Chap 3: Ấm áp

"Có cần tôi đưa cậu về không?" Cậu ấy hỏi

"Không cần đâu a~" Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù tôi rất muốn được một soái ca đưa về nhà nhưng lại sợ phiền đến cậu và... dư luận

"Vậy cậu về cẩn thận nhé!"

"Cậu cũng vậy! Bye!" Tôi vẫy tay

Tôi và cậu đi hai hướng khác nhau. Bỗng dưng tôi có cảm giác bất an. Nói sao nhỉ? Nó cứ bồn chồn, lo lắng mãi không thôi...

Ôi tuyết rơi!

"Đẹp thật!" Tôi thầm nghĩ

Đang mải mê ngắm nhìn những bông tuyết, tôi bỗng va vào một nhóm người. Trông họ môi son má phấn, chắc có lẽ là con nhà quý tộc. Tôi vẫn nên xin lỗi họ thì tốt hơn vì tôi biết, họ không đơn giản đâu

"Mấy đại tỉ cho em xin lỗi a~" Tôi rối rít

"Không cần xin lỗi đâu!" Một chị trong nhóm nói, chị ta bước đến, nâng cằm tôi lên "Mày, né xa Thiên Tỉ ra! Một con nhỏ thấp kém như mày thì dựa vào cái gì mà lại gần em ấy?"

Tôi thoáng ngạc nhiên, thì ra mấy đại tỉ đây cũng là Thiên Chỉ Hạc

"Mấy tỉ nói gì em không hiểu gì hết! Thiên Tỉ là ai vậy ạ?" Tôi giả vờ. Trong tình huống như thế này thì 'giả ngu' vẫn là hàng đầu

"Mày đừng có chối! Chính mắt tụi tao nhìn thấy mày và Thiên Tỉ ngồi uống cafe với nhau!"

"À! Đó chỉ là tình cờ thôi ạ! Mà em cũng đâu biết đó là Thiên Tỉ của mấy tỉ tỉ đâu ạ! Mà mấy tỉ quan tâm chi vậy?" Tôi vẫn 'ngu'

"Chát" Một ả trong nhóm đó thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi "Né xa em ấy ra, mày nên nhớ, tao mà thấy mày gần gũi với Thiên Tỉ thì mày coi chừng mày với tao!"

Cũng may cho tôi là lúc đó có một tỉ trong nhóm cản lại, chứ không thì tôi cũng chẳng biết số phận của bản mặt mình bây giờ ra sao

Đến khi mấy tỉ ấy rời đi thì tôi mới hoàn hồn lại. Tôi bất ngờ không nói nên lời. Không lẽ gần gũi với cậu, trò chuyện với cậu là sai sao? Không lẽ người nổi tiếng không được giao tiếp với ai sao?

Tôi vẫn đứng chôn chân dưới cơn mưa tuyết. Nước mắt bỗng vô thức trào ra, chảy xuống gò má nóng bỏng do vừa bị tát. Đau thật đấy! Nhưng có một điều tôi không hiểu. Tại sao tôi bị đánh nơi gò má mà trái tim lại quặn thắt như thế này???

Tôi lê từng bước một đến tiệm thuốc, một tay ôm gò má, tôi nói với chị bán hàng

"Chị ơi! Bán cho em một..."

Vừa lúc đó bỗng có một người bước vào. Ôi trời! Là Thiên Tỉ! Tôi nhanh chóng quay mặt vào bên trong với hi vọng là cậu đừng thấy tôi. Nhưng không!

"Này cậu!" Cậu vỗ bộp vào vai tôi "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Ừ...ừ! Chào... chào cậu!" Tôi lắp bắp nói

"Sao cậu cà lăm thế?" Cậu cười. Nụ cười như muốn giết chết tôi ngay lúc này "Ủa! Mà mặt của cậu bị sao thế?" Cậu bỗng nghiêm túc hẳn lên khi hỏi tôi câu này

"À! Tôi...Đúng rồi! Tôi bị đâm vào cột điện!" Tôi nói dối

"Thế thì tại sao lại có 5 dấu tay?" Cậu hỏi vặn lại

"..." Tôi cứng họng

"Nói!" Cậu dường như mất bình tĩnh, chính tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế

"Tôi...tôi..."

"Thôi được rồi!" Cậu quay sang chị bán hàng " Chị cho em một tuýp thuốc dành cho vết sưng nha chị!"

"Của em đây!" Chị bán hàng tươi cười nói

"Em gửi tiền ạ!" Cậu lễ phép

Cậu bỗng quay sang tôi, nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra công viên phía đối diện, đặt tôi ngồi trên chiếc ghế đá. Trông cậu lúc này rất giận dữ

"Nói cho tôi biết, ai đã đánh cậu?"

"Tôi... chuyện này tôi có thể không nói không?" Tôi cúi gằm mặt xuống

"Thôi được rồi! Tùy cậu vậy!

Nói rồi cậu mở hộp thuốc ra, nhẹ nhàng thoa lên mặt tôi. Mặt tôi lúc này như quả cà chua, đỏ ửng. Được gặp thầm tượng, lại còn được thần tượng thoa thuốc cho nữa! Ôiiiiiiiiiiiiiiii! Tôi có lẽ là người may mắn nhất thế giới này a~

"Này!"

"Này cậu!"

"Này!!!!!"

"Hả...hả!!?? Cái gì? Ai? Ở đâu? Khi nào?"

"Cậu làm gì mà nhìn tôi ngây ngốc thế hả? Tôi biết tôi đẹp trai mà!" Cậu mỉm cười tự tin nói

"Quạ...quạ...quạ..."

Tôi quên mất là cậu cũng có tinh thần tự luyến rất cao...

"Tôi thoa xong rồi đấy! Ai đánh mà nặng tay thế nhỉ? Cậu cũng phải biết cách tự vệ chứ!"

Nghe cậu ấy trách, không hiểu sao tôi thấy rất ấm lòng. Cứ như các cặp tình nhân chăm sóc nhau ấy! Nghĩ đến đấy, tim tôi bỗng đập mạnh

"Cảm...cảm ơn cậu nhiều!" Tôi bối rối

"Không có gì đâu!" Cậu cười, lộ cặp đồng điếu "huyền thoại"

Haizzzz! Lại là nụ cười đó! Cậu à! Đừng cười như thế nữa! Chết tôi mất!

"Thôi trễ rồi! Để tôi đưa cậu về nhé!" Cậu đề xuất

"Tôi..." Tôi phân vân

"Sao?" Cậu hỏi

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa! Tôi đưa cậu về!" Cậu quả quyết

Tôi chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng kéo tôi đi. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, thấy nó được nắm bởi bàn tay của...'crush' tôi, con tim, căn bản là không kiểm soát được nhịp đập...

Đang đi, cậu ấy bỗng đứng lại. Vì đang mải mê đuổi theo suy nghĩ bla blô kia nên tôi mới tông thẳng vào lưng cậu. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn trìu mến. Cảm xúc bây giờ thật khó tả, cứ như một quả bóng căng tròn, chờ đợi lúc nổ tung...

"Cậu à!" Cậu ấy cất giọng trầm trầm

"Sao...sao thế?" Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống, hỏi

"Cậu có thể nào cho tôi biết là..."

"Biết gì...?" Tôi vẫn tiếp tục thắc mắc, có chút hồi hộp a~

"Số nhà của cậu được không? Nãy giờ cậu không chịu nói số nhà làm tôi đi mỏi chân quá -.-"

Trời đất! Làm hụt hẫng khiếp! Cứ tưởng là cậu ấy định... À mà thôi bỏ đi!

"Cậu cứ đi thẳng là đến!" Tôi trả lời "Ngôi nhà có mái đỏ á!"

"À! Thấy rồi!" Cậu nói

"Tới nhà rồi! Cảm ơn cậu nha! Bye bye!" Tôi chào tạm biệt

"Cậu về nhé!" Cậu ấy nói rồi bước đi

Ôi mẹ ơi! Crush tiễn mình kìa! Nội tâm gào thét thật dữ dội a~

Tôi chạy như bay vào nhà, nhảy chân sáo vô phòng tắm, phi thẳng lên giường, lăn qua lăn lại như một con dở

Crush à! Cậu cứ ấm áp như thế, hỏi làm sao mà tôi chịu nổi đây???

Bỗng điện thoại tôi reo lên

"Có số điện thoại cậu rồi nhé ~" Từ một số lạ

"Ai đấy?" Tôi nhắn lại

"Thiên Tỉ hảo soái chứ ai" Người kia nhắn, nhanh thật nha~

"À rồi -.- Mà sao cậu biết số điện thoại của tôi a~"

"Cái gì tôi cũng biết cả~"

"Ừ rồi ~ Bye~" Tôi nhắn

"Bye"

Ngày mai... Tôi về Việt Nam có việc đột xuất... Khoảng 3 năm nữa tôi mới trở lại đây... Tôi không dám nói cậu ấy biết... Liệu điều đó là đúng hay sai? Thiên Tỉ, tôi xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top