🌌Trước khi em hâm mộ anh...

      Thật lòng mà nói hồi nhỏ em cứ ngây thơ nghĩ rằng thích một người đẹp trai, mê một bài hát mà người nào đó hát đã gọi là hâm mộ rồi, thế nên em ngu ngơ cứ nghĩ rằng mình chắc đã hâm mộ khá nhiều người rồi...
      Sau đó lớn hơn một chút em bắt đầu nhận thức được rằng những cảm xúc đó chỉ đơn thuần chỉ thể gọi là thích một bài hát hay, là cảm thấy say nắng một người, mà cũng có thể không phải, vì em cũng không có cảm giác hồi hộp hay thường thao thức suốt đêm vì một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói, với cả em còn khá nhỏ để có thể cảm nắng một ai đó, cho nên đó CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ THÍCH MÀ THÔI, chỉ là THÍCH, là một chút THÍCH THÚ của trẻ con mà thôi...
      Khi lớn hơn nữa em bắt đầu có chính kiến của mình rồi, cũng suy nghĩ chính chắn hơn, trước khi hâm mộ một ai đều phải tìm hiểu rõ ràng, có lẽ vì vậy mà mãi đến bây giờ em vẫn chưa thần tượng một ai cả, thật ra em có thể ngắm nhìn các anh đẹp trai như bao cô gái khác,  ừ thì chỉ như vậy thôi, nếu tâm đắc một ai đó một tí thì sẽ tìm hiểu họ một thời gian ngắn sau đó sẽ không còn thích nữa, em là kiểu người khá chóng vánh, nếu chưa gặp phải người thích hợp thì không thể thích lâu được,  kiểu như "À anh chàng này diễn hay lắm, hay "Mình đã khóc khi nhân vật của anh ấy chết hay nhân vật của chị ấy sao phải chịu đau khổ như vậy", cũng có thể là "Ôi anh ấy nghị lực thế, chị ấy giỏi thế, cô ấy thật dễ mến, cậu ấy thật ấm áp, bạn ấy hát hay quá", "Ôi thật xinh quá, thật dễ thương quá! "... Nhưng nếu để gọi là say mê thì vẫn chưa phải đâu anh à.
      Thật ra ngay khi các anh vừa debut em đã biết đến các anh rồi,  nhưng thật xin lỗi là em không quan tâm đến các anh lắm, bởi vì cũng như những người khác, em cảm thấy các anh còn khá nhỏ, không quá nổi bật,  cho nên không để tâm cho lắm, bây giờ nghĩ lại thật sự quá hối hận rồi... Hiện tại em thật sự hy vọng mình ngay từ đầu đừng cố chấp mà nghĩ như vậy... Thật sự ân hận đến phát khóc... 😿

    Nhưng mà bây giờ em đã trở thành một Thiên Chỉ Hạc rồi, liệu có muộn quá không anh?
      Có đôi khi em nghĩ nếu anh có thể trách em một câu, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều, có khi còn cảm thấy vui vẻ mấy ngày, nhưng mà có lẽ sẽ mãi không được như vậy, bởi vì anh không nhỏ nhen như vậy đâu, hơn nữa em cũng sẽ chẳng thể có cơ hội được một lần gặp mặt, một lần nói với anh vài câu, hay trực tiếp ngắm nhìn anh cười... Tất cả chỉ là mơ mộng thôi. 🙁
Nhưng mà có ai đánh thuế giấc mơ đâu anh, nên em đành cứ mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top