Mười Một - Vết Bầm Của Cưng

CHƯƠNG 11 - VẾT BẦM CỦA "CƯNG"

Khi hình hài của cú đấm bắt đầu lộ rõ dưới mắt Malfoy, một vết bầm màu xanh đậm lờ mờ như đối nghịch với nước da tái nhợt của anh xuất hiện, anh nói với bạn bè xung quanh là chỉ do mình tự vấp ngã mà thành, và Harry biết ơn điều đó một cách kỳ quặc.

Nghe cứ như một câu chuyện không tưởng - Hoàng tử Slytherin, bước đi như người mẫu và thà đói chết chứ không sẩy chân - có lẽ anh chỉ làm thế để bảo vệ danh dự của mình như thường lệ mà thôi, nhưng dẫu sao thì Harry cũng rất cảm kích lời nói dối ấy.

Cậu đã bình tĩnh hơn kể từ cuộc cãi vã cuối cùng đó, ngoài ra, việc tần suất chạm mặt Malfoy giảm xuống phân nửa cũng thật sự là một cứu cánh cho Harry. Có lẽ anh cuối cùng cũng chịu lắng nghe và chịu thôi dày vò cậu, hoặc có lẽ anh chỉ đang mưu tính để làm gì đó còn khủng bố cậu hơn.

Nhưng trên thực tế, Draco đã giữ khoảng cách với cậu vì thứ cảm xúc hoàn toàn xa lạ đang nhen nhóm trong đầu anh - một cơn hối hận hết sức mơ hồ. Không phải hối hận và nuối tiếc cho những thứ chưa làm được sau cú đấm, mà là hối hận và thật sự tự trách cho những gì mình đã nói ra. Và anh ghét cảm giác đó.

Tuy nhiên, Pansy và Blaise hết sức hứng thú và thèm muốn được biết tường tận về những gì đã diễn ra khi một ngày nọ anh kể lại câu chuyện đó cho tụi nó nghe trong phòng sinh hoạt chung.

"Nó còn cố hôn tao thêm phát nữa cơ đấy, đúng là biến thái," Draco lừa gạt bạn bè anh bằng giọng nhẹ như tênh, "Rồi khi tao đấm nó thì nó đẩy ngửa tao, có khi vì thế mà tao ngã không chừng, tao chả nhớ nữa."

Tay Malfoy vô thức chạm vào vết sẹo bên má trái, dấu chỉ duy nhất cho sự dối trá của anh. Vết sẹo này rồi cũng sẽ vừa khít với các đốt ngón tay của Potter thôi.

"Sẹo này cuốn thế nhỉ," Pansy khúc khích cười, cô nghiêng người khi anh nói. "Ý tôi là, vết sẹo đẹp đến mức tôi chẳng thể tin nổi ấy chứ,"

"Chẳng thể tin nổi sao?" Draco lơ đãng hỏi. Ngón tay của anh tiếp tục lần theo vết bầm trên mặt.

"Chẳng thế thì sao! Nó có biết tí manh mối nào đâu, Pansy, cậu có nhớ không?" Blaise cười hì hì, và làm Draco chú ý.

"Manh mối gì?" Draco hỏi. "Tôi biết hết đấy."

Pansy và Blaise lắc lắc đầu, cười một cách khó chịu.

"Xin lỗi nhé, Malfoy, cưng à," Blaise thông cảm nói. "Nếu mày chưa nghe mười lăm lần đầu tiên thì bọn tao không thể nói liền bây giờ được."

Thật sự chẳng có cách nào nhanh hơn để làm suy sụp Draco hơn thế này, ngoài việc phải trở thành Harry Potter theo đúng nghĩa đen.

"Không đấy, tao buộc nói," Draco liếc hai đứa bạn, anh đứng dậy, xoay xoay đũa phép trên các đầu ngón tay. "Tưởng tao không biết Chiết tâm trí thuật hả? Tao mong mày dùng được Bế Quan Bí Thuật, Blaise ạ, sớm muộn gì tao cũng sẽ có cách thôi."

Nhưng cả trước khi Draco kịp xâm nhập vào tâm trí hắn, Blaise đã sớm khoá chặt đầu óc mình, và anh gầm gừ trong cơn gắt gỏng.

Blaise bật cười lần nữa, càng làm bùng lên tức giận trong Draco.

"Ơn trời, Draco, cậu đang mong đợi gì vậy? Tất cả chúng ta đều là phù thuỷ thuần chủng." Pansy đảo mắt. "Bộ cậu tưởng chỉ có mình cậu cố giấu suy nghĩ của mình khỏi bố mẹ hay sao?"

"Tao vừa mới nhận ra," Draco trừng mắt cô. "Và thật sự khó chịu đấy. Tao cứ như là thằng đáng thương nhất bọn nhưng bây giờ tao đang hỏi đây, bởi vì vừa rồi Blaise quá nhanh."

"Thử lại lần nữa đi và tao sẽ còn nhanh nữa để cho mày một bùa nguyền tới tuần sau luôn," hắn cảnh cáo Draco, và anh biết điều đó có nghĩa là gì.

"Buồn cười quá sức đấy." Anh vò đầu một cách khó chịu, thậm chí không dừng lại khi đầu tóc rối bù. "Mày không thể cứ giữ bí mật với tao."

"Chà, nhưng bọn tôi thì có." Pansy cười. "Cậu sẽ biết sớm thôi, nó sẽ huy hoàng lắm cho mà xem."

Draco nghiến chặt hàm đến mức mạch máu lộ cả ra ngoài, "Tao sẽ đi và trút giận lên Potter." Anh thông báo.

"Vô tư luôn."

Trong lúc Malfoy truy tìm Harry, thậm chí cậu còn ít tâm trạng để làm túi cát cho anh hơn thường ngày. Cậu vừa mới cãi nhau với Neville xong.

"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Harry," Neville nói với Harry trong lớp bùa chú sáng hôm đó, khi chủ đề về Malfoy dậy sóng trở lại.

"Muốn tốt cho mình ấy à?" Harry hỏi, dù biết rõ chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Neville đỏ bừng mặt, nhưng nó vẫn dũng cảm hất cằm lên và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh cáu kỉnh của cậu. "Ừ thì, tốt hơn là thích Malfoy. Mình biết Malfoy hấp dẫn chứ, nhưng mình nghĩ rằng cậu đủ thông minh để nhìn thấu nó."

"Mình chính xác là không thể làm thế, Neville," Harry đốp. "Mình chẳng có khoảng thời gian tốt đẹp nào, mà thậm chí - nếu cậu không để ý, bắt nạt mình trơ trơ (1) ngày qua ngày đấy thôi, và chuyện đó là mũi tên sáng nhất đời nó rồi."

Neville lo lắng về lời nói của mình. "Được rồi, quên hết những gì mình đã nói đi nhé," nó nói sau một hồi lúng túng, và Harry liếc nó bằng ánh nhìn chẳng tốt đẹp gì.

"Đừng lo nhé, mình sẽ cố mà."

Cậu biết Neville không có ý xấu, nhưng dù vậy, Harry vẫn muốn phát bệnh với sự đánh giá từ người bạn nhà Gryffindor mà cậu đã phải chịu đựng kể từ khi tin đồn về cậu và Malfoy truyền đi xa. Công kích và giễu cợt từ đám Slytherin cũng chẳng sao, cậu vốn đã biết rồi. Thế nhưng những bả vai lạnh lùng từ Hufflepuffs sau sự việc đó hay từ những người mà cậu tưởng là bạn mới thật sự là thứ đau đớn nhất đối với Harry.

Và chuyện đó chẳng giúp ích được gì khi Malfoy lúc nào cũng luôn ác ý về mọi chuyện như vậy.

Vừa gọi đến đã lên ngay được (2) Cậu nghĩ thầm khi cậu trai tóc vàng vòng vào góc khuất tầm nhìn và vẫn luôn nhếch môi cười.

"Mày muốn gì nữa đây, Malfoy?" Harry hỏi, ép mình phải sẵn sàng cho mọi lời xúc phạm.

"Tao chỉ thắc mắc là sao trông mày buồn thế thôi, chẳng có gì cả," Malfoy trả lời một cách vô tội. "Mày nghĩ sao về chuyện không ở trong đội Quidditch nữa, buồn cười thật, hay về chuyện mày sẽ phải về chầu ông bà một mình vì chẳng còn ai thích mày nữa? Chuyện nào vui hơn?"

"Dù tin hay là không tin, dù chuyện này hay là chuyện nọ thì cũng đều đếch liên quan chó gì đến mày cả." Harry nói dối một cách lạnh nhạt. "Chẳng phải chuyện nào cũng thế đâu."

"Câm ngay, Potter," anh chế nhạo, nhưng Harry, lần đầu tiên, không hề bối rối.

"Mày đang định làm cái chó gì đây? Malfoy?" Harry hỏi, hơi thuốc súng nặng nề toát ra từ tông giọng cậu. "Hôn tao phát nữa à?"

Harry nhìn anh với vẻ thích thú tự đắc trong khi mặt Malfoy bắt đầu nóng lên vì phẫn nộ - anh biết anh không thể phủ nhận hàm ý trong câu nói của cậu.

"Mày đến đây để hôn tao sao, Malfoy?" cậu lặp lại lần nữa. Thật hạnh phúc và rạng ngời khi nắm được quyền kiểm soát, khi nhìn Malfoy bồn chồn khó chịu. "Định chọc lưỡi vào miệng tao lần nữa à?"

"Potter, mày biết rõ thứ tao làm chỉ là-"

"Tao không quan tâm," Harry cười, "Tao vẫn yêu từng giây phút mày hôn tao đấy. Mày thấy sao cơ? Tao còn nghĩ về chuyện đó sau này nữa cơ, quá-"

"Câm ngay, tao bảo câm ngay!" Malfoy trông gần như hoảng loạn. Malfoy liếc nhìn xung quanh; mọi người xung quanh đang túa ra và vào trong các lớp học, và chẳng khó khăn gì để người ta có thể nghe được cuộc đối thoại này. Anh và Harry Potter thực sự đã kéo đến ít nhất vài ánh nhìn theo, một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ.

"Đủ chưa?" Harry hỏi, đơn giản một cách mỉa mai. "Có hơi nhiều với mày không?"

"Mày sẽ phải hối hận, Potter?" Malfoy trừng mắt, lau hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên đùi và lén nhìn. Tuyệt, người ta bu tới còn nhiều hơn ban đầu.

"Mày có thể làm tao hối hận vào lần sau, giống như mỗi lần tao thở quá gần mày chẳng hạn?" Harry nhún nhún vai, "Tao bớt nhạy cảm rồi."

"Tao vẫn có thể tổn thương mày," Malfoy thề, nhưng từ ngữ của anh không còn cứng như thường nữa, và Harry cho phép mình cười nhẹ.

"Mày nghĩ vậy hả? Còn tao thì không," cậu đáp một cách tự mãn. "Tao quyết định sẽ tận hưởng mày và cái vinh quang độc ác của mày đấy. Nhớ lấy cách vết bầm trên mặt mày xuất hiện nhé, cưng ơi?"

(1) Từ gốc là senseless, kiểu vô cảm dửng dưng í. Dựa theo ngữ cảnh thì tớ đổi thành trơ trơ luôn. 

(2)Từ gốc là Speak of the Devil, dịch sát nghĩa sẽ thành "vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến", tớ đổi thành chữ "lên" cho nó vui vui với cả nó thuần Việt thôi à. Với lại chỉ có vong - devil thì người ta mới gọi lên thôi=))))))

𓆩✧𓆪

2.1.2024 - 4.1.2024

00:23

Word: 1745

Má th chó con Draco cười vkl=))))) Anh gáy hơi to mà anh thua combat cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top