Chap 6: Latte
Tôi chạy ra khỏi đám đông, bước chân gấp gáp, thở hổn hển, tai ù đi, bao nhiêu âm thanh náo nhiệt ở sân bay bỗng chốc hoá lặng thinh. Tôi vẫn chưa tin được, rằng tôi đã trở lại Bắc Kinh, rằng tôi đã được hít thở chung bầu không khí với Thiên Tỉ, và càng không thể ngờ được rằng tôi đã gặp Thiên Tỉ ngay tại sân bay, cậu lại còn đỡ tay tôi. Trong đầu tôi hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi, biết bao nhiêu lời độc thoại.
Thiên Tỉ à, cuối cùng tôi cũng đã được gặp cậu rồi, một khoảng thời gian dài dằng dặc không có tôi ở bên, cậu đã sống ra sao? Có mặc ấm khi ra ngoài? Có nghỉ ngơi hay làm việc quần quật? Và, có nhớ đến tôi? Tay cậu ấm thật đấy, dù chỉ đỡ tay tôi chưa đến 1 phút nhưng tôi có thể cảm nhận được, rằng đó chính là cậu, hoàn toàn không thể sai. Tôi vẫn chưa tin được là tôi lại gặp cậu ngay khi đặt chân xuống Bắc Kinh. Liệu cậu có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ cậu? Liệu cậu có thích tôi? Một chút thôi? Hay là do tôi ảo tưởng quá nhiều về một cái nắm tay? Hay tôi vẫn chỉ giữ cho riêng mình thứ cảm xúc đơn phương thấm đẫm nỗi buồn như thế này?
Tôi ngưng chạy, rảo bước trên nền xi măng lạnh ngắt. Dù bây giờ là 1h chiều nhưng trời lại xám xịt, tuyết rơi mỗi lúc một dày, trắng xoá cả một vùng trời. Tôi không biết, rằng tuyết rơi vào không trung hay rơi vào tim tôi. Rét buốt. Tôi tự hỏi tại sao gặp cậu tôi lại không vui mà buồn bã như thế này. Có phải vì tôi nhận ra rằng trái tim tôi đã từng nguôi ngoai nỗi nhớ khi sống xa cậu, giờ gặp lại một Dịch Dương Thiên Tỉ sau ngần ấy thời gian lại hừng hực một nỗi đơn phương mạnh mẽ hệt như lúc đầu tôi gặp cậu vậy. Tưởng như bay về nước, sống xa cậu thì sẽ vơi bớt nỗi nhớ cậu, nhưng không ngờ đó lại chính là chất xúc tác cho một cảm xúc đơn phương mãnh liệt hơn.
Mà khoan, tôi không cho phép tôi rầu rĩ như thế này, vì dù sao, nghĩ một cách tích cực thì tôi đã trở lại với thành phố Bắc Kinh phồn hoa này, trở lại với những dòng xe cộ tấp nập thay vì những ngày tháng yên tĩnh trầm lặng trên Sapa, và hơn hết, chính Thiên Tỉ đã hẹn gặp tôi vào chiều nay, lúc 4h, tại quán cafe cũ, hay chính xác là nơi thứ hai mà chúng tôi đã gặp và nói chuyện với nhau.
"Hmm, 4h có hẹn đi cafe với người mình thích, mà 1h còn lang thang ngoài đường với cái vali to đùng cùng bộ trang phục chẳng giống ai như thế này."- Tôi lẩm bẩm một mình, mắt liếc xuống outfit của tôi. Thật sự luôn, không còn từ nào diễn tả được sự lôi thôi này, hoodie đen mặc với quần tây dài sọc trắng hồng, mang đôi converse vàng cổ cao, tóc thắt nơ xanh, hoàn toàn như một con tắc kè, chưa kể là còn rách bên góc áo một tí, sổ chỉ bên cạp quần một đoạn, chắc là do khi nãy té mạnh quá, cũng hên là thân thể không trầy trụa lung tung. Chưa kể lớp make up đã mờ đi phần nào, có lẽ là vì thẩn thơ đi dưới trời tuyết mà không ô không nón. Nên, nói chung là trông tôi bây giờ thảm cực kỳ!
"Không, không được không được, như thế này là không được, cần phải tân trang lại gấp, 1 tiếng là quá đủ rồi, không cần gì nhiều hơn đâu"- Tôi lại lẩm bẩm, cũng may là người đi đường không ai thấy chứ không thôi tôi chẳng biết chui đầu đi đâu để trốn nữa..
Nói rồi tôi vội bắt một chiếc taxi về nhà. Vừa ngồi trên xe tôi vừa mở ba lô để tìm chìa khoá nhà với một hi vọng bé xíu là tôi có đem theo nó. Và ông trời đã mỉm cười với tôi khi tôi lục đến ngăn trong cùng của cặp. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình sẽ không bị nhốt ở ngoài trong tiết trời như thế này.
Về đến nhà, sau khi chuyển vali và trả tiền taxi, tôi mở cổng và bước từng bước chậm rãi vào ngôi nhà của mình. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác lạ lẫm nhưng pha lẫn quen thuộc, có lẽ là tôi đã xa nó quá lâu. Những bụi mâm xôi tôi trồng trước nhà đã ngả úa phân nửa, chắc vì không ai chăm bón, tỉa tót. Chỉ riêng mấy chậu cây xương rồng con con đặt trên bệ cửa sổ vẫn còn tươi tắn. Dù vội đến mấy thì tôi cũng phải cho nước vào bình và tưới cây. Chắc có lẽ chúng đã đợi tôi từ rất lâu rồi. Đợi để tôi tưới những dòng nước mát lên chúng. Mâm xôi đã đợi tôi, vì nó biết tôi sẽ đến, nên nó không tàn úa hết, mà vẫn còn lá xanh xanh. Còn cậu? Cậu có đợi tôi không, Dịch Dương Thiên Tỉ?
Tôi lắc đầu để thôi suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ đã là 2h30, có nghĩa là tôi có nửa tiếng để ngâm mình trong bồn nước nóng, nửa tiếng để make up "sương sương" và nửa tiếng để chọn quần áo. Ok perfect. Bắt đầu thôi. Và hệt như kế hoạch được lên sẵn trong đầu, tôi đã dành hẳn 30 phút để rải hoa hồng, cho thêm vài giọt tinh dầu oải hương vào bồn tắm, bật nhạc và thư giãn. Lâu lắm rồi tôi chưa chăm sóc bản thân mình kỹ như thế này, mỗi phút trong bồn tắm trôi qua đều thật sự thoải mái và đáng quý. Và ok, ngâm mình cùng tinh dầu? Check. Tiếp theo là skincare và trang điểm. Tôi mở vali lấy một hộp con con bằng carton, bên trong là một sấp mặt nạ giấy các loại. Tôi chọn cho mình một chiếc mặt nạ nha đam cấp ẩm bởi trời mùa đông thì da tôi thường khô. Sau skincare thì đến make up. Vì là đi uống cafe nên tôi chỉ trang điểm nhẹ. Dặm một tí phấn hồng, chuốt thêm mascara và điểm chút son là xong. Skincare và make up? Check. Mục cuối cũng là mục tốn thời gian nhất và đau đầu nhất, chọn quần áo. Đầm? Hay sơ mi và quần tây? Hay váy và áo thun? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thử qua thử lại mất hơn 30 phút.
"Rồi, nghe đây Nhược Lam. Mày chỉ cần chọn một bộ tối giản hết mức là ok. Tốn thời gian mấy cái này làm gì? Bây giờ đã 3h35 rồi kia"- Tôi tự nói với bản thân
Tôi quyết định chọn một áo phông màu trắng dài tay mặc bên trong, bên ngoài là một hoodie màu be cùng với quần jeans và mũ len. Giày thì tôi vẫn mang đôi converse cổ cao màu vàng sáng chói kia, nó trông có vẻ hợp với outfit này hơn bộ khi nãy. Tôi liếc đồng hồ thì bây giờ đã là 4h05, có nghĩa là tôi đã trễ 5 phút. Thừa biết Thiên Tỉ là người đúng giờ, tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà chỉ chạy nhanh nhất có thể để cậu khỏi phải đợi lâu. Khá may cho tôi là quán cafe đó cách nhà tôi 10 phút đi bộ, nên khi vừa đến là đồng hồ chỉ 4h15. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trầm ngâm trong một góc nhỏ của quán, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng bước đến
"Thiên Tỉ, tôi, tôi xin lỗi, tôi đến trễ, tôi không cố ý, chắc cậu đợi lâu rồi ha, hay là tôi đền b..."
"Không sao đâu, tôi cũng vừa đến"- Thiên Tỉ ngắt lời tôi, tôi không biết do ngoài trời tuyết đang dày đặc hay là cậu đang giận, nhưng tôi nghe giọng cậu lạnh băng.
"À... ừm..."- Tôi khẽ rùng mình, kéo ghế ngồi. Bầu không khí căng thẳng cực kỳ, không ai nói với ai câu nào. Tôi thì cúi gằm xuống bàn như đang đếm từng thớ gỗ hay như đang tìm hiểu đây là loại gỗ gì, còn Thiên Tỉ thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn và man mác buồn. Bỗng chốc tôi tự hỏi
Liệu cậu có đang buồn vì tôi?
"Hai em uống gì?"- Một tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Là chị phục vụ.
"Cho em một ly latte nóng"- Tôi và Thiên Tỉ đồng thanh. Cả hai giật mình, mở tròn mắt nhìn nhau, từ ngạc nhiên chuyển sang ngại ngùng. Nói đúng hơn là chỉ có một mình tôi ngại, vì tôi cảm giác mặt mình nóng ran. Chị phục vụ cũng thoáng bất ngờ rồi gật đầu mỉm cười và bước đi. Bầu không khí lại trở về ban đầu.
Tôi định sẽ lên tiếng để phá tan sự im lặng này lần nữa, thì giọng trầm ấm, khàn khàn của Thiên Tỉ vang lên, mà chính ngay lúc đó, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng, cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên câu nói đó và quên chủ nhân của nó là ai.
"Lâu lắm không gặp. Tôi nhớ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top