Chap 5: Cafe cũ

Thiên Tỉ à, hôm nay ở Sapa đã chuyển sang mùa đông rồi đấy. Đây là mùa đông đầu tiên kể từ ngày tôi về nước. Tôi vẫn còn nhớ, tôi và cậu gặp nhau vào một ngày đầy tuyết. Lúc đó tôi còn bảo vệ cậu nữa hì hì. Giờ tôi nhớ lại vẫn chính là thấy tôi thật bảnh đó nha... Tuyết đang rơi, và hình như tôi đang nhớ cậu... Sao cậu không gọi điện cho tôi? Liệu bây giờ cậu có đang nhớ tôi không? Hay là đang quay cuồng trong công việc? Liệu hai năm nữa khi tôi quay lại, cậu có nhận ra tôi không? Hay lướt qua nhau như chưa từng quen? Tôi lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi nhớ cậu đến phát điên luôn rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ à...!

...

Thiên Tỉ, mới đây mà đã đến mùa đông thứ hai rồi này. Còn một mùa đông nữa thôi là tôi sẽ được gặp cậu. Sapa vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, và tôi vẫn nhớ cậu. Tôi thắc mắc không biết Bắc Kinh giờ thế nào rồi, chắc là lạnh lắm. Cậu có đang nhớ tôi không? Tôi vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu cả. Hôm nay một bạn học nam tỏ tình với tôi đấy, nhưng tôi từ chối anh ta rồi. Tôi bảo tôi đã có người yêu và chúng tôi chuẩn bị được gặp nhau. Lúc đó trong đầu tôi là hình ảnh của cậu đấy Thiên Tỉ. Tôi có ngốc lắm không nhỉ? Thiên Tỉ sinh nhật vui vẻ. Tôi nhớ cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ...!

...

Này Thiên Tỉ, đây là mùa đông cuối cùng tôi ở Việt Nam đó. Tuyết năm nay rơi dày hơn nhiều so với hai năm trước. Và nỗi nhớ của tôi cũng đầy hơn. Tôi nhớ cậu, nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình đã yêu cậu rồi không? Hình ảnh cậu lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi cả. Tôi nhớ cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Sinh nhật vui vẻ nha. Tôi sắp được gặp cậu rồi đó...!

_______________________________________

Reng... Reng...

Tôi mơ màng, định huơ tay tắt báo thức thì nhận ra hôm nay là ngày tôi trở về Trung Quốc - đất nước có người tôi thương. Tôi vội vàng ngồi dậy, sắp xếp chăn mền gọn gàng rồi làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ chỉ mới 5h sáng thôi. Chuyến bay của tôi xuất phát lúc 9h, tức là tôi phải có mặt ở sân bay Nội Bài vào 7h để còn làm thủ tục, xuất trình giấy tờ các thứ. Nói chung là dài dòng lắm, mà tôi cũng chả muốn liệt kê đâu vì nó sẽ mất cả ngày trời đó. Thoắt cái đã 3 năm rồi. Đây là mùa đông thứ tư, và cũng là mùa đông cuối tôi ở Việt Nam. Trời xám xịt, tuyết không ngừng rơi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Chắc có lẽ là vì tôi sắp được gặp cậu, sắp được hít thở chung bầu không khí với cậu rồi. Nghĩ đến đó thôi là tôi đã ngồi cười tủm tỉm một mình rồi.

Mọi thứ đều đã xong xuôi. Hành lý thì tôi đã sắp xếp trong tối hôm qua. Hmm, để xem nào. Quần áo: check. Vật dụng li ti vớ vẩn: check. Vé máy bay: check. Passport: check. Điện thoại: check. Vài tấm hình Thiên Tỉ: check. Ok thế là đầy đủ cả rồi. Mặc một chiếc hoodie đen, quần sọc trắng hồng, giày converse cổ cao vàng chói, đầu tóc gọn gàng tươm tất. Sở dĩ tôi ăn mặc màu sắc như thế vì tôi thấy chúng nó thoải mái nên đã tự kết hợp với nhau, trông không ổn lắm mà chắc không sao đâu nhỉ? Đến nơi thì về nhà liền mà, đồ đẹp làm gì đâu? Thế là tôi chẳng thèm bận tâm, tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ này lần cuối, rồi thở phào nhẹ nhõm một cái, kéo vali rời đi.

Tôi gọi một chiếc taxi và đến sân bay Nội Bài. Lúc này chỉ mới 6h30. Tôi đi dạo một vòng, mua một lon cafe để uống cho tỉnh táo. Sau khi xuất trình giấy tờ, tôi phải ngồi đợi hơn một tiếng mới được lên máy bay. Ngay khi ngồi xuống ghế máy bay, tôi đã nhanh chóng rút bộ tai nghe ra, mở "Bảo bối" và nằm nhắm mắt thở phào.

Giọng cậu ấm thật nhỉ? Ước gì tôi được là bảo bối của cậu thì hay biết bao... Dịch Dương Thiên Tỉ à, tôi sắp được gặp cậu rồi đó. Chờ tôi nhé...

"Chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Mong hành khách cài cố định đai an toàn và giữ nguyên vị trí của mình để chuyến bay thành công tốt đẹp."

Giọng nói của tiếp viên hàng không vừa dứt, tôi mới từ từ mở mắt, ngái ngủ kinh khủng. Thế là sau 3 tiếng 30 phút ngồi tê mông thì tôi cũng đã đến Bắc Kinh rồi ư? Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi chính là đang hít thở chung bầu không khí với cậu đấyyyyyyy.

Một lát sau, tôi bước xuống máy bay, cũng là lúc vừa có một chuyến bay khác hạ cánh. Nhưng tôi không hiểu sao sân bay hôm nay cực kỳ đông. Lại còn xếp hàng dài, cầm băng rôn nữa chứ. Tôi bèn nheo mắt đọc từng chữ trên băng rôn màu đỏ tươi ở gần tôi nhất: CHÀO-MỪNG-THIÊN-TỈ-TRỞ-VỀ. Uis tưởng gì, thì ra là Thiên Tỉ cũng về cùng lúc với tôi à... Khoan, cái gì ?? No no, tôi đang mơ hay đang tỉnh?? Somebody please tát vào mặt tôi. Thế là tôi sắp được gặp Thiên Tỉ à? Huhu xúc động muốn khóc quá...

"Tránh đường tránh đường raaaaaa"

Nghe tiếng la, tôi giật mình quay lại, bỗng tông cái rầm vào ông chú bảo vệ to con lực lưỡng. Đến giờ phút nào tôi mới phát hiện ra mình đang đứng ngay cửa ra vào. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì có một bàn tay kéo tôi dậy. Ngay khoảnh khắc bàn tay tôi nắm lấy tay người kia thì tôi nghe có tiếng ồ rất to. Ngẩng lên thì, omg, LÀ THIÊN TỈ!!!!!!!! Tôi vội cúi mặt xuống, nhanh chóng rút tay tôi khỏi tay Thiên Tỉ nhưng không xong rồi, cậu nắm chặt kinh khủng. Tôi lúc này cực kỳ ngượng ngùng và khó xử, tiếng bàn tán quanh tôi cũng bắt đầu nổi lên. Tôi càng lo lắng, càng cố hết sức giằng tay ra thì Thiên Tỉ lại càng nắm chặt tay tôi. Bất lực.

"Làm ơn, để tớ đi"- tôi cúi gằm mặt, lí nhí.

"Là cậu, đúng chứ?" - Thiên Tỉ nói nhỏ vào tai tôi

"Không..."- tôi e dè

"Nếu đúng là cậu, chiều nay, 4h, quán cafe cũ."- Thiên Tỉ nói xong, từ từ buông tay tôi ra, tôi sững sờ, sau đó xô đám đông, chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top