Đích duệ nha dầu ta làm lớp trưởng
Chap 3 : Sự khởi đầu hoàn hảo của Thượng Cung Lạc Du ( 3 )
Lạc Minh ngồi chờ ở dưới nhà mà cũng phát mệt. Làm sao chỉ thay đồ thôi mà thế nào lại lâu thế. Lạc Minh ko chịu đc nữa liền cất giọng hỏi nữ hầu bên cạnh. Cô nữ hầu này ko ai khác chính là An An.
Lạc Minh : - An An, con bé dậy chưa ?
An An : - Tôi có lên lầu kêu cô chủ. Cô ấy đã dậy rồi, nhưng mà ... _ An An đau khổ trả lời lại cậu chủ nhỏ.
Lạc Minh ngạc nhiên ngước mặt nhìn cô.
Lạc Minh nghĩ thầm : Nhưng mà là sao ? Chẳng qua là bảo con bé thay đồ nhanh lên thôi mà.
Lạc Minh : - Có chuyện gì thì nói đi. Ấp úng cái gì ?
An An : - Thưa cậu chủ, tôi đã vào phòng gọi Lạc Du tiểu thư nhưng cô ấy ko thèm thay đồ. Còn nói là ... là ...
Lạc Minh : - Con bé nói cái gì ?
An An : - Tiểu thư nói là : " MUỐN TÔI THAY ĐỒ NHANH THÌ KÊU THẰNG ANH MẤT DẠY CỦA TÔI LÊN ĐÂY RỒI NÓI CHUYỆN "
Lạc Minh sầm mặt, ko biểu cảm chạy đùng đùng lên lầu.
Trước cửa phòng của Lạc Du
Lạc Minh đạp bay cánh cửa xông thẳng vào phòng cô
Lạc Minh : - Lạc Du ! Có thay đồ ko ?
Lạc Du : - Ko ! Tôi ko thay đồ thì anh làm gì đc tôi !
Lạc Minh mặt đen hơn đít nồi nói.
Lạc Minh : - Ha, Đc ! Để xem sức chịu đựng của mày như thế nào !
Lạc Minh nhào đến khóa tay của Lạc Du lại sau đó thọt lét cô đủ kiểu
Lạc Du : - Ha ha dừng... ha ha...dừng ...lại... anh ...haha ... hai... dừng ... ha ha .... em thay ... đồ ... haha ... mà ...
Lạc Minh buông cô ra cười nham hiểm.
Lạc Minh : - Sao ? Cảm giác như thế nào ? Dễ chịu ko ?
Lạc Du ngồi dậy hô hấp khó khăn nhưng cũng ko quên chửi lại ông anh của mình.
Lạc Du : - Dễ chịu con khỉ ! Bà nội cha nó ! Anh cút ra ngoài cho tôi ! Còn nữa, gọi người lên sửa cánh cửa cho tôi ! Anh biết 1 tháng qua anh đã phá bao nhiu cánh cửa rồi chưa ? Đây là cánh cửa thứ 8 rồi đó ! Lần sau, nếu mún vào phòng của tôi làm ơn dùng cách nào nhẹ nhàng nhất !
Nói xong Lạc Du đẩy Lạc Minh ra ngoài. Cô lượm bộ đồ lại rồi đi thẳng vào nhà tắm. Lạc Du đóng cửa cái rầm. Cô bưc bội chửi măng ông anh của mk ko thương tiếc
Lạc Du : - Ông anh mất dạy ! Vào phòng ko gõ cửa còn phá bà lun cánh cửa. Đm ( định mệnh ), ônh anh thúi tôi sẽ ko để yên cho anh. Đừng tưởng đẹp trai thì tôi sẽ sợ. Trai đẹp thì sao chứ có ăn đc ko ? Suốt ngày chỉ biết tự luyến ko thì bắt nạt người ta. Ông anh thúi, tui ghét anh,... (T/ g : Em đã lượt bớt 1 ngàn chữ và 101 câu chửi tục )
Lạc Minh cx ko thèm để ý lắm tới lời của Lạc Du. Bước xuống lầu, anh tiến tới ngồi lại trên chiếc ghế sofa mềm mại, cười mãn nguyện.
Lạc Minh : - Đừng mong là thắng đc anh ! Em vẫn sẽ là người thua cuộc thôi ! Cô bé ngốc !
Lạc Minh lặng lẽ cầm tờ báo lên đọc, miệng còn nhấp 1 ngụm cafe. Từng động tác anh làm đều rất tao nhã, Lạc Minh phát ra 1 loại khí chất đó là sự quyền uy của 1 quý tộc.
( T/g : Ừm, rất đẹp, trông rất tao nhã !
Lạc Minh tự tin trả lời lại.
Lạc Minh : Tất nhiên ! ♡ Bởi vì tôi là Thượng Cung Lạc Minh ♡ !
Tui : Chỉ giỏi chém gió !
Lạc Minh : Ko tin thì nhìn ra ngoài cửa sổ đi ! Có hàng ngàn cô em đã gục ngã trước vẻ đẹp của tui !
Tui : Ừ anh đẹp lắm ! ( Đẹp nhưng vô lại thì cũng mất dại như nhau thôi ) _ ngoài mặt thì nói như vậy mà trong bụng thầm rủa.
Cảnh cmn báo : Đây chỉ là tưởng tượng phong phú của em thôi ! Các anh chị đừng nghĩ có trong cốt truyện nhá ! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top