Dọc theo đường ray
"Em mang đủ đồ chưa?"
"Ừm," Kagura đáp. Tay trái của cô thọc sâu vào cái túi chứa đầy rong biển muối. "Đồ đạc cần thiết ở trong đây hết rồi."
"Thôi nào, China. Em không thể chỉ mang theo ba cái đồ lăng nhăng đó được. Thế còn cái vòng cổ* anh tặng em hồi kỷ niệm ba năm ngày cưới thì sao?" Okita hỏi.
*"Vòng cổ" của Sou cưng là cái này (hay ít nhất cũng trông giống thế)
Kagura ném cho anh một cái liếc xéo khó chịu trong lúc nhét chỗ rong biển muối với số lượng không tưởng vào túi. Thật ra cũng không hẳn là một cái túi. Chính xác phải gọi nó là một mảnh vải màu xanh rêu, trang trí bằng mấy đốm trắng xấu thấy ông bà, được gập lại thành một vật tròn tròn và bằng một cách thần kỳ có-giời-mới-biết đã biến thành thứ người ta gọi là túi hành lý.
Kagura ghét nó. Cái thứ màu xanh rêu ngu si kia làm cô điên tiết, vì nhiều lý do. Trước hết là vì nó thuộc về Okita Sougo, thằng chồng Sadist kiêm đối thủ truyền kiếp của cô. Và quan trọng hơn, cái thứ tạm-coi-là-túi này trắng trợn xúc phạm thẩm mỹ của người nhìn.
"Anh không nhớ à? Nó đã gãy khi em định siết cổ anh lúc chơi trò SM."
"..."
"Sau đó em đã làm gì cái vòng?"
"... Xả xuống bồn cầu chăng?"
"Vì thế nên toilet bị tắc suốt tuần sau đó à?"
"Không," cô đáp, tay thắt miệng túi lại, "Toilet tắc vì con Gorilla tạt vào nhà mình xin đi vệ sinh vào lúc bốn giờ sáng khi lão bị ỉa chảy... và vì anh đã đồng ý. Nói rồi mà không nghe cơ. Mà anh tiếc làm gì cái vòng lởm đấy. Em vẫn chưa được dùng nó để *** anh nữa."
Okita thở dài. "Dù vậy, em không thể cứ thế mà vứt đi. Lẽ ra em phải giữ gìn nâng niu cái vòng giống mấy bà vợ trong phim truyền hình dài tập ấy. Bất kể chồng yêu có tặng em cái gì thì em cũng phải hạnh phúc nhận lấy và cưng nó như con chớ."
Nghe vậy, Kagura lập tức bật lại đầy khinh bỉ. "Ôi thế à ~ Vậy cái áo phông cổ lọ em tặng anh thì sao? Anh đã đốt nó không thương tiếc."
"Shogun đã mặc cái áo đó lúc ổng khỏa thân trong lều, cái lần chúng ta gặp bão tuyết ấy. Em thật sự nghĩ anh không để ý à? Anh có cả một một chuyện cười huyền thoại về nó cơ mà."
"Đó là quà lưu niệm Soyo-chan tặng!"
"Thế hoá ra nó thậm chí còn chẳng phải quà của em?!"
"NÓI CỨ NHƯ ANH TỰ LÀM CÁI VÒNG CỔ KIA NHỈ!"
Okita bật dậy tuốt kiếm.
"Đứng lên ngay, Cô Nhợn. Chúng ta sẽ đấu một trận. Cô có muốn thử không? Bởi vì tôi chắc chắn sẽ hành cô ra bã trước cả khi cô kịp có cơ hội xin hàng."
Kagura cau mặt. Máu nóng trong người cô chảy rần rật; sự hào hứng tràn về như những lần họ gây lộn với nhau ngày xưa. Nhưng cảm giác ấy lắng xuống nhanh như khi trỗi lên.
"Thằng khốn. Đáng lẽ ngay bây giờ tôi sẽ đứng dậy và đá đít anh vài cái, nhưng e rằng tôi sẽ khiến anh thoái hóa thành một thằng M mất."
"Cô bắt đầu lo lắng về ba cái chuyện đó từ bao giờ thế?"
"... Tôi đâu có đánh anh được nữa. Anh biết mà."
Okita khựng lại. Trong một lúc, cả hai đều im lặng.
Rồi anh ngồi xổm xuống cạnh Kagura, lục lọi cái túi của cô một lần nữa để đảm bảo trên đường đi cô sẽ có bên người những thứ khác ngoài rong biển muối.
"Này, cái gì đây?" anh giơ lên một miếng gỗ vuông, với dòng chữ Yorozuya được khắc rõ ràng và sắc nét.
Kagura mỉm cười. "Quà của Shinpachi. Anh nên nhìn thấy anh ấy lúc đưa cho em, gương mặt nước mắt nước mũi tùm lum đó quả là vô giá!"
"Cậu ta vẫn luôn là người nhạy cảm mà, so với hai kẻ vô tâm vô tính như em và anh chủ." Okita gật gù, ý nghĩ về vẻ mặt nức nở của ai đó kéo trên môi anh một nụ cười S có thương hiệu. Anh thả miếng gỗ về chỗ cũ và lấy ra một vật khác.
"À," Kagura hơi nhăn mặt trước chiếc hộp cơm thủ công tinh xảo, "đừng mở ra. Của Đại tỷ đấy, chẳng cần nhìn cũng biết bên trong đựng gì. Anh có thể nếm thử vật chất đen... nếu đủ liều."
"Thôi khỏi. Anh vẫn chưa muốn biến thành một lão già lú lẫn." Anh bỏ cái hộp lại vào túi.
"Đây thì sao?"
Một chai sake uống dở, cá ngừ đóng hộp hết hạn và một ít sushi nhớt dầu.
"Của bà già, Catherine mày rậm và Tama đó mà. Em có thể thấy họ đã đặt cả tấm lòng vào đó. Anh không cảm nhận được tình yêu đang tỏa ra từ hộp cá ngừ hết hạn kia à?"
"Anh nghĩ đó là mùi ươn của cá."
"Em cũng thấy thế. Nhưng chẳng phải tình yêu là vậy sao? Ám muội*, ích kỷ và thối rữa theo cách riêng của mình."
*Tác giả chơi chữ, nguyên văn là "fishy", có thể hiểu hai nghĩa là mờ ám và bốc mùi (tanh).
"Định nghĩa tình yêu của em nghe mà rợn tóc gáy." Anh đưa mắt quét qua cái túi: cơ số những thứ tạp nham dồn lại thành đống, được bao bọc trong màu đỏ của vỏ rong biển muối. Một số là những món quà vô cùng tinh tế, như trâm cài tóc (từ Yoshiwara), hay như đôi găng tay đấm bốc màu đỏ (từ một ông nhân vật phụ, mà theo lời Kagura thì cô đã từng giúp ông ta tìm việc làm ở trụ sở Nhương Di Chí Sĩ. À, đúng rồi. Là ông chú anh đã trấn lột). Nhưng cũng có những món vô cùng quái đản. Ví dụ, một chai mayonaise, que thực phẩm vị ngô, thậm chí còn có vài cuốn tạp chí khiêu dâm với một cặp kính mát kẹp ở một trang vô cùng nóng mắt.
"Madao đánh rơi thôi. Lẽ ra ông ấy chỉ đưa em lá thư giấu trong đống tạp chí khiêu dâm đó, nhưng ổng tuột tay hay sao đó mà rơi hết ra."
"Ồ," Okita đáp ngắn gọn, tay lật lia lịa các trang.
"Còn cái này," Kagura nhấc cái hộp sữa dâu rỗng lên, "là từ Gin-chan. Thật là ngu ngốc, nhỉ? Anh ta đổ hết lên đầu em, theo đúng nghĩa đen. Chắc lâu không ăn đòn nên lão đâm nhờn."
"Đâu phải lỗi của anh ấy. Anh chủ đã có vẻ bất bình thường từ lúc biết em sắp ra đi. Ý anh là, anh ấy lúc nào chẳng kỳ quặc, nhưng lần này thì thật sự không ổn. Hijikata-san than vãn rằng đã phải kéo anh ta ra khỏi máy bán hàng tự động lần thứ tư trong tuần rồi. Lúc đó anh ấy đương say xỉn và ba hoa tán nhảm về cỗ máy thời gian."
"Gin-chan ngu ngốc. Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi máy thời gian. Chả khác gì lúc em mới gặp cả." Kagura nhếch mép cười. Lát sau, cô ngẩng lên. "Trông nom anh ấy nhé? Chỉ cần đảm bảo cái đầu quắn đó không bị kẹt trong máy bán hàng tự động là được rồi. Không mấy người biết điều này, nhưng mà bọn em đã rất vất vả mỗi lần lôi anh ấy ra khỏi mấy cái máy đó."
"Em bảo anh trông nom anh chủ," Okita cười gượng, "Nhưng ai sẽ trông nom anh đây?"
"Anh lớn rồi," Kagura nói; cô thắt nút cuối cùng trên cái túi và quàng nó lên vai, "Anh biết phải làm gì khi em không còn ở đây nữa."
Cô đứng dậy, tiếng đinh đang vang lên khi bàn chân tiếp xúc thanh ray kim loại. Okita cũng đứng dậy theo, những hòn cuội xám lạo xạo dưới sức nặng của anh.
Anh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Bầu trời xanh nhợt nhạt. Ánh nắng vàng ấm áp. Mây trắng lửng lơ, hơi sương là là mặt đất. Cỏ mọc cao hai bên, phủ một màu xanh mờ ảo. Những cơn gió lạnh lẽo. Khung cảnh trống rỗng, chẳng có lấy một dấu hiệu cho thấy nhà ga ở đâu.
Và một đường ray kéo dài về phía chân trời...
Okita ghét chúng. Tất cả những thứ này.
Kagura khẽ cười và lười biếng duỗi người.
Anh đưa cho cô cây dù màu tím. "Phòng khi cần đến. Em mang đủ đồ chưa?"
"Rồi," cô trả lời chắc nịch. Okita lắc đầu thở dài.
"Em quên cái này nè, China ngu ngốc."
Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cô. Không như những cảnh ướt át chiếu trên TV, đó chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước trong năm giây. Nhưng với họ thế là đủ. Khi anh lùi lại, một cái bịt mắt đã treo lủng lẳng trên cổ cô.
Okita cười thỏa mãn. Kagura búng tay vào cái băng, cố che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình.
"Thằng khốn chết tiệt," cô cúi xuống lầm bầm. Rồi cô hướng ánh nhìn trống rỗng về phía chân trời vô tận.
"Tạm biệt."
"Chào nhé, em đi đây."
"Đi đường cẩn thận," Okita máy móc nói. Anh tránh không nhìn vào mắt cô.
Đột nhiên, cô ôm mặt anh kéo xuống. Trong một khoảnh khắc tưởng như vô tận, họ im lặng nhìn nhau, tìm kiếm gì đó. Bất kỳ điều gì.
Và rồi cô cười, nụ cười ranh ma chỉ của riêng cô. Nụ cười đã làm tan chảy cả thế giới của anh.
"Hạnh phúc nhé."
Ngay lập tức, anh đáp, "Không thể nào."
Kagura buông tay, cười vang; cánh tay cô hơi buông thõng xuống bên hông trong một thoáng ngắn ngủi. Chiếc dù bật ra, và cùng cái túi màu xanh rêu xấu xí trên vai, cô bước đi vô định dọc theo đường ray.
Anh ngắm nhìn cô bước đi. Ánh mắt anh không hề rời khỏi mái đầu đỏ hơi lúc lắc của cô; giai điệu cô vẫn luôn ngâm nga trong những ngày mưa vọng lại.
"Nhưng hôm nay trời nắng mà, China," anh gọi, chân chôn chặt tại nơi mình đứng.
Cô không ngoái đầu lại.
Những cái hộp màu đỏ rơi ra khỏi cái túi chưa đóng kín miệng của cô chạm phải mắt anh.
Anh kêu lên, "China, bảo bối của em vương vãi khắp nơi kìa! Em không định nhặt lại à?"
Cô vẫn bước đi và ngâm nga, hoàn toàn không chú ý đến lời anh nói.
Những chiếc hộp đỏ trải thành một đường dài, như những mẩu vụn bánh mì được rắc ra để đánh dấu đường về nhà.
Nhưng anh không ngây thơ như vậy. Cô sẽ không quay trở lại. Những chiếc hộp ấy là ký ức của cô, là sự hiện diện của cô, là bằng chứng cho thấy cô đã tồn tại. Là ký ức của anh về cô.
"China, em đang xả rác nơi công cộng đấy! Muốn lên đồn uống trà hả!" anh gọi với ra một lần nữa.
Kagura không trả lời.
Tururururu tururururu turururu, cô ngâm nga. Bóng cô khuất dần.
Thật là một bài hát ghê rợn.
Trong lúc đó, Okita liếc thấy dòng chữ nhỏ, lộn xộn viết bằng mực đen trên hộp sữa dâu rỗng.
Cái hộp rỗng này là tất cả những gì mày có được vì tội dám chết trước anh, nhãi con. Còn sữa dâu thơm ngon tuyệt vời thì mày chịu khó đợi anh xuống chơi vậy, chắc cũng chẳng lâu nữa đâu. Mà anh không đảm bảo lúc đấy sẽ trả lương cho mày đâu nhá. Cuộc đời được dựng nên từ những lời hứa dang dở; nhờ thế chúng ta mới trưởng thành. Và mày, mày đã trở thành một người trưởng thành đích thực vì đã phá vỡ lời hứa sẽ không chết trước anh, nên nhiêu đây là nhiều rồi. Cứ đợi tao đến tính sổ với mày, con ranh ngu ngốc!
"Lúc viết chắc anh ấy say," Okita lẩm bẩm. "Này China đần độn! Em có nghe không?"
Tiếng ngâm nga của Kagura nhạt dần cùng với tà váy đỏ, cái túi xanh rêu ngu ngốc bị lủng, và cây dù tím than. Thứ duy nhất còn sót lại là những chiếc hộp màu đỏ trải dài thành một con đường.
Cô không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Okita vẫn chôn chân tại chỗ, không thể vượt qua ranh giới giữa những người có thể ra đi và những kẻ phải ở lại. Anh muốn đuổi theo cô, nhưng rồi lại do dự. Anh không thể băng qua ranh giới đó. Không phải lúc này.
Một cơn gió thổi đến từ phía sau.
Cuối cùng, anh mỉm cười.
Miệng anh hé ra, thì thầm điều gì đó.Một lời thì thầm nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy. Ngay chính anh cũng không.
Những lời ấy là dành cho cô và chỉ riêng của cô. Và khi họ gặp lại ở phía cuối đường ray vô tận này, anh chắc chắn sẽ nói cho cô nghe, thật to và rõ ràng.
Lời tác giả: Đã lâu không gặp! Lại một fanfic tragedy khác của tôi đây.
Để cho rõ ràng, tôi xin nói luôn, đồ Kagura có trong túi là những thứ mọi người mang đến cho cô trong tang lễ. Và CHẾT THẬT ĐÁNG LẼ TÔI PHẢI ĐI LÀM DỰ ÁN MARKETING CHỨ KHÔNG PHẢI NGỒI VIẾT FANFIC. Nhưng lúc nào tôi cũng tự nhủ rằng, đừng để trường học phá ngang giấc mơ của bạn. Và thế là tôi ở đây, ngồi viết fanfic.
Yêu các bạn, cám ơn vì đã đọc, mong các bạn thích nó.
NHỚ REVIEW NHA! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top