02

02.

chuyện hôn nhân hiếm khi bắt đầu hạnh phúc.

hong joshua đề nghị kết hôn vì cậu biết cậu chỉ là con tốt trong gia đình. cậu không quan tâm người mà bản thân kết hôn là ai và cậu sẽ sống ra sao trong suốt hai năm qua.

về phần nhân vật chính khác của cuộc hôn nhân, yoon jeonghan, anh không quan tâm đối phương là ai bởi vì anh đã có người trong lòng, may mắn thay, bên kia đã đề nghị thỏa thuận hôn nhân trước, thời hạn vẫn là hai năm. đó chỉ là một mối quan hệ, anh có thể tránh được quá nhiều rắc rối ở nhà. cuối cùng, jeonghan lại bỏ trốn khỏi đất nước vào ngày đầu tiên sau khi kết hôn.

trong hai năm qua, hong joshua đã chào đón cha mẹ yoon và em gái đúng nghi thức trong dịp tết và những ngày lễ. gia đình yoon cũng chăm sóc hong joshua cho yoon jeonghan.

điều kiện của hong joshua là sau hai năm được tự do, còn điều kiện của yoon jeonghan là anh có thể rời khỏi nhà tùy ý.

trên thực tế, cuộc hôn nhân này không phải là khởi đầu cho mối quan hệ của họ.

hong jisoo và yoon jeonghan sinh ra cách nhau hai tháng và cả hai là bạn chơi từ hồi bé xíu. cả hai trở thành những người bạn yêu quý và lớn lên cùng nhau khi còn nhỏ. lúc đầu, yoon jeonghan luôn gọi hong jisoo là "suasua" như bị sún răng, vì người lớn cũng gọi hong jisoo là "shuashua".

khi lớn hơn một chút, jeonghan đột nhiên gọi cậu là "joshuji" thế nhưng joshua không biết rằng anh đang gọi cậu, thế là không kịp đáp lại đứa trẻ đổi diện và jeonghan bắt đầu hờn dỗi. joshua đã quen và đã thỏa thuận với jeonghan rằng chỉ có anh mới có thể gọi cậu như vậy, và không ai được phép gọi cậu như thế, cuối cùng jeonghan cũng đồng ý

một buổi sáng đi học, dì hong nói với jeonghan rằng hôm nay shua sẽ không đến trường vì cậu nhóc có việc phải làm nên bảo jeonghan hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân khi đi học về; jeonghan cũng không thể gõ cửa nhà joshua được nữa. vài ngày tiếp theo, không có dấu vết của joshua trong trường, và trong những ngày tiếp theo, joshuaji của anh thực sự biến mất.

từ đó trở đi, nỗi đau ngày càng lớn của cậu bé trở thành bóng dáng của một người khác, giống như một nửa chiếc đinh cắm vào trái tim yoon jeonghan, khi rút ra sẽ chảy máu, khi đâm vào sẽ đau.

lớn lên, yoon jeonghan không từ bỏ việc tìm kiếm hình bóng đó. anh đã nhiều lần đến hàn quốc, nhật bản và mỹ. có nhiều khoảnh khắc anh đứng ở một đất nước xa lạ và nghi ngờ chính mình, nghi ngờ liệu trí nhớ của mình có còn rõ ràng hay không, và liệu người trong ký ức của anh có thật hay không. sự tồn tại không có nghĩa là trong lòng mỗi người đều có một người không tồn tại, người sẽ đồng hành cùng họ khi họ lớn lên.

trò hề buổi sáng vẫn chưa kết thúc. yoon jeonghan và hong jisoo đang ngồi trên bãi cỏ của công viên.

"vì sao sau đó em lại biến mất?" yoon jeonghan hỏi.

joshua biết rằng sẽ có một ngày như vậy, câu hỏi này giống như một thanh kiếm treo trên đầu cậu, cho đến khi gặp lại jeonghan, cậu vẫn không biết đó là báo thù hay là gì. joshua cúi đầu nhìn đám cỏ dưới chân. cậu không biết jeonghan đang cảm thấy thế nào, cũng không biết anh muốn nghe câu trả lời như thế nào, hay làm thế nào để bớt tàn nhẫn hơn đối với cậu và anh

"em được đưa sang mỹ, em không được phép tranh giành tài sản của gia đình với anh trai, bởi vì... em là con riêng, công ty sắp phá sản và cần em phải quay lại để kết hôn, thật nực cười"

"em cũng đang nỗ lực điều hành công ty, nhìn nó dần dần tốt lên, nhưng ai quan tâm chứ? em chỉ là một con tốt của gia đình này."

jeonghan nói rằng, khi nhìn thấy cái tên trên tờ đăng ký kết hôn, anh đã nghĩ đó là một cô gái khác có cái tên đẹp như vậy do bố mẹ anh sắp đặt. lần này, anh không hỏi nữa mà đi thẳng từ hẹn hò mù quáng đến kết hôn. jeonghan không muốn kết hôn nhưng gia đình anh đã sắp xếp ổn thoả. và may mắn thay, bên kia thực sự đã đề nghị thỏa thuận kết hôn trước.

"anh không biết hong jisoo chính là joshua, chính là joshuji." jeonghan thở dài, "em không có lựa chọn, anh cũng vậy..."

con cái của các gia đình chaebol không có cái gọi là quyền tự chủ trong hôn nhân. lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, xứng đôi vừa lứa là điều kiện cần và đủ.

là con ngoài giá thú, trong tay họ càng có ít hơn. vì vậy, joshua muốn dùng cuộc hôn nhân này để đấu tranh vì lợi ích của chính mình, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để cậu chủ động thay đổi vận mệnh.

"cho nên em muốn lần cuối đánh cược, em muốn đổi nhu cầu này lấy tự do của mình. vì không thể từ chối nên em phải đưa ra yêu cầu. thời hạn hai năm là của em. em có niềm tin rằng mình có thể cứu được công ty và sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta."

jeonghan gật đầu, cẩn thận chạm vào tay joshua: "đó là lý do chúng ta kết hôn mà không gặp nhau phải không?"

"ngoại trừ bữa tối năm mới hai năm qua, anh chưa từng đến nhà em lần nào."

"năm mới? bữa tối?"

"anh không có ở đây."

"...anh xin lỗi, anh không biết em sẽ đến."

"không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."

jeonghan đột nhiên nghĩ: "vậy tại sao em gái của anh chưa từng nhắc tới em một lần?"

"em không cho phép con bé nói điều đó."

"hả? rốt cuộc con bé là em gái của ai vậy?!"

"thật ra em và con bé vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. soobin là một đứa trẻ rất dễ thương và em rất thích nó. không cần thiết phải lôi kéo những đứa trẻ vô tội vào chuyện của chúng ta."

"anh cũng vô tội mà..." jeonghan cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"anh nói gì đấy?"

"không, anh nói soobin đã làm rất tốt."

jeonghan nhìn thấy bọn trẻ đang ăn kem trên băng ghế, "mình và shua có thể ăn chung một cây kem không nhỉ?" jeonghan nghĩ như vậy, đầu óc đã bay đi mất rồi.

"shua, ngày mai anh sẽ đi. lần này em có muốn về nhà với anh không?"

"không muốn." joshua không chút do dự cười nói.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top