Chapter 17: Em gái

*Trong khi đó, tại nhà Song Ca...

Tớ về rồi đây.-Tiếng ai đó từ ngoài vọng vào. Cháu về rồi à!-Mẹ Song nói. Bạch Dương sau một hồi đi chơi với bạn cuối cùng cũng về nhà. Song đâu rồi ạ?- Dương hỏi. À từ nay nó sống ở nhà bạn rồi! Nếu cháu muốn cũng có thể sống chung với nó. Haizzz! Dám bỏ mình lại! Song Ca! Mày chuẩn bị chết đi!-Dương nói những lời căm thù rồi chuẩn bị hành lý chuyển chỗ ở, đồng thời dạy cho cậu bạn một bài học thích đáng.

Kítttt! Tiếng thắng của một chiếc xe vang lên ở trước cửa nhà Bảo Nhi. Hai cô nàng Yết và Bảo lúc này đang bận "buôn dưa lê" nên chẳng để ý xung quanh. Dương bước vào, thấy hai cô nàng đang trò chuyện mà quen miệng chào: Hello...Cho hỏi Song đâu rồi vậy? Bọn họ vẫn không chú ý đến lời nói của Dương Ca khiến anh có chút tức giận. Dương ôm cục tức trong lòng rồi kéo vali đi tìm Song Ca một cách thoải mái (mặc dù đây không phải nhà anh). Son..-Anh chưa kịp nói hết câu thì bị cô quản gia chặng lại.

Anh là ai?-Bạch Nhiên hỏi. Anh không mấy bận tâm đến lời cô nói nhưng thứ cô đang đeo trên cổ lại đủ để anh chú ý. Đó là sợi dây chuyền được mạ vàng lấp lánh, treo một viên pha lê trong suốt bên trong có một chữ V nhỏ với những họa tiết sắc sảo, mà rất khó có thể mua được. Đây...-Anh vừa nói tay vừa cầm sợi dây chuyền hỏi. Hình như Dương Ca nhận ra một cảm giác quen thuộc nào đó. Sợi dây chuyền này là năm đó, tập đoàn Virgo đã làm ra cho những thành viên trong gia đình. Nó thể hiện được sự gắn kết, quan tâm của mỗi thành viên trong tập đoàn. Còn viên kim cương kia là do người thợ rèn nổi tiếng nhất của Pháp làm ra. Anh bồi hồi suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt nhận ra. Đây có phải là đứa em gái năm đó anh đã vô tình lơ là, để cô lọt vào tay kẻ khác, một kẻ gian xảo muốn bắt đi cô con gái, cô tiểu thư vàng của dòng họ Virgo. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ anh lại càng cảm thấy có lỗi. Đôi mắt lạnh lùng của Bạch Dương thường ngày giờ lại rươm rướm vài giọt lệ.

--------------------Starts------------------------

Anh ơi! Sợi dây chuyền đẹp quá!- Một bé gái thốt lên trước vẻ đẹp hoàn mỹ của sợi dây chuyền. Thích là tốt rồi!-Người anh vui vẻ nói. Để anh dẫn em ra đây nhé!-Anh vui vẻ kéo tay em chạy đi. Họ chạy đến một khu vườn thưa thớt cây. Xung quanh toàn là những bụi hoa hồng, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Em nhìn thấy gì không?!-Dương Ca vừa nói tay anh vừa chỉ vào một hồ nước. Woa! Nó đẹp quá! Em có thể nhìn thấy cả bầu trời ở đây luôn này!-Cô em gái vui vẻ. Những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lại thổi qua làm làn tóc mượt mà của cô bay nhè nhẹ trông rất đáng yêu. "Cái hồ đó tuy đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó lại là những điều kỳ bí mà em sẽ không thể biết được. Nó lấp lánh, nước lại trong vô ngần giống như tâm hồn của em vậy đó!"-Dương nói mà đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cái hồ ấy. Mỗi lần đến bên cái hồ, anh lại cảm nhận mọi muộn phiền đều bị xua tan đi mất. Cả thế giới lúc nào cũng được phản chiếu một cách hoàn hảo qua mặt hồ."

"Anh ơi! Nếu cái hồ này cứ phản chiếu như vậy, thì chẳng phải cả thế giới đều ở đây hết sao?"-Cô em gái ngây ngô hỏi chuyện. Bạch Dương chỉ khẽ cười rồi im lặng trước sự ngốc nghếch đến đáng yêu của em gái mình. Thế là anh lại nhìn vào mặt hồ một khoảng thời gian dài bỏ quên mọi thứ xung quanh mình, kể cả cô em gái Bạch Nhiên. A....-Tiếng kêu của cô bé ấy thảm thiết vang lên nhưng bị chặng lại. Vài phút sau, Dương Ca quay lại tìm đứa em của mình nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Từ đó trở đi, cô em gái duy nhất của anh cũng là người anh yêu quý nhất đã biến mất.

----------------------End------------------------

Bạch Dương lặng lẽ tiến đến gần Bạch Nhiên, mặc cho cô vẫn còn đơ ra đó chẳng hiểu chuyện gì. Cô quản gia cảm nhận được trái tim băng giá của anh đang đập rất nhanh, dường như nó đã bị thứ gì đó xiềng xích, giam cầm bởi tội lỗi bên trong từ rất lâu nên anh mới trở thành người lạnh lùng như vậy. Bạch Nhiên vui vẻ đón nhận lấy cái ôm đó. Một hồi sau, anh cuối cùng cũng buông cô ra rồi kéo vali lên lầu. Bạch Dương!-Cái giọng nói quen thuộc mà ngày nào anh cũng được nghe vang lên rõ mồn một. Đôi mắt ướt lúc nãy giờ đây lại sáng rực lên thành hình viên đạn. Dương Ca cười nhếch môi rồi từ từ bước đến chỗ Song Ca đang đứng. (Chắc mọi người cũng biết kết cục của Song Tử là gì rồi nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top