Chapter 12: Ra về thôi nào!

>Sau khi tất cả các sao đã biết mình học lớp nào thì mọi người nhanh chóng ra về. Hôm nay họ chỉ đến để sắp lớp và dự lễ khai giảng. Nhưng chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà đã biết bao nhiêu chuyện không ngờ xảy đến, những chuyện họ chưa từng được trải qua mà đôi khi lại hằng mong ước nó xảy đến với bản thân. Haizz!- Xử Nhi đứng đó nhìn hai "cái xác" đang nằm giữa sảnh bất tỉnh do cú và chạm "chấn động" lúc nãy. Cô cố gắng đỡ nàng Giải dậy. Cô dồn hết sức lực của mình nhưng không tài nào nâng nổi. Bảo Nhi! Giúp tớ một tay với!- Cô hét lớn mà giọng suýt chút nữa khàn đi vì nàng Bảo Bình đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chìm đắm vào thế giới riêng của cô mà không hề để tâm. Những người khác thì vẫn đang bận giải quyết chuyện riêng của họ với các anh chàng "rắc rối" kia. Ánh mắt mơ hồ nhìn tứ phía nhờ sự giúp đỡ trong bất lực của Xử Nhi. Đám fan nữ cũng vờ làm ngơ để trả "mối thù" lúc nãy. Giờ đây cô đã hiểu cái cảm giác của quản gia nhà mình, nỗi khổ mà ngày nào cô cũng phải trải qua. Gì mà yếu thế!- Giọng của một chàng trai khá cao nào đó vang lên làm cô thoát khỏi cái tiềm thức đang giam giữ mình. Lại là anh à! Nói mà cũng chưa chắc mình bằng người ta nhỉ? Có ngon thì ra đây mà nhấc lên này!- Xử Nhi lên tiếng vẻ mỉa mai. Xì! Tôi còn có thể nhấc cả hai lên cùng một lúc đấy!- Sư Ca vẻ đắc ý. Vừa nói xong anh liền nhấc cô nàng Cự Giải lên vai mình để cõng, còn thanh niên Nhân Mã kia thì được anh nhấc bổng lên. Anh một mạch chạy về phía phòng y tế của trường. Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống từ trên trán của anh, cánh tay ấy đã nổi hết gân lên, gương mặt anh cũng "đỏ bừng" không kém. Có lẽ Sư Tử đang dùng hết sức lực của mình kết hợp thêm sức mạnh "super saiyan" của "Songoku". Hí! Chúc anh may mắn!- Giọng của Xử có chút hạnh phúc nói nhỏ nhẹ với Sư Ca. Anh đã chạy mất hút từ khi nào không hay vì sức nặng "điên đảo của bọn họ".

">Lúc này Xử Nhi mới bắt đầu lên đường giải cứu các sao nữ đang mắc kẹt với những chàng trai kia. Đầu tiên là cô nàng Bảo Bình, nàng vẫn còn ngẩn ngơ trước điều vừa xảy ra lúc nãy, thêm chút ngại ngùng và lại chút tức giận vì "first kiss" của cô đã bị cướp đi mất rồi. Ánh mắt cô mơ hồ bởi nhiều cảm xúc "bon chen, lẫn lộn" đang diễn ra trong tiềm thức của cô. XONG CHƯA VẬY!!!!!!!-Xử Nhi hét lớn vào tai Bảo mà cô suýt chút nữa là "vỡ màng nhĩ" nhưng Xử cũng đã giúp cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ chằng chịt. Thế rồi, Bảo Nhi lại nắm tay Xử nói: Về thôi!!!-Cô cười tươi như thể chuyện lúc nãy chưa từng diễn ra khiến Xử có chút ngạc nhiên.

">Chỗ của Thiên Bình thì vẫn còn "hỗn loạn" bởi miếng kem dính lên mặt cả hai người và cái bánh "sandwich" trứng lúc sáng. Đi phải nhìn đường chứ!-Bình Nhi tức giận hét vào mặt của Mã khiến anh có phần bối rối. Từ trước đến giờ, chưa có một đứa con gái nào hét vào mặt anh một cách hung dữ như vậy. Anh chính là "idol" trong mắt của bọn con gái vậy mà.... C....cô....không nói nhiều nữa mau đền lại cây kem cho tôi và cả cái bánh "sandwich" trứng nữa. Không đền gì hết! Đi thôi Bình-Xử chạy tới kéo tay Bình đi đồng thời để lại cho Ngưu một câu nói mà anh chẳng thể hy vọng gì hơn.

">Nàng Song Ngư vẫn còn đang bối rối vì chiếc khăn quàng của Ma Kết. Cô chỉ biết đứng đó nói "hàng nghìn" lời xin lỗi. Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Để tớ mang về giặt rồi trả cho cậu nhé!-Cô hỏi Kết Ca gương mặt có chút lo lắng, đôi mắt cô long lanh như thể đang "nài nỉ" sự đồng ý của anh. Anh không nói gì chỉ quay người bỏ đi. Dường như đó cũng chính là câu trả lời của anh. Giải quyết xong mọi chuyện cô cũng chạy đến chỗ đám bạn kia. Họ cũng vừa cứu được Yết nhưng mà thật ra là chính cô tự cứu bản thân mình vì tính cách vốn lạnh lùng kia, cô không nói gì chỉ bỏ đi ôm cục tức trong lòng chờ ngày "đáp trả".

Mọi người tụ họp đông đủ, Giải cũng tỉnh dậy và bây giờ cô đang rất "tỉnh táo". Chúng ta đi tới quán trà sữa mới mở gần trường uống đi, nghe nói một trăm vị khách đầu tiên sẽ có quà đó!-Xử nói với mọi người. Ok!!!- Ai cũng đồng ý vì tất cả bọn họ đều là fan cuồng của món "trà sữa". Tiếc thật! Hôm nay bố mẹ tớ về nước nên tớ phải về nhà sớm!-Bảo Nhi nói vẻ tiếc nuối. Thế rồi mọi người tản nhau ra, Bảo Nhi phải đi bộ về nhà một mình. Cô cố gắng tự nói chuyện với bản thân để không khí thêm ồn ào, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top