Ba - Đừng Lo Nhé

BA - DON'T WORRY.

NĂM HỌC THỨ 6

HARRY POINT OF VIEW.

Draco muốn gặp mình ở phòng yêu cầu sau giờ giới nghiêm. Vậy đó. Nên ngay lúc mọi người đều đang chìm trong những viên kẹo ngọt, mình chụp lấy tấm áo choàng tàng hình và phóng, phòng trường hợp có giáo viên nào vẫn còn đang đi dạo ấy mà.

Bước vào bên trong căn phòng, đập vào mắt mình ngay là chiếc đi văng bên cạnh cái lò sưởi ấm áp. Có tiếng khóc, mình nghe thế. "Draco?" Cùng với tiếng mình nói, bước chân mình băng băng hướng về phía đệm bông, sau đó là âm thanh của Draco ngay khi chân mình chỉ còn cách cậu có hai nhịp.

"Đừng lại đây thêm nữa."

Mình nhìn cậu, "Draco, không sao chứ? Sao lại khóc rồi vậy?" Draco thì thầm, "Harry, mình xin lỗi."

"Vì sao cậu phải xin lỗi?" Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Nếu mình nói ra thì cậu sẽ ghét mình cho mà xem."

"Người yêu? Bộ cậu đã gạt mình điều gì đó sao?" Draco nhìn mình trong nháy mắt, một ánh nhìn chớp nhoáng. "Tất nhiên là không, cưng ạ, mình chẳng phải lừa gạt cậu chút nào hết."

"Thế thì có chuyện gì được?" mình hỏi, và Draco khóc càng dữ hơn. Cậu giật giật ống tay áo, "Harry, mình - mình đã lãnh dấu hiệu rồi." Mình nhìn trên cánh tay Draco, ngay tại đó, một dấu hiệu hắc ám thấp thoáng bên dưới những đường ranh đỏ chót, Draco đã tự cắt vào tay mình, cậu muốn che đi nó.

Mình tiến sát lại gần cậu hơn và choàng ngay lấy cậu, hôn lên cả hai má trong lúc nói, "Người yêu, mình đâu có để tâm chuyện cậu có dấu hiệu hay không có đâu, mình yêu cậu mà, mình yêu cậu dù có bất kỳ chuyện gì, đừng tự làm khó dễ bản thân như thế."

"Nhưng còn một chuyện nữa mà cậu cần phải nghe," Draco thì thào.

"Chuyện gì thế?"

"Voldemort, h- hắn muốn mình giết Dumbledore. Hắn nói rằng nếu mình mà không đồng ý, hắn sẽ chôn vùi cả gia đình mình, cả mình và cả cậu nữa. Mình không muốn đâu nhưng cha và dì mình đã nói rằng hoặc chọn làm việc ấy, hoặc họ sẽ tự tay thủ tiêu mình trước cả khi Voldemort kịp làm vậy."

Mình ôm Draco, để cho cậu ấy tiếp tục khóc và thì thầm vào tai cậu. "Shhh- Đừng lăn tăn quá nhé, tụi mình sẽ có cách thôi mà."

TRÊN ĐÀI THIÊN VĂN

DRACO POINT OF VIEW.

Mình đứng trước mặt lão già Dumbledore, chẳng ai nói gì, chỉ có ánh mắt của lão vẫn nhìn mình chăm chú. Snape ở chỗ cầu thang, ông nghĩ rằng chúng mình chẳng thấy gì ông sất chắc. Dì đang đi trên đường cùng với Chúa Tể. Mình sợ, mình cần biết vị trí của Harry.

Nhưng mình đâu biết cậu đang khéo léo ẩn mình phía sau cái gầm cầu thang và nhìn mọi chuyện tiếp diễn.

"Con không muốn làm thế, chẳng còn lựa chọn nào khác! Nếu con không làm thế này Voldemort sẽ xóa sổ cả con và Harry. Hắn hành hạ con đến đâu con chẳng cần biết, nhưng Harry của con thì khác, cậu ta không thể bị gì được. Con xin lỗi, giáo sư." Mình trào cả nước mắt, giải giới Dumbledore.

Nhưng mình không làm được, mình không giết thầy được.

Harry vụt khỏi lớp che chắn khi Voldemort và dì xuất hiện. "Mi chưa giết lão ta sao Draco?! Chóng kết thúc cho xong đi!" Bellatrix nói.

Mình nhìn Harry, rồi đến lượt thầy Dumbledore. Chạy ù về phía cậu, hai tay chúng mình đan vào nhau trước hai con mắt ngó trân trân Bellatrix, mụ xồng xộc bước đến chỗ mình . Mình và cả Harry đều thấy Snape triệt tiêu Dumbledore khi chúng mình chạy khỏi mụ.

"Mau lại đây!" mụ cười rú lên, nhịp chạy của hai đứa vẫn không dừng lại.

Mình vấp ngã. Harry chụp lấy tay mình và đỡ lấy mình để đứng dậy, nhưng mụ đuổi tới rồi. Hai âm thanh xé trời cùng rền vang, "CRUCIO!" Bellatrix rít lên, đũa phép chỉ thẳng về phía mình, sau đó là đến tiếng mình thét lên vì cơn đau như xé nát cả tâm khảm.

Harry cũng túm lấy đũa, gào to, "EXPELLIARMUS!", Bellatrix gục xuống. Cậu nâng mình lên và vụt đi trong khi vác trên vai một người. Hai đứa đến đại sảnh, tất cả mọi người đều đang ở đây.

Hermione, Ron, Neville, Luna và Ginny chạy thẳng đến chỗ Harry. Cậu thả mình nằm xuống, nói với mình: "Đừng có lo, mình sẽ bảo vệ cậu." Môi chúng mình chạm nhau trước khi hàng loạt tử thần thực tử ồ ạt ùa vào sảnh chính.

Ở giữa chúng, bên trong chúng là Bellatrix. Mụ chạy trên những dãy bàn, đập phá bao nhiêu cánh cửa sổ. Mình nắm lấy tay Harry lần nữa và chúng mình cùng chạy.

Và đó là khi mình chợt nhận ra Hogwarts, ngôi nhà của mọi người, đang bị nghiền nát.

Mình nhìn Harry, thì thào. "Cho đến khi giấc mơ thơm ngon biến thành ác mộng."

Tay nắm lấy bàn tay, cả hai hòa vào dòng người xô đổ.

Harry ôm mình và nói với mình khi nguy hiểm đã tạm xa dần: "Mình yêu cậu Draco."

"Mình cũng yêu cậu."

 𓆩✧𓆪
14.4.23 - 15.4.23

Hôm nay tui học từ 3h đến 9h tối, xong ngồi từ 1h30 sáng đến 2h luông, tại vì mai là thứ 7 hiếm hoi tui được ngủ bù nên quyết tâm xả láng hh=)) Mấy bạn đừng kêu chớ sao nhỏ này nó ra chương lười biếng dữ zạy nha, do năm nay tui bận nhiều chuyện khác nên thời gian dư dả ít thấy thương luôn á=)))

Mình còn đang ủ ấp thêm mấy đứa nhỏ nữa để đợi giờ lành tháng tốt, ít nhất phải qua 20/6 lận vì lúc đó Đà Nẵng chỗ mình thi chuyển cấp xong rồi. 

Hh, cố lên nha mng, thi môn nào ăn môn đó, bách phát bách trúng, thắng làm vua thua về làm ruộng=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top