Bốn - Chạm Trán
CHƯƠNG 4 - CHẠM TRÁN
Có một trận đấu Quidditch quan trọng diễn ra chỉ ngay sau khi lớp độc dược trôi qua ba ngày.
Trái tim của Harry chìm tuột xuống dưới dạ dày tức thì khi cậu nhớ ra hai đội đấu cố định là Gryffindor và Slytherin.
Cậu đã tự khiến mình hoàn toàn né xa Malfoy kể từ chuyện đó, nhưng ngày hôm nay thì không - Harry là một tầm thủ, chết tiệt thật. Cậu sẽ chạm mặt anh.
"Đừng nhìn nó là được, Harry." Ron khuyên, "đừng nghĩ tới nó, đừng nhớ tới nó, vứt nó ra khỏi đầu bồ."
Ron vẫn còn hơi quái dị khi biết rằng Harry có thể sa vào lưới tình với cái thằng đã bắt nạt hai đứa trong suốt những năm học vừa rồi, nhưng nó đã làm hết lòng để giúp đỡ cậu.
"Nếu Malfoy quá ác với bồ, thì cứ coi đó là động lực đề đè bẹp nó nghe chưa." Hermione nói thêm, Harry gật đầu.
"Cảm ơn mấy bồ, mình sẽ cố thử." Cậu nói, "mình không nghĩ là Slytherin sẽ để cho mình thở dễ dàng đâu, dù thế nào đi nữa. Mình có dự cảm xấu về trận đấu này ghê."
"Bồ có...Bồ có nghĩ là bồ đang hy vọng được nhìn thấy nó không?" Hermione ngập ngừng hỏi.
Harry tái nhợt, "Ít hy vọng hơn một triệu lần so với mấy ngày kia. Và thường thì cảm giác việc muốn gặp nó của mình ngang với việc tự muốn cắt phăng cánh tay đi bằng một cái muỗng gỉ."
"Cứ tỏ ra là anh ghét anh ấy đi, rồi sau đó," Ginny rầu rĩ băng qua căn phòng, "em sẽ giúp."
Harry thở dài, cậu thậm chí còn không biết là nó đã ở đây.
"Ginny, em có thể đừng làm ra kiểu khổ sở vậy được không?" Cậu hỏi, "anh đã nói với em rồi là anh ghét nó, và anh thích được ở bên em hơn nếu như em để cho anh làm thế. Vật cản duy nhất hiện giờ giữa hai đứa mình là em, đừng có thể hiện ra mặt rằng anh đã làm gì nên tội như vậy."
"Em sẽ làm thế khi anh dừng việc cố ra vẻ không có!" nó nhạo báng cười trước khi đùng đùng bỏ đi, để lại cả ba người đang chẳng biết nói gì nữa.
"Con bé hơi nhiều sức mạnh." Ron dạm nói sau một khắc. "Được lấy từ má mình."
"Cám ơn bồ, Ronald."
Harry rên rỉ, "mình không cần sự khẩn trương này. Ý mình là, mình đã hoàn toàn đủ lo ngại cho trò chơi này rồi - Nếu Malfoy để mình đi xa như thế mà không đánh bại mình, vấn đề đó."
"Bồ sẽ ổn thôi, Harry." Ron khẳng định chắc nịch, và Hermione cũng đồng ý. Một cách bí mật, dẫu vậy, cả hai đều thấy rất ghê gớm cho Harry, vì ai cũng biết rõ rằng Malfoy có thực lực thế nào.
"Tới đây đi." Ron nói sau khi để Harry tiếp tục ũ rũ thêm vài phút. "Tụi mình sẽ đi xuống dưới đó cùng nhau, mình có bồ rồi."
Harry làm theo tức thì, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn tưởng tượng ra một Draco trên sân Quidditch, còn ác ôn hơn gấp một ngàn lần. Và tất cả những điều động viên trên đời đến từ Ron đều không thể làm cậu cảm thấy đỡ cảm giác kinh khủng đó hơn.
"Khó quá hả, Potter?" Malfoy gọi theo hai Gryffindor đang đến sân bay, vẻ trên mặt một nụ cười hả hê.
"Mày mơ đi." Harry kiểm soát giọng mình, nhưng thậm chí nó còn yếu ớt ngay cả với cậu. Harry cố ổn định bản thân trên cán chổi, khỉ thật, sao lại run rẩy thế này?
"Tao giả sử rằng có khi nào mày sẽ nghĩ về tao trong phòng tắm sau đấy không nhỉ? Mày có không?" Malfoy chế giễu. "Tốt hơn là cậu nên khóa cửa phòng Slytherin lại, trước khi nó có bất kỳ ý tưởng nào, Draco."
Một Slytherin khác cười nắc nẻ, Harry cảm thấy mình giống như tội phạm tình dục.
"Mình không làm gì sai hết, mình không phải là một thằng khốn nạn biến thái." cậu tự nhắc nhở mình. "Và thậm chí nếu mình có để tâm đến nó, mình cũng không phải là người sai."
Chuyện này ném cậu ra khỏi trò chơi một cách khủng khiếp, dù vậy. Trong khi Draco dễ dàng bay vút lên xung quanh sân, cậu vẫn đang vật lộn để có thể bẻ cua mà không chao đảo.
Những khán giả của Slytherin bên dưới khán đài chỉ càng làm mọi việc thêm tệ. Harry để ý thấy đám người đó đã thay đổi hình vẽ trên biểu ngữ của trận đấu này so với những trận khác, và hầu hết những lời nhắn trên đó chỉ xoay quanh chủ đề về "cây chổi" của Draco và thứ tụi nó đoán là Harry muốn làm với "cây chổi" đó.
Một vài cái trong số biểu ngữ bị giáo sư Mc.Gonagall nổi khùng lên tịch thu từ đầu đến cuối trận đấu, nhưng Harry vẫn thấy nó, và vẫn bẽ mặt. Cậu cảm thấy như đám tin nhắn đó đang đốt thiêu từ trong đầu cậu mãi mãi, và đám người đó cũng sẽ cười vào mặt cậu mãi mãi.
Lúc Slytherin cuối cùng cũng chụp được trái Snitch, Oliver Wood hoàn toàn phát khùng lên, còn Harry thì lẫn khỏi sân với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể làm, hành xác. Cậu chưa bao giờ chơi tệ đến thế trong cuộc đời, ngay cả khi mới học có năm nhất.
"Vội về để thủ dâm hả, Potter?" Malfoy giễu cợt đằng sau cậu. Harry gần như bỏ chạy, không dừng lại cho đến khi cậu đến được phòng tắm, nơi cậu có thể lột bộ đồ ra thành từng mảnh, đứng dưới vòi nước nóng và khóc.
Cậu vẫn ở đó một hồi lâu sau khi mọi người đều đã rời đi để ăn tối, thậm chí cả Ron, nhưng cậu chỉ có thể yếu ớt bình tĩnh lại dưới xúc cảm của nước nóng ướt đẫm trên da.
Ít nhất là chẳng ai có thể nhìn thấy cậu ở đây hết, dù thế, không ai có thể phá lên cười, hay ra vẻ, hay đùa những câu thật sự ác ý về những chuyện đã xảy ra xung quanh cậu. Chẳng ai có thể bình luận những lời không được yêu cầu, hay trưng ra trước mặt cậu những tấm biểu ngữ thô bỉ, hay xô đẩy cậu ra xung quanh. Cậu được ẩn nấp.
Harry thấy như một công tắc bóng đèn đã đột ngột sáng bừng lên trên khắp cả tòa lâu đài Hogwarts, tỏ rọi thứ ham muốn mà cậu dành cho Malfoy. Như thể ai đó đã gieo vào trong Harry cảm xúc ấy, rồi nó sẽ chống lại cậu, đốt sáng cậu giống như một cây thông giáng sinh để tất cả mọi người đều nhìn vào, săm soi vào và để từng người trong số đó sử dụng trong chuyện cười cợt giải trí. Chuyện đó, hoàn toàn chẳng hề dễ chịu.
"Trời ạ, mình ghét nó, ghét nó, ghét nó, ghét nó." Harry tức giận thì thầm khi những giọt nước chảy như thác trên mặt cậu.
Sự kinh tởm xuyên qua, lan rộng khắp cơ thể cậu như một chất axit. Làm cho mọi nguyên tử rung động với cơn giận dữ. Như thể rằng cơ thể cậu được bọc lại hoàn toàn bởi thứ cảm giác thịnh nộ với Draco, Harry ghét nó. Cậu thậm chí còn không công nhận chính mình.
Harry chậm chạp thay đồ, tránh xa chiếc gương sau đó lo lắng đi xuống đại sảnh. Cậu sẽ không ăn gì hết, cảm thấy như mình bị rút hết sạch, và buồn bực nữa. Nhưng ít nhất là cậu được thấy Ron cùng với Hermione, điều đó cũng phần nào xoa dịu bớt thứ cậu phải chịu đựng.
Draco, trong lúc đó, đang cảm thấy tốt đẹp dữ dội.
Anh biết mình đã chơi tốt hơn ngày hôm nay, và cũng giống như sự chú ý anh chiếm được cho việc trở thành người chiến thắng của trận đấu. Mọi thứ càng thêm thú vị hơn bởi...tình hình mà Potter đang mắc phải.
"Potter điên tình vì anh rồi đó sao, Draco?" Vài cô nàng Slytherin nhỏ tuổi hơn điệu đà cười đồng tình xuyên suốt bữa tối trong sảnh lớn.
"Tôi có thể thấy lý do tại sao cậu ta trở nên như thế," một trong số đó táo bạo thì thầm, và cả bọn nổ ra một tràng cười nắc nẻ.
"Cậu ta có động thái gì với cậu chưa."
"Cậu có gây sự với cậu ta nữa không?"
Draco làm dáng, vuốt lại mái tóc một cách kiêu ngạo khi những câu hỏi quây xung quanh anh.
"Nó vẫn giữ khoảng cách đấy...ở hiện tại," Draco nhếch mép, "Chắc chắn rằng tôi sẽ kết đẹp nó nếu nó dám thử làm bất kỳ điều gì. Hơn nữa, nó đã quá bận bịu với chuyện tự làm mình xấu hổ với cây chổi hôm nay, trong trường hợp ai đó trong này có chú ý."
"Mày vứt ngay cái kiểu châm chọc đó đi, Malfoy." Ron rít lên, bước từng bước dài từ dãy bàn của Gryffindor, "mày tự nói lại rằng Harry chưa từng làm cái đếch gì với mày, và bồ ấy nói với bọn tao là bồ ấy cũng đếch muốn làm thế!"
"Mau nhìn lại địa vị của mày đi, Weasle, (*)" Draco nhìn nhân vật mới đến, vui vẻ.
"Nhảy xồ lên như con chó bị dẫm vào đuôi khi Potter đổ tao đứ đừ hả? Mày ghen đó à? Ôi, tuyệt thật."
"Tao không ghen," Ron gắt, nhưng đã quá trễ, một nửa sảnh đường có mặt đã cười cợt nó.
"Không đâu, tao nghĩ là mày có đấy chứ." Malfoy trả lời, liếm môi đầy trông đợi.
Anh yêu những chuyện kịch tích thế này.
"Tao nghĩ là mày phải đi làm Potter vui vẻ sau thất bại to lớn của trận đấu vừa rồi chứ, mày nói gì cơ, Weasleby? Mày với mấy người anh đáng ghê sợ của mày có thể chơi nó theo kiểu của tháp Eiffel đấy."
Ron trưng ra vẻ mặt chán ghét, "mày là thằng con hoang cặn bã, biết không hả Malfoy."
"Và bạn thân mày thì thấy như thế là chẳng hề đủ," Malfoy đáp trả, "giờ thì nó còn cưỡi cả trên con bé út cưng nhếch nhác của mày, đúng là - AGGHHH! Mày đã làm gãy mũi tao rồi đấy thằng ranh con."
Máu bắn lên tung tóe khắp mặt bàn và Malfoy nhảy dựng lên, không có chút gắng gượng nào cho việc cầm lại nó. Máu cứ không ngừng chảy xuống theo một cách rất chi đe dọa trên làn da nhợt nhạt và nét mặt sắc sảo của Draco, nhìn như kiểu có một đường cắt lớn khắp mặt anh.
Ron vội vã rút lui về dãy bàn của Gryffindor để nấp cùng với Hermione, cô đã rất bất ngờ.
"Nó gần như mạnh ngang ngửa với cú đấm của mình vào năm thứ ba lận đó." Hermione thì thầm. "Làm tốt lắm, Ronald."
"Mày sẽ phải hối hận, đồ khốn nạn(*)." Malfoy gầm gừ bên kia căn phòng. Máu cứ chảy xuống hai cánh môi khi anh nói, nhưng trông anh có giống quan tâm không?
"Nhìn chăm chú gì vậy, Potter?" Draco nói, như tát nước vào mặt cậu - người ngồi im từ nãy đến giờ, không khép miệng được trước sự đáng sợ mà khung cảnh trước mặt bày ra. "Muốn liếm máu khỏi môi tao quá hả?"
"Tao thà chết quách đi còn hơn làm thế." Harry xoay xở trả lời, Draco ném lại cho cậu một ánh nhìn gay gắt trước khi xoay người và bước từng bước dài rời khỏi đại sảnh. Để lại từng vệt chất lỏng đỏ rõ ràng bên cạnh Harry.
Pansy và Blaise cho phép hai đứa được có vài phút để cười một trận hả hê trước khi nối gót theo Draco về tầng hầm ký túc của Slytherin.
"Đúng là không thể tin được thật mà." Pansy cười khúc khích khi cả hai đang bước đi. "Thậm chí còn chưa đầy một tuần kể từ khi tụi mình làm trò đó, và tôi đã nghe được Potter bị đá đít khỏi đội quidditch của Gryffindor, Weasley đấm một cú vào mặt Draco, và thậm chí Potter đã khóc suốt hai tiếng trong phòng tắm tối nay, và đó cũng là lý do khiến nó bị trễ giờ ăn tối."
"Không tin nổi mà." Blaise tán thành, "Như đóng kịch vậy đó, thật khó tin. "Chuyện mà cái thứ bé tí đó có thể làm là quá đỉnh."
"Cậu có nghĩ rằng chúng ta nên nói với Draco chuyện này là giả không?"
Blaise ngẫm nghĩ, và rồi lắc đầu. "Chuyện này sẽ càng vui hơn với sự hả hê của Draco, tôi sẽ không muốn tách nó ra khỏi cậu ta đâu."
"Cậu đúng," Pansy đồng ý với một nụ cười toe toét, "Vậy thì hãy cứ giữ nó cho riêng hai chúng ta thôi nhé."
tcn
𓆩✧𓆪
24.01.23
word: 2304
Chương hơn 2000 chữ mà tớ dịch trong ngày luôn ạ=)) lần đầu tiên trong đời tớ không phải ghim tab của chương đang dịch dở chừng lên, cảm giác đúng đỉnh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top