Chương 3: Khoảng cách được rút ngắn


Sáng hôm sau khi mới thứ dậy, nó nhìn sang nhà cậu ở bên cạnh nhà nó, cùng là lần đầu tiên nó nhìn kĩ nhà cậu đến thế, ngôi nhà của cậu rất đặc biệt, mà còn là ngôi nhà rất kì quái lần đầu nó thấy, ngôi nhà 2 tầng, sân thượng cũng chính là trần của cổng nhà, rất rộng, có lan can cao, có những chậu cây cảnh trông rất đẹp, một chiếc xích đu màu trắng đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng, tầng hai có một cái cử sổ khổng lồ, mà nói chính xác hơn đó là một bức tường bằng kính, rèm trắng, chính nhờ có bức tường kính đó mà nó có thể nhìn thấy cậu đang nghe nhạc, nó bất ngờ và hâm mộ luôn ngôi nhà của thiên, một ngôi nhà không sang chảnh, nhìn đơn giản nhưng rất cầu ki, ngôi nhà đó là một thiết kế đẹp, độc, lạ mà nó nhìn thấy, mới thấy thôi mà nó đã ao ước được vào trong xem thử rồi, đúng là một kiệt tác hoàn hảo trong cong nghệ xây dựng.

Cậu ngắm nhà tớ, hay là ngắm tớ đấy? (cậu, từ phía ngôi nhà đó nhìn sang nó rồi nói to)

Ngắm nhà ( nó giật mình, nói luôn câu đó) Cậu kéo rèm che mất cả khung cửa kính

Nó đi xuống nhà, rồi quét dọn nhà cửa, quét dọn xong, nó đi quyết định đi vài vòng lanh quanh con đường gần nhà bà, tiện thể làm quen đường

Cậu đi đâu thế [ bỗng có một giọng nói vang lên phía sau nó, nó quay sang,mới biết đó là cậu]

Mình đi đâu đi đó cho nó quen đường để khỏi lạc đường thôi

Muốn làm quen đường cần người giúp chứ [ cậu nói nhưng không nhìn nó]

Cậu sẽ giúp mình ư, cám ơn cậu nha! Cậu thật tốt [ nó vui mừng nhìn cậu]

Tớ có nói là sẽ giúp cậu đâu! Coi như lời cám ơn vừa nãy tớ nhận không công nhé!

Hừm! Biết thế đừng có nói mấy câu cảm ơn rồi, tự nhiên hôm nay mình lại nói cảm ơn cậu ấy thế không biết, ràng ràng cậu ấy là người như thế nào rồi mà [ nó cúi mặt nói lẩm bẩm]

Tớ nghe hết rồi đó nha! [ cậu nói với giọng lém lỉnh]

Hả! tớ...tớ... nhưng mà nó đúng sự thật mà [nó vẫn không dám nhìn vào mắt cậu, tại nó không muốn nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cậu]

Nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi, tớ đưa icậu đi lanh quanh làm quen đường cũng không sao, dù gì bây giờ tớ cũng rảnh mà! [ cậu quay sang nhìn nó, nhưng ánh mắt của cậu không còn lạnh lùng như trước, mà nhìn bằng ánh mắt trầm ấm]

Cám ơn! Cậu thật tốt [nó nhìn cậu, cười hiền hậu, ánh mắt trầm ấm của cậu đã xua tan đi nỗi sợ của nó]

Vừa nãy còn nói tớ thế này, thế kia! Nghĩ lại đau lòng tự nhiên lập công bị nói xấu! [ cậu nói vẻ mặt giả buồn]

Xin lỗi! Cho mình xin lỗi đi mà, mình cũng không có ý gì đâu! (nó nói với vẻ mặt hối lỗi, đưa hai bàn tay lên xoa xoa, tỏ vẻ rất thành khẩn)

Tạm tha cho cậu lần này đấy { cậu cười nhếch môi)

Woa, cậu đẹp trai thật đấy, nhất là những khi cậu cười

Giờ mới khen hả, tớ đẹp trai lâu rồi, đẹp từ khi mới sinh ra đấy, tóm lại đẹp bẩm sinh [ cậu vừa nói vừ đắc trí]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top