn bàn vỡ nát.
Phát ra động tĩnh chói tai.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa của Hàn Chính Vũ bỗng dừng lại.
Bạch Vi Vi sợ âm thanh chưa đủ lớn, cô duỗi tay cố hết sức muốn đẩy đồ gốm sứ trang trí trên bàn.
Chẳng qua là cô quên mất thân thể mình quá mức suy yếu, vốn không có sức lực gì. Thế nhưng tay còn chưa chạm tới vật trang trí, cả người mình liền ngã xuống mặt đất.
Hệ thống: "Ký chủ, cô bị hủy dung thì nam chủ càng ghét cô hơn đấy."
Bạch Vi Vi: "Câm miệng! Mi là cái đồ hệ thống đáng chết, hả hê khi người khác gặp hoạ."
Có điều hệ thống nói quá đúng. Nếu cô bị hủy dung thì càng không có cơ hội nào.
Đàn ông đều nói bề ngoài không quan trọng, thật ra đều là lời nói già mồm.
Không có bề ngoài, ai thèm quan tâm nội tâm bạn tốt đẹp ra sao.
Khi Bạch Vi Vi ở giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô xoay người, mặt hướng lên trên, cánh tay chống xuống dưới làm mảnh nhỏ đèn bàn ghim vào cánh tay cô.
Cô lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết.
Chân cô thật sự bị gãy, tay lại bị thương.
Cô chỉ nghĩ đến việc đập đồ thôi, không ngờ làm mình bị thương nặng như vậy.
Đến đây, cánh cửa cuối cùng bị người mở ra một cách mạnh bạo.
Hàn Chính Vũ đứng ở cửa, sắc mặt khó coi, nói: "Bạch Vi Vi, cô đủ chưa hả. Cô..."
Anh đột nhiên im bặt, vì hiện trường thật sự quá thê thảm.
Cả người Bạch Vi Vi ngã trên mảnh vỡ sứ, máu nhuộm đầy đất.
Thân hình cô mảnh mai, mặt trắng như xác chết, hai mắt không có tiêu cự, môi khô nứt...
Bộ dáng như chỉ còn chút hơi tàn.
Hàn Chính Vũ chưa từng thấy dáng vẻ cô chật vật, thảm thương như vậy. Đáng thương...
Bạch Vi Vi không rảnh lo gì khác. Tuy cô đau tới muốn chết nhưng diễn vẫn phải diễn cho xong, nếu không sẽ phụ lòng thái độ chuyên nghiệp như thế của cô mất.
Cô nhìn Hàn Chính Vũ, đôi mắt to không tiêu cự lập tức xuất hiện ánh sáng loá mắt.
Sắc mặt như tro tàn nhiễm một mảnh đỏ ửng vì kích động.
"Anh..."
Cặp mắt Bạch Vi Vi che kín một tầng hơi nước xám xịt, cánh môi hơi mím. Cô vươn tay, cặp mắt loé sáng trông mong nhìn anh.
Như thể cô đã xem Hàn Chính Vũ là vị chúa cứu thế duy nhất của mình.
Hàn Chính Vũ cau mày. Nói thật, dù anh hận Bạch Vi Vi nhưng nhìn cô có dáng vẻ này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Bạch Vi Vi sợ Hàn Chính Vũ bỏ đi thì trận tra tấn này cô nhận oan mất. Cả người cô vội ngã vào lòng ngực Hàn Chính Vũ, đôi tay gắt gao ôm lấy anh, sau đó thút tha thút thít khóc rống lên: "Đói, anh ơi, em đói bụng, rất đói..."
Giọng điệu này thật sự làm người nghe rơi lệ, thảm thiết đến độ làm người da đầu tê dại.
Cả người Hàn Chính Vũ cứng đờ, rất muốn duỗi tay đẩy cô ra nhưng mà tay vừa đặt trên bờ vai cô, liền cảm nhận được bả vai gầy gò.
Sao cô có thể gầy như vậy?
Rốt cuộc cô đã chịu đói bao lâu rồi?
Bạch Vi Vi cúi đầu, biểu cảm hơi vặn vẹo. Tuy miệng luôn kêu đói, nhưng trong lòng lại điên cuồng chửi mắng Hàn Chính Vũ.
Dù có là kẻ thù giết mẹ cũng không thể tàn nhẫn như thế chứ. Cô giả vờ ngu ngốc đến vậy rồi, còn nhịn đói tận hai ngày, sao con người Hàn Chính Vũ ngay cả một chút mềm lòng cũng không có hả trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top