Viết lại kết cho Trần Thiên Thiên trong lời đồn (HE - Hoàn)
Viết lại kết cho Trần Thiên Thiên trong lời đồn
Tác giả: Lofter/Zhihu 清风面JIN (06/02/2020)
Chuyển ngữ: XingCan (22/06/2020)
Fanpage: Năm ấy gặp được Hàn Thiếu quân - 韩烁
Bản kết này thật sự là đúng với mong muốn của con dân luôn 😭
Lời tác giả: Nuối tiếc quá, chỉnh sửa lại đoạn kết.
---
Trong bệnh viện.
Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trên hành lang bệnh viện yên tĩnh. Trần Thiên Thiên hoảng hốt tìm kiếm số phòng bệnh mà Tổng giám chế Trương đã nói.
"... Cũng không biết vì sao. Tối qua thầy Hàn gặp chút chuyện. Xảy ra tai nạn xe. Nằm viện rồi."
"Bác sĩ nói, anh ấy chỉ bị thương đến phổi thôi."
Cô có một chuyện cần phải xác nhận lại.
Trong phòng bệnh, thầy Hàn ngồi trên giường, gương mặt giống Hàn Thước như đúc đang nhìn máy đo độ bão hòa oxi gắn trên ngón tay mình. Đột nhiên, anh thở dài, đặt tay xuống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tiểu Thiên đang đứng ở góc phòng. Anh giống như giật mình, lui người về sau.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thầy Hàn nhíu mày.
Tâm trạng của Trần Tiểu Thiên rất phức tạp, rất nhiều câu muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, tay nắm chặt lấy túi, lo lắng nói: "Tôi… Nghe nói anh gặp tai nạn xe…"
Khóe môi thầy Hàn nhếch lên ý cười nhẹ, nhưng sau đó lại biến mất, thờ ơ nói: "Ờ, không bị nặng lắm."
Anh đưa tay lên, nhìn thứ đồ kẹp trên ngón tay mình, nói thêm: "Phải khen y học hiện đại tốt thật, nếu ở cổ đại mà bị như vậy, chắc chắn không chữa nổi."
Trần Tiểu Thiên ngẩng lên nhìn anh.
Cổ đại…
Trong lòng như được đốt lên một ngọn lửa, cô bất giác bước lên một bước: "Vậy anh có nhớ lúc đó xảy ra tai nạn xe như thế nào không?"
Thầy Hàn nhíu mày.
"Mọi chuyện diễn ra nhanh quá." Anh nói chậm rãi: "Tôi chỉ nhớ có một luồn sáng rất mạnh." Anh nhìn Trần Tiểu Thiên đang căng thẳng, khóe môi vô thức hơi nhếch lên nhưng không dễ nhìn ra: "... Sau đó thì không nhớ gì nữa."
Trần Tiểu Thiên lo lắng bước lên vài bước: "Vậy anh có nhớ hôm Thất Tịch anh đã đốt pháo hoa trong thành không?"
"Ở Bắc Kinh không được phép đốt pháo hoa." Thầy Hàn cắt ngang lời cô, nghiêm túc phổ cập kiến thức cơ bản cho cô.
(Trong câu gốc là vành đai năm, nhưng mình nghĩ ghi Bắc Kinh sẽ dễ hiểu hơn)
"Không phải, ý của tôi không phải là bây giờ!" Trần Tiểu Thiên gấp gáp bước thêm mấy bước về phía giường bệnh, nhưng lại thấy thầy Hàn cảnh giác lui người về sau như kiểu những người phụ nữ thời xưa quyết tâm thủ tiết.
Trần Tiểu Thiên dừng bước.
Hàn Thước… Hàn Thước sẽ không làm thế.
Vẻ lo lắng của cô dần tĩnh lặng, Trần Tiểu Thiên mở miệng muốn nói, nhưng lại nói không nên lời.
Ngón tay của thầy Hàn khẽ động.
Nhúm lửa nơi đáy lòng như được tiếp thêm sức, Trần Tiểu Thiên không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy anh có nhớ, tôi trộm Long Cốt… Chữa bệnh tim cho anh không?"
Thầy Hàn ngẩng đầu, nhướng mày, vươn tay ra chỉ máy đo kẹp trên tay mình: "Thứ nhất, tôi bị tai nạn xe, chứ không phải bị cái… bệnh tim gì đó."
"Thứ hai…" Anh cười cười, tựa như buồn cười vì câu nói của Trần Tiểu Thiên: "Cô biên kịch nếu có trộm gì đó, tôi hy vọng cô nên đến đồn cảnh sát tự thú thì hơn."
Lời lẽ nghiêm túc như vậy.
Trần Tiểu Thiên yên lặng đứng tại đó.
Trong một khoảnh khắc, thầy Hàn cứ ngỡ cô đã cười.
Nhưng khóe miệng cô chỉ hơi mím lại.
Đầy vẻ trào phúng.
Cô đang mong mỏi điều gì đây?
Cô đang mơ gì vậy?
Trần Tiểu Thiên cười gượng gạo. Dáng vẻ chết lặng đó của cô làm thầy Hàn đau lòng vô cùng.
Cô nói: "Anh không phải Hàn Thước."
… ?
Thầy Hàn tức đến bật cười: "Tôi không phải… Gì cơ?"
"Hàn Thước á?"
"À… Sở Sở. Trần Thiên Thiên."
Anh nghiến răng: "Bạn Cam à, tôi đã như vậy rồi, mà cô còn định học lời thoại với tôi hả?"
Trần Tiểu Thiên im lặng một lúc lâu, làm ra vẻ không sao, cười với anh: “Làm phiền anh rồi.”
Cô xoay người, rời khỏi phòng như cái xác không hồn. Thầy Hàn hít một hơi sâu, cầm lấy quả cam trong giỏ đặt trên tủ đầu giường, nhìn ngắm một lúc lại thấy không nỡ nên đổi thành quả chuối, lột vỏ quả chuối một cách rất mạnh bạo.
Cửa phòng đã đóng lại.
…
Đợi đã?
Bạn Cam á?
Trần Tiểu Thiên dừng bước.
Kịch bản mà cô gửi có quả cam á?
Đợi đã…
Cảm giác kỳ lạ bị đè nén từ nảy giờ bất chợt nổi lên.
Những lời ám chỉ ngày trước, những cảm xúc tựa như rất thân quen…
“Hàn Thước có chút… Gia trưởng.”
“Em sẽ yêu tôi chứ?”
“Y học hiện đại tốt thật, nếu là ở cổ đại, sớm đã hết thuốc chữa rồi.”
…
Hay lắm.
Anh hay lắm.
Cửa bị một lực lớn mở ra.
“Hàn Thước!”
Bàn tay đang lột chuối của thầy Hàn run mạnh.
Trần Tiểu Thiên hùng hổ quay lại. Thầy Hàn bị cô dọa đến mức ném luôn quả chuối qua một bên, vội đưa tay lên che mặt: “Em làm gì đó!”
“Anh còn dám hỏi em làm gì á?” Trần Tiểu Thiên vớ lấy cái gối, đánh anh: “Đùa em vui lắm hả?!”
“Ấy đừng đừng đừng!” Hàn Thước vội vã chụp cái gối: “Thiên Thiên, Thiên Thiên, đừng đánh mặt.”
“Đừng đánh mặt à…” Trần Tiểu Thiên đang máu dồn lên não: “Em không chỉ đánh mặt đâu nhé, mà em còn…”
Hàn Thước thấy vậy tự nghĩ sắp xong đời rồi, giả vờ than đau: “Ây ui, anh vừa mới bị tai nạn xe đó… Ây ui, phổi của anh…”
Ta đã không thể ở bên nàng được bao lâu nữa rồi.
Gương mặt trắng bệch hiện lên trong đầu cô, trùng khớp với người đang ở trước mặt. Cái gối trong tay cô rơi xuống đất, Trần Tiểu Thiên lo lắng nhoài người sang: “Hàn Thước, anh sao vậy.. Hàn Thước, anh đừng dọa em, Hàn Thước…”
Hàn Thước thuận tay ôm lấy cô vào lòng. Xa cách bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể ôm lấy cô như anh hằng mong mỏi. Anh nheo mắt nhìn cô, cẩn thận hỏi: “Thiên Thiên, còn giận anh sao?”
“Anh!” Trần Tiểu Thiên tức giận muốn giơ tay đánh anh, nhưng lại sợ, kiềm nén đến mức bật khóc: “Đã tới lúc nào rồi mà anh còn gạt em! Anh đúng là đồ không có lương tâm!”
Đôi mắt tròn của Trần Tiểu Thiên đong đầy nước mắt, làm Hàn Thước nhìn thấy rất đau lòng, như thể căn bệnh tim kia cũng theo anh đến thời hiện đại này vậy. Anh hôn lên khóe mắt cô, thủ thỉ: “Anh sai rồi, đừng khóc nữa… Em đánh anh cho bớt giận nhé?”
Trần Tiểu Thiên khịt mũi, quay đầu sang chỗ khác.
“Thiên Thiên…” Hàn Thước gọi tên cô, ánh mắt vô tội lại ra vẻ lấy lòng.
Trần Tiểu Thiên quay đầu.
Hàn Thước trước mặt cô có kiểu tóc ngắn rất hợp mốt, rất khác với kiểu tóc được búi gọn gàn chỉnh tề trước kia.
Nhưng biểu hiện của anh lại rất quen thuộc.
Tựa như việc xuyên qua thời không, biển rộng hóa nương dâu, giang sơn đổi dời cũng không làm anh thay đổi.
Trần Tiểu Thiên mím môi cười.
“... Hứ.”
“Vậy là anh đã đến thời hiện đại này từ lâu rồi hả?”
Sau khi đuổi hết đám người ký giả ồn ào, họ cũng được an tĩnh ngồi với nhau. Hàn Thước ôm lấy Trần Tiểu Thiên, Trần Tiểu Thiên vùi mình trong lòng Hàn Thước, nghe anh kể về những chuyện mà cô không biết.
“Ừ.” Hàn Thước ngẫm nghĩ: “Hôm đại điển, em biến mất trước mắt mọi người, không bao lâu sau thì anh cũng…” Cảm nhận được người trong lòng đột nhiên cứng đờ, Hàn Thước hôn lên mái tóc cô để an ủi.
“Lúc đó anh nghĩ mình chết rồi.”
“Nhưng không ngờ là, khi mở mắt ra, lại đến một thế giới khác.”
“Anh không biết đây là đâu, đột nhiên anh lại nghĩ liệu đây có phải là thế giới của em hay không. Nhưng lúc đó anh không biết gì cả. Cũng may là chỗ anh xuyên không tới là Hoành Điếm, bọn họ thấy quần áo anh đang mặc thì nghĩ anh là diễn viên của đoàn làm phim nào đó.” Hàn Thước cười tự giễu: “Đúng là may thật. Cho nên anh ở lại Hoành Điếm, làm diễn viên.”
(Hoành Điếm: phim trường chuyên quay các phim cổ trang của Trung Quốc)
“Sau đó… Anh mới biết, hóa ra diễn viên và biên kịch là loại quan hệ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.”
“Thiên Thiên, còn nhớ những lời anh nói ngày trước không? Giống như con dấu và mực vậy, ai cũng không thể thiếu mất người còn lại.”
“Có lẽ là vận mệnh an bày.” Hàn Thước cúi đầu nhìn cô: “Dù có về đến hiện đại, nghề nghiệp của chúng ta, cũng tựa như con dấu và mực, thiếu ai cũng không được.”
Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm: “Con dấu của hiện đại không cần mực cũng được.”
Hàn Thước nghẹn lời, anh tức giận véo mũi cô: “Em vẫn còn giận anh đấy à.”
Trần Tiểu Thiên ngượng ngùng lãng sang chuyện khác: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Hàn Thước cười: “Anh nghĩ, nếu anh đã là diễn viên, còn em là biên kịch, vậy thì nếu anh đứng ở nơi đủ cao, sẽ có một ngày nào đó em nhìn thấy anh và đến tìm anh.”
“Anh đợi một năm, hai năm.. Anh đợi đến lúc mình trở thành ảnh đế, em vẫn không đến tìm anh.”
“Anh nghĩ rằng, nếu em không đến, vậy thì anh sẽ đi tìm em.”
“Nhưng anh không ngờ rằng…” Sắc mặt của Hàn Thước ảm đạm: “Đợi đến lúc anh đứng trước mặt em rồi, em lại… không nhận ra anh.”
Ngón tay Trần Tiểu Thiên xoắn lại với nhau, ấp úng nói: “Em xin lỗi, Hàn Thước…”
“Sao lại trách em được?” Hàn Thước cười, dùng ngón tay quét qua đỉnh mũi của Trần Tiểu Thiên: “Là do thời gian bị sai lệch, em nói xem đúng không?”
Hàn Thước cúi đầu, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ có lỗi và đau lòng của Trần Tiểu Thiên, làm tim anh rất đau, vậy nên anh nói sang chuyện khác: “Nhưng mà… Sao em vẫn nghèo thế nhỉ?”
Trần Tiểu Thiên bị câu hỏi của anh làm cho ngơ: “... Gì cơ?”
Hàn Thước trách cô: “Nếu không phải anh nhắn người ta chuyển tiền kịch bản cho em, có phải em không có tiền ăn cơm luôn không?”
“...” Trần Tiểu Thiên yếu ớt lên tiếng: “Sao anh biết vậy…”
Hàn Thước ra vẻ hết cách: “Nếu không phải vì muốn nuôi em, đường đường là anh đế như anh, sẽ nhận bộ phim của em chắc?”
“Ờ nhỉ!” Trần Tiểu Thiên ra vẻ đột nhiên hiểu rõ: “Em nói mà. Một ảnh đế như anh, sao lại chạy đi nhận phim của biên kịch tuyến 18 như… em…” Trần Tiểu Thiên đột nhiên phản ứng lại: “Ấy… Hàn Thước, anh nói vậy là ý gì hả? 'Sẽ nhận bộ phim của em chắc' là sao, bộ phim của em tệ lắm hả? Anh nói rõ ra cho em nghe!”
(Tuyến 18: chỉ những người không có danh tiếng, địa vị hoặc danh tiếng hoặc địa vị không quá cao)
Hàn Thước đột nhiên bị đội nồi, vội vàng cứu chữa: “Anh…”
“Em nhớ rồi nhé…” Một số chuyện trong trí nhớ đột nhiên ùa về, Trần Tiểu Thiên thù cũ nay lại thêm hận mới, bắt đầu tính sổ với anh: “Hồi trước anh còn nói em không biết viết mấy chuyện yêu đương. Còn châm biếm nào là em chưa từng yêu đương nữa, nhở?”
“Ai bảo em viết anh với Sở Sở thành một đôi chứ!” Cuối cùng Hàn Thước cũng tìm được cơ hội lên án cô: “Trần Thiên Thiên, anh còn chưa hỏi em có ý gì đó! Hồi trước em ghép đôi cho anh với Trần Sở Sở, bây giờ thì viết kịch bản cũng để anh với cô ta thành một đôi. Nói em biết nhé, lúc anh đọc được kịch bản của em anh tức mà suýt nữa bệnh tim tái phát luôn.”
Ngón tay đang chỉ chỉ Hàn Thước của Trần Tiểu Thiên từ từ thu lại.
Trần Tiểu Thiên làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười: “Đúng… Đúng ha…”
“...” Hàn Thước nheo mắt “... Sửa lại chưa?”
Trần Tiểu Thiên giả ngu: “Gì? Anh nói gì cơ?”
Hàn Thước xoay mặt cô lại: “Kịch bản.”
Trần Tiểu Thiên ngó trời ngó mây: “Thì… Là em chửa kịp sửa mà…”
Hàn Thước nhíu mày, lên giọng: “Trần Thiên Thiên…”
“Thôi mà!” Trần Tiểu Thiên tìm cớ: “Em mới quay về thôi á! Còn chưa kịp ngủ nữa là chạy đi tìm anh liền luôn! Vậy mà Hàn Thước anh còn ép em đi sửa kịch bản! Anh đúng là không có tình người!”
“...” Hàn Thước cạn lời, thở hắc ra một hơi, ôm lấy Trần Tiểu Thiên vào lòng: “Thôi bỏ đi, em ngủ trước đã.” Anh xoa xoa quầng thâm dưới mắt cô: “Có quầng thâm luôn rồi.”
Trần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói: “Để em về sửa…”
“Hừ.” Trái tim vốn trống rỗng nay đã được lấp đầy. Hàn Thước cong môi, khóe mắt đong đầy ý cười: “Em nhớ là được.”
“Chúng ta mới là một cặp trời sinh.”
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top