Sáu - Phép Thử

CHƯƠNG 6 - PHÉP THỬ

Hermione cam đoan với cậu, cô bé nói rằng người ta chẳng hơi đâu mà quan tâm đến những lời ra tiếng vào thế này, vậy nên chỉ cần một tuần là những rắc rối không sẽ dần hạ nhiệt. Thế nhưng tính ra thì bây giờ đã là tuần thứ ba mà làn sóng bạo lực vẫn cứ càng trỗi dậy dồn dập hơn bao giờ hết.

Tụi Slytherin sung sướng kinh khủng, hay có thể còn hơn cả thế. Harry đã đánh mất chân chơi của mình trong vị trí tầm thủ Gryffindor sau lùm xùm với "hoàng tử" nhà mình. Và chúng nó xịt một lượng Dior Sauvage khổng lồ khắp mọi nơi, nhai rôm rốp những trái táo xanh giòn thật giòn bên cạnh cậu, chế nhạo cậu: "Potter" theo một cơn khoái chí kinh khủng, chỉ chực chờ xem cậu phản ứng thế nào với những chuyện đó.

Draco cũng nhập hội, tất nhiên, nhưng anh thích đứng bên ngoài hơn. Anh thích dừng lại ở chuyện quan sát những biểu cảm của Harry với sự nổi loạn và cơn tiêu khiển, thế thôi.

Anh chẳng biết điều gì khiến bản thân cứ si mê, cứ trầm luân vào sự để tâm mà Harry dành cho mình - Draco chẳng hề lừa gạt cậu; Người hâm mộ anh, người say đắm anh đầy rẫy theo nhiều nghĩa. Dù gì đi nữa, chính những con người đó đã cực kỳ xuất sắc dưỡng nuôi cho tiểu quý tộc Slytherin sự kiêu kỳ và cá tính hợm hĩnh bên trong anh,và Draco chợt nhận ra, anh đã thậm chí còn ngấu nghiến nhiều thời gian hơn trước mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác nhằm thu hút thật nhiều ánh mắt chăm chú cho riêng mình.

Trong khi đó, Harry vẫn đang oằn mình trước cơn khủng hoảng bản sắc cá nhân cuộn trào khi đối diện với ký ức "tình dược của Chúa" - Amortentia. Cậu đã nghĩ về nó đủ nhiều để tự thuyết phục bản thân, rằng có lẽ mùi hương cậu ngửi thấy cũng chẳng phải là của Draco - và như Hermione đã nói, sự sung túc của người ta được khoác lên bởi Dior Sauvage.

Hoặc có thể cậu đã tưởng tượng một mớ bòng bong rắc rối hơn, rõ ràng hơn về vết tích của hắn bên trong hương thơm của vạc thuốc - hoặc có lẽ nào đó còn chẳng phải hương thơm của Draco?

Mày biết mày ngửi thấy gì mà? - Lời mắng nhiếc đến từ sâu bên trong đầu óc Harry nói vậy, nhưng cậu từ chối để bản thân mình tin tưởng vào nó.

Mình chỉ thử một chút thôi - cậu khẳng định. Chỉ một lần duy nhất, để chắc chắn, và sau đó mình sẽ có thể tống hết đám suy nghĩ này ra ngoài.

Chuyện chế một liều Amortentia khác đã vượt quá đòi hỏi, tất nhiên. Giáo sư Snape giữ khư khư mớ nguyên liệu đằng sau chiếc ổ khóa đóng cứng có chìa khóa nằm kềnh trong ngăn tủ. Về phần em, em đã quá quen với những tính xấu của thầy trong học kỳ đó với tất cả những lần làm vỡ lọ rồi chạy ra khỏi lớp.

Không, Harry chỉ còn một lựa chọn duy nhất, kiểm tra Amortentia.

Trận Quidditch sắp tới Slytherin sẽ đấu với Ravenclaw. Draco rất háo hức trông đợi để được phô diễn hết sức mình, cậu đang tính toán để làm thế nào lén lút xâm nhập vào ký túc xá Slytherin trong khi những thằng con trai khác đang bận chuyện.

"Mình sẽ chỉ kiểm tra mùi hương trên một trong những chiếc áo len của nó, và có thể là ga trải giường nữa." Cậu lơ đễnh, "và một chút chất dưỡng tóc, chỉ là để đảm bảo."

Khi em nói với Ron và Hermione kế hoạch ấy, một tràn cười bùng lên giữa hai người.

"Cậu đã thật sự nói rằng cậu sẽ lẳng lặng lẻn vào lý túc xá của nó, ngửi mấy tâm ga giường của nó trong khi nó đang chơi quidditch ấy hả? Theo đúng nghĩa đen luôn?" Hermione khó khăn thở, gạt một giọt nước khỏi bên mắt trước khi chìm vào tràn cười khúc khích không thể kiểm soát. "Và bồ vẫn còn băn khoăn về nó giống như bồ băn khoăn về chuyện bồ thích Malfoy?"

"Đó là thứ đáng sợ nhất mình từng nghe, bồ tèo, nhưng mà bồ làm rồi." Ron chêm vào, cũng điên cuồng như thế.

"Có phải là như vậy đâu." Harry cáu kỉnh, nhưng cậu nhận ra trong cơn tức tối là cậu chẳng thể giải thích nó tốt hơn cách mà hai đứa nó đã làm.

"Bồ ấy sẽ trộm một ít gel dưỡng tóc của nó.: Ron nghẹn ngào, và tiếng cười của Hermione vang qua những bức tường một cách cực kỳ vui vẻ. "Sao bồ không thử liếm cái bàn chải răng của nó khi ở đó nhỉ, Harry? Bồ có ngửi luôn cái quần lót của nó không?"

"Nếu mấy bồ không thể nghiêm túc được thì mình sẽ không hé môi chuyện gì nữa đâu." Harry lẫy.

Mắt Ron mở thật to trong cơn hoảng loạn,"Thôi mà, kể cho tụi này nghe với." cậu nài nỉ. "Chuyện của bồ làm mình cười đã nhất trong mấy ngày gần đây luôn đó."

Câu nói ấy cũng giống như ngọn rơm cuối trên lưng lạc đà. Harry trừng mắt nhìn cả hai đứa, cậu dậm chân xuống nền đất và lầm bầm mắng những chiếc mỏ hỗn bên cạnh.

"Thế là bồ sẽ đợi đến khi bắt đầu trận đấu để đi ngửi ga giường ha," thằng nhỏ Weasley tóc đỏ nói với theo em.

"Làm ơn ngậm miệng giùm, Ron!"

***

Sáng thứ Sáu tuần ấy đã đến, trận Quidditch đã sẵn sàng, Harry cũng đã sẵn sàng. Cậu đợi chờ cho tới khi các học sinh khác tuôn như mưa xuống khỏi lâu đài từ các bậc cầu thang, sau đó thật chậm rãi đi tới ký túc xá chung của Slytherin.

"Mật khẩu?" Bức chân dung con rắn trên cửa hỏi, cậu thở dài một hơi.

"Tôi không biết, nhưng đằng ấy có thể nào để tôi đi qua được không?" Bằng xà khẩu của mình, Harry xì xì hỏi nó. Con rắn ngạc nhiên, tỏ ra vẻ bất ngờ nhất mà một con rắn có thể và tự nguyện trượt mình, chấp nhận sự xâm nhập của cậu vào bên trong.

"Một phước lành." Nó huýt gió một tiếng, tán thưởng cậu, "Thường thì không có mấy người như mi bước vô đây đâu."

"Cảm ơn." Harry gật đầu lúng túng, chùi bàn tay đầy mồ hôi lên bắp đùi, đó chính là nơi mà con rắn chìm vào giấc ngủ.

Cậu hơi lo về chuyện mình không thể kiếm ra đâu là cái giường mà hoàng tử Slytherin ngủ, nhưng lo lắng ấy đã biến mất sau một đợt lia mắt rất nhanh xung quanh phòng. Còn ai sẽ sở hữu bộ ga giường lụa ngọc lục bảo cổ xưa cùng các nếp gấp phẳng phiu? Và còn ai sẽ sở hữu cái áo choàng với tiêu ngữ của Malfoy treo trên cột giường?

Khi Harry tiến lại gần giường anh, cậu cảm thấy trong lòng phất lên hơn một chút với việc biết rằng có lẽ Draco sẽ cảm thấy thất vọng khi không bắt gặp được bóng dáng mình. Harry biết đồ tóc vàng ấy sẽ phát huy tốt hơn khi có cậu ở đó để anh có thể phô diễn cho cậu xem bản thân, còn cậu thì rất tự nguyện tước đi của hắn năng lực này.

Nghĩ đến Ron, hai má cậu nóng phừng phừng. Nhưng cậu cố giữ mình cứng cỏi, quỳ gối trên sàn gỗ cứng, vùi mặt vào cái gối và hít một hơi thật sâu.

Tim Harry muốn nổ tung trong lòng ngực khi mùi hương ngào ngạt đó như chiếm đóng toàn bộ hệ thần kinh trung ương - không thể nào sai được, thêm lần nữa.

Có gì đó đang điên cuồng cầu xin bên trong cậu, không phải bởi vì đây là mùi đặc trưng của Malfoy, mà bởi vì nó quá nam tính, quá hấp dẫn và sự giàu có bên trong có thể khiến óc cậu quay mòng mòng.

Harry kéo lại lớp vỏ gối với bàn tay run rẩy, cẩn thận không làm nhăn nhúm nó như cậu đã từng, sau đó cũng làm tương tự với tấm ga giường mềm mại, nơi mà Draco ngủ mỗi tối. Vãn quỳ yên đó trong vài giây, đê mê trong mùi hương ngan ngát. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ và, vùi mặt vào tay mình. Thật đáng ghét, cậu vừa bị gợi tình, chẳng thể phủ nhận nổi điều ấy. Sức nóng hầm hập tỏa ra từ cơn bối rối chạy dọc theo cả cơ thể Harry, ngay sau theo đó là sự ghê tởm, mặc dù xung quanh cậu chẳng có người nào nhòm ngó hết.

"Thảm hại thật." Harry lại rền rỉ, nhưng nó cũng không ngăn cậu khỏi xu hướng hít vào mũi hương thơm vướng lại trên cái áo choàng, cái áo choàng của Draco, cậu yêu nó. Harry thấy mình nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng sẽ như thế nào nếu nằm hẳn xuống đây, trên giường của Draco. Mùi hương của nước hoa và gel tóc, mùi nước xả vải xa hoa bọc quanh da thịt anh. Cách thứ hương thơm ấy tỏa ra khi ở gần không giống với mọi khi, lúc cậu sáp lá cà với Draco trước đây mà theo một cách khác.

Dừng, dừng lại, dừng ngay.

Cậu kéo mình về nhanh như cắt và lại rên la inh ỏi lần nữa. Chết tiệt, vậy là nó có hoạt động, Harry dứt khoát. Thế là mình đã thích Draco nhiều lắm rồi.

tcn.

𓆩✧𓆪

01.05.23 - 02.05.23

word: 1708

Má ơi, dịch chương này làm tui la làng quá trời luôn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top