Một - Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Draco?
CHƯƠNG 1 - HOW TO MAKE A DRACO?
Blaise hướng mắt về phía bạn mình, người đang viết lia lịa những dòng chữ nguệch ngoạc vào sổ của cô, cứ thi thoảng lại dừng đôi phút để thổi phù phù với đôi môi nhoẻn lên.
"Cậu đang muốn làm gì, Pan?" Hắn hỏi, nụ cười trên mặt méo xệch, đầy bối rối.
Pansy ngó nghiên xung quanh, đảm bảo rằng Draco đang bận mải mê bên cuốn sách của anh ở một góc khác trong phòng, rồi sau đó nhấc bút lên và- viết lên mặt giấy. Một nụ cười khoái chí nở ra lập tức trên mặt Blaise khi hắn đọc được trên mảnh giấy của Pansy viết gì.
"Cậu nghĩ rằng nó có hoạt động được không?" Hắn thì thào, đầu óc rạo rực.
"Có chứ." Nó cười toe toét, "Một Potter lơ đãng rồi cũng rơi vào lưới tình với cái này thôi! Cậu xem thử tôi có bỏ sót thứ gì không?"
Blaise lướt qua danh sách lần nữa, trong im lặng như cách hắn đã làm. "Nước hoa Dior Sauvage,...táo xanh,.... sáp đánh bóng chổi gỗ anh đào,...lá bạc hà,...dầu tóc,...Không, tôi nghĩ là đủ rồi. Dù vậy, để tôi"- Hắn đẩy tông giọng lên mức bình thường, gọi cái người đã mặc kệ hai người từ nãy đến giờ. "Draco, tới đây chút đi."
Draco cau có, chẳng mấy vui vẻ khi phải tách mình khỏi cuốn sách, "bộ chưa đủ hay sao khi mấy người cứ khăng khăng phải thì thầm và cười rúc rích như mấy đứa con nít trong khi tôi đang cố để đọc? Còn muốn dây dưa thêm tôi vào hả?"
"Chỉ cần bước lại đây thôi, thằng quỷ." Blaise cười nhăn răng, khi draco bị ép buộc - miễn cưỡng bước lại, anh hít một hơi thật sâu. "Blaise, cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy?" Draco kêu oang oang, rụt người lại như là bị sốc dữ lắm.
"Kiểm tra thôi được rồi!" Blaise nói, ầm ĩ quay trở lại với cái nhếch khóe miệng. "Thêm vanilla," hắn nói với Pansy từ phía trên vai của Draco, cô nháy mắt, hăm hở và vội vàng chép xuống mặt giấy.
"Hai cậu đang chơi cái trò chết tiệt gì mới được chứ?" Draco gặng hỏi, chà xát hai tay qua đầu, làm như việc ấy có thể thanh tẩy được bản thân anh sau cái chạm của Blaise. Hai người có chút cân nhắc với việc kể tuốt tuồn tuột cho Draco, và rồi sau đó vẫn chọn làm ngược lại.
"Chẳng sao cả," Pansy nhẹ nhàng nói, "Chỉ là xem thế giới này sắp bốc hỏa."
"Thế hả, vậy mấy cậu có im lặng dùm được chút nào chưa?" Draco cáu gắt, "mấy cậu đã thành công trong việc làm đổ nát mọi khả năng hoàn thành quyển sách của tôi rồi đó, tôi đi về giường đây, và tôi không có muốn bị cái tiếng cười như đám trẻ con đó làm phiền nữa đâu. Bất kể là kế hoạch mới gì gì đó, gạch tên tôi đi."
"Cậu nói sao cũng được luôn." Pansy gật gật đầu, Draco bắt đầu bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, để tấm chân dung đóng sầm lại đằng sau lưng mình.
"Draco sẽ lại vui vẻ sớm thôi khi nhìn thấy chúng ta có gì cho cậu ta vào ngày mai." Blaise cười, "Rồi cậu ta cũng sẽ khoái trò chơi khăm này. Potter chết tiệt. Tôi không thể tưởng tượng ra một cách nào tốt hơn để làm trò này với nó, thật sự. Cậu đúng là thiên tài, Pansy ạ."
"Biết mà, biết mà." Pansy tỉa tót, "Đứng lên luôn đi nào, chúng ta tốt hơn là nên đi nấu cái này và rồi ta sẽ có một mớ Draco để làm chuyện xấu.
Sáng hôm sau, các học sinh năm thứ 6 của Slytherin và Gryffindor xếp hàng trước hầm độc dược của thầy Snape còn Pansy với Blaise thì không thể nào đứng yên hay giữ im lặng, nhiêu đó là quá dư cho cơn cáu kỉnh của Draco bắt đầu.
Hai người gợi ý cho Draco những điều mình định làm trong buổi sáng hôm đó, nhưng hình như anh có vẻ cũng không muốn hiểu lắm; Vẫn chưa nguôi bớt cảm giác quạu quọ từ đêm qua.
"Trời ạ, Draco, đừng có ủ dột như thế chứ." Pansy cười khoái trá sau khi thấy ánh mắt khinh thường của anh. "Không đấy," Draco cáu, "tôi đang cảm giác giống như bị chó cắn và sẽ cứ như vậy cả ngày luôn."
Lúc này Pansy và Blaise quyết định rằng câu chuyện sẽ vui hơn nếu như không kể cho anh lúc này và để cho cả hai bên đương sự một điều bất ngờ. Đây là thứ mà anh nhận được khi tỏ ra như một thằng già ranh, Pansy nghĩ thế.
Vì thế, trong lúc các học sinh khác sắp xếp để thu thập trứng loài Ashwinder(*), gai hoa hồng, lá bạc hà cay, bột mặt trăng, bụi ngọc trai, Pansy và Blaise tế nhị thả hết nguyên vật liệu riêng của mình ra bàn.
Một lọ nước hoa cỡ nhỏ của Draco, (Blaise đã nói rằng cậu ta giàu mà, cho nên là cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết đâu.) một chút sáp dưỡng tóc đắt tiền một cách vô lý, và một chút Broom Polish của Draco. một trái táo xanh trong tình trạng bị nghiền nát, một quả vani trong nhà bếp, một miếng vải nhỏ xíu cắt từ trong áo quần và khăn trải giường cũng của Draco nốt, thêm mấy lá bạc hà cay từ trong vườn của lâu đài nữa.
Hai người đã phải bận túi bụi trong một buổi sáng, chắc chắn rồi.
Pansy chụp lấy nước từ hoa hồng và bụi ngọc trai lấy trong quầy để tạo màu và độ lấp lánh cho thuốc, rồi sau đó đổ loại nguyên liệu bí mật vào trong vạc. Theo kế hoạch, trong lúc ấy, Blaise đang cắt các thành phần thực sự của Amortentia nên không để tâm lắm đến chú ý của thầy Snape, Pansy đã cầu trong toàn bộ giờ học sao cho thầy ấy đừng có mà lại quá gần đây.
May mắn thay, xà vương của Slytherin có vẻ hứng thú hơn với cái vạc độc dược của Longbottom, thứ đang nhả khói mãnh liệt vì bất kì nguyên nhân nào. Neville sẽ chẳng đời nào khá lên nổi trong môn độc dược, và nó giữ đôi mắt tin hin của giáo sư - một cách biết ơn mà tránh xa cái bàn của Pansy và Blaise như đã từng có thể.
Pansy sung sướng kinh khủng khi nhận ra lúc nó đổ "các thành phần Draco" vào, vạc hỗn hợp bốc khói theo đúng như cách đã được mong đợi.
Hai người nhìn thoáng qua vạc độc dược phía trước mặt của Draco (bởi vì chắc chắn là cậu ta làm nó hoàn hảo khỏi chê được, bất kể là có sự ganh đua của Goyle.) Tất nhiên là hỗn hợp của Blaise và Pansy trông y như thiệt. Kể cả sự lấp lánh trong chất lỏng hay thậm chí là màu hồng mê hoặc kia. Và mùi hương- à không, mùi nồng nặc - từ Draco Malfoy. Tất cả mọi thứ hòa lại và nhỏ thành giọt này, Pansy mừng rơn.
Đến cuối buổi học, giáo sư Snape đi một vòng xung quanh lớp và đặc một chiếc bình trái tim bằng thủy tinh cỡ nhỏ lên bàn của mọi người, để chứa cái liều độc dược bé bỏng mà đám học trò của ông đã làm từ nãy đến giờ. Tất cả bắt đầu trút sạch mọi thứ trong vạc của mình vào miệng bình.
Trong khi Draco lơ đãng tận hưởng thời gian châm chọc Harry Potter bằng những câu hết sức khó nghe, không khó mấy để Pansy trượt xuống phía trước và khéo léo tráo hỗn hợp lấp lánh ánh hồng trong lọ của Harry và thay vào là một lọ riêng của cô nàng - chuẩn chỉ về phần nhìn, nhưng khác xa về phần ngửi.
Cô nới lỏng phần nắp bình thủy tinh của Potter và Granger trong nháy mắt giống như lúc thu mình về bàn, và mỉm cười. Như hít phải mùi đến từ thiên đường: ngọt ngào nhưng không gay mũi, với những dòng ghi chú nguyên liệu có cà phê rang và món sô - cô - la đen nguyên vị. Trời ạ, đúng đỉnh luôn đó.
"Và bây giờ thì đến lúc chiêm ngưỡng trò hay của màn diễn rồi." Blaise hăm hở thì thầm khi Pansy quay về vị trí bên cạnh hắn lần nữa. Ánh mắt không xê dịch khỏi hai đứa tóc đen nhà Gryffindor - đang bị khiển trách cách đó không xa.
Pansy liếc mắt theo, sững sờ, khi Harry chụp tay vào cái bình thủy tinh hình trái tim và bắt đầu mở nắp. Giáo sư Snape cảnh báo người xung quanh rằng đừng đó điên mà hít vào cái chất lỏng đó trong khi nó ở trong vạc, nhằm phát huy hết hiệu lực tiềm tàng trong chiếc bình bé tin hin, nhưng bây giờ là thời gian của sự thật.
Cái hồi hộp như hun như đốt cả người Pansy, cơ thể nó tê tê chẳng khác nào điện giật, thậm chí còn khe khẽ run lên. Potter chụp lấy cái nắp, làm nó bung ra. Cậu nhắm mắt, lấy tay che mũi.
Có tiếng thở hổn hển, và chiếc bình vỡ nát. rơi từ trên cao xuống nền đất lát đá. Nước thuốc màu hồng bắn tung tóe xung quanh Harry, nhưng cậu thậm chí còn không để ý thấy. Hai con mắt cậu mở to vì bất ngờ, Harry như sắp phát bệnh đến nơi rồi.
Pansy phải nhịn dữ lắm mới không cười phá lên - khó thật sự. Nó lại gần và tung một bùa dọn dẹp duyên dáng, thật tình nó không có muốn bất kỳ ai vô duyên hít phải mùi Malfoy rồi phá nát trò vui đâu.
"Cảm ơn, trò Parkinson," Snape lè nhè. "Ít nhất cũng có người còn não ở đây. 50 điểm nhà Gryffindor vì sự bất cẩn này, quý ngài Potter.
Harry không làm gì kể cả chớp mắt, vẫn chìm trong một điểm duy nhất với nét mặt mê mụ. "Con nghĩ con phải ra ngoài thưa giáo sư, con thấy người không được khỏe lắm." Cậu lí nhí rồi rời đi, mặc kệ cả việc mình có được thầy Snape cho phép hay không.
Blaise và Pansy chóng vánh đập tay nhau ở dưới gầm bàn, cả hai cười toe toét. Draco điếng người, anh rít lên, "chuyện chết tiệt gì xảy ra với Potter chớ?"
"Cứ nói là nó hít phải vài thứ vui vẻ trong lọ dược Amortentia tự chế thôi." Blaise nháy mắt, và nếu Draco có hiểu thêm gì đi nữa thì anh sẽ lăn ra chết liền.
"Vui vẻ?"
Pansy thở dài, đẩy anh ra chỗ khác bằng một cánh tay. "Cậu mau quên quá Draco. Khi cả lớp giải tán hết chúng ta sẽ theo Weasley và Granger, lúc đó cậu sẽ biết. Một trận hỗn loạn kha khá đấy."
_13/01/2023_
TCN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top