Chap 1

     Narase Yoshino, một cô gái năng động, hiền lành luôn muốn giúp đỡ mọi người trong học tập và cả cuộc số. Yoshino còn được gọi với cái tên Yoshi, cô bé rất thích cái tên này vì đây là cái tên mà mẹ thường gọi cô. Khác với mọi người, Yoshi đặt cho mình một lý do để sống, một mục đích cũng như nhiệm vụ cho mình. Đó là vì cô từng tuyệt vọng, luôn đơn độc, một mình đối mặt với xã hội, người đời - Yoshino là một cô nhi.
     Gió thu thổi nhè nhẹ dưới ánh nắng tinh tươm ngày tựu trường. Yoshi bước đi tung tăng dưới nắng, tiếng chim ríu rất buổi sớm, những bông hoa chớm nở còn đọng lại những giọt sương trên lá. Cô bé bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ:'' Mình sẽ làm gì khi vào lớp nhỉ? Hay mình nên chào hỏi trước. À mà thôi, cứ từ từ rồi tính... Ủa cái gì tròn tròn...'' Bốp!!! Một quả bóng bay thẳng vào mặt. Yoshi ngã xuống đất, ngồi xoa xoa cái mũi đỏ ửng, đôi mắt và cái đầu choáng váng đầy sao của mình. Khi bình tĩnh lại, cô bé ngẩng đầu lên.
     Chủ nhân quả bóng bước lại gần, Yoshi từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô bé là đối mắt to đùng ( Hả! ), một hàm răng trắng tinh, cô còn có thể thấy rõ cái răng khểnh ( cái gì vậy trời! )
- A! Cái gì thế này?
Yoshi lùi về sau. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy nếu dùng hai từ để miêu tả người đứng trước mặt thì là ĐẸP TRAI, ba chữ thì là CỰC KÌ ĐẸP, nói chung là CỰC KÌ HOÀN HẢO. Mái tóc đen nhánh, thân hình cao ráo trong bộ đồng phục màu đen của trường Hazagaki. Làn da trắng làm nổi bật lên mái tóc , đối má hồng hồng. Trái với vẻ dễ thương của cậu ta, đối mắt hổ phách lại mang vẻ sắc bén , lạnh lùng. Yoshi nghĩ: '' đúng là một công tử thứ thiệt '' ( t/g: Cùng là đồng phục một trường nhưng sao lại khác xa thế nhỉ? :v )
Yoshino đứng dậy , chỉn chu lại đồng phục ngước mắt nhìn người đối diện.
- Nè! Cậu trả tớ quả bóng nha? Xin lỗi lỡ đá trúng cậu. - Cậu bé lè lưỡi lộ vẻ tinh nghịch.
Yoshi đưa cho cậu quả bóng. Phủi phủi cái phần váy bị dính bụi bẩn không để ý tới cái nhìn của cậu bé vào hai con búp bê nhỏ trên cặp của cô.
- Đây là cái gì vậy? - Cậu bé cầm con búp bê con trai lên hỏi.
- Hả! À! Cái này sao? Là hai con búp bê của mình, xấu lắm phải không? - Yoshino lúng túng trả lời.
Vị công tử nhỏ chăm chú nhìn vào con búp bê cuối cùng cũng mở miệng:
- Đúng là xấu thật! Nhưng nhìn dễ thương! Cho mình mượn chút nha.
Yoshi đưa con búp bê cho cậu. Cô nghĩ:'' không ngờ con trai cũng thích chơi búp bê nhỉ? '' nhưng cô không hề biết rằng con búp bê của cô rất giống con búp bê mà mẹ cậu công tử kia đã đưa cho cậu khi còn nhỏ và cho đó là phiên bản nhí của cậu. Trùng hợp thay, hai con búp bê của cô cũng là quà sinh nhật thứ 5, mẹ cô đã nói rằng con búp bê gái là cô, còn con còn lại là những người sẽ bảo vệ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top