Chương 5: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (3)


Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ

Biểu cảm Hàn Chính Vũ vô cùng âm trầm, anh vươn tay hung hăng đẩy cô ra. Trong khoảnh khắc cô bị sức lực của anh đẩy mạnh, cả người đập vào xe dụng cụ y tế bên cạnh.

Các vật dụng trên xe đẩy rầm rầm nện lên người cô, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cô hít hà một hơi, nơi chân đau càng thêm đau, eo cũng bị đụng trúng.

Nhưng dù vậy, Bạch Vi Vi vẫn gắt gao bám chặt Hàn Chính Vũ không buông.

Vì cô nhận thức được rõ ràng rằng nếu mình không thành công thì cô đừng mơ hoàn thành nhiệm vụ.

Vốn dĩ Hàn Chính Vũ muốn đá văng cô ra, có điều anh vừa cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt bất lực của Bạch Vi Vi, như trẻ nhỏ ấu trĩ vậy. Đôi mắt cô trong suốt thuần khiết, mong ngóng nhìn anh.

Mà cổ tay cô bị những cây kim tiêm trên xe đẩy quệt thành vết thương, máu chảy ra... tạo cho người nhìn cảm giác ghê rợn.

Rốt cuộc, Hàn Chính Vũ cũng cảm thấy có gì đó hơi lạ. Anh hiểu con người Bạch Vi Vi, cô ta là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, một chút vết thương nhỏ cũng chịu không nổi, sao có thể trưng ra bộ dạng hoàn toàn không biết đau như hiện giờ.

"Cô biết tôi là ai không?" Hàn Chính Vũ đen mặt hỏi.

Bạch Vi Vi nói năng không rõ nhưng lại vô cùng kiên định trả lời: "Tất nhiên biết rồi, anh là anh trai của Vi Vi."

Hàn Chính Vũ đột nhiên gạt tay Bạch Vi Vi ra, rồi gọi lớn: "Bác sĩ!"

Bác sĩ y tá nơm nớp lo sợ ở ngoài cửa giờ đây mới dám chạy vào, kiểm tra tới kiểm tra lui rồi băng bó lại.

"...nói cách khác, não bộ của Bạch tiểu thư có lẽ đã phải chịu chấn thương nghiêm trọng, khiến não bị tụ máu, chèn lên dây thần kinh não, nên..."

Bác sĩ nói một đống danh từ chuyên môn, Hàn Chính Vũ mất kiên nhẫn cắt ngang: "Nói vào điểm chính."

Bác sĩ lập tức nói trọng điểm: "Cô ấy bị mất trí nhớ. Hơn nữa, vì mức độ nghiêm trọng nên có vấn đề thoái hoá tuổi tác. Cụ thể thoái hoá bao nhiêu thì cần phải kiểm tra lại."

"Mất trí nhớ?" Hàn Chính Vũ quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Bạch Vi Vi.

Bạch Vi Vi tựa vào giường, ngón tay nắm chặt góc áo Hàn Chính Vũ, vẻ mặt đáng thương mà uất ức.

Cô ngẩng đầu bĩu môi, khoé mắt chứa nước, giọng nói mềm mại: "Anh ơi, anh không cần Vi Vi sao...?"

Hàn Chính Vũ đột nhiên cảm thấy đau đầu. Người phụ nữ này là Bạch Vi Vi à?

Đây căn bản là một đứa trẻ năm sáu tuổi!

Hàn Chính Vũ lạnh mặt nói: "Bỏ tay ra."

Người phụ nữ này, giết mẹ anh.

Hệ thống: [Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 25. Nam chủ hận cô như một đêm gió xuân chợt thổi tới, trăm cây lê nhất loạt nở hoa.]

Thù hận lại tăng 5... nhưng cô chỉ khóc một chút thôi mà?

Chẳng qua, cứ nghĩ đến việc mình là kẻ thù giết mẹ của Hàn Chính Vũ nên ở trong mắt anh, cô ngay cả thở cũng sai.

Cho nên cô cứ ấm ách khóc lên, nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống.

Cô tưởng tượng đến cảnh nhiệm vụ không hoàn thành, bản thân sẽ chết ở trong tay em gái mình. Chết nghẹn khuất như vậy, càng nghĩ càng khó chịu.

Càng khó chịu thì cô càng khóc tới rối tinh rối mù.

Tiếng khóc này làm trời đất sụp đổ, khóc tới độ khiến ruột gan người ta đứt thành từng khúc.

Bạch Vi Vi gắt gao bám lấy Hàn Chính Vũ không chịu bỏ ra: "Anh không cần Vi Vi nữa, Vi Vi không muốn sống nữa..."

Bạch Vi Vi bị thoái hóa chỉ số thông minh à?

Sắc mặt Hàn Chính Vũ từ đen chuyển sang trắng, rồi lại chuyển sang xanh, cuối cùng dừng tại dáng vẻ tức giận đến mức mặt đỏ ngầu lên.

"Cút, tôi muốn ly hôn với cô!"

Đúng lúc này bác sĩ bổ đao: "Hàn tiên sinh, hiện giờ cô ấy đã trở nên thế này rồi, anh phải phụ trách chăm lo cho cô ấy. Anh không thể ly hôn được."

Thế giới này có quy định, sau khi kết hôn thì không thể vứt bỏ bạn đời mắc bệnh tâm thần của mình.

May là không ly hôn được, nếu không cô dám cá là mình chắc chắn sẽ bị Hàn Chính Vũ ném xa.

Vết thương ở chân Bạch Vi Vi khá nhỏ, không cần phải nằm viện làm gì, thế nên cô theo Hàn Chính Vũ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top