Chapter 5: Ngày đầu ở trường Horoscope. (1)

Lưu ý trước khi vào truyện: Vì đây là truyện mình bỏ thời gian và công sức ra để viết nên mong mọi người hãy tôn trọng mình và tác phẩm này. Không COPY HOẶC REUP truyện dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của author. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~

Ông mặt trời bắt đầu thức dậy. Trên những cành cây những chú chim cũng bắt đầu hót líu lo chào mừng ngày mới đã đến. Những làn gió mát nhè nhẹ thổi qua......chiếc máy lạnh.........Tiếng ngáy của một cô gái trẻ trung vang lên: Khò!!!!.......Không khí đang tĩnh lặng thì bị âm thanh ồn ào nào đó phá vỡ: Reng! Reng! Reng! Mặc cho tiếng chuông báo thức cứ reo nhưng cô nàng vẫn cứ ngủ...(Chậc! Con gái, con đứa gì đâu!). Cô chủ ơi! Dậy đi!!!! Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên đấy!!!!!!-Tiếng nói bất lực của một cô quản gia. Thì ra đó chính là Yết Nhi và cô quản gia Bạch Nhi. Nhưng hình như Yết Nhi đang đắm chìm vào thế giới mơ mộng của chính bản thân mình mà lạnh lùng rời bỏ thực tại.

Bỗng từ trong bếp của ngôi nhà, một tiếng hát được cất lên: Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng......dù có né mình cũng sẽ bị........đen ~ Một giọng hát có thể làm vỡ kính bất kì lúc nào nếu không chú ý. Và đi theo sau giọng hát "siêu siêu" hay đó là một mùi "khét" thoang thoảng. Cô quản gia bất lực bịt chặt hai tai lại và từ từ bước vào chiến trường "sinh tử". Nơi đây, Bảo Nhi đang cật lực chiến đấu với đồ ăn trưa mà mình nấu. Ủa sao nó đen thui vậy ta?!? Chắc là phải chờ thêm một chút nữa!-Bảo Nhi ngẩn ngơ tự hỏi và tự trả lời (chờ thêm xíu nữa chắc cháy nhà luôn mất =='). Cô chủ ơi ~ nó cháy đen rồi kìa!!!!- Tiếng của cô quản gia Bạch Nhi như thể đang cầu cứu. Bảo Nhi sợ hãi đáp: Cháy! Cháy! Cái gì cháy vậy?!? M...m...mèo của tôi ư?!? Gấu.... gấu con của mẹ! Mẹ đến cứu con đâyyyyyyyy!!!! Không phải đâu cô à! Bạch Nhi vội vàng trả lời (Au thấy bất lực với nhỏ này quá!).

(Biểu cảm của Bảo Nhi)

Trận chiến đấu khẩu miệng giữa Bảo Nhi và Bạch Nhi diễn ra sôi nổi làm đánh thức Yết Nhi trên phòng. Yết Nhi lờ đờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, cầm đồng hồ lên xem: N...năm...giờ...rưỡi...rồi...aaaaaaaaaaaa! Trễ quá rồi! Bảo Nhi ơi ~ Dậy mau đi ~ Vừa nói Yết Nhi vừa lật tung tấm chăn lên. Cô ngạc nhiên: Ng.....ng.... người đâu rồi?!? Au xin được phép tua qua khúc này vì.......mọi chuyện đang rất.....rối bời....

Sau một hồi cật lực, cuối cùng hai cô nàng cũng đã chuẩn bị xong và có thể đến trường. Họ cùng nhau tản bộ sang nhà của Mẫn Nhiên (vì nhà cô thuận đường đến trường). Mẫn Nhiên là cô bạn cũ của họ năm cấp 2 nhưng hiện tại họ vẫn học chung trường cấp 3 với nhau. Cả ba vừa đi vừa tám chuyện về ngôi trường mới này. Nghe nói ở trường này có nhiều "hot boy" lắm nhỉ!-Bảo Nhi nói vẻ háo hức...Cậu thì suốt ngày cứ mê trai nhỉ! Cũng tại Xử Nữ hồi cấp hai "đầu độc" cậu bằng thứ thuốc "kì quái" khiến bây giờ.....

*Xử Nữ đang nằm ngủ thì...hắt...xì....: Ai đang nhắc tới mình vậy nhỉ?

----------------------Starts----------------------------

*Hồi cấp 2.

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một giờ ra chơi đã đến, giờ ra chơi đầu tiên của các học sinh lớp sáu trong ngôi trường đầy mới lạ. Nè! Bạn mới! Đi chơi với tớ đi! Tớ có trò này hay lắm!- Xử Nữ háo hức.

Ờ! Được! Nhưng cậu phải chờ tớ xíu đã, để tớ ăn sáng xong rồi đi.

Haizzz! Không chờ được đâu! Hết giờ ra chơi mất! Với lại không ra sớm thì chắc cũng không còn ai đâu.-Xử Nữ hụt hẫng lên tiếng.

Trường này chỗ nào cũng có người! Ừ! Mà thôi! Đi đi, tớ cũng háo hức muốn biết cái gì mà thú vị thế!-Bảo Nhi đứng dậy cất hộp cơm và theo chân của Xử Nhi.

*Tại sân chơi.

Woaaaaaa! Thì ra là cậu muốn cho tớ xem cái này! Trường mình đặc biệt thật đấy! Có cả một cây hoa anh đào luôn này! Thích thật!-Bảo Nhi vừa nói tay vừa hứng lấy những cánh hoa anh đào theo gió mà rơi xuống.

Chậc! Đâu phải hoa anh đào đâu! Cậu nhìn bên kia kìa! Phía ghế đá ấy! - Xử Nữ đáp lại có vẻ khá tức tối.

Phía ghế đá! Ồ! Một tiếng ồ vang lên. Có phải là anh ấy không?!? Đẹp trai quá đi mất!-Bảo Nhi dường như đã ngầm hiểu ý của Xử Nhi. Đôi mắt cô sáng rực lên như có một ngọn lửa đang bùng cháy!

Hé...hé...!-Xử Nữ cười vẻ thích thú!

Hai người cứ vậy mà đứng ngắm chàng trai ấy hết buổi ra chơi.

*Thế là kể từ đó.....Bảo Nhi chính thức bị nhiễm bệnh căn bệnh "hiểm nghèo" không bao giờ chữa được mang tên "mê trai".

(Au thấy trò chơi của Xử Nhi cũng khá là "thú zị" (^v^)

-------------------------------End---------------------------------

Mọi người tiếp tục hành trình. Nhưng đi được một đoạn, Yết Nhi vô tình vấp phải cục đá.....thời gian lúc này lắng đọng lại.........trong đầu cô thoáng qua những suy nghĩ về cục đá, dường như cô đang rất hận thù nó. Tại sao? Tại sao mi lại ở đó hả cục đá kia....Ngươi to gan lắm! Một ngày nào đó bà Yết đây nhất định sẽ trả thù ngươi!!! Tại sao ngươi lại lớn đến thế? Lớn đến nổi làm "đôi chân bé bỏng, xinh xắn, đáng yêu" của ta vấp phải?....vân vân và mây mây. Hàng nghìn câu hỏi "tại sao" đến từ Yết Nhi, một cô gái "lạnh lùng ít nói" lại như vậy. Ôi mẹ ơi....ới.......ới......hãy mau về nước cứu con điiiiiiiiiiiii >< Sau hàng loạt câu hỏi "tại sao"đến những lời kêu cứu và cuối cùng là những lời "xin lỗi". Ta xin lỗi vì đã vấp phải ngươi! Ngươi nằm "chình ình" ở đó mà ta không hề biết. Xin lỗi vì đã đá trúng ngươi một cách vô cớ!.......Xem ra cô nàng Thiên Yết của chúng ta tuy hung dữ và ít nói nhưng cũng "suy nghĩ sâu xa" lắm nhỉ. Thế là chuyện gì đã định xảy ra thì cũng sẽ phải xảy ra thôi. Cô ngã xuống, đằng trước lại có người. Đó chính là hai cô nàng Bình và Ngư, hai cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Họ đang nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng chuyện "xui xẻo" sắp xảy đến. Bộp! Chính là âm thanh đắng lòng đó! Đầu của Yết và Bình đập vào nhau. Hai người xoay lắc một hồi thì chính thức nằm xuống đất. Đồng thời cũng đã trao nụ hôn đầu đời của mình cho..... đất mẹ. (Đất mẹ được nhận rất nhiều nụ hôn đầu đời từ những đứa con thân yêu)

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~

Vậy là đã hết chap chính đầu tiên của truyện rồi. Nếu mà nó dở quá thì cho au xin lỗi! Mọi người có muốn ném đá thì cũng thương xót au, đừng ném mạnh quá!

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC TRUYỆN CỦA AU NHÉ!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top