thanh xuân của chúng ta

 Đau đớn nhất không phải là người mình yêu không yêu mình mà chính là khi cậu đã rời xa tớ mới nhận ra tớ yêu cậu.
.
.
.

  Thuở thiếu niên chúng ta ắc hẳng đều có những chuyện mà cho đến sau này khi nhớ lại sẽ bất giác khẽ mỉm cười, có thể sẽ men theo một chút chua xót cùng hối hận…

   Cậu_ mối tình đầu của tớ. Có thể nó sẽ không quá ngọt ngào, không quá bắt mắt. Nhưng mỗi kỷ niệm cùng cậu trải qua, tớ có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên…

  Chiều thu hôm ấy tớ gặp cậu, hôm ấy trời rất đẹp. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá của những cây đại thụ quanh sân trường, len lỏi chiếu vào những khoảng không vô định. Hôm nay nắng có thể nói là không gắt như mọi khi. Tớ ngồi ở ghế đá ngay cạnh gốc cây to, lật qua lật lại từng trang giấy. Không gian tĩnh lặng, chỉ có vài học sinh ngồi thưa thớt nhau, không ai nói chuyện với ai, họ đều rất chuyên tâm ôn bài, có thể nghe rất rõ âm thanh của những chú chim sẻ đậu trên cao, ngay cả tiếng lật sách cũng trở nên thú vị.
  Không một lời nói, cậu cứ thế ngồi xuống cạnh tớ, sau đó lấy sách ra đọc. Lúc đó tớ đã nghĩ gì nhỉ? Chỉ biết là mình đứng dậy, định tìm nơi khác ngồi thì lại nghe thấy chất giọng trầm ấm khe khẽ vang lên. " tớ và cậu, có thể làm bạn chứ?!?…". Chẳng phải rất đơn giản sao nhỉ? Chỉ một câu nói đó, mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt. Cùng nhau ăn cơm, cùng nói chuyện, cùng nhau ôn bài. Mỗi ngày lại cùng nhau đến trường rồi lại cùng nhau ra về…
Giờ nghĩ lại, thì ra chúng ta đã cùng nhau làm nhiều thứ như vậy rồi à?
.
.
.
  Tối hôm đó tớ thức khuya để học bài, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là giọng hát của một người vô cùng quen thuộc, tuy không phải là ca sĩ nhưng tớ thấy cậu còn hát hay hơn cả những idol đó nữa chứ :)
Bài hát này được gọi là bảo bối, là do cậu hát vào ngày sinh nhật của em cậu, nhưng mà… nó còn nhỏ lắm không hiểu cậu đang hát cái gì đâu ^^ Tớ nhớ là khi mình nghe cậu hát xong liền cả ngày bám theo cậu đòi cậu ghi âm lại bài này cho mình, phải 2 tuần liền mặt dày mày dặt nan nỉ ỉ oi cuối cùng cậu cũng chịu không nổi mà gật đầu đồng ý. Tớ rất thích bài hát này, tối nào cũng mở lên nghe, còn đặt làm thông báo tin nhắn đến nữa.
Lười nhát bật điện thoại lên xem thử là anh bạn "đẹp trai" nào lại nhắn tin vào giờ này >_<
Aa~ thì ra là cậu. Nhìn thấy được người gửi tớ có hơi ngạc nhiên. Vì sao hả? Ừkm…vì đây là lần đầu tiên cậu nhắn tin cho tớ. Thật bất ngờ nha!
Tò mò mở tin nhắn ra xem tớ còn ngạc nhiên hơn lúc nãy, tưởng mình nhìn lầm nên liền lấy tay dụi dụi mất. Vẫn…vẫn là tin nhắn đó! ⊙_⊙ Có phải mình đang bị ảo giác không vậy? Cậu…cư nhiên lại thích tớ a~ lòng vẫn hoài nghi nhìn lại từng chữ mà cậu gửi tới, chỉ có 7 chữ, rất đơn giản "Gia Linh, tớ thích cậu. Thật đó!". Cậu đang đùa tớ phải không? +_+
Lúc đó không biết trong đầu tớ đang suy nghĩ cái gì mà lại ngu ngốc từ chối cậu " xin lỗi, nhưng tớ…chúng ta vẫn là bạn thân nhé!?!". Sau khi nhắn xong tin đó tớ thật sự thật sự rất muốn đập đầu vào gối mà ng… à không phải, là chết đi cho xong. Aa~~~ Gia Linh à, sao mầy lại ngốc như vậy chứ, không phải mầy cũng có chút tình cảm với cậu ấy sao? Bạn, bạn cái con khỉ. Ngày mai làm sao mà đối diện với cậu ấy đây a~

  Sáng hôm sau tôi thức dậy nhờ giọng nói vô cùng vô cùng êm tai của mama. "Gia Linh. Mau Dậy Nhanh Lên Nào! Thiên Tỉ Đợi Con Dưới Nhà Kìa~". Lười biếng xoay người 1 cái, tôi trả lời với giọng nữa tỉnh nữa mê của mình. "ưm, con biết rồi…" khoan đã, có phải tôi nghe lầm không vậy? Cậu ấy… Thiên Tỉ…
Tôi vội vàng phi thẳng vào nhà vs và làm vscn với vận tốc ánh sáng. 5 phút sau tôi có mặt ở dưới lầu, nói đúng hơn là tôi đang đứng đối diện với Thiên Tỉ.
Tôi cứ đứng mãi ở đó mà không biết làm gì, cũng không biết nên mở lời ra sao. Trong hoàn cảnh như thế này thì tôi phải làm gì đây a~
Nhưng sau một hồi im lặng, chắc cậu ấy cũng biết tôi đang rất khó xử nhỉ."không đi là trễ học đó!". Ừm…lúc đó cậu ấy đã nói như vậy.
Tối hôm đó về nhà tôi lại nhận được tin nhắn của cậu ấy gửi đến, nhưng chỉ đơn giản là "chúc ngủ ngon!". Lúc đó tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy.
Sau lần cậu ấy gửi cho tôi tin nhắn đó, qua hôm sau chúng tôi vẫn cứ hoạt động như bình thường, và cậu ấy cũng không có nhắc lại chuyện đó. Chỉ có đều mỗi tối tôi đều nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top