Nhớ!
15122016
Thiên,
Chị nhớ em . . .
Đã ba ngày từ khi Boy Hood đóng máy. Đã ba ngày không được dõi theo bóng hình em. Đã ba ngày . . . chị thật sự chưa quen bé ạ!
Có lẽ việc quan sát em làm việc,rồi đùa vui, rồi lại làm việc ở phim trường đã trở thành một thói quen. Một thói quen bình thường khe khẽ len lỏi vào cuộc sống của chị và khiến chị phải hé cười mỗi ngày. Và giờ thì điều đó chợt biến mất.
Em về nhà thật rồi, em trở về với cuộc sống bé nhỏ kín đáo thật rồi. Vẫn mong em được nghỉ ngơi thật tốt, vẫn mong em có được khoảng không nhỏ để làm mọi việc em muốn, giờ thì điều đó đã đến. Em đã về rồi. Em được thư thả rồi. Chỉ là chị chưa quen . . .
Ăn ngoan ngủ yên học vui nha bé! Bắc Kinh giờ chắc đã lạnh lắm rồi, còn không mặc quần ấm đi nhé, không mặc là không cao đến mét tám đâu đấy! Về nhà rồi, em có nhớ tụi chị không? Chị chẳng thèm nhớ em đâu, chị tại chị chưa quen thôi!
Chị đi ngủ đây! Chị chẳng nhớ em đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top