Chap 5
Cậu ngắm nghía một hồi. Chợt một người đàn đông cao lớn trông như "xã hội đen " đến gần:
- Thưa cậu chủ, mời cậu dùng bữa.
Ông ngoắc tay gọi người hầu đem vào nào là gà rán, bít tết, nước ngọt,... (t/g: chảy nước miếng... :v )
- Ừ đem vào đi. - cậu ta chỉ trả lời đúng một cậu rồi lại tiếp tục mân mê cái hộp bento nhỏ xinh kia.
- Chồn con, sao cậu ăn nhiều vậy? -Yoshi thất thần tay chỉ vào đống đồ ăn trên bàn.
- Cậu thích không? Hay chúng mình đổi cho nhau nhé?
- Không được đâu! Chắc hẳn đây toàn những thứ đắt tiền. Nhưng mình thì lại không có xu nào, làm sao có thể..?
- Không sao cả. Mình ăn phần của cậu, cậu ăn phần của mình. Thế là huề rồi :)) - Hika vội ngắt lời.
Hika vui vẻ cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức. Còn Yoshi thì vẫn cảm thấy rụt rè, áy náy trước hành động của cậu bạn.
- Cơm cậu làm ngon tuyệt đấy Sóc Nhỏ à! Hôm khác cậu lại làm mình ăn với nhé.
- Cảm ơn! Nhưng đồ ăn của cậu nhiều thế này tớ chẳng có cách nào để nuốt hết cả. Cậu ăn cùng đi, không thì bội thực chết mất.
Hai người hỏi cùng nhau có một bữa ăn vui vẻ. Thỉnh thoảng Hika còn ga lăng lấy khăn lau miệng cho Yoshi khiến cho mấy đứa con gái trong lớp tức muốn trào gan :3
Sau đó, Yoshi vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng cô không biết rằng đằng sau mình còn có người theo sau. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là "hôn thê " của Hika. Là kim đồng Ngọc nữ, gia đình có mối quan hệ tốt đẹp, trở thành thông gia từ khi còn trong trứng :)), tên là Yumi. Tên xinh thế nhưng mắc bệnh tiểu thư lại còn "lòng lang dạ sói" độc địa khỏi bàn. Vậy nhưng Hika đời nào để ý đến con bé xấu xa đó cơ chứ. Vì đố kị với Yoshi mà nó đã đã nghĩ đến việc hại cô. (T/g: hoissssss.. )
Khi Yoshi mở cửa ra ngoài mới biết rằng cửa đã bị khoá. Cô sợ hãi đập cửa cầu cứu:
- Có ai ở đó không mở cửa cho mình đi, mở cửa cho mình với!
Nước mắt bắt đầu tuôn, nỗi sợ hãi ngày càng lớn. Cô nhớ lại khoảng thời gian đen tối bị nhốt trong nhà kho bởi một gia đình tàn ác trước khi cô đến sống ở cô nhi viện.
- Nè! Mở cửa cho mình đi.
- Cô chết ở đó luôn đi. Cái thứ mồ côi không cha không mẹ như cô là cái thá gì mà dám gần gũi với Iru công tử. - Giọng nói đầy sự thâm thuý, nham hiểm.
Chưa hết, còn có cả những đứa bạn của Yumi hùa theo chửi rủa, lăng mạ Yoshi. (T/g: Khốn kiếp thật! Trên đời này tôi ghét nhất là cái bọn chó hùa như thế. GATO với người ta, không làm được gì rồi kiếm bè kiếm phải gia nhập.. )
Yoshi khóc lóc nức nở thầm nghĩ: " chỉ vì mình là cô nhi mà mọi người lại xa lánh mình ư? Mình có làm gì nên tội đâu chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao?.. "
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau ngọt lắm!! Ráng chờ nha 😎💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top